MuiZen • Sương mù trong mưa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi được rồi, anh thừa nhận, Zenitsu đúng là có từng viết tên anh và tên Muichirou kề bên nhau giữa hình một chiếc ô vẽ bằng bút chì đỏ; là chị tiền bối Shinobu đã dạy cho anh mà!

Làm như vậy có thể cầu trời cho Tokitou-kun thích em được đó! Chị Shinobu đinh ninh.

Zenitsu cũng chỉ coi nó như một trò nghịch ngợm vô hại thôi, làm gì có chuyện Muichirou sẽ thích anh đâu đúng không? Mà hơn nữa, cũng đâu thể khẳng định được họ sẽ có cơ hội đi chung ô được với nhau đâu?

Hiện tại, nếu được quay về, nhất định Zenitsu sẽ hỏi chị Shinobu 100 câu hỏi nữa.

Vì chẳng có sách vở nào dạy anh cách cư xử khi được đi chung ô với người mình thích cả!

Đứng bên phải có thất lễ quá không? Zenitsu có một đôi tai rất rất thính, nhưng còn Muichirou thì sao? Hay cậu sẽ có chiếc mũi đánh hơi vạn vật như Tanjirou? Hoặc đôi mắt thấu hồng trần như Kanao?

Nếu vậy, liệu cậu có nghe thấy tiếng tim Zenitsu đập thình thịch, hay ngửi thấy mùi hồi hộp từ anh, hay nhìn thấy gò má anh đã ửng hồng không?

Những giọt mưa hắt qua tán ô lướt qua thái dương Zenitsu dường như là câu trả lời rõ ràng nhất, không thể nào Muichirou để ý tới mấy thứ tiểu tiết đó đâu!

"Em không hay đi chung ô với người khác lắm." Muichirou bất ngờ mở lời, "Tiền bối Agatsuma có bị ướt không ạ?"

Zenitsu giật bắn mình.

Làm sao mà có thể có âm thanh nào dịu dàng tới vậy được chứ?

"Anh không ướt một tẹo nào hết luôn, ô của Tokitou-kun to quá mà." Zenitsu cười hì hì mà nói, quả thực, Muichirou mang một chiếc ô rất to.

"Mà em vẫn hay mang chiếc ô lớn như vậy đi học sao?" Zenitsu tò mò hỏi, đúng là cậu có mang theo cung nên phải tránh nước, nhưng cái ô này thực sự to lắm đó! Giờ có thêm tên heo rừng đi chung cũng chưa chắc đã khiến hai người họ cảm thấy chật chội.

Dưới tán ô màu ngọc lục bảo và hoạ tiết mai rùa, bước chân Muichirou chậm lại, hai tai cậu đỏ bừng lên trước khi buột miệng nói một tràng.

"Anh hai của em ở lớp bên..hay cầm nhầm ô của em lắm ạ, Yui-chan cao hơn nhưng toàn lấy nhầm ô bé xíu, tỷ lệ cảm cúm lúc nào cũng luôn là 80% đó ạ."

Mùi chua chua này, là Muichirou đang nói dối sao?

"Anh hai của anh thì ngược lại, bình thường sẽ toàn là anh lấy nhầm đồ của ổng thôi à." Zenitsu dù vẫn còn mông lung, nhưng vẫn đáp lại đàn em thoăn thoắt, "Ở câu lạc bộ Kaigaku là người thế nào vậy?"

Tại sao Muichirou phải nói dối nhỉ? Em ấy mở ô rất thuần thục, hoạ tiết mai rùa đó cũng vừa khít như in với cái móc khoá trên cặp cậu nữa.

"Tiền bối Kaigaku là người rất giỏi đó ạ, bước Hanare của em được như bây giờ phần lớn là do có tiền bối chỉ bảo hết."

Hơn nữa, Muichirou cũng che chắn cho anh trên đường đi cực kỳ cẩn thận, như thể từng có kinh nghiệm vậy.

"Hanare..là lúc nhả cung đúng không? Tokitou-kun bắn trúng hồng tâm thực sự rất rất ngầu luôn đó!"

Chắc có lẽ do cậu bé ngại nên mới nói dối thôi, Zenitsu tự nhủ là vậy, thật thô lỗ khi cứ nghĩ tới chuyện khác trong khi đang tiếp chuyện người mình thích mà, nhấn mạnh, là người anh thích đó!

"Rất ngầu..ấy ạ?"

"Rất rất rất ngầu luôn đó! Kể cả anh trai anh cũng hiếm khi bắn trúng hồng tâm tới năm lần liên tục như Tokitou-kun! Hay như cả lần Sasaki-san thách em bắn trúng 1 điểm duy nhất ngoài rìa ba bia liền mà em cũng hoàn thành được nữa!" Như vừa nhận ra mình có hơi quá lời, Zenitsu bụm miệng lại nhìn xuống đất, "Xin lỗi, anh nói nhiều quá, doạ Tokitou-kun sợ mất rồi."

Zenitsu vốn chỉ tự tin về khoản nghe hiểu của mình, vậy nên chắc chắn, chắc chắn tầm nhìn của anh sai bét rồi.

Làm gì có chuyện Tokitou Muichirou lại đỏ mặt trước mấy lời khen tào lao của anh chứ?!

"Em..không ngờ anh Agatsuma lại quan sát em kỹ tới vậy đó ạ." Muichirou nói, giọng cậu run run vì lạnh, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sao trời ấm áp, "Em đoán là em cũng.."

Nhưng rồi bất chợt, cậu ngưng lại ngay khi đang nói dở.

"Tokitou-kun cũng làm sao cơ?" Zenitsu mong chờ nhìn cậu, hai tay anh bấu chặt lấy quai cặp, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia chớp bập bùng, có phải, Muichirou đang mở đèn xanh cho anh không?

Một giọt nước mưa lạnh ngắt táp vào má Zenitsu.

Đáng lẽ anh phải biết đó mới chính là dấu hiệu kia chứ.

"Dạ thôi, không có gì đâu ạ." Muichirou bất ngờ lãnh đạm nói, ánh mắt cậu quay sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào Zenitsu. "Tới nhà tiền bối Agatsuma rồi đó ạ."

Quả thực, họ đã tới nhà của anh mất rồi.

Nhà Zenitsu ở ngay bên đường, thẳng hướng Muichirou đang nhìn qua, trái tim đã bị đập bẹp dí lên dí xuống như tàu tốc hành của Zenitsu không thể chịu nổi nữa rồi, nhưng vẫn muốn thử một lần cuối cùng.

Anh làm sao có thể buông bỏ mối tình đầu của mình dễ dàng như thế được! Nhưng tín hiệu mà Muichirou gửi..lẫn lộn quá đi mất, cậu nói dối về chiếc ô, nhưng lại rất thích khi Zenitsu khoác lác về mỗi lần quan sát cậu, Muichirou ngưng ngay giữa chừng câu nói của mình, nhưng lại biết rất rõ nhà Zenitsu ở đâu.

Dù gì thì gì, anh cũng phải thử một lần nữa mới biết được!

"Tokitou-kun, phiền em quá, nhưng em có thể đưa anh sa.." Zenitsu vừa dứt lời thì anh mới nhìn ra,

khuy áo thứ hai của Muichirou, không còn trên áo cậu nữa.

Sát Quỷ Viện tuy là một trường liên cấp, nhưng tốt nghiệp sơ trung vẫn sẽ có lễ tốt nghiệp đàng hoàng, trời chỉ vừa mới sang tháng tư mà thôi, tức là lễ tốt nghiệp sơ trung chỉ vừa mới là tháng trước.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, người con trai sẽ đưa cúc áo thứ hai của họ cho người mình thích.

Đúng rồi, làm sao mà anh quên mất được cơ chứ.

Cả anh và Muichirou, đều là con trai mà.

Zenitsu nén chặt nước mắt, có phải do Muichirou cảm nhận được anh thích cậu, nên mới tỏ ra kỳ lạ như vậy không? Có phải do Muichirou đã có người mình thích, nên mới có cảm giác bị một tên con trai khác thích kỳ quái như thế nào?

anh đã khiến Muichirou cảm thấy không thoải mái ư?

"Dù sao cũng tới rồi, để em đưa tiền bối và.."

"Thôi, anh không cần đâu." Zenitsu mím chặt môi nhìn Muichirou, cố gắng hé môi cười mỉm để cậu an tâm, "Anh phiền Tokitou-kun quá rồi, từ đây anh tự về là được."

"Dạ cũng không có phiền gì đâ.."

Muichirou chưa kịp dứt lời, Zenitsu đã choàng cặp lên đầu mà bán sống bán chết chạy. Trời mưa phủ trắng trời, những giọt mưa nặng hạt đập bồm bộp lên má anh như ngàn cú vả mặt về hiện thực, làm
gì có chuyện Muichirou sẽ thích anh, làm gì có chuyện anh có cửa với cậu.

Ngay từ đầu, mối tình này đã không thể nào có hồi kết tốt đẹp rồi.

Đôi mắt Zenitsu như bị một lớp sương mù che phủ, anh không nhìn rõ đường đi, càng không nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy của chiếc xe bán tải đang lao tới chỗ mình.

Tai của Zenitsu nhạy lắm, nhưng lần này như thể anh lại nghe lầm mất rồi.

Đó là tiếng Tokitou Muichirou gọi tên anh sao?

"Anh Zenitsu! CẨN THẬN!"

***
A/N: Cuối cùng cũng upload được chương mới rồi, cảm ơn VPN gấc nhiều.

Hello ♪( 'θ`) sau hai năm ngâm dấm, cuối cùng chương 2 cũng có mặt rui đây! Tớ vẫn hay đọc comment của mọi người, nhưng nhìn chương này còn dở chỗ này chỗ nọ tớ lười viết quá, nhưng cuối cũng vẫn phải viết tiếp thôi! 

Tớ sắp thi đại học rồi, hehe, KNY lại có mùa mới, tớ cực kỳ mong tới arc Vô Hạn Thành luôn!

Không biết Zenitsu sẽ ra sao đây ta, mọi người cũng đợi chương sau nha!

(sẽ là hai, hay ba năm sau đây hehe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro