🥀 WookHao Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo chắc là bị điên rồi mới chơi cái trò may rủi này với Phác Kiền Húc, anh luôn biết rõ bản thân mình sẽ không thắng nổi hắn ta, thế mà vì một câu khiêu khích của đối phương thôi anh đã phải nhận kết quả ăn trái đắng như thế này đây. Lúc này đây anh chỉ ước ai đó đào cho anh một cái hố để anh tự nhảy xuống cho rồi, quá mất mặt không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa hết.

" Hạo Hạo xinh xắn của nhà em ơi, anh không ra lấy khăn voan à?"

Chương Hạo nghe xong cơn giận đã tăng lên nhanh chóng khiến hai má anh đều đã đỏ lên, Thẩm Tuyền Duệ đứng bên cạnh nhìn thấy thì cười đến ứa nước mắt, cậu nhóc thò ra lấy hộ khăn voan cho anh trai nhà mình, lấy xong nhưng  không dám đội lên đầu anh trai, vì sợ anh trai xé mình làm mấy mảnh nên cậu nhóc quyết định đặt nó trên bàn trang điểm rồi chuồn lẹ ra ngoài cho an toàn.

Phía ngoài cửa Phác Kiền Húc vẫn còn đứng đấy, thấy Thẩm Tuyền Duệ chạy vội ra là biết bên trong có người đang giận lắm rồi đấy, hắn bật cười vặn tay nắm cửa bước vào trong.

"ngày cưới mà anh lại nổi giận là sao?"

Phác Kiền Húc vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng không vội tiến về phía bàn trang điểm chờ gò má đỏ lên vì cơn giận của người kia nhạt dần, mới dám tiến lại gần từng chút một nhặt khăn voan từ dưới đất lên phủi cho sạch bụi bẩn, rồi mới nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đã tạo kiểu thật tỉ mỉ của Chương Hạo. Hắn thỏa mãng kề sát cơ thể vào tấm lưng nhỏ của anh mà nói:

" anh có thấy hôm nay anh rất xinh đẹp không?"

Chương Hạo rùng mình khi đối phương thấp giọng nói vào tai anh như thế. Khi dứt câu còn cố ý thổi vào tai anh nữa chứ, ghét thật. Cơ mà nhờ hắn nói mới để ý, bấy giờ khi anh nhìn vào gương mới nhận ra hôm nay mình thực sự rất xinh đẹp. Hai mắt to tròn được trang điểm tỉ mỉ với một ít nhũ dưới bọng mắt, làm đôi mắt anh càng thêm phần thu hút, môi anh được đánh một lớp son mỏng màu đỏ, hai bén gò má có đánh ít phấn má hồng nhàn nhạt lại còn được vẽ thêm lên hình bông hoa trắng vàng, mái tóc dài không chọt vào mắt mà cố định sang hai bên được uốn cong thật tỉ mỉ, giờ phút này đội thêm khăn voan trắng mỏng lên, anh cũng không nhịn được nói bản thân quá O rồi.

" rất đẹp mà không phải sao?" Phác Kiền Húc nhìn anh trong gương với ánh mắt si mê.

" Nhưng anh cũng muốn em làm..."

Chương Hạo nhỏ giọng ánh mắt nhìn hắn qua gương cảm thấy vô cùng nuối tiếc, nếu như trong ngày cưới người này cũng chiều mình như lúc mới yêu thì hay biết mấy có khi đã là " cô dâu " xinh đẹp đứng bên cạnh anh trên lễ đường rồi. Nhưng Phác Kiền Húc thì nào có chịu làm việc đó, bắt anh lại phải chơi trò chơi may rủi đó kết quả đúng là mất mặt, nhưng vì thấy mình cũng  xinh nên  coi như vứt mặt mũi đi một chút cũng được, ít ra hắn chưa ác đến mức bắt anh  phải mặc váy cưới là được rồi.

" ây da... Em là A mà, mùi của em ngửi thế nào cũng không thích hợp làm cô dâu, Hạo Hạo nhà em mới thích hợp thế nên em... Mới muốn anh làm cô dâu mà, cô dâu của Húc ca."

Phác Kiền Húc say mê nhìn ngắm Chương Hạo trong gương, ngày thường anh vốn đã rất đẹp rồi hai mắt to tròn lấp lánh phản chiếu bóng hình hắn, cả thế giới trong đôi mắt anh khi ấy chỉ có mình hắn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng có hương vị ngọt ngào như liều thuốc phiện khiến người ta phát nghiện, cái má mềm mại như cái bánh bao trắng tròn chạm một cái là không nở buông tay tất cả đều quá hoàn hảo, Phác Kiền Húc là một lòng say mê con người này đến nổi chỉ muốn dùng keo 502 dán anh lên người mình một bước không rời.

" để chiều lòng Hạo Hạo thì anh cũng vẽ cho em một bông hoa trên má như anh nhé?"

"thật hả?" Chương Hạo ánh mắt như phát sáng nhìn hắn qua tấm gương.

" ừ~"

Thế là anh làm vậy thật, Phác Kiền Húc nửa quỳ nửa ngồi để anh vẽ hoa lên mặt. Bên ngoài là quả đầu màu hồng và tím đang chụm vào nhau chỉ để cố nhìn vào phòng chờ của cô dâu, sau đó không nhịn được nữa mới đóng cửa lại thở dài.

" cậu ta không biết là trễ giờ rồi hả?"

" ôi Thái Lai ơi, ông cũng biết con người cậu ta nào có giờ giấc chứ."

" À Vũ Hiền nhắc mới nhớ đấy nhé, thôi chúng ta ra ngoài trấn an lòng người trước đã để lát nữa Đại Hùng vào tóm cậu ta ra ngoài, ôi cải trắng nhà mình..."

" ha "

Thích Vũ Hiền và Kim Thái Lai một bên cảm thán xong thì rời khỏi hiện trường phát cơm chó, mà bên trong cũng đã xong xuôi Phác Kiền Húc vui vẻ ra khỏi cửa vừa vặn đụng trúng Kim Đại Hùng đang mang bộ mặt hầm hầm đi tìm mình, hắn cười cười nói xin lỗi rồi đi theo anh trai đến chỗ làm lễ không quên gõ cửa báo cho người bên trong một tiếng. Hắn rời đi không bao lâu thì Thẩm Tuyền Duệ được gọi đến, cậu nhóc vào phòng chờ của cô dâu để đưa anh mình ra lễ đường. Chương Hạo thấy cậu nhóc bèn đứng dậy nắm lấy tay em trai trong lòng có hơi buồn, ba mẹ anh không tới đây mà cũng chẳng muốn tới Thẩm Tuyền Duệ cũng biết điều đó, nên khẽ vỗ vào mu bàn tay anh nhằm an ủi.

" anh, có em ủng hộ anh đây mà bác trai bác gái không đến thì gia đình em đến chúc mừng anh, hồi nhỏ không phải anh là con nuôi của gia đình em sao chứ."

" Duệ à, cảm ơn em nhiều lắm."

" Em thấy người anh nên cảm ơn là Kiền Húc mới đúng cơ, hồi nhỏ anh không có cười nhiều cùng lắm là nhếch môi lên một chút, trầm lặng trốn trong góc tường một mình khóc, ăn không ngon ngủ không yên, đau nửa đầu lại còn đau bao tử nặng. Anh ấy, anh không biết đâu, mấy năm yêu nhau của hai người em đếm từng ngày một, vui vẻ thay anh từng ngày."

Chương Hạo nghe Thẩm Tuyền Duệ nói  thế, anh không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.

Nhớ đến khoảng thời gian yêu đương kia, ngày mưa anh sẽ sợ hãi trốn trong góc khóc hồi nhỏ có Duệ Duệ gọi điện trấn an, lớn lên được hắn ôm vào lòng dỗ dành như một đứa trẻ, còn trao cho anh từng cái hôn vụng về. Có hôm đau nửa đầu nôn đến mức toàn thân rã rời có Phác Kiền Húc bên cạnh vỗ lưng, có hắn trong đêm không ngại phiền mà chạy mấy chục cây số để đưa anh đến bệnh viện.

Có lúc đau bao tử mà ngất giữa chỗ làm cũng là hắn đỏ hoe hai mắt đến đưa anh về nhà, có những lúc ngủ không ngon có Phác Kiền Húc học cách làm anh vui vẻ mua nến thơm cùng anh trò chuyện cho dễ ngủ, có những lúc ăn không ngon sẽ có hắn chuyên chú xem video trên mạng mỗi ngày về nhà sớm nấu cơm cho anh, có những ngày buồn chán Phác Kiền Húc sẽ từ bỏ hình tượng ngầu lòi mà  chọc anh cười.

Thẩm Tuyền Duệ nói chẳng sai người anh nên cảm ơn là Phác Kiền Húc, cảm ơn em ấy vì đã yêu anh nhiều đến như thế, chấp nhận hi sinh nhiều đến vậy.

" anh... Mai này Duệ Duệ không còn ở bên anh mỗi ngày mỗi phút mỗi giây nữa rồi, hi vọng Kiền Húc sẽ là người thay em cùng anh đi đến cuối đời."

Thẩm Tuyền Duệ miết lấy bàn tay anh trai mình, cậu nhóc chỉ đưa anh đến cánh cửa kia sau đó liền rời đi. Thẩm Tuyền Duệ sợ mình sẽ là người phá hỏng hôn lễ này vì tình yêu ích kỉ của mình dành cho anh trai. Thà rằng để anh tự mình đi tiếp con đường trải đầy hoa kia, còn hơn là Thẩm Tuyền Duệ mang theo vết thương cùng tình yêu ích kỉ kia đưa anh đi. Tình yêu của cậu cũng đã đến lúc cũng phải chôn vùi rồi, hãy đem nó vào nơi tuyệt mật nhất, nơi chỉ có chính cậu biết đến.

Chương Hạo nhìn bóng lưng cô đơn của  Thẩm Tuyền Duệ xa dần thì cúi thấp đầu che đi nước mắt đã chảy xuống gò má, sau đó lắng tai nghe tiếng Kim Đại Hùng gọi cô dâu bước vào lễ đường

" Duệ Duệ là sao nhỏ của anh "

" Còn Húc Húc là cuộc đời của anh "

" Sao nhỏ hi vọng em sẽ quên được anh tìm một người bạn tốt hơn để yêu thương em "

Cánh cửa mở ra từng chút một Chương Hạo tươi cười bước vào lễ đường, những cánh hoa theo bước chân anh mà rơi xuống, còn có cả những cọng lông vũ trắng kiêu sa.

Phác Kiền Húc đứng phía cuối con đường nhìn thân ảnh đang tiến đến gần mình, vẫn là một bộ dạng si mê không lối thoát, đến khi Chương Hạo tới gần hơn hắn liền đưa tay ra đón lấy tay anh.  Hai người đứng song song nghe Kim Đại Hùng nói vài câu, hai người mỉm cười đều  nguyện ý cùng đáp " Tôi đồng ý ".

Thích Vũ Hiền và Kim Thái Lai phối hợp theo hai người mang nhẫn đến. Một cặp nhẫn bằng bạc tỏa ra ánh sáng rơi vào đáy mắt hai người trở thành thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian.

Trao nhẫn xong Phác Hiền Húc còn chẳng cần đến Kim Đại Hùng mở lời, hắn kéo khăn voan lên trùm cả anh và mình vào khăn voan rồi chậm rãi đặt lên môi người mà hắn yêu nhất trên đời một nụ hôn chứa đựng tình yêu của mình.

Lúc này Kim Thái Lai liền chọc vào người Thích Vũ Hiền mấy cái.

" kéo dây đi, người ta hôn rồi kéo dây đi."

" à... À."

Thích Vũ Hiền vụng về kéo dây, một lần nữa lễ đường chìm trong những cọng lông vũ, cùng cánh hoa hồng đỏ thắm, bởi thế mà không gian lại càng thêm rực rỡ và lãng mạng, khách mời đều nhìn đến ngẩn ngơ không thốt nên lời.

Kim Đại Hùng đứng bên cạnh lau lau khóe mắt rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, đáy lòng vui sướng trào dâng cuối cùng thì cục nợ cũng đã bán đi rồi, hạnh phúc khốn xiết. Cuối cùng "cô dâu" của Húc ca cũng đã xuất hiện rồi.

+---

Mình không nữ hóa Hạo, mà là chỉ đang nói về việc cá cược của hai kẻ yêu nhau, vào ngày cưới muốn đối phương phải đội khăn voan, nhưng cả hai đều không chịu nên chơi kéo búa bao để quyết định, và người thua là ai thì mn biết rồi đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro