MuiZen • Vị Đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Trụ Đại Nhân - Muichirou Tokitou nổi tiếng hay ăn đồ ngọt.

Trước khi bắt đầu khoá huấn luyện, một vài Tân Binh kể lại rằng họ thấy cậu đứng lủi thủi một mình, vừa ngắm mây trời vừa ăn dango.

Dango ở khu gần đó rất nổi tiếng, gạo nếp vàng ươm được xay nhuyễn ra với đường mía tinh, bất kì ai ăn đều phải tấm tắc khen ngợi.

Nhưng gương mặt của Muichirou chẳng có vẻ gì là đang tận hưởng hương vị của nó cả.

Rồi lần khác, họ thấy cậu ăn ohagi nhân đậu đỏ, hay chiếc bánh dorayaki nổi tiếng ở vùng Kansai, đôi khi lại đơn giản chỉ là vài quả dâu tây ngào đường.

Nhưng những đội viên cấp cao hơn của Sát Quỷ Đoàn mới biết, ấy vậy mà lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể thở dài ngao ngán.

"Ăn đồ ngọt không phải vì yêu thích, mà là vì muốn làm cái đắng trong cổ họng biến đi."

Khi vài Tân Binh vì tò mò mà tới hỏi, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại như vậy.

"Anh ấy rất ghét uống thuốc, mỗi lần uống xong tôi đều phải mua cho anh ấy một xiên dango, hoặc một vài miếng wagashi.

Nếu không được ăn đồ ngọt, vị thuốc sẽ lưu lại rất lâu, mà anh ấy sợ nhất là đắng."

Giọng nói của Hà Trụ Đại Nhân nhàn nhạt, tựa mây trôi, như gió thổi.

"Tôi muốn học theo anh ấy, nhưng dẫu cho ăn bao nhiêu đường đi chăng nữa, vị đắng trong cổ họng vẫn chưa hề phai.

Gương mặt tôi hiện tại rất khó coi, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro