Ep4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Tua Luôn Qua Kì Tuyển Chọn Cho Nhanh----------

(Lúc này, do Zen ngăn ko cho Kai hóa quỷ nên tính mạng ông vẫn an toàn nhé)

" Con chào ông" 

" Ừm, nhớ cẩn thận đấy. Tuy con đã là một thành viên trong sát quỷ đoàn, nhưng đừng có quá tự tin" Ông vỗ vai cậu

" Con biết mà ông" Cậu cười ngốc, nhìn ông an ủi

" Mau đi đi kẻo trễ" Ông buông cậu ra, chắp tay ra sau

" Dạ! Con Chào Ông!" Cậu quay người chạy đi về phía trước

{ Ông! Con lớn rồi, chắc chắn sẽ tự bảo vệ bản thân mình mà thôi.} Cậu suy nghĩ

{ Ủa mà nhân vật chính đâu ấy nhỉ? Êy Aiko, mày có biết ko?} Cậu đi xuống núi

[ Đi một đoạn nữa sẽ gặp thôi] Nó nói bố láo

{ Đi đoạn rồi thấy đéo đâu?!]  Cậu nhăn nhó

[ Mày đéo biết đợi à?!] Nó thấy cậu hỏi nhiều quá nên

{ Hỏi tí làm gì căng?} Cậu cười nhếc mép

{ Hểh?} Cậu ngạc nhiên nhìn lên phía trước

Đó chẳng phải nhân vật chính à? Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko. Đột nhiên cậu cảm thấy phấn khích, vui vẻ chạy lên phía trước cậu nói

Tanjirou thấy có mùi lạ thì quay người, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đằng sau.

Sáng như ánh mặt trời, đẹp như hoa hướng dương. Đó là những gì anh đã nghĩ khi lần đầu thấy cậu. Quả là đẹp thật, đến cậu còn công nhận mà, chắc do 'Zenitsu'  mê gái quá nên luôn khóc lóc mít ướt mà trở nên xấu và hơi tấu hài, còn cậu thì không như thế đâu nhá! Cậu rất chính trực đấy,   không mê gái, tối bụng và nhất là xinh đẹp.

" Cậu là thành viên sát quỷ đoàn ư?" Zen hỏi mặc dù đã biết 

" À ừ, cậu là...." Tanjirou hoàn hồn nhìn cậu cười.

" À tui cũng là thành viên của sát quỷ đoàn! Hehe, tui là Zenitsu" Quả nhiên nhân vật chính luôn tốt bụng nhỉ? Cậu ta cười lên cũng đẹp nữa, như mặt trời!

" Còn mình là Kamado Tajirou, rất vui được gặp cậu" Tan đưa tay ra phía trước

" Hehehe, mong được giúp đỡ" Cậu cười tươi đưa tay bắt lại

-Thịch-

Tự dưng tim anh đập nhanh quá, đây là sao? Anh bị sao đây? Sao lại vui thế này? Sao lại phấn khích thế này? Tanjirou tự nhủ, quay qua chỗ khác.

" Cậu có sao không Kamado-kun?" Cậu lo lắng, nhân vật chính bị sao thế này?

" Không! Mình ổn, cậu đang đi làm nhiệm vụ à?" Tan quay mặt lại chuyển chủ đề

" Ừm, cậu có muốn đi chúng không?" Zen ngỏ lời, dù gì mai sau cũng là bạn thân mà

" Được sao? Không làm phiền cậu chứ?" Tan có hơi do dự

" Lo gì? Mau đi thôi! Chuntaro chỗ làm nhiệm vụ ở đâu nhỉ?" Cậu cầm tay anh kéo đi, điều này khiến anh đỏ mặt, một tay che mặt một tay để cậu kéo đi. Thật biết cách dụ người mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro