[ KaiZen ] Rumplestiltskin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện cổ tích nổi tiếng phương tây. Là tuổi thơ của bao thế hệ. Sẽ hay hơn nếu bạn đọc qua bản gốc trước khi đọc chương này đấy.

_____________

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một lão thợ xay bột lành nghề, sống vui vẻ,  êm ấm với cậu con trai của lão - một cậu trai với mái tóc màu vàng nắng. Có điều, lão lại có tật hay ba hoa, khoác lác.

Để gây được sự chú ý của nhà vua, lão đã đồn rằng cậu con trai xinh xắn của lão có thể kéo được rơm thành vàng.

Tiếng đồn đã vang tới tai nhà vua. Ngài đã cho triệu tập hai bố con nhà thợ xay bột.

- Lão xay bột, liệu cậu con trai kia của lão có thể kéo rơm thành vàng như lời lão đồn? - Đức vua hỏi.

- Vâng thưa ngài. Chẳng phải điều đó đã thể hiện rõ ràng qua bộ tóc vàng óng kia sao? Con trai lão chính là người được thần linh chọn lựa để ban cho khả năng đặc biệt này. - Lão thợ xay bột vẫn tiếp tục ba hoa.

Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, đức vua đã biết lão ta có tiếng ba hoa, nên lần này ngài quyết định cho lão ta một bài học. Ngài cho người dẫn cậu trai kia vào một cái kho chứa đầy rơm và một cái guồng. Ra lệnh cho cậu trai, cho đến ngày này tuần sau, phải se hết chỗ rơm kia thành vàng, nếu không lão già ba hoa kia sẽ bị xử tử.

Cậu trai đau đớn vô cùng. Thật đáng thương làm sao! Cậu làm gì có khả năng thần kỳ đó cơ chứ, kể cả khi mái tóc của cậu vàng óng một cách lạ thường thật. Rồi thì cậu vẫn đành bất lực ngồi xuống bên chiếc guồng quay và bắt đầu kéo rơm.

Chiếc guồng quay tròn. Rơm vẫn là rơm. Rơm không thể là vàng, kể cả khi rơm trông thật giống vàng. Cậu trai nghĩ đến viễn cảnh cha mình bị xử tử mà bật khóc.

Đột nhiên, một luồng sáng kỳ lạ xuất hiện. Bà tiên đỡ đầu sao? Không đâu, đâu làm gì phải truyện cổ tích Lọ Lem. Bước ra từ đống bụi mờ ảo, bóng dáng một con quỷ từ từ rõ dần. Có điều...con quỷ này đẹp trai vô cùng. Mái tóc đen tuyền cùng gương mặt thanh tú, sẵn sàng hớp hồn bất kỳ đứa con gái nào mà hắn gặp. Nhưng đáng tiếc thay, hắn lại là một con quỷ, và quỷ thì chẳng mang lại điều gì tốt lành.

Con quỷ bước đến bên cậu trai, hắn cười khẩy. - Xem thứ rác rưởi gì đang khóc lóc này? Ồ, thì ra là đứa con của kẻ ba hoa. Thật đáng thương làm sao...

- Ngài... Ngài là.... - Cậu trai ngạc nhiên vô cùng.

- Rumplestiltskin, nhưng ta thích mọi người gọi ta bằng một cái tên khác - Kaigaku. - Con quỷ đáp.

- Rồi liệu ngài có thể giúp đỡ đứa con đáng thương này không? - cậu trai tha thiết van xin.

Con quỷ cười lớn. - Kéo rơm thành vàng thì không thành vấn đề với ta. Nhưng cậu bé à, cái gì cũng có cái giá của nó.

Cậu trai nghĩ ngợi một lúc, rồi đưa cho con quỷ chiếc dây chuyền của mẹ cậu - người đã mất từ rất lâu.

Con quỷ nhận chiếc dây chuyền. Nhưng khi hắn định bắt đầu ngồi xuống kéo sợi thì cậu bé ngăn lại. - Không, nhưng không phải theo cách này thưa ngài. Ngài phải dạy tôi cơ.

Con quỷ lại phá lên cười. Hắn khen cậu trai có vẻ không tầm thường và rác rưởi như hắn nghĩ.

- Nhưng cậu biết đấy. Cái gì cũng có cái giá của nó. Và việc dạy cậu, đáng giá hơn là một chiếc dây chuyền.

Cậu bé lục tung khắp người nhưng vẫn không tìm được thêm bất kỳ thứ gì giá trị. Cậu lại bắt đầu bật khóc.

Con quỷ thấy vậy bất lực vô cùng. Hắn lấy tay day day cái trán ra vẻ suy nghĩ lắm. Rồi cuối cùng, hắn chỉ vào bụng của cậu trai rồi nói- Thế còn đứa con đầu lòng của cậu thì sao?

Hành động này khiến cậu bé ngạc nhiên thêm một lần nữa. - Nhưng tôi là con trai mà, tôi không thể có con được.

- Ồ... Có thể chứ, cậu trai đẹp đẽ của ta, ta sẽ làm phép cho cậu. Rồi cậu sẽ mang trong mình đứa con của ta, một đứa con xinh đẹp y hệt cậu.

Cậu trai không còn lựa chọn nào khác, đành chấp nhận cái giá không hề nhỏ kia, đổi lại là khả năng làm giàu này và cái đầu của cha cậu.

.

- Để có thể kéo rơm thành vàng, cậu phải suy nghĩ đến những điều tiêu cực nhất trong đời cậu. Những điều khiến cậu chỉ muốn nhảy xổ vào mà cắn xé.

Đã một ngày trôi qua. Chiếc guồng lại bắt đầu quay. Rơm vẫn cứ là rơm.

.

- Điều gì khiến cậu khốn khổ, điều gì dày vò cậu? Ta không tin loài người không trải qua điều đó một lần trong đời.

Đã hai ngày trôi qua. Chiếc guồng vẫn cứ quay. Rơm, lại vẫn là rơm.

.

- Đã 3 ngày trôi qua và cậu vẫn làm ta thất vọng. Có lẽ ngươi nên nhích mình sang và để ta làm việc này.

- Tôi xin lỗi. Ngài đã bỏ phí nguyên cả ba ngày vì tôi. Đáng lẽ thời gian đó ngài có thể dành cho ai khác có ích hơn. Tôi xin lỗi... - Cậu nhóc lại khóc nữa.

Con quỷ thở dài mệt mỏi. Hắn đi về phía sau lưng cậu trai, vươn mình cầm lấy hai tay cậu và hướng dẫn cách kéo sợi. Họ cứ gần nhau như thế cho đến tận sáng mai.

Chiếc guồng vẫn cứ quay đều. Nhưng lần này, rơm đã thành vàng.

.

Năm ngày đã trôi qua, cậu trai đã kéo hết đống rơm kia và thảnh thơi ngồi ăn số thức ăn ít ỏi được phân phát của mình, trong khi chờ hết tuần trôi qua. Con quỷ vẫn ở đó với cậu.

- Tại sao ngài vẫn ở đây? Chẳng lẽ cái kho ẩm thấp này chính là nhà của ngài? - Cậu trai hỏi.

- Không. Chỉ là ta thấy nơi đây rất hợp với ta, ta ở đây đã hơn 300 năm rồi. - Con quỷ chậm rãi đáp.

- Vậy chắc ngài phải cô đơn lắm. - Cậu trai nói - Chính vì vậy nên ngài mới cần ta hạ sinh cho ngài một đứa con, để ngài không còn cô đơn nữa.

Con quỷ khùng khục cười. Hắn nghĩ cậu ta cũng chẳng tới nỗi tệ hại gì, liền đem lòng cảm mến cậu trai. Nhưng hắn cũng đâu biết rằng, cậu trai cũng có cùng cảm giác này với hắn.

Những ngày cuối cùng đã kết thúc. Nhà vua đến kiểm tra chiếc kho, ngài ngạc nhiên vô cùng khi thấy rơm đã thành vàng hết cả. Đức vua thật tham lam. Ngài lập tức cầu hôn cậu trai, vì ngài biết, ngài chẳng thể tìm được ở đâu thứ quý báu hơn cậu. Ngài hứa sẽ cho cậu tất cả mọi thứ mà mọi con người đều mơ ước, chỉ cần cậu cưới ngài và hằng ngày kéo rơm thành vàng.

Cậu trai không trả lời ngài ngay, cậu xin đức vua cho cậu thêm một ngày ở cái kho để suy nghĩ.

Ngay khoảng khắc gặp lại trong cái kho cũ kĩ và ẩm thấp, con quỷ và cậu trai đã biết được rõ tình cảm của họ dành cho nhau. Họ bỏ trốn khỏi cái kho và đi đến một ngọn núi cao để sống cùng nhau và đứa con sắp sinh. Xây dựng hạnh phúc mãi mãi của họ.

Sáng hôm sau, đức vua đến nhà kho thì phát hiện vị hôn thê của ngài đã bỏ trốn. Ngài dậm chân liên tiếp xuống nền đất, ngài dậm chân phải mạnh đến mức nó văng đến tận eo. Sau đó, quá giận dữ, ngài nắm chân trái bằng hai tay và xé cả người thành hai mảnh.

Hết truyện và con tác giả đéo hiểu mình đã biến một câu truyện cổ tích kinh điển thành cái quần què gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro