Brizat || Đôi cánh của thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Skin mặc định hết á khỏi ghi
————————————-
-Zata...Zata, anh ở đâu?!..-
-Bright, bên này.- là giọng của anh.
Hắn nghe thấy giọng cậu lập tức bỏ đống thịt vụn đang đào giữa chừng để chạy qua chỗ cậu.
-Kéo Laville và Rouie lên trước, hai người họ bị thương nặng lắm.- Cậu nói, đẩy hai người ấy lên trên để Bright kéo trước, sau đó đến lượt mình tự chui ra khỏi đống thịt vụn, mặt mũi ai nấy đều bê bết máu.
-"Sao lại nặng thế này?"- lưng cậu rất nặng, không lẽ có cái xác nào chưa thành thịt xay đang đè lên người cậu sao?
-Anh tự lên được không? đưa tay đây.-
Cậu bắt lấy tay hắn trèo lên bên trên.
-Hai người họ được đưa đi rồi sao?- cậu hỏi ngay.
-Phải, vừa nãy người của em đã đến đưa đi...anh...- Bright nhìn qua Zata, đột ngột im bặt mà mở to mắt kinh ngạc.
Trước mặt hắn, người hắn yêu dính bê bết máu, thậm chí còn dính nhiều hơn hắn, cùng với đôi cánh trắng của người thương vị vấy máu bẩn...cánh...cậu giờ đây có đến hai đôi cánh!
Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì hắn đã lập tức lao xuống đào lại dưới đống xác vụn mà vừa nãy cậu bị kẹt, và thứ hắn đem lên khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc và hãi hùng.

Đó là một cái xác, xác của chính cậu. Một bên tay đã tháo bỏ xiềng xích và hai chiếc cánh nát tươm, phần đầu đã nát mất một nữa, nhìn từ đằng sau có thể thấy xương cột sống, đốt sống cổ và nội tạng ló ra với đa số đã bị gãy vụn hoặc vỡ nát.
-..Tôi..chết rồi sao?- cậu hỏi
Mọi người xung quanh thấy một màng này cũng chỉ biết gật đầu im lặng, Bright trầm mặc lại thêm không nói gì. Nhưng cậu rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh như mọi ngày, lập tức trấn an tất cả.
-Tôi thì coi như tôi vẫn chưa muốn đi sớm, đôi cánh này tôi xem như một phần thưởng cũng được.-  Rõ ràng, cậu hoàn toàn có thể ở lại vì ai cũng có thể nghe, nhìn và tác động vật lí lên cậu như một người bình thường. Lúc ấy mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng tang thương mất mác đến từ những cái xác vụn vỡ kia thì vẫn còn.. Họ là những người đã đi rồi.

Cậu trở về cùng với Bright, trước khi đi không quên ngoảnh đầu nhìn lại nơi ấy...

...

Nơi ấy có một cánh cổng sáng, ấm áp như thiên đường vậy, cậu biết đó là nơi mà bây giờ cậu thuộc về. Nhưng cậu cần thêm thời gian để bên cạnh người yêu.
————————————

-Bright, cậu đi chơi với tôi không? Rủ cả bọn Laville nữa.
...
-Cậu sao thế? Cần tôi giúp gì không, có cả Rouie nữa này!
....
-Sao anh cứ đi theo em hoài vậy?
-Em không muốn sao.
-Không phải không.. nhưng em cần được yên tĩnh.
-Anh hiểu rồi.
Cậu bay đi, không còn xiềng xích trói buộc, nhưng Bright đang tự trách mình về cái chết của những người đồng đội, thật là một điều không tốt...
...
-Bright, đừng như vậy, họ đã đồng ý hy sinh vì những người khác.
-Anh làm sao mà hiểu cảm giác của tôi? Đồng đội thân thiết vừa mới cười nói với anh vào tối hôm trước đột ngột trở thành mớ thịt vụn anh có vui không chứ?
-Bright..
-Anh đi đi, đi về nơi mà anh "thuộc về ấy".
...

-"nhưng họ cũng là đồng đội của tôi mà."-
Cậu bật khóc, lần đầu tiên cậu bật khóc, hắn cũng có chút bất ngờ vì điều này, nhưng chưa nói được gì thì cậu lại bay đi, bay rất nhanh.
Cậu trở về rừng nguyên sinh, ngôi nhà mà cậu đã dành cả đời để lấy lại, cũng là ngôi nhà mà dành cả mạng sống để cả dòng tộc được trở về.
Cậu cũng buồn vì sự hy sinh của họ, cậu cũng đã chết vì dùng thân mình để che chở cho Laville và Rouie, nếu lúc đó cậu bỏ mặc họ thì có lẽ cậu vẫn sẽ sống. Cậu hoàn toàn hiểu rằng đó là sự hy sinh xứng đáng vì những người xung quanh, vì chiến thắng.. mặc dù đó là một cái giá quá đắt.

Cậu giật mình, nhớ lại cánh cổng trắng kia, cậu biết rằng mình không nên ở lại lâu nữa.. có lẽ những người đó đang chờ cậu...

——————————————-

"Anh ấy liệu có giận không?" Hắn nghĩ bụng, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì ra bên ngoài.
-Anh thật quá đáng, anh ấy đã chết một lần chẳng lẽ lại không buồn sao!- Rouie hét lớn, kéo theo Laville rời đi, nhưng theo hắn-cậu ta vẫn may mắn hơn so với họ, rằng cậu vẫn còn được ở đây.

Nhưng đã ba ngày rồi cậu chưa trở về, hắn không thể tiếp tục ngồi đây nữa, dù sao cũng là người yêu với nhau.
...
Hắn tìm thấy cậu ngay khoản khắc cậu sắp bước vào cánh cổng.
-Zata...em xin lỗi, về chuyện hôm trước.
-Hả...? Không sao, tôi đã không để bụng chuyện đấy từ hôm qua nữa..-
-Vậy chúng ta về nhà nhé?
-Về...Nhà? Không, em về đi.
-Anh sao vậy? Chẳng lẽ anh còn để bụng chuyện đó sao?
...
-Tôi nói rồi mà, tôi đã không còn để bụng nó nữa... thật xin lỗi, họ đang chờ anh.

"Họ đang chờ anh?"...
Hắn bất giác nhìn lên khuông mặt người yêu, vài giọt nước mắt đã đổ xuống hai bên gò má. Chưa bao giờ hắn thấy buồn khổ và bất lực khi đứng trước người mình yêu như vậy.

Là hắn đã bỏ phí những ngày tháng cuối cùng bên cậu.

-Em nghĩ ta sẽ gặp lại nhau thôi, anh đừng lo.- cậu cười, nhưng nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống.

Hắn dĩ nhiên hiểu "gặp lại nhau" nghĩa là gì

...-Em sẽ đến với anh ngay thôi.- hắn hứa với thiên thần của hắn. Chắc chắn rồi, hắn sẽ đến nhanh thôi.
———————

Hắn trở về phòng của cậu, chính giữa căn phòng đã được đặt một chiếc quan tài màu trắng lớn thay cho chiếc giường sau khi họ giành chiến thắng.. cũng là ngày cậu chết.

Hắn mở chiếc quan tài ra, những bộ phận bị tổn hại và nát bấy của cậu được hắn dùng những bông hoa xinh đẹp lấp đầy... hắn đã ôm lấy cái thi thể nguội lạnh đó, không chút hơi ấm nào cả.

-"Thật xin lỗi anh."
——————

Bright được phát hiện đã cắt tay tự sát tại nhà riêng, nằm cùng cậu bên trong cỗ quan tài trắng.
——————————————
Đôi lời của tác giả: không phải tôi ác chứ mỗi lần nghĩ tới cp này thì cho dù có là HE hay OE thì tôi cũng phải cho một trong hai đứa (hoặc cả hai) chết 💀 (ban đầu lúc tôi viết thì đây là cp Tulzat kìa. Và lúc ban đầu ấy thì nó là ngọt 100% chứ không có ai chết hết... xin lỗi vì sự độk ác này ;-; )

Cảm ơn đã đọc🙈❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro