Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã nhếch mép cười cợt nhìn tên đầu mọc núi lửa kia chẳng biết từ bao giờ gã đã ngồi lên người con oán linh ấy.Còn tên oán linh đã khụy gối xuống từ bao giờ điều ấy khiến Jogo cảm thấy bị xúc phạm
-Ngươi nghĩ ngươi có quyền ngồi lên người của tân nhân loại sao loài người thấp kém
Gã thích thú nhìn tên oán linh phía dưới.Gã nghĩ rằng gã nên để cho tên oán linh kia tức giận hơn để cho gã đánh nhau bớt chán(Gojo cuồng M à:^)
-Tân nhân loại?Loài oán linh cấp thấp như các ngươi đòi làm tân nhân loại haha đừng chọc ta cười chứ
-Tên khốn
Như gã dự đoán thì tên kia đã tức xùi bọt mép rồi
-Ngươi dám sỉ nhục ta!?
Quả núi lửa ở đầu tên đó cứ vậy mà phum trào Gojo nhìn rồi cười"Có thể đấu rồi",Cứ vậy 2 người lao vào đánh nhau cho đến khi gã cảm nhận thêm được 1 tên oán linh đang đến gần cũng là lúc Jogo đang hấp hối tuy tiếc nuối vì chưa vờn con mồi đã nhưng gã vẫn nhớ kiếp trước gã này cũng là 1 nhân tố quan trọng để cho em mạnh hơn nên gã chưa thể giết tên oán linh này.1 ảo cảnh bao trùm lấy gã gã không phản kháng chỉ là chờ lúc tên kia đưa oán linh đi được 1 đoạn khá xa thì gã nhàn hạ mà phá ảo cảnh bước ra ngoài rồi bay về chỗ em.Đến lúc kể khổ rồi nghĩ đến việc được ăn đậu hũ của em làm gã đôi mắt gã sáng rực rồi vận hết tốc lực bay về nhà.Khi đã về đến nhà gã như dự định đi xuống hầm,em vẫn đang ôm con gấu mà xem phim ngon lành chưa để em nhận ra sự hiện diện của mình gã đã lao tới vứt con gấu bông qua 1 bên dụi dụi vào lồng ngực em.Gã cảm nhận được cơ thể em đã căng cứng chốc lát rồi thả lỏng ra em đưa tay ra xoa xoa người gã rồi nhẹ giọng
-Sao vậy Gojo-sensei?Có việc gì à
-Hôm nay tôi đã gặp 1 yên oán linh rất 'mạnh', tôi với tên oán linh đó đánh nhau rất kịch liệt mà đang đánh thì có 1 tên oán linh khác mang hắn đi mất
Gã phụng phịu kể lại như thể gã đã phải chịu 1 cú sốc lớn lắm ấy(Jogo kiểu:Để tôi ở lại cho gã giết tôi hay gì,tôi đẹp chứ không ngu    Tui:chắc là đẹp á*khinh bỉ*.Sau đấy tác giả bị dí tụt quần)Em vốn đang cảm thấy có gì đấy sai sai thì lúc này trong lòng em tự dưng dấy lên 1 loại cảm giác nguy hiểm.Nhưng rồi em cũng chả để ý tại vì sống lại 1 đời em mong mình không lặp lại những gì ngu ngốc mà kiếp trước em đã mắc phải.Em chỉ nhìn gã với ánh mắt dò xét tại vì kiếp này gã lạ lắm dường như cảm nhận được ánh mắt của em gã ngẩng đầu lên đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp của gã nhìn thẳng vào mắt em khiến em có chút lúng túng.Em vội vàng đảo mắt qua chỗ khác đôi tai đã đỏ ửng từ bao giờ,thấy em ngượng chín cả mặt gã chỉ cười gian rồi trưng bản mặt đáng thương nhìn em.
-Tôi bị đánh đau lắm á-Gã mếu máo-Cần Yuuji xoa xoa cơ
Hình như bán thảm là nghề mới của gã thì phải(Tui:Ê Gojo rớt đồ kìa. Gojo:Rớt gì. Tui:Liêm sỉ. Gojo:Cút!!!!!)gã mè nheo mong được em an ủi,gã cảm nhận được 1 mùi giấm nồng nặc từ ai đó phát ra nhưng biết sao được ai đó không có quyền điều khiển thân thể của cậu a.Em bối rối nhìn gã hình như kiếp trước gã không có như này,như nghĩ ra cái gì đó em nghiêm giọng.
-Gojo Satoru
-Gì vậy Yuuji?
-Ngươi là ai?
-Gojo Satoru-Gã cười trừ,gã biết em sẽ nhận ra nhưng không nghĩ là muộn đến vậy ai biết được hổ con của gã ngốc nghếch quá mà(Tui:Ai là của anh?       Gojo:Yuuji chứ ai hỏi ngu vậy con điên này.       All:Dell phải Yuuji của tôi ông định trâu già gặm cỏ non à lão già.       Gojo:Ừ:)) )
-Ngươi không phải thầy ấy-Em khẳng định
-Phải làm gì để chứng minh đây?Tôi là Gojo Satoru mà
Đôi mắt em lạnh lùng ghim sâu vào gã
-Gojo mà tôi biết sẽ không hành xử như anh
Gã nhìn em bằng ánh mắt thích thú rồi kề sát vào tai em phả hơi vào tai cậu khẽ thì thầm
-Vậy....tôi sẽ hành xử như nào hả,Yuuji~?
Gã lại bắt đầu trêu chọc em khiến đôi tai em đỏ bừng gã đúng là người nghiêm túc không quá 3s mà.Em lắp bắp
-Tô....tôi khôn...g biết
_______End_______
Đến đây thôi lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro