-8: Tàn [Zata x Laville]-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa đẹp đến mấy hoa cũng tàn, tình đẹp đến mấy tình cũng tan".

Dải ngân hà chẳng bao giờ đen tối bởi vì nó đã có các vì tinh tú lan tỏa nguồn sáng, giúp nó nổi bật ngoài vũ trụ. Zata tựa như nó, một mảng đen của bi kịch mà chính anh phải nhận lấy, chỉ trong một đêm, tất cả những cố gắng của anh đều tan vào hư vô, tựa như một cơn gió đầu mùa thoáng qua mang đến cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Và Laville chính là vì tinh tú ấy, tạo nên một lối đi rải đầy hương hoa, đẹp tựa như chốn cảnh thiên đường, tia sáng hi vọng duy nhất mà anh có thể với tới ngay lúc này.

Nhưng. Mọi chuyện chỉ là quá khứ, một tình yêu đẹp mãi khắc sâu trong tim. Từng lời nói, từng cử chỉ hành động hay thậm chí là từng nụ cười nhỏ nhặt, anh mãi không quên nó, nếu so sánh người với mây thì hiện tại Zata tựa như bàn tay của người bình thường mãi chẳng đưa tới.

Vốn dĩ nó đang rất yên ổn mà? Tại sao nỡ nói lời biệt ly? Tại sao lại đâm sâu vào mảng kí ức của anh thành một vùng đen tối?

Câu hỏi không có hồi đáp. Vốn dĩ tình cảm mà Zata giành cho Laville chỉ tình đơn phương. Và cách mà cậu đáp lại tấm chân tình ấy là sự thương hại, thương hại cho một người vì cậu mà chấp nhận làm tất cả, thương hại cho khoảng thời gian không ít Zata theo đuổi cậu.

Ngay từ đầu cậu không muốn đóng vai là kẻ xấu, chỉ vì một vầng cảm xúc kì lạ trong người mà cậu chấp nhận lời tỏ tình của anh, có thể miêu tả nó như sự rung động ban đầu, và dần dà sau này Laville chẳng còn đọng lại tý tình cảm nào giành cho anh mà hoàn toàn thuộc về tay người khác.

"Người gieo hi vọng cho tôi, xong cũng chính người là kẻ đã chấm dứt nó. Lời yêu thương ngọt ngào đã thốt ra bây giờ vội rút lại chẳng tài nào được".

Thất vọng ư? Tuyệt vọng ư? Kèm cả đau đớn, mọi thứ cảm xúc lẫn lộn riêng Zata hứng chịu, chẳng lẽ mọi thứ anh làm vẫn chưa đủ ư? 

Tình yêu mong manh lắm người ơi, là anh ngu ngốc theo đuổi, là anh tự đắm chìm vào mộng ảo bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro