[on2eus] - the thing of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rõ ràng bệnh tật là một phần của cuộc sống và choi wooje hiển nhiên chấp nhận nó mà không than oán, nhưng moon hyeonjoon rất không hài lòng về suy nghĩ đó của em.

wooje còn rất trẻ, em chỉ vừa đôi mươi nhưng tim của em lại không khỏe mạnh và rực rỡ như độ tuổi của em. mỗi khi đêm đến hyeonjoon sẽ áp tai vào lồng ngực em, nghe nhịp đập từ trái tim em và thì thầm với em rằng.

"wooje của anh phải khỏe mạnh và rực rỡ nhé."

"thế bây giờ bé không rực rỡ à?"

có chứ, nhưng đáng ra bé phải rực rỡ hơn như vậy cơ, hyeonjoon thầm nghĩ.

anh yêu dáng vẻ choi wooje rực rỡ trong nắng, khi wooje ôm lấy chậu hoa thủy tiên vàng mà bản thân tự gieo trồng, em luôn luôn xinh đẹp và tỏa sáng biết bao.

"hyeonjoon à, rồi chúng ta đều phải chết mà, chúng ta sẽ phân hủy, em sẽ phân hủy thành đóa hoa thủy tiên vàng đẹp nhất. rồi những chú ong sẽ lấy mật từ hoa, có khi những đứa cháu của chúng ta sau này sẽ dùng số mật đấy để vào trà mỗi sáng. anh biết không, đó là một phần của cuộc sống."

"anh sẽ không dùng mật ong đâu, em không cần phân hủy, không cần làm hoa thủy tiên vàng gì cả. em chỉ cần làm choi wooje của anh là được."

thôi chịu, wooje không hiểu sao ngày nào em cũng phải ôm tên mít ướt này vào lòng rồi dỗ dành, khuyên bảo hết lời rồi hứa sẽ sống đến tận một trăm tuổi thì tên này mới nín.

"này moon hyeonjoon! em mới là người bệnh mà sau anh làm như anh mới là người suy tim nặng vậy?"

"anh lo cho em mà."

vừa dứt câu moon hyeonjoon lại tiếp tục sụt sùi, mắt rưng rưng.

"nào, bé moon hyeonjoon của em không khóc nhè, lại đây bé thơm thơm miếng nè."

hyeonjoon vẫn không quên được dáng người tròn, đôi gò má phúng phính của em, nhìn choi wooje của bây giờ đi, người thì gầy đi rất nhiều, má bư anh ta nuôi cũng biến mất. biết bao nhiêu suất gà tốn tận bảy mươi nghìn won của anh ta đấy.

"yahhhh hyeonjoon sao anh lại khóc nữa, nín ngay cho em!!!"

"choi wooje phải sống thật là lâu với anh nhé."

"rồi rồi, em sẽ sống đến khi mà moon hyeonjoon quên mất mình có bao nhiêu múi cơ luôn."

"không tin."

"em rất giữ lời đấy nhé!"

choi wooje rõ ràng là một kẻ nói dối, em ta nói sẽ sống cùng anh đến khi anh quên cả việc mình có múi cơ, vậy mà giờ đây em ta lại chẳng làm như vậy.

choi wooje mất rồi, mất ngay trong ngày nắng rực rỡ nhất, khi chậu thủy tiên vàng nở rộ nhất, và khi đó moon hyeonjoon cảm thấy trái tim anh nó sắp ngừng đập cùng em mất rồi.

bệnh tật hay cái chết đều là một phần của cuộc sống và dù cho moon hyeonjoon ghét chúng bao nhiêu, thì chúng vẫn sẽ đến và cướp đi choi wooje của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro