Gyuvin x ZhangHao ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0

" Đêm hôm ấy anh đã hỏi em, rằng em có cần anh không, và em đã nói là không cần anh... "

1

Kim Đại Hùng nhìn bầu không khí giữa hai cậu trai đang ngồi trong quán có hơi lạ, một người là em trai ruột của anh - Kim Khuê Bân. Một người là khách thuê nhà đến để ký hợp đồng của anh - Chương Hạo. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Kim Khuê Bân không có thái độ vô cùng kỳ lạ, mà anh cho rằng nó không hề phù hợp với câu nói của Chương Hạo.

" chào anh Đại Hùng, em là Chương Hạo, còn cậu này là..."

Câu nói nhẹ nhàng của em thế mà làm cho cậu trai cao ráo đứng bên cạnh anh giật mình.

Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây mà anh không biết, hẳn là nó liên quan đến khoảng thời gian mà anh bận rộn đến mức, không có đủ thời gian để quan tâm đến em trai mình.

" em cứ dọn đến bất cứ lúc nào, nếu có nhiều đồ quá thì gọi cho anh, anh có thể giúp em một tay. "

Kim Đại Hùng niềm nở đưa ra lời gợi ý khi Chương Hạo đặt bút ký hợp đồng thuê nhà, em mỉm cười và gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh.

" ngày mai em sẽ dọn đến, nếu có thể anh giúp em với ạ, em đúng là hơi nhiều đồ cần mang lên tầng. "

Kim Đại Hùng đồng ý ngay tấp lự, trong đầu anh đã có một vài suy tính riêng rồi.

2

Kim Đại Hùng lần nữa xác nhận rằng giữa hai người này thật sự có vấn đề, còn là vấn đề không hề nhỏ.

Hôm qua anh đã nói sẽ giúp Chương Hạo mang đồ của em ấy lên tầng, vì thế sáng sớm nay anh đã loi luôn cả thằng em lười biếng chỉ thích cuộn trong chăn của mình theo làm chân sai vặt. Bình thường thì hắn sẽ không đi đâu, nhưng chẳng hiểu sao mà hôm nay lại còn dậy sớm hơn cả anh cơ, lúc anh mở cửa phòng hắn còn chưa kịp mở miệng nói thì Kim Khuê Bân đã tranh nói trước rồi.

" Em đi với nhé? "

Sự kỳ lạ quá mức rõ ràng.

" Em nói thật cho anh biết đi Bân, em với Chương Hạo có quen biết từ trước đúng không? " anh nhướn mày nhìn Kim Khuê Bân đang bối rối ngồi trên giường, nói.

Kim Khuê Bân nhấp nháy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng hắn lại chẳng nói gì cả, mà kéo tay anh trai mình xuống tầng. Lúc hai người xuống đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở lề đường rồi. Hôm nay Chương Hạo mặc áo thun trắng đơn giản với quần jeans ngắn, trên vai còn có một túi đựng đàn violin.

Hóa ra em ấy biết kéo violin!

" Chào buổi sáng Hạo, anh với em trai không xuống trễ chứ? "

Chương Hạo mỉm cười và đáp với giọng nói dịu dàng: " Không ạ. "

Và ồ, Kim Khuê Bân cứ đờ đẫn mãi thôi, kể từ lúc gặp Chương Hạo.

" Đừng đứng đó như tượng đá nữa thưa ngài, giúp người ta dọn đồ đi. " Kim Đại Hùng đá vào chân em trai mình để gọi hồn hắn trở về.

Ừm...

Chắc chắn là vấn đề nằm ở Chương Hạo.

Kim Đại Hùng vừa quan sát Kim Khuê Bân và Chương Hạo vừa nghĩ như vậy, em trai nhà anh rất quen thuộc với những món đồ kia.

" Chậu hoa này anh có muốn đặt giống như ở chỗ cũ không? "

" Có phải anh để quên cuốn sách nhạc lý kia rồi không? "

" Anh không mua ghế sofa mới ư, anh dùng nó đã lâu rồi mà? "

" Mấy cái này đừng ăn nữa, ý em là đừng ăn nhiều, anh đã mang theo thuốc giảm đau rồi chứ? "

" Chai dưỡng tay này còn ít lắm, gần đây không có chỗ bán đâu, em đặt mua cho anh chai mới nhé? "

Kim Khuê Bân thật sự nói rất nhiều, và thông tin còn rất rất là chi tiết nữa, cứ như thể hắn từng đến nhà em chơi ấy.

Mà biết đâu được?

Phải không?

Nhưng còn Chương Hạo thì từ đầu đến cuối vẫn luôn không đáp lại một câu nào, nói thẳng ra là hoàn toàn lơ hắn đi.

" Hạo này, em thật sự không quen biết em trai anh từ trước sao? "

Chương Hạo vẫn luôn mỉm cười như cũ, nhưng Kim Đại Hùng lại có thể nhìn ra em không hề vui một chút nào.

" Không ạ. "

3

Thẩm Tuyền Duệ ngàn vạn lần cũng không ngờ được chỗ mình giới thiệu cho anh họ lại là nơi ở của người yêu cũ!!!

Mà người yêu cũ còn là em trai chủ nhà!!!

Cơ mà cũng không đúng, Kim Khuê Bân đâu có công khai mối quan hệ của họ.

" anh ơi, em xin lỗi, em không tìm hiểu kĩ càng. "

Chương Hạo thở dài vươn tay xao đầu cậu em trai, em cười trừ: " Không sao, dù sao thì thế giới này có rộng lớn là bao đâu, kiểu gì rồi cũng chạm mặt. "

Thẩm Tuyền Duệ nghe mà càng thêm sầu muộn, Chương Hạo vừa mới khá lên thôi, bây giờ gặp lại chẳng khác nào đưa em vào thế khó.

" hay là để em chuyển chỗ cho anh nhé? Cọc thì em trả cho anh, chỗ mới em sẽ thanh toán hết cho, a-"

" Duệ à, em đừng lo. "

Chương Hạo ngắt lời Thẩm Tuyền Duệ, em biết em trai chỉ là đang rất lo lắnh cho em thôi. Nhưng mà dù có muốn hay không cũng đều đã gặp lại nhau rồi. Trốn tránh cũng đâu giúp ích gì được, có khi nó lại còn là phương án tệ nhất nữa kìa.

Trốn tránh làm chi khi trái tim em đã hoàn toàn đóng chặt lại rồi, sẽ không ai có thể mở được nó ra thêm lần nào nữa để mà tổn thương nó. Thế nên chẳng cần trốn làm chi, cứ thẳng thắn đối mặt thôi.

" trốn tránh làm chi khi anh đã chẳng thể yêu được nữa. "

Thẩm Tuyền Duệ nghe vậy lại càng thêm buồn, nhưng cậu không nói gì cả. Bởi vì thứ mà em đã quyết thì cậu có thuyết phục cũng vô dụng.

" Có chuyện phải nói với em liền đấy. " Cậu lo lắng nắm lấy tay anh mình rồi nói.

" Ừ, anh biết rồi mà. "

Chương Hạo nghĩ làm gì có chuyện được, người ta thì làm được gì mình.

Nhưng...

Lầm rồi, lầm to rồi!

Kim Khuê Bân không biết từ lúc nào mà thay đổi rồi, không còn giống như trong trí nhớ của Chương Hạo một chút nào.

" em có thể lại theo đuổi anh không? "

Chương Hạo mờ mịt nhìn người đứng trước cửa, rõ ràng gương mặt Kim Khuê Bân trong kí ức xưa cũ vẫn chẳng thay đổi là bao, nhưng mà cảm giác thì chẳng còn thân quen như thuở xưa. Kim Khuê Bân mà em biết sẽ không bao giờ thừa nhận mình thích con trai khi đang ở trước mặt người khác.

Kim Đại Hùng mở to mắt không thể ngờ rằng Kim Khuê Bân dám thẳng thắn theo đuổi người khác như thế.

Cơ mà " lại " là sao?

4

Kim Đại Hùng rất hối hận vì đã không quan tâm em trai mình khi thằng bé đang trong giai đoạn trở thành người lớn thực thụ. Trước kia anh khá bận rộn với công việc của bản thân, đến lúc Kim Khuê Bân đến tìm anh nói rằng bản thân rất đau anh mới hoảng sợ, lo lắng thì đã không kịp rồi.

" anh... Em đau quá... "

Cơ thể thằng bé rõ ràng là không có vết thương nào, nhưng nó lại vừa cười vừa khóc nói rằng mình đang rất đau, đau đến không thở nổi. Đau đến mức thằng bé chỉ muốn chết quách đi để không phải chịu cơn đau này thêm giây phút nào nữa.

" Bân, nói anh nghe, em đau ở đâu? "

Thằng bé nói tim nó đau, nó bảo cả cơ thể nó đều đang phát đau, nó thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời, và dường như nó đã đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.

" em... " Kim Đại Hùng xoa xoa tấm lưng run rẩy của Kim Khuê Bân, anh chẳng biết phải làm sao mới được.

Em trai anh trước giờ không như vậy, nó vô tư lắm, còn nghịch ngợm nữa. Chưa bao giờ anh thấy hắn lại chật vật đau đớn như thế này.

" anh ơi, em yêu đã một người có cùng giới tính với mình... "

"..... Và cũng đã đánh mất anh ấy. "

Kim Đại Hùng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, anh nhìn điện thoại đang rung trên bàn pha chế, màn hình điện thoại hiện lên một dãy số không có lưu tên nhưng mà anh thì biết rõ đấy là ai.

" sao thế? Nhớ anh hả? "

Người gọi tới là crush của anh, anh thích người ta lâu lắm rồi mà còn chưa dám tỏ tình. Trùng hợp thay người ấy cũng là con trai.

" ai thèm nhớ anh, anh qua vác thằng em anh về hộ em cái. "

Kim Đại Hùng thở dài một hơi: " Lát anh qua, em mặc kệ nó đi. Nó đang buồn tình đấy. "

Kim Đại Hùng vừa kẹp điện thoại giữa vai và tai, vừa với tay lấy cái áo khoác và chìa khóa xe để đi đón cậu em quý tử đang buồn tình. Lớn rồi, đúng là trưởng thành hơn thật, biết uống rượu giải sầu rồi đấy.

Nhưng hắn có biết không? Rượu chỉ làm người ta thêm sầu mà thôi.

" Nó uống bao nhiêu rồi? "

" Tầm tám lon rồi. "

Người có mái tóc màu hồng trả lời, đưa mắt liếc nhìn cậu trai đang ngồi trong góc quán bar, ánh mắt mơ màng đục ngầu vì men say, khuôn mặt bần thần và  lặp lại một hành động duy nhất là cầm bia lên và uống ừng ực như nước lã. Kim Đại Hùng nhìn mà không biết nói sao.

" Đi về. "

Anh tiến tới kéo cậu em trai đứng dậy, nhưng Kim Khuê Bân lại mạnh đến không ngờ, nhanh chóng hất tay anh ra, rồi lại đột nhiên mếu máo.

" Tại sao Hạo lại tỏ ra không quen em chứ? "

Kim Đại Hùng và cậu trai tóc hồng liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng ngồi xuống hai bên của hắn. Một người giữ tay hắn không cho hắn cầm lon bia, một người thì gạt phắc luôn mấy lon bia trên bàn.

" Bân, rốt cuộc ngày hôm đó em làm sao? "

" Ngày nào cơ? " Kim Khuê Bân mờ mịt hỏi.

" Ngày em trở về vói bộ dáng chật vật nhất mà anh từng thấy, em bảo em rất đau. "

Đau đến muốn chết đi cho xong chuyện ấy, đồ ngốc.

" Em là một kẻ hèn nhát... "

Kim Đại Hùng nhíu mày.

Kim Khuê Bân cười một tiếng, rõ ràng là đang cười đấy nhưng anh lại thấy nụ cười ấy chứa đầy sự đau đớn, và đôi mắt đục ngầu kia thì đang không ngừng đổ lệ.

" Hôm ấy là ngày em đánh mất Chương Hạo. "

5

Trong kí ức của Kim Khuê Bân, Chương Hạo là một người xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào.

Kim Khuê Bân tình cờ gặp Chương Hạo khi anh đang kéo đàn violin ở một trung tâm thương mại. Khi ấy Chương Hạo đang mải mê dạo chơi trong thế giới âm nhạc của riêng em, từng ngón tay trắng nõn thanh mảnh điêu luyện lướt trên phím đàn, khóe môi thỉnh thoảng nhếch lên tạo thành nụ cười mỉm khiến bao người lướt qua cũng phải đứng lại mà tấm tắc ngợi khen. Và chính hắn cũng thế, Kim Khuê Bân nghĩ em rất xinh đẹp, nhất là khi em kết thúc phần trình diễn của mình, mở to đôi mắt sáng ngời trong veo ấy mà nhìn vạn vật.

" Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. "

Giây phút em nói ra lời cảm ơn kia, giọng nói ngọt ngào ấy đã nhanh chóng khiến chàng trai chưa một lần biết rung động là gì như hắn, ấy thế mà như đã hiểu ra rồi.

Trái tim đập rộn ràng không cách nào kiểm soát nổi, xung quanh rõ ràng có rất nhiều người nhưng tâm trí và đôi mắt chỉ có hình bóng của người kia. Mọi thứ trước mắt đột nhiên chậm lại như trong những bộ phim truyền hình ấy, hình như đấy là rung động.

Kim Khuê Bân rung động trước người kéo violin tên Chương Hạo.

" Anh biết không, lúc đấy trong đầu em đã nghĩ đến rất nhiều cách để làm quen với anh ấy... "

" ....nhưng mà em ngốc quá, nghĩ mãi chẳng ra cách nào, nên làm anh ấy sợ. "

Kim Khuê Bân nghĩ mãi mà chẳng tìm ra được cách nào làm quen với em cả, thế nên hắn cứ đi theo sau em từ trung tâm thương mại đến tận nhà riêng luôn mới sợ chứ. Kim Đại Hùng và cậu chàng tóc hồng nghe xong mà buồn cười không chịu được, đúng là ngốc hết chỗ nói. Cứ khen người ta vài câu rồi ngỏ ý làm quen không phải là được rồi à? Nghĩ gì lắm thế? Mà nghĩ cho lắm rồi chọn cách chả giống ai.

" Em ngốc lắm đúng không? Hạo cũng bảo em ngốc lắm. "

Hắn cứ như kẻ biến thái đi theo sau lưng em làm Chương Hạo sợ lắm, em còn định gọi cả cảnh sát nữa nhưng may mắn là em đã không làm vậy. May mà chẳng gọi, nếu không thì tình huống còn khó xử và xấu hổ hơn.

" Ảnh bảo là sợ bứt dây động rừng, nên ảnh cố đi nhanh hơn để đánh lạc hướng. Hôm ấy xém thì em đã ăn gạch rồi. "

Kim Khuê Bân không ngờ là Chương Hạo tính dùng gạch đập mình, nhưng mà có lỡ bị đập cũng đáng. Đây là tự làm tự chịu, chẳng có ai muốn làm quen mà lại đi theo sau lưng người ta suốt, chưa kể khi ấy Kim Khuê Bân còn mặc cả thân màu đen, hay nhìn tới nhìn lui, khẩu trang cũng chưa tháo nhìn chẳng khác nào mấy kẻ có ý đồ xấu.

" Đáng lẽ anh ấy nên đập em... "

Kim Khuê Bân cười trừ, nên đập vào đầu hắn để sau này hắn không khiến em phải khổ sở.

" Đừng ăn nói vớ vẩn thế. " Kim Đại Hùng gõ nhẹ vào đầu em trai mình.

Gì mà nên đập? Đập xong lỡ ngu luôn thì biết làm sao?

" không vớ vẩn đâu anh, em xứng đáng với điều đó... "

" Vậy... Ơ.. Tính hỏi mà gục rồi. "

Kim Đại Hùng đờ cả người, câu chuyện mới nghe được một phần ba mà con sâu rượu này gục mất rồi. Chán thật, nhưng mà cũng đủ để anh mường tượng một chút về mối quan hệ này rồi.

Chắc chắn là hai người từng yêu nhau.

Và người sai là em trai anh.

Điều đó quá rõ ràng.

Nhưng sai ở đâu thì anh không biết, cơ mà anh biết Chương Hạo hẳn vẫn chưa hết tình cảm với em trai anh.

Vì sao anh tự tin vào điều ấy nhỉ?

6

Thẩm Tuyền Duệ chỉ biết Kim Đại Hùng sơ sơ thôi, vì bạn trai cậu là đàn em khóa dưới của Kim Đại Hùng. Vậy nên tính ra mối quan hệ giữa hai người không thân đến mức có chuyện để nói đến thế, ấy mà Kim Đại Hùng lại liên lạc hẹn cậu ra quán cà phê nói chuyện, kỳ lạ thật.

" Chắc là em cũng biết anh mà nhỉ? Húc nói với anh rằng em là người giới thiệu Hạo đến đây. "

" Vâng, đúng là có biết, biết sơ sơ. "

Thẩm Tuyền Duệ lạnh mặt nói, mém nữa thì quên mất Kim Đại Hùng còn là anh trai của tên kia.

" Có chuyện gì thì anh nói thẳng luôn đi ạ, em không thích nói chuyện với anh. " Thẩm Tuyền Duệ cười mà như không, cũng không vòng vo mà thẳng thắng đến phát sợ.

Duệ ghét hắn là ghét luôn người có liên quan đến hắn.

" Anh cũng đoán thế. "

Kim Đại Hùng cũng đoán được từ trước rồi, mấy hôm trước anh thấy Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo nói chuyện còn cười đùa rất vui vẻ, nên anh biết là hai người này rất thân thiết, hiển nhiên cũng sẽ suy ra được Thẩm Tuyền Duệ không ưa Kim Khuê Bân, đồng thời cũng không ưa luôn anh. Chuyện dễ đoán mà. Ai cũng đoán được.

" Anh muốn được nghe lý do. "

" Lý do là vì em của anh là một kẻ hèn nhát và là kẻ khốn làm anh tôi đau lòng. "

Thẩm Tuyền Duệ cười lạnh, giọng điệu nói chuyện chứa đầy sự giận dữ.

" Cậu ta thích Chương Hạo, cậu ta yêu Chương Hạo, bên cạnh anh ấy lúc nào cũng nói lời yêu thương. Nhưng ở trước mặt người khác, anh ta chưa bao giờ thừa nhận. "

7

Rõ ràng là yêu nhau, nhưng lại chưa từng một lần thừa nhận với ai.

" Không, tôi không yêu anh ấy. "

" Tôi không phải gay. "

" Em không cần anh. "

8

Kim Khuê Bân nhéo vào eo mình để cơn đau khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn, đôi mắt nặng trĩu giăng đầy tơ máu kia rõ ràng là đang muốn bảo hắn cần nghỉ ngơi, thế mà động tác nhéo eo đó lại hành động ngược lại.

Hắn không dám ngủ.

" Sao em ngồi đây? "

Kim Đại Hùng tính xuống uống miếng nước thì bắt gặp Kim Khuê Bân ngồi ở sofa, anh nhìn đồng hồ đang điểm ba giờ sáng mà không khỏi lo lắng. Anh biết tình trạng giấc ngủ của hắn không tốt lắm, bắt đầu từ ba năm trước đã không tốt rồi, phải dùng thuốc an thần mới có thể ngủ ngon được. Lúc trước anh chẳng rõ nguyên nhân nhưng bây giờ thì hiểu rồi đấy.

" Anh... Em không ngủ nổi.. Không dám... "

Ác mộng cứ quấy rối giấc ngủ của hắn, là do hắn quên bén mất việc phải mua thêm một lọ thuốc an thần nên mới ra nông nổi này.

" Em... Rốt cuộc đã làm những gì vậy? "

Mọi chuyện sẽ chỉ tệ thêm nếu hắn cứ giấu chúng đi.

" Em làm quen với anh ấy, cũng chính em ngỏ lời theo đuổi anh ấy, chính em luôn nói yêu anh ấy nhất trên đời... "

"... Và cũng chính em tự chối bỏ tình yêu này. "

Thẩm Tuyền Duệ cũng bảo như thế, người bắt đầu tất cả là Kim Khuê Bân và người kết thúc cũng là hắn.

" Bân, thời điểm ấy em thật sự yêu Chương Hạo sao? "

" Rất yêu. "

" Vậy tại sao? "

Tại sao lại chối bỏ nó?

Tại sao lại chối bỏ thứ tình cảm đẹp đẽ đó chứ?

" Vì miệng lưỡi người đời là con dao giết người vô hình. "

9

" Hai đứa con trai mà yêu nhau ư? Thật ghê tởm, tại sao xã hội văn minh lại tồn tại loại người như thế chứ? "

" Nhìn bọn chúng mà xem, đúng là một đám bệnh hoạn, suy nghĩ lệch lạc. "

" Con trai yêu nhau ư? "

" một lũ bệnh hoạn, mày biết không thủ khoa của trường A là gay đấy, thật kinh tởm. Làm sao một kẻ bệnh hoạn lại sở hữu trí thông minh khiến bao người ngưỡng mộ nhỉ? "

" Đây là bệnh, căn bệnh dễ dàng lây lan. "

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro