NakZat || thú vui đi mid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaahh..." Một tiếng rên rỉ đầy sự thoả mãn, người vừa phát ra âm thanh ấy bây giờ lại lộ ra biểu cảm thoải mái chưa từng thấy... thì ra là đang hưởng thụ cảm giác phục hồi năng lượng từ con bùa xanh vừa cướp được mang lại.
Cậu cười, nụ cười tận cùng của sự khinh bỉ, trên mặt viết rõ dòng chữ "Dám ăn lính mid của tôi à?". Không hề để ý đến sự xuất hiện của chủ nhân con bùa xanh đã đứng bên cạnh từ khi nào.

"Gan lớn đấy..." hắn thì thầm vào tai cậu, người kia giật thót mình suýt thì tung hết cánh ra như gà, hận không thể đạp cho hắn một cái.

"Nakroth?.. a, ngươi làm gì ở đây?" Tới chừng này chỉ có thể giả ngu mà thôi, một câu hỏi vô nghĩa...ừ, tại sao hắn lại xuất hiện trong rừng của hắn nhỉ?
Nakroth không đáp lại, chỉ đứng im tại đó với gương mặt cứng đờ đang cố nặng ra một "biểu cảm không xác định" (mà theo cậu đoán là cười). Nhìn chăm chăm cái ánh sáng xanh tuyệt đẹp dưới chân chim nhỏ.

Thấy hắn không trả lời, cậu bất giác lạnh sống lưng..

Ừm...

Được rồi, nhiều lớp áo thì không được phép lạnh hả?

...

Có lẽ đây không phải là cách đối phó tốt khi bằng chứng đã rõ ràng, hãy đối diện đi nào!

"Là...là ngươi..."
Zata mấp máy, chiếc cánh khẽ đưa về phía trước tạo thành một tường chắn an toàn...hoặc là cậu chỉ đang sợ mà thôi.

"Tôi làm sao?" A, tuyệt thật đấy, con chim nhỏ trầm tính, cục súc không hiểu tại sao lại bày ra bộ dạng nhút nhát hiếm thấy... nếu không phải vì đã từng gặp nhau trên chiến trường nhiều lần thì có lẽ hắn sẽ không thể nghĩ cậu là một kẻ khó gần.

"Ngươi.... Ngươi!... lính mid của ta!"
Zata hét lên một tiếng chói tai đủ để vang khắp cái bình nguyên vô tận. Mặt đỏ lựng như trái gấc vì tức giận, đá cho Nakroth một cái muốn chầu ông bà... chà, đúng là sức mạnh của giày độn có khác, suýt thì què mất rồi.

Hắn mở to đôi mắt của mình, chớp chớp vài cái. Sau liền bật cười ha hả vì cách diễn đạt không thành câu của cậu, đây có được tính là "có qua có lại" hay không nhỉ? Chắc đó không phải là một hành động trộm cắp đâu đúng không?

Mà cho dù có là gì đi chăng nữa, hắn cũng chỉ dừng lại ở ý định doạ cậu mà thôi. Gương mặt vẫn còn vương nụ cười trên môi kia mà, làm sao có thể giận cậu được chứ? Nakroth cố ý ăn lính mid của cậu chắc cũng chỉ chờ chực cậu trộm con bùa xanh này.

"A, quả thật là lỗi của tôi. Nhưng tôi có thể cướp con khác cho cậu mà.."

...

"Bùa xanh của mấy đứa đói khát năng lượng như ngươi trở nên thơm ngon và hấp dẫn một cách lạ lùng..."
Haha. Có lẽ kẻ ngốc kia sẽ chả bao giờ hiểu được niềm vui đơn thuần của mấy đứa đi mid như cậu đâu.
Hắn trao cho cậu cái ôm và nụ hôn lướt qua trán, tất cả chỉ như chuồn chuồn vừa bay qua mà thôi, họ còn phải quay về vị trí để đảo đường, hỗ trợ ba người còn lại mà... sau khi trở về thì muốn yêu thương gì đó cũng chưa muộn!

_______________________

Bên kia có con bọ hỏi rằng.."Ngươi ăn gì? ta cúng!"

Bùa xanh thở dài, đáp: "Cơm của mấy con gâu gâu, ta ăn no rồi.."

__________End__________

Fic siu ngắn sau khoản thời gian vắng bóng, không biết viết ngọt nên chỉ tới thế thôi áaaaa.

Tâm sự:
Cứu tui mấy ní ơi, tui bị cấm Zata nhiều quá, k biết bay nữa, vô chơi toàn bị chửi là có skin mà gà... riết cất hết skin của ổng vô tủ luôn. Làm sao để biết bay zata trở lại đây mn 😭 ẻm là vị tướng đầu tiên mà tui lấy được mega á:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro