InoZen:Vạ mồm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đút cho ta ăn đi!

-Lau mồ hôi cho ta!

-Xoa đầu ta đi Monitsu!

-Cho ta đi chung với ngươi nha?

Thiệt tình là Zenitsu chịu hết nổi con heo này rồi,cũng 15 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu mà suốt ngày bắt anh làm hết việc này đến việc khác cho hắn vậy chứ?

-Lại đây cho ta ôm chút! Cậu gọi anh tới.

-Hừ! Anh chỉ hừ nhẹ 1 tiếng rồi vẫn đi đến chỗ hắn.

Inosuke thấy anh bước tới liền vui vẻ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó vào lòng,hít lấy mùi hương dễ chịu anh mang lại.

Zenitsu bị hắn ôm như thế cũng không phản ứng lại gì,chỉ ngoan ngoãn ngồi im mặc kệ cậu.Vì anh biết dù anh có không cho cậu ôm đi chăng nữa thì cậu vậy bắt lấy anh và giữ chặt anh lại thôi.

Anh làm sao đủ sức để đẩy cậu ra được chứ?Đành bất lực cho cậu muốn làm làm gì thì làm.

-Tối nay ngủ chung với ta! Inosuke nói với anh.

-Nè!Ngươi cũng vừa phải thôi nha,không phải muốn bắt ta làm gì là làm đâu! Zenitsu giận dỗi nói.

-Ngươi không muốn sao?

-Không!

-Nhưng ta muốn! Nói rồi cậu xách anh lên như bao gạo rồi đi về nhà của mình.

-Chết tiệt cái con heo này!Thả ta xuống!!! Zenitsu khó chịu đập vào lưng của cậu nhưng có vẻ như nó không có tác dụng cho lắm.

Anh đành bất lực để cậu vác đi.

Chốc lát đã về tới nhà,Inosuke ngước nhìn con người trên lưng mình đã thiếp đi từ lúc nào trong lúc đi nên cậu đổi tư thế cõng lại cho anh ngủ thoải mái hơn.

Bước vào bên trong,cậu đặt anh xuống chiếc nệm êm ái và cẩn thận đắp chăn cho anh rồi đứng lên đi kiếm thứ gì đó để ăn tối.

Lục hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không có cái gì hết,Inosuke liền nhớ ra Gampochiro có đưa cho cậu 6 cái cơm nắm để ăn khi cậu làm nhiệm vụ nhưng vẫn chưa ăn nên liền bày ra và để hết trên bàn đợi Zenitsu thức dậy.

Sau 1 hồi ngủ chán chê Zenitsu cuối cùng cũng chịu mở mắt,nhìn xung quanh thì anh thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng,lúc nãy anh nhớ anh đã ngủ quên trong lúc để Inosuke vác mình đi mà giờ sao lại ở đây rồi.

-Dậy rồi à? Inosuke nãy giờ ngồi bên cạnh ngắm cậu nói.

Anh không nói năng gì chỉ quay qua khó chịu liếc mắt nhìn hắn.

-Ta muốn đi về!

-Ngươi thử dám trốn về xem?Ta sẽ khiến ngươi đi còn không nổi?

Zenitsu có vẻ hiểu lầm câu nói đó,ý anh tưởng cậu nói không đi nổi nghĩa là cậu muốn chặt chân,bẻ gãy chân anh sao?

Anh nghĩ đó chỉ là 1 câu nói đùa nên vạ mồm nói 1 câu mà không nghĩ đến hậu quả.

-Ngươi thử làm đi!

-Thật?

-Ừ!

Inosuke nhìn anh với ánh mắt nguy hiểm và cười nói.

-Vậy thì mau tắm rửa ăn tối đi rồi tối ta sẽ làm với ngươi!

-Ta đây không sợ đâu! Nói rồi Zenitsu bước lên tắm rửa và ăn mấy cái cơm nắm trên bàn.

Vì cũng đã khuya rồi nên Zenitsu trải nệm ra và chuẩn bị đi ngủ.

-Nè Monitsu!

-Hả? Anh quay qua nói với cậu.

Bỗng Inosuke lao đến mạnh bạo đẩy anh xuống nệm,khoá tay lại.

-A!Ngươi bị gì vậy? Anh đau đớn ngã xuống nệm.

-Hồi nãy ngươi nói cái gì?

-Ta nói gì? Anh quên mất hồi nãy mình đã nói với cậu.

-Ngươi cho phép ta làm ngươi không đi được đúng chứ? Inosuke thì thầm vào tai anh.

-Này!Ta chỉ nói đùa thôi!Ngươi thật sự định bẻ chân ta đó à?

Inosuke ngây người ra,không nhịn được cười trong câu nói đó của Zenitsu.Anh nghĩ "chuyện đó" nghĩa là như thế sao?

-Vậy thì ta cho ngươi biết,"không đi được" là sao nhé!

.

.

.

.

Sáng hôm sau.

Zenitsu từ từ mở mắt ra,thứ đầu tiên anh cảm nhận được là cảm giác đau điếng người ở phía dưới hông.Ở phía cổ,tay,lưng đều có những vết hôn và vết cắn chi chít khắp người.Từng khoảng khắc đêm qua từ từ chạy trong tâm trí cậu.

-AAAAAAA!!!TÊN KHỐN MẶT HEO NHÀ NGƯƠI!!!ĐÊM QUA NGƯƠI LÀM GÌ TA VẬY HẢAAAA??? Zenitsu xấu hổ la lớn về phía hắn.

-Thì ngươi bảo ta làm ngươi không đi được?

-NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ NHƯ THẾ NÀY!!!TA CHÉM CHẾT NGƯƠI!!! Nói rồi Zenitsu đứng lên chạy về phía thanh kiếm.

Nhưng chạy được 1 bước thì anh liền ngã oạch xuống đất,cảm giác tê nhức từ phần hông truyền lên khiến anh bật khóc.

Inosuke thấy thế liền chạy đến bế người mình thương lên dỗ.

-Hức...Ngươi làm ta đến mức này...Hức...Ta làm sao lấy vợ được đây? Anh rút vào ngực cậu nói.

-Ngươi không cần lấy vợ đâu,lấy ta này!

Inosuke liền cúi xuống hôn vào bờ môi của anh 1 cái rõ to rồi đặt anh lại xuống giường.

"Cái đồ mặt heo không có liêm sỉ"

END

Chap sau có nên H không nhỉ :v?

Dạo này toàn cắt H thôi ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro