Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huh?!" Zenitsu tỉnh dậy ơi một nơi xa lạ, tuy biết là đã xuyên vào cuốn truyện yêu thích của mình nhưng cậu không nhìn ra được đây là đâu? 

" Này! Thằng đầu đất kia!!! Mau dậy đi" Đột nhiên có một người nào đó xông thẳng vào phòng cậu, vốn dĩ xuyên vào nhân vật Zenitsu- nhân vật duy nhất cùng tên với cậu, nên tai vô cùng nhạy cảm mà thằng kia còn hét toáng hết cả lên thế này có chết không chứ? 

Như dự liệu, cậu đã ngất đi sau tiếng hét chói tai đấy. Còn tên kia chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu, còn không mau cứu!? 

" Mày làm gì thế hả cái thằng này?!!!!" Trước khi nhất hẳn đi, cậu còn nghe thoang thoáng một giọng nói nữa, nhưng chưa thấy mặt, nghe có vẻ là giọng của một người đàn ông cao tuổi.

———————————————————-

" Ư......" Cậu tỉnh dậy, vẫn căn phòng đấy, nhưng hai người kia không thấy đâu nữa.

Trong lúc đang ngơ ngác ngó xung quanh thì cậu con trai khi nãy bước vô nhìn cậu

" Dậy rồi thì mau ra tập luyện đi thằng đầu đất" Giọng cậu ấy giống như nói thì thầm, nhưng cậu nghe rõ vô cùng. 

" À vâng" Choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ, cậu dọn dẹp phòng và đi rửa mặt

Đây là nhân vật Zenitsu- một trong hai người bạn dừng đồng hành của nhân vật chính đây. Té ra mình cũng đen thật đấy? Nhân vật này mít ướt vl, còn hám gái nữa chứ. 

Nhưng đó là 'Zenitsu', chứ không phải mình, mình sẽ không bao giờ như vậy. Cậu gật gật đầu như thằng điên một mình.

" Nhanh lên thằng đầu đất!" Vẫn là giọng người đấy, khoan, khuôn mặt có hơi quen quen......gặp ở chap mấy ấy nhỉ? Hình như là Kaigaku-người sau này sẽ hóa quỷ phải không nhỉ? Vậy thì giọng người lúc đó là sư phụ mình phải không? Tên gì ấy nhỉ?

Trong lúc cậu mặt mày nhăn nhó, cố nhớ lại tên sư phụ mình thì hệ thống-Aiko một lần nữa xuất hiện trong đầu cậu.

[Haizzzz tên sư phụ mày là Kuwajima Jigorou! Nhớ chưa?!] Nó nói với giọng bố láo

{Ờ, nhớ rồi} Cậu chẳng bận tâm cho lắm

" Nhanh lên Zenitsu! Hôm nay ta sẽ học về thức thứ 2" Phía xa xa là ông ấy-sư phụ cậu, người mà 'Zenitsu' trân trọng vô cùng. Thoáng mỉm cười, cậu chạy về phía ông ấy và đàn anh-Kaigaku.

{Tôi sẽ thay cậu bảo vệ ông ấy thật tốt nhé~}

Ngay khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng tựa cơn gió thoáng mát của cậu, Kai có chút ngớ người, đây là lần đầu tiên anh có cảm xúc này, anh không hiểu cho lắm, chỉ biết mình thích nụ cười đấy, muốn bảo vệ nó, muốn nó là của mình thôi.

" Tck" Cậu ta quay mặt đi, ông thấy vậy cũng chỉ cười thầm nhìn hai đứa.

" Có chuyện gì vậy ông?" Zen tò mò hết nhìn sư phụ mình rồi lại nhìn Kai

" Hừ! Không có gì! Mau qua đây đi" Ông hắng giọng, vẫy tay với cậu.

---------------------------------------------

Sau một ngày mệt mỏi, cậu cũng có thể nghỉ ngơi. Nằm xuống sàn nhà, cậu bắt đầu phân tích chiêu thức ngày hôm nay.

{Này! Hệ thống! Mày có thể giúp tao học chiêu thức này không?} Cậu suy nghĩ

[Được!] Aiko trả lời ngắn gọn

{Mau giúp tao học đi} Cậu ra lệnh

[Bắt đầu truyền tải 3...........2...........1............0..........hoàn thành] Aiko nói trong ý thức cậu. Ngay sau đó, đầu cậu đau như búa gõ, vất vả lăn lội ôm đầu, cậu nhăn nhó trong vô thức.

" Phù~" Ngay khi truyền tải hoàn thành, Zen mới cảm thấy đỡ một chút

{Đau vậy trời?!} Cậu than vãn với hệ thống

[Có thể giúp học là may rồi đấy] Aiko nhếc mép khinh bỉ trong ý thức cậu

{💢💢💢} Cậu mỉm cười tức giận, bố mày nhịn mày hơi lâu rồi đấy nhá! Cái đồ mất nết!

" Êy thằng kia" Kai nhăn nhó đi vào, ít ra cũng nên gõ cửa chứ anh?

" Có chuyện gì vậy huynh?" Zen nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, nhẹ nhàng thế thôi chứ trong lòng cậu bây giờ đang thầm chửi anh ấy.

" Hắt xì!!!!" Kai hắt hơi, nhăn nhó nhìn quanh. Cậu thấy vậy chỉ cười thầm, chỉ cười thầm thôi, nói ra để chết à?

" Mai mày sẽ học thức số 3 với ông" Sau một hồi thì anh ta cũng thôi ngó nghiêng.

" Huh?" Cậu ngạc nhiên.

" Vậy sao? Nhanh vậy?" Cậu nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh ta phải quay mặt đi để che những vết hồng hồng càng ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt.

" Ehem, khôg biết, mau ngủ đi, mai dậy sớm" Kai hắng giọng

" Biết rồi...." Mặt cậu xị xuống, rõ là cậu không hài lòng với câu trả lời này rồi.

------RẦM------

Cậu giật phắt lên nhìn về phía cửa khó hiểu. Kai mặt đỏ chót, chạy về phòng của mình.

{Ơ hơ....anh ta làm sao vậy?} Cậu khó hiểu

[Mày không biết hay vờ ko biết vậy con?] Aiko khinh bỉ cậu

{Biết cái đếu gì?} Cậu ngơ ngác

[Mày đúng là.......ngây thơ] Aiko lắc đầu khoanh tay trong ý thức cậu

{Cái gì?!} Cậu nhăn nhó

{Dẹp, đi ngủ!} Cậu nằm xuống, dần dần chìm vào giấc ngủ của mình. Aiko thấy vật chỉ biết chán nản nhìn cậu rồi biến mất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro