🐹🦝 [ 2 ] Người Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần đến nhanh như một cơn gió, Thành Hàn Bân mới vừa chớp mắt mà đã thấy tới ngày đi chơi với hội anh em rồi.

Vui khỏi bàn.

Buổi sáng chủ nhật trời mát mẻ, không khí trong lành Thành Hàn Bân vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà vừa lén nhìn sang căn nhà đối diện. Từ hôm ấy trở đi mẹ Thành cứ luôn dõi mắt theo cậu, không cho cậu đến gần căn nhà kia. Còn cậu thì cứ bồn chồn, khó chịu mãi nhưng chẳng thể nào bước sang bên ấy được.

Mẹ luôn dõi theo cậu.

Nghe đáng sợ thật.

Cứ như phim kinh dị ấy.

Cơ mà, theo cậu thấy dù nhà đối diện đã có người mới dọn vào ở, nhưng trông nó vẫn chẳng bớt đi cái vẻ đáng sợ ban đầu bao nhiêu. Khi cậu định thu tầm mắt về thì từ trong nhà lại có người mở cửa đi ra, hình như trên người không được lành lặn lắm.

" Chương Hạo. "

Cậu hét lớn tên người ta hi vọng người ta nghe thấy, và may ghê người bên kia thật sự nghe thấy tiếng cậu, ngay lập tức liền hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cậu. Hai mắt cậu ấy đỏ ngầu, bên má còn có vết bầm, ở khóe miệng vẫn còn rướm máu. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, Thành Hàn Bân nhất thời hít thở không thông, vội vàng chạy sang bên kia đường. Kéo người ta xoay vòng vòng.

" làm sao vậy mới có mấy ngày thôi mà..."

" không có gì... Bị té thôi."

Thành Hàn Bân khó mà tin nổi cái lý do này,  nhưng cũng không vạch trần người ta, cậu nhanh chóng kéo tay người ta về phía nhà mình mặc cho người ta có muốn hay không.

Cổ tay quá nhỏ rồi.

" Mẹ ơi, nhà có trứng gà không? "

" làm gì? "

Giọng mẹ Thành truyền ra từ trong gian bếp, Thành Hàn Bân để cậu ấy ngồi xuống ghế sofa còn mình thì đi vào trong xin trứng luộc. Mà khéo thế nào mẹ Thành vừa mới luộc trứng xong, cậu xin một quả bỏ vào miếng vải mỏng xoa lên bên má bị bầm của Chương Hạo. Nhưng vì tật vụng về của mình mà mấy lần làm Chương Hạo phải nhăn mày vì đau, làm cậu thấy có lỗi vô cùng, tại cậu chẳng kiểm soát được lực tay mới khiến người ta đau.

Người đẹp nhăn mày vì đau, xót lắm chứ.

" con... Ồ... Cậu bé nhà đối diện... Ây Bân  Bân con nhẹ tay lại thôi."

Mẹ Thành nhìn cậu con trai to xác nhà mình xoa trứng thật sự nhìn mà còn thấy đau cho Chương Hạo, nhẹ nhàng nhắc mà vẫn không ăn thua, mẹ Thành bèn lắc đầu đoạt trứng tự mình xoa cho Chương Hạo.

" sao vậy mấy hôm trước dì thấy con đâu có như vậy."

" dạ... Con bị té. "

Mẹ Thành gật đầu, nhưng trong lòng cũng không tin cái lý do này. Lúc lăn xong điện thoại của cậu rung lên.

[ Bao giờ mày tới hả em đã là tám giờ rồi ]

Vừa bắt máy đã nghe thấy ông anh hàng xóm đang nghiến răng, cậu bèn nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng một phen vội vàng đi thay đồ.

" này đi với tôi."

Cậu cố ý đấy.

Dù sao cậu cũng đã xem người ta là bạn rồi dẫn đi chơi chung chắc cũng không sao. Cũng may người ta không đẩy nó ra nếu không chắc nó nhục chết mất. Đường đến chỗ hẹn không xa, cậu đèo Chương Hạo trên con xe đạp đi có mấy phút thì thấy bóng dáng của người anh mà mình yêu quý.

" Anh Đại Hùng. "

Người được cậu gọi vội vàng quay lại đợi khi cậu đến nơi thì đưa khăn giấy cho lau mồ hôi, sẵn tiện đưa cho người bên cạnh cậu lau mồ hôi luôn.

Trời nóng quá mà.

" đây là..."

" Chương Hạo bạn em mới làm quen đó. "

" vậy xem như là em trai anh nhé, anh là Kim Đại Hùng."

" V... Vâng."

Cậu thấy mặt Chương Hạo hơi đỏ lên.

Trông đáng yêu hết sức.

" Sao giờ này mới đến anh mày đã ăn được hai cái bánh rồi đấy. "

" THÀNH HÀN BÂN. "

Để cậu đoán nhé ông anh hàng xóm bên phải đang gào vào mặt cậu bằng chất giọng quảng tám của ổng. Cậu thì quen rồi nhưng không biết Chương Hạo thì sao liền quay sang nhìn cậu ấy, ô kìa trông cậu ấy cũng không mấy ngạc nhiên luôn, đỉnh thật đấy.

" ai đây? "

"  là bạn em Chương Hạo. "

Thích Vũ Hiền nhìn Chương Hạo một hồi rồi tặc lưỡi ôm vai bá cổ cậu kéo xuống, miệng kề sát tai nói cái gì đó làm cậu hết hồn. Thành Hàn Bân nhìn ông anh của mình như đang nhìn sinh vật lạ vậy, định nói lại cái gì đó thì lại thấy cổ tay áo như bị kéo lấy, cậu quay xuống nhìn thì thấy ngón tay trắng nõn của Chương Hạo đang kéo cổ tay áo cậu.

Khá là đáng yêu.

" tôi phải về."

" mới đến mà sao phải về?"

" dì đợi."

Kim Đại Hùng thoáng cau mày khi nghe từ dì thoát ra khỏi miệng của cậu nhóc, sao anh lại có cảm giác như cậu hơi run rẩy nhỉ? Thành Hàn Bân hình như cũng nghe ra được nhưng cậu nhất quyết không cho Chương Hạo về, cậu kéo Chương Hạo vào quán nước rồi nhờ anh trai đi mua hộ nước còn Thành Hàn Bân thì ngồi canh cậu. Cơ mà trông thấy vẻ mặt sốt ruột của Chương Hạo, Đại Hùng bèn tiến tới vỗ vai cậu hỏi han.

" bộ trong nhà có việc gì gấp hả em? Nhìn em có vẻ sốt ruột lắm."

" k... Không ạ. "

Thật kỳ lạ.

Kim Đại Hùng nghĩ như vậy trong đầu nhưng nhìn đứa nhỏ trước mặt cũng đã đoán ra một ít. Nghĩ chắc tình cảnh của đứa trẻ trước mặt mình lát nữa sẽ bị thương thêm, anh liền nắm lấy tay đứa trẻ mà dẫn ra khỏi quán trước ánh mắt ngở ngàng của Thành Hàn Bân.

" nhà em gần nhà Hàn Bân đúng không? Anh đưa em về nhé?"

" d... Dạ."

Kim Đại Hùng dẫn cậu bạn nhỏ về nhà mà không hỏi thêm việc gì nữa, nhưng anh cũng rất tò mò không biết suy nghĩ trong đầu có phải đúng hay là không. Dẫu thế thì anh cũng không nên hỏi điều đó, lỡ đâu là mình nói có chỗ không đúng sẽ khiến cậu tổn thương, hơn nữa cũng chỉ mới quen chuyện kia tế nhị như thế anh không nên hỏi. Nhìn thấy con dốc trước mặt anh khẽ thở dài, băng qua con dốc là tới nhà rồi nhưng trong lòng lại bức rức, khó chịu quá.

" anh định hỏi gì ạ?" có lẽ Chương Hạo thấy được dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh mà hỏi.

" à à không."

Vẫn là không nên.

Chương Hạo nhìn anh chốc lát rồi không hỏi nữa, băng qua hết con dốc cậu đi về phía đối diện nhà Hàn Bân mở cửa bước vào trong. Kim Đại Hùng đứng ở bên ngoài nhìn cánh cửa chầm chậm đóng lại trước mắt mình, trong lòng có chút không yên.

Cánh cửa nhà khép lại ngăn cách thế giới bên ngoài với bên trong, căn nhà bừa bộn với nhưng lon bia nằm rải rác lăn lóc trên sàn nhà, người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên sofa thổi ra một làn khói trắng ánh mắt dán lên người đứa trẻ tội nghiệp.

" mày đi đâu?"

' không cẩn thận bị nhóc nhà bên kéo đi."

Người phụ nữ cười lạnh, điếu thuốc trong tay bị vứt xuống sàn nhà, mũi giày cao gót đạp xuống điếu thuốc đầy mạnh bạo. Chương Hạo hít một ngụm khí lạnh, có cơn gió lướt qua gò má, khuôn mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên vừa đau rát vừa nóng bổng, nhưng dù đau đến thế nào Chương Hạo cũng chẳng hét hay rên rỉ tiếng nào. Ánh mắt người đàn bà nhìn nó trở càng thêm lạnh lẽo, cây gậy gỗ được đặt ngay ngắn trên kệ trước đó, giờ đã nằm trên tay bà ta từ lúc nào.

" tại sao lại để nó kéo đi, nếu mày không đồng ý mày có thể đánh nó mà."

" k-"

" tao nói tại sao mày không đánh nó, sao mày có gan đánh chồng tao mà không có gan đánh nó. "

Bà ta giận dữ quát vào mặt cậu, gậy gỗ vung xuống từ trên cao kèm theo tiếng gió vút, tiếng chát vang vọng khắp căn nhà, da thịt một mảng đỏ ửng trên làn da trắng nhợt nhạt nhanh chóng làm người ta chói mắt. Cậu không dám mở miệng nói chuyện nữa, chỉ im lặng chịu đựng sự hành hạ của người phụ nữ đang giận dữ này.

" tại sao mày không giết nó? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro