🐰🦝 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Òa, đàn anh cuối cùng cũng đến rồi.

Đó là suy nghĩ của tôi khi thấy anh ấy vẫn mỗi ngày đều đặn đến cửa hàng tiện lợi vào lúc sáu giờ tối. Hôm nay trời bắt đầu lạnh nên anh ấy đã mặc một chiếc áo hoodie dài tay màu trắng, trông  cực kỳ dễ thương luôn, và vì Chúa càng nhìn anh, tôi lại càng thêm mê mẩn trước dáng vẻ xinh đẹp ấy.

" Hôm nay vẫn đến đúng giờ quá ta, đàn anh Chương Hạo. "

À, tôi đã biết được tên anh vào ba ngày trước. Ba hôm trước anh ấy đến đây cùng em trai của mình, lúc đó tôi đang xếp sữa lên mấy kệ hàng thì nghe được cuộc trò chuyện giữa hai anh em họ, thế là tôi biết được anh ấy tên là Chương Hạo. Chương trong văn chương, và Hạo trong mênh mông ( cái này là mình bấm hán tự tên của Hạo ấy chứ còn Hạo không nói gì hết á), còn em trai anh ấy là Thẩm Tuyền Duệ . Hai anh em đều có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nhưng đàn anh Chương Hạo lại sở hữu nét đẹp thanh tú, còn Thẩm Tuyền Duệ thì sắc sảo hơn, nhưng cũng đủ làm tôi kinh ngạc.

" Ừa, anh lúc nào cũng tỉnh ngủ vào giờ này hết đó. "

Chương Hạo cười vui vẻ nói, thanh âm cười khúc khích của anh nghe vui tai thật đấy. Thứ âm thanh biến tôi trở thành kẻ nghiện từ lúc nào chẳng hay.

" anh ngủ từ tối qua đến tận giờ ạ? " Tôi vừa tính tiền vừa hỏi anh như thế, trong lòng hơi lo lắng cho dạ dày của anh.

Chương Hạo lắc lắc quả đầu nhỏ làm chỏm tóc ánh sắc đỏ dưới ánh sáng của anh ấy cũng chuyển động theo, và tôi nghĩ bản thân mình dường như đã không còn chút nghị lực nào khi đứng trước một người xinh đẹp đến vậy. Dù chỉ là một cái lắc đầu ấy thôi cũng có thể khiến tôi say được nữa là.

" anh ngủ từ trưa nay ấy, nhưng mà dù có ngủ thế nào thì anh vẫn thấy chẳng đủ. "

Tôi gật gù, nhìn đàn anh tươi tắn như mấy bông hoa đang vươn mình đón nắng sớm, vòng tay nhỏ ôm lấy mấy món đồ mà tôi vừa tính tiền xong, toan định rời đi thì tôi gọi với lại. Tôi dúi vào tay anh hai thanh socola rồi ngại ngùng nói:

" Tặng anh này, chúc anh ngủ ngon. "

Chương Hạo nhận lấy hai thanh socola với đôi mắt híp lại cùng cái cười mỉm, và anh cũng chúc tôi ngủ ngon. Nhìn bóng dáng của người tôi thầm thương hòa vào dòng người đông đúc, tôi bỗng thấy mình thêm yêu đời hơn hẳn. Hồi mới đến thành phố A rồi bắt đầu đi làm thêm tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, dù đang làm việc để ước mơ của mình được tiếp tục nhưng tôi vẫn chẳng vực dậy nổi tinh thần. Có chút trống rỗng, ngột ngạc, lạc lõng và lo lắng.

Tôi cứ nghĩ mình hẳn đã quen với cái gọi là cô đơn, vì từ bé tôi đã chẳng có bạn. Tôi cứ vùi đầu vào thế giới nhỏ của mình và chẳng tiếp xúc hay thân thiết với một ai, ở trong lớp tôi cũng là một nhân vật mờ nhạt với mọi người. Vì thế tôi đã tự tin rằng dù không có ai bên cạnh thì tôi vẫn sẽ ổn thôi, nhưng bây giờ tôi thấy mình sai rồi. Không ổn chút nào, chẳng có ai để tôi nói ra nổi lòng cả. Dù người anh cùng ký túc xá thỉnh thoảng cũng hay trò chuyện với tôi, nhưng anh Hùng cũng có những mối quan hệ khác nữa, nên rất ít khi tôi thấy đàn anh ở ký túc xá. Thành thật tôi có chút ngưỡng mộ đàn anh Kim Đại Hùng.

Tôi không thể hòa nhập với mọi người, luôn trở thành kẻ lạc lõng giữa một đám đông. Với cả những nổi lo âu và hoài nghi về điều mình chọn. Dù đã được miễn tiền học phí nhưng chi phí sinh hoạt ở thành phố A vẫn khiến tôi thấy mệt. Tất cả chi phí đều quá đắt, mà cũng đúng thôi. Thành phố A là nơi thịnh vượng và phồn hoa nhất đất nước, cũng là nơi phát triển mạh nhất nên hiển nhiên thì giá cả của những món đồ được bán ở đây cũng chẳng hề rẻ. Điều đó làm tôi thấy phiền muộn và bực bội, bởi vì mỗi khi muốn mua gì đó thì tôi đều phải đắn đo rất lâu, thậm chí còn phải nhịn ăn để mua những món đồ cần thiết. Lâu dần tôi cảm thấy mệt mỏi và lo âu về tất cả mọi thứ, tôi đã từng nghĩ rằng mình đã sai lầm khi lựa chọn như thế.

Nhưng rồi tôi vẫn phải cố gắng trấn an bản thân mình rằng đây chỉ là cực khổ một chút, để cho thành công đến. Thế nhưng vẫn có những đêm tôi gác tay lên trán rồi suy nghĩ suốt cả đê, suy ngẫm về cuộc đời và dự trong định tương lai của mình. Lắm lúc tôi thấy mệt mỏi cùng cực, thế rồi tôi gặp Chương Hạo.

Cái khoảnh khắc tôi gặp Chương Hạo vào ngày hôm ấy, anh như một tia nắng ấm ôm lấy trái tim lạnh lẽo của tôi và truyền đi hơi ấm. Nhìn một đàn anh lúc nào cũng luôn tươi tắn và tràn đầy nhiệt huyết kia, tôi như được tiếp thêm sức mạnh vậy.

Tôi đã nghĩ dẫu có khó khăn đến mấy thì trên thế gian này vẫn tồn tại những con người kiên cường, vượt qua chông gai và thử thách để bước đến thành công. Vì thế mà tôi dường như đã lấy lại được sự quyết tâm và nhiệt huyết của mình, thậm chí tôi còn hi vọng mình có thể trở thành một vũ công tài giỏi, có thể tỏa sáng trên sân khấu. Mà khi ấy tôi có thể đứng ở nơi rực rỡ ấy nói với mọi người rằng, có một " bạn nhỏ " đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, cũng cướp đi trái tim của tôi. 

Người mà tôi đã thầm thương từ lâu, Chương Hạo.

Nghĩ đến điều ấy, nhiệt huyết trong tôi sôi sục, thế giới u ám trong mắt tôi cũng trở nên đẹp đẽ hơn bởi những sắc màu tươi sáng. Thậm chí, Kim Đại Hùng còn trêu chọc tôi nói rằng trông tôi có sức sống hơn lúc mới gặp nhau nữa. Tôi cảm thấy vui lắm, vì Chương Hạo mà tôi mới có thể tốt lên như thế này. Cơ mà con đường theo đuổi đàn anh Chương của tôi vẫn chưa đâu vào đâu hết.

Ngoại trừ gặp được anh vào mỗi sáu giờ tối, biết tên của anh thì tôi vẫn chưa biết được thêm điều gì cả. Nằm vật ra giường sau khi đã tan ca làm thêm về và tắm rửa sạch sẽ, tôi nhìn lên trần nhà trắng tinh đến ngây người.

Rồi bỗng nhiên vai tôi bị vỗ mấy cái, tôi hoang mang nhìn về phía Kim Đại Hùng. Đàn anh Kim vừa tắm xong còn chưa lau khô tóc đang nhìn tôi với đôi mắt phát sáng, đúng vậy nó sáng rực như bóng đèn ấy.

Trông hơi đáng sợ đó.

" Có chuyện gì vậy? Trông anh hơi đáng sợ đó nha. "

Tôi hỏi Kim Đại Hùng với giọng nói dè dặt, đồng thời ngồi dậy để nói chuyện với anh.

Đàn anh Kim kéo chiếc ghế từ bàn học của mình lại rồi ngồi đối diện với tôi. Khóe môi anh kéo cao lên biểu tình cực kỳ hưng phấn, chà sao mà đàn anh Kim lúc nào cũng vui vẻ quá nhỉ ghen tỵ thật đấy.

" anh vừa thấy Chương Hạo đó. "

Tôi ngạc nhiên nhìn Kim Đại Hùng, mấp máy môi như muốn hỏi đàn anh Kim là gặp ở đâu nhưng cổ họng cứ như bị mắc nghẹn chẳng thể nói ra thành lời. Nhưng cũng chẳng để tôi phải tò mò lâu, đàn anh đã ngay lập tức nói luôn:

" Ở ký túc xá của tụi mình. "

Tôi thoáng sững người rồi nhanh chóng nhảy cẩng lên vì vui sướng, như vậy là anh ấy cũng học ở đây vậy thì hành trình theo đuổi của tôi cũng có chút tiến triển rồi. Thế là tôi nắm lấy vai Kim Đại Hùng, phấn khích mà nói:

"Anh biết anh ấy ở phòng nào không? "

Đàn anh Kim vỗ ngực thật mạnh, trông cái vẻ là tự hào lắm đa, mà chẳng những đàn anh Kim biết Chương Hạo ở phòng nào, mà còn biết lịch học của anh ấy nữa cơ. Làm tôi ngạc nhiên đến trợn tròn cả mắt, cơ mà... Nói gì thì nói chứ... Tôi giương ánh mắt e ngại mà nhìn vào đàn anh Kim cùng phòng.

" Sao anh để ý đến crush em dữ thế? "

Thú thật tôi có hơi lo, đàn anh Chương  trông xinh trai như thế, tôi sợ có người đến cướp anh ấy đi lắm.

Sau khi nghe tôi nói, Kim Đại Hùng liền  bĩu môi đáp ngay:

"Anh thấy em thích người ta nên mới tìm hiểu hộ thôi, chứ anh thấy em chả có tiến triển nào luôn đấy. "

Tôi gãi đầu vì quá ngượng ngùng, ừ thì đúng là vậy, tôi vẫn chưa có tiến triển gì cả. Cũng may là bạn cùng phòng của tôi là Kim Đại Hùng nhỉ? Bình thường trông trông có vẻ như chẳng quan tâm đến ai, nói chuyện có hơi cợt nhã và luôn không có mặt ở ký túc xá, nhưng mà đàn anh Kim vẫn luôn giúp đỡ tôi khi anh biết tôi xảy chuyện gì đó.

Dẫu cho tôi  chẳng nói với anh về những  chuyện tôi gặp phải, cơ mà đàn anh Kim  cũng chẳng như bao người khác, rằng sẽ đến bên cạnh bạn và nói " hãy nói đi có anh lắng nghe đây ". Kim Đại Hùng không làm thế, khi biết được chuyện gì đã xảy ra, thì đàn anh Kim chỉ giúp đỡ tôi trong thầm lặng. Vì thế tôi cũng biết ơn anh lắm, dù đa số thời gian tôi vẫn cảm thấy cô đơn một chút.

" Cảm ơn anh. "

" Chuyện nên làm thôi ấy mà. " đàn anh Kim cười nói, vỗ vai tôi thêm mấy cái rồi mới trở về bàn học của mình bắt đầu làm bài.

Ừm, đàn anh Kim cũng rất chăm chỉ.

Nhờ Kim Đại Hùng tìm được những thông tin bổ ích liên quan đến Chương Hạo, mà hiện tại tôi đang đứng trước lớp anh ấy. Trên tay là hai thanh socola mà hôm trước tôi vừa tặng cho anh. Nhưng mà tôi không biết đàn anh Chương sẽ ngồi ở đâu cả, giảng đường đại học rộng lắm chẳng biết được anh sẽ ngồi ở đâu cả.

Nhưng tôi cũng đã đến đây rồi mà, bỏ cuộc thì tiếc quá. Nên đành vậy, hi vọng thần may mắn vẫn ở bên tôi và ủng hộ cho tôi. Tôi hít một hơi sâu tiến vào lớp đặt dưới học bàn dãy số hai gần bục giảng, chỗ ngồi cạnh cửa sổ kèm theo tờ giấy nhắn với chữ viết nắn nót tôi giành ba mươi phút để viết " gửi Chương Hạo ". Tôi đoán là anh ấy sẽ thích những chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài, hi vọng là tôi sẽ đoán đúng.

Và quả là thần may mắn của tôi vẫn luôn bên cạnh tôi, hôm ấy tôi gặp lại anh ở cửa hàng tiện lợi lúc sáu giờ tối như mọi khi. Anh đã mỉm cười và nói với tôi rằng hôm nay anh đã được ai đó tặng cho hai thanh socola, đúng hãng mà Chương Hạo thích. Khi nghe thấy điều đó tôi vui lắm, may mắn làm sao khi tôi tìm đúng nơi anh sẽ  ngồi, may mắn khi mỗi ngày đều có thể ngắm nụ cười xinh đẹp ấy trên khuôn mặt ấy, và cả nhận được nguồn năng lượng tươi sáng từ anh.

Vui quá đi mất.

Và tôi lại thích anh nhiều thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro