END: BinHao [ 4 ] Rewrite the stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21

" Từ từ, mày kéo anh ra đây làm gì? "

Thẩm Tuyền Duệ đang ngồi ăn dâu ngon lành mà tự dưng Hàn Duy Thần chạy từ đâu ra kéo anh đi vậy? Trời đánh tránh lúc anh mày ăn dâu ra nha em?

" Anh Hạo ấy... "

" Sao? ảnh làm sao? Ai bắt nạt ảnh? Hay là cái ông Bân gì đó chọc ảnh khóc hả? "

Anh ơi, từ từ đã em còn chưa dứt câu mà anh cứ nhảy vào mồm em ấy.

" Sao mày không nói? " Thẩm Tuyền Duệ chống nạnh với khuôn mặt nhăn nhó nhìn Hàn Duy Thần.

Hàn Duy Thần bĩu môi: " Anh cứ nhảy vào mồm em thì em nói kiểu gì? "

Ừ nhỉ?

" Nghe em nói nè, anh Hạo ý. Anh trai thân yêu của chúng ta... "

" Ảnh biết yêu rồi!!! "

Chấn động thật luôn ý!!!

22

" Cảm ơn các bạn vì đã có mặt vào buổi tối ngày hôm nay, để cùng tham dự buổi tiệc mừng tân sinh viên... "

Phác Kiền Húc đứng bên dưới sân khấu bận rộn chỉnh sửa máy ảnh của mình, bên cạnh nhóc con là một Kim Khuê Bân thân cao hơn mét tám đang ngó tới ngó lui để tìm bóng dáng em crush. Kỳ lạ ghê, mới nảy còn thấy đứng cạnh Thẩm Tuyền Duệ, sao mình mới đi vệ sinh có tý mà cả hai biến đâu mất rồi?

" Anh Hạo, anh thấy Thần Thần đâu không? " Kim Khuê Bân quay qua bên trái cầu cứu người anh yêu dấu của em crush, ấy thế mà...

" Ủa? "

Kim Khuê Bân nhìn người bên trái, ơ? Bên trái ngoài không khí thì còn có ai à?

Anh Hạo đâu?

" Ê Húc, anh Hạo đâu? "

Phác Kiền Húc vừa tác nghiệp vừa liếc nhìn Kim Khuê Bân bằng đôi mắt lộ rõ vẻ hoang mang: " Làm sao tao biết? "

Ủa????

23

Thẩm Tuyền Duệ thật không thể hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây để tham dự vào kế hoạch này vậy?

Và ừ thì, Hàn Duy Thần cũng không biết nốt.

Cả hai đứa ngơ ngác nhìn ông anh với quả đầu đỏ chót mà vẫn đẹp trai rạng ngời kia.

" vậy giờ mình làm gì anh? " Cả hai đồng thanh.

" Cấm cái này vô đó, rồi em thì... "

24

Thành Hàn Bân sắp phát điên đến nơi rồi, hắn khó chịu dùng sấp giấy kịch bản quạt quạt cho vơi bớt cơn nóng, khiếp thật trời dạo này nóng điên lên đi được ấy. Trời tối vậy rồi mà hắn vẫn thấy nóng không chịu được.

Cơ mà không biết giờ anh Hạo đâu rồi nhỉ?

" Cho em nè. "

Ôi hay quá, vừa nhắc anh thì anh xuất hiện luôn này.

" Cảm ơn anh. "

" À, sắp tới lượt anh biểu diễn rồi nhỉ? "

" Ừm, Bân nhớ xem anh đấy nhé. "

Tất nhiên rồi, cả ngày hôm nay hắn chỉ đợi mỗi thế thôi đấy. Không, phải là cả tháng nay ngày nào hắn cũng đợi đến giây phút này mà, dù anh Hạo vẫn luôn luyện tập cùng hắn, dù hắn đã nghe giai điệu ấy không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy không đủ, vẫn còn thiếu thứ gì đó để màn trình diễn của anh được trọn vẹn hơn. Nên hắn đã chuẩn bị cho anh một bất ngờ nhỏ.

Hi vọng anh sẽ thích.

" Anh Hạo... "

" Hửm? "

" Em... "

25

Bụp!

" Ôi thật ấy, Bân nhỏ ơi sao tự dưng tối thui vậy? "

" Mày hỏi tao làm sao tao biết? Nhìn mặt tao có giống biết không ba? "

Tách.

" VÃI! "

26

" Hôm lễ đón tân sinh viên quả là một kỉ niệm khó quên mà. "

Thẩm Tuyền Duệ cầm một tấm ảnh trên bàn lên, không nhịn được mà nói. Hàn Duy Thần vừa ngó vào nhìn tấm ảnh cũng gật gù theo.

Là một kí ức khó phai với ai đó lắm đấy.

27

" Đàn anh, nói ra những lời này có lẽ anh sẽ nghĩ là em bị mất trí rồi..."

" Nhưng... "

Trên màn hình LED thật to trên sân khấu bỗng nhiên lại hiện lên cảnh tượng này, khiến mọi người chỉ biết há hốc mồm. Đến Kim Khuê Bân cũng không biết làm sao ngoài trợn tròn mắt, Phác Kiền Húc thì lại tương đối bình tĩnh như thể đã biết từ trước vậy.

" Em thật sự thích tiền bối lắm, tiền bối có thể cho em một cơ hội không? "

~ So why don't we rewrite the stars? ~

" Ôi... Là đàn anh Lý đấy... "

" Và đàn em Hàn nữa... "

Giọng hát ngọt ngào hòa cùng tiếng đàn dương cầm trong trẻo vang lên, cả hội trường ngay lập tức chìm trong bầu không khí lãng mạng ấy. Họ nhìn cả hội trường từ một màu đen tuyền, rồi lại dần dần bị cả dãy ngân hà đầy sao chiếu sáng, trên sân khấu là đàn anh Lý đang cầm mic cùng đàn em năm nhất Hàn Duy Thần khe khẽ mỉm cười với các ngón tay điêu luyện đamg phiêu du trên các nốt nhạc, ánh mắt của bọn vừa mong đợi vừa tràn đầy dịu dàng nhìn vào cặp đôi trên màn hình LED.

Bọn họ mới là nhân vật chính của đêm nay.

" Hình như có ai đang giúp em có cơ hội này nhỉ? "

Nhìn đôi mắt mở to lấp lánh ánh sáng của Chương Hạo, hắn cảm thấy cả trái tim mình đều bị sự đáng yêu của anh lấp đầy, hắn đã ngờ ngợ có điều gì đó kỳ lạ khi nhìn thấy Lý Hi Thừa cùng hai đứa em của anh, đi về phía hậu trường khi đang đứng làm mc trên sân khấu. Nói thật là ban đầu hắn còn nghĩ Lý Hi Thừa chưa hết hi vọng, có lẽ anh ta còn muốn làm gì điều gì đó vào đêm nay. Ấy thế mà hắn trách lầm người tốt rồi, Lý Hi Thừa là đang tạo cơ hội cho hắn đây mà.

" Em mất trí thật rồi đàn anh ạ. "

Thứ mềm mại là đôi môi ấm nóng của anh, ngọt ngào nơi đầu lưỡi là cốc nước mật ong của hắn. Cái nóng không xuất phát từ tiết trời đáng ghét, mà đến từ tình yêu dần lớn lên của Thành Hàn Bân đang lấp đầy trong không khí. Nếu như đây là một thế giới giả tưởng mà em gái hắn hay kể, thì hẳn là tin tức tố của hắn đã cắn nuốt Chương Hạo mất rồi.

Thành Hàn Bân mất trí thật rồi.

" "

Kim Khuê Bân là đứa kích động hơn ai hết, cậu nhóc hét lên một tiếng đầy xúc động khi Thành Hàn Bân hôn lên đôi môi của Chương Hạo. Cả hội trường cũng đồng loạt hét lên theo cậu nhóc, một tràn tiếng hoan hô vang dội như sấm rền. Cả một bầu trời hoa hồng rực rỡ cũng giống như những giọt mưa rơi xuống nhân gian, bài hát đang tiếng đến đoạn cao trào nhất.

Và Thành Hàn Bân cũng đang ở giây phút mong đợi nhất.

" Chắc là anh cũng mất trí rồi, tụi mình thử nhé? "

how do we rewrite the stars?
Say you were made to be mine
And nothing can keep us apart
'Cause you are the one I was meant to find
It's up to you, and it's up to me
No one could say what we get to be
And why don't we rewrite the stars?
Changing the world to be ours

28

" Thật ra em vẫn luôn muốn hỏi anh, đàn anh Lý. "

Thành Hàn Bân đưa cho người bên cạnh mình một lon nước ngọt mát lạnh, cả hai đã trở thành bạn của nhau sau sự kiện hôm đó. Thành Hàn Bân vô cùng biết ơn sự trợ giúp từ vị đàn anh này, và cũng tò mò về lý do cho điều đó.

Làm gì có ai sẵn sàng giúp đỡ một người mà không có lý do? Nhất là khi trước đó họ còn là tình địch.

" Vì Chương Hạo, anh muốn em ấy có được những thứ xứng đáng với em ấy... "

" Anh còn thích Hạo ạ? " Thành Hàn Bân cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

" Không phải đâu, là vì biết ơn đấy. " Lý Hi Thừa rũ mắt, nở một nụ cười dịu dàng như nắng ấm ngày xuân.

Anh biết ơn và cả... Đúng là anh còn thích cậu ấy lắm.

" Biết ơn? Về chuyện gì ạ? "

Về một người bạn nhỏ dũng cảm đã đứng ra bảo vệ cho một bạn nhỏ nhút nhát khi bị bắt nạt, để rồi khiến bản thân trở thành đứa nhỏ kia.

" Anh... Chỉ muốn khiến em ấy trở về như cũ. "

Là vì giúp anh mà Chương Hạo bị bắt nạt, bị bạo lực học đường suốt hai năm cấp ba. Khiến ngôi sao vốn đang tỏa sáng bị vùi dập không thương tiếc.

Lý Hi Thừa đã không thể giúp gì cho em lúc ấy, đó là điều tiếc nuối và hối hận nhất trong đời anh. Mãi cho đến ngày hôm ấy, khi nhìn thấy ngôi sao kia chậm rãi tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp xoa dịu trái tim mình, Hi Thừa biết em đã trở về.

" Anh thổ lộ với em ấy, vì muốn bảo vệ em ấy dưới đôi cánh của anh, vì anh biết ơn em ấy. "

Chính em ấy đã cho anh cuộc đời mới.

" Em đã có được một người yêu tuyệt vời anh nhỉ? "

Thành Hàn Bân nở nụ cười của kẻ chiến thắng, hắn đã có được ngôi sao mà người người ao ước đấy.

Ngôi sao của riêng Thành Hàn Bân.

29

" Tiền bối ơi, anh vẫn còn nợ em một thứ đấy. "

" Nợ em cái gì? "

30

Nợ em một khúc đàn vĩ cầm đã hứa sẽ kéo cho em đêm ấy.

So why don't we rewrite the stars

https://www.youtube.com/watch?v=arXt6RxXp1c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro