Yuhao ( Yujin x Zhang Hao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0

" Hạo Hạo, giờ thì anh không thể rời khỏi em rồi. "

1

Chương Hạo là tiểu thiếu gia của Chương gia, từ bé đã được bố mẹ và anh trai yêu thương, anh được sống trong môi trường tốt hơn những đứa trẻ khác. Tuy là từ khi mới sinh ra đã sống trong nhung lụa, nhưng Chương Hạo lại không giống những đứa trẻ nhà giàu khác, bé không kiêu ngạo, cũng không tự mãng, càng không chán ghét và khinh thường người nghèo dơ bẩn. Bé  Chương Hạo ngược lại còn hay giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Đó là lý do vì sao mà Hàn Duy Thần - đứa trẻ nhỏ nhất ở cô nhi viện Hoa Hồng, là đứa trẻ được nhà họ Chương lựa chọn trở thành con nuôi.

Chương Hạo rất thích Hàn Duy Thần, vì anh muốn có một cậu em trai đáng yêu, và hoàn hảo thay Hàn Duy Thần trời sinh đã có gương mặt đáng yêu. Bởi thế mà Chương Hạo đã thích cậu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bé muốn bảo vệ, che chở cho Hàn Duy Thần mà chẳng hề nhận ra đứa nhỏ ấy đã chẳng coi anh là anh trai.

2

Hàn Duy Thần được nhận nuôi và trở thành cậu con trai út của nhà họ Chương, được Chương Hạo hết mực yêu thương. Những món đồ chơi tốt nhất hay những bộ quần áo đẹp nhất bé đều để phần cho Duy Thần với lý do là " em ấy cần được yêu thương thật nhiều ".

" Thần Thần ơi, anh có mua quần áo mới cho em nè. "

Mỗi lần Chương Hạo được cùng mẹ đi mua sắm, bé đều sẽ mua về cho Duy Thần rất nhiều quần áo mới, và lần này cũng y như thế. Chương Hạo mua rất nhiều quần áo mới cho Hàn Duy Thần, mỗi một bộ quần áo ấy đều được bé lựa chọn rất lâu mới ưng ý đó!

Tất cả đều là để cho em trai nhỏ hết luôn.

" Em cảm ơn Hạo Hạo, anh thật tốt. "

Hàn Duy Thần chớp chớp đôi mắt thỏ con, mỉm cười đáng yêu nhìn Chương Hạo.

Chương Hạo ngay lập tức bị sự đáng yêu đó đánh gục, hai tay nhỏ nhanh chóng vươn tới nhéo nhẹ lên má cậu, giọng nói non nớt mềm mại của Chương Hạo  vang lên:

" Thần Thần đáng yêu quá, anh thích em nhất. "

Hàn Duy Thần cũng gật gật đầu nhỏ, nhanh nhảu nói: " Em cũng thích anh nhất. "

3 [ Vì đã lớn nên đổi xưng hô anh - cậu ]

Hàn Duy Thần và Chương Hạo đã đến độ tuổi phải đi học, và cả hai đứa nhỏ sẽ    học chung với nhau trong một lớp. Đáng lý ra thì Chương Hạo phải đi học trước cậu những một năm, nhưng vì sợ Hàn Duy Thần sẽ thấy cô đơn nên anh quyết định sẽ học trễ một năm, cùng Hàn Duy Thần nhập học.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, Chương Hạo trông rất vui nhưng Hàn Duy Thần thì không, mặt cậu đã không vui từ khi hay tin sẽ phải đi học rồi.

" Hạo Hạo, em hơi sợ. "

Chương Hạo đang quan sát lớp học thì bị giọng nói run rẩy của cậu làm xiêu lòng, anh nhanh chóng giang tay ôm lấy cậu an ủi, nên không nhận ra trong đôi mắt ngây thơ kia dần trở nên tối tăm.

Chương Hạo biết không?

Rằng không phải đứa trẻ nào cũng ngây thơ, đơn thuần như anh nghĩ đâu.

Và Hàn Duy Thần chính là đứa trẻ đó.

4

Chương Hạo và Hàn Duy Thần đã quen được một người bạn mới, cậu ta tên là Kim Khuê Bân. Là con trai độc tôn nhà họ Kim, đối tác làm ăn khiêm bạn thân của ba Chương. Bởi vì trước khi nhập học Kim Khuê Bân đột nhiên đổ bệnh nặng nên phải một tháng sau mới đến trường, lúc đó thì Chương Hạo và Hàn Duy Thần đã trở thành cặp đôi " không ai dám đến gần ".

Kim Khuê Bân vừa đến không hiểu vì sao lại như vậy, với bản tính tò mò của mình tất nhiên là cậu ta đi hỏi ngay rồi. Kết quả là còn chưa hỏi được gì đã bị Hàn Duy Thần dọa cho xém thì khóc nấc, may mắn là Chương Hạo đi vệ sinh về kịp lúc cậu ta mới coi như thoát một màn này. Và cũng nhờ có Chương Hạo cậu ta mới nhanh chóng thành bạn của hai người, trở thành bộ ba " không ai dám đến gần ".

" Tránh xa Hạo Hạo ra. "

Một ngày nọ Kim Khuê Bân vừa mới đi từ nhà vệ sinh ra, thì nghe thấy giọng nói rất quen phát ra từ chỗ rẽ của cầu thang sát nhà vệ sinh. Với bản chất tò mò khó bỏ Kim Khuê Bân bèn lén lút núp coi thử có chuyện gì xảy ra.

" Mày không có quyền đứng trước mặt anh ấy. "

Đó chẳng phải là Hàn Duy Thần hay sao?

" Nếu để tao thấy mày đến gần anh ấy, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. "

" Còn mày nữa đó Kim Khuê Bân... "

Kim Khuê Bân giật thót khi nghe thấy cậu gọi tên mình, cái giọng nói rõ ràng rất trong trẻo ấy thế mà lọt vào tai của cậu ta cùng bạn nhỏ đáng thương kia lại làm cả hai rợn cả tóc gáy, làm cơ thể của cậu lạnh toát.

" Tốt nhất là mày nên biết cái gì nên và không nên nói. "

Lúc đó thì Kim Khuê Bân đã hiểu vì sao không ai dám làm quen Chương Hạo, vì Hàn Duy Thần không cho phép điều đó xảy ra.

5

" Ôi không, điều gì đã khiến bạn thân của tôi nóng nảy thế này? "

Kim Khuê Bân nhìn thằng nhóc nhuộm cái đầu đỏ chét bị đánh cho nằm bất tỉnh trên nền đất mà cười nói, cái chuyện này cậu ta quá quen luôn rồi. Từ cái khoảnh khắc quen biết hai người nọ Kim Khuê Bân đã xác định bản thân mình sẽ phải chứng kiến mấy cảnh bạo lực như này rồi.

Bởi vì từ rất lâu về trước, khi cả ba chỉ là những thằng nhóc bé tí thì Kim Khuê Bân đã phải chứng kiến cảnh tượng bạo lực như này rồi. Và người tặng cho Kim Khuê Bân cái tấm vé coi phim bạo lực miễn phí ấy không ai khác ngoài Hàn Duy Thần.

Hồi bé cậu ta rất sợ Hàn Duy Thần vì cái ánh mắt như lưỡi dao của đối phương, nhưng càng lớn nổi sợ của cậu ta không chỉ còn là ánh mắt nữa thôi đâu.

Hàn Duy Thần luôn khiến Kim Khuê Bân vừa thấy mới lạ vừa thấy sợ hãi. Rốt cuộc lai lịch thật sự của Hàn Duy Thần là sao đây? Có điều gì đó ở cậu làm Kim Khuê Bân phải kính nể và dè chừng mỗi khi tiếp xúc. Còn đối với Chương Hạo ấy hả, Kim Khuê Bân chỉ biết âm thầm lắc đầu.

" Thần Thần dễ thương lắm, hồi còn bé ý anh hay bắt em ấy mặc mấy bồ đồ hình khủng long á, ẻm đáng yêu lắm! "

Trong mắt Chương Hạo thì Hàn Duy Thần như được gắn thêm hiệu ứng hay sao ấy, lúc nào cũng thấy cậu dễ thương, ngoan ngoãn. Mà cũng đúng thôi, ở trước mặt Chương Hạo thì Hàn Duy Thần phải gọi là đứa bé ngoan ấy chứ.

" Sao mặt em lại có băng cá nhân? Ai đánh em sao? " Chương Hạo lo lắng chạm nhẹ lên mặt Hàn Duy Thần, trong ánh mắt toàn là xót xa.

Kim Khuê Bân đứng lấy cơm bên cạnh cảm thấy cực kỳ nể phục. Nếu mà nói Hàn Duy Thần đánh người ta tàn phế thì cậu ta tin, chứ nói người ta đánh Hàn Duy Thần thì đúng là có mà nằm mơ ý. Nhưng với ai thôi, chứ với Chương Hạo thì khác, trong mắt anh Hàn Duy Thần vẫn mãi là cậu em trai đáng yêu cần được bảo vệ.

" Không sao đâu, chỉ là bị trả thù thôi. "

" Không được, đi. Anh dẫn em đến gặp tên đó, anh phải đi dạy tên đó một bài học. "

Kim Khuê Bân ung dung nhìn Chương Hạo kéo tay Hàn Duy Thần, xem ra là thật sự muốn đi.

Nhưng Hàn Duy Thần nhanh chóng ngăn anh lại, dịu dàng nói: " Không sao, em đã nhờ Khuê Bân xử lí rồi, anh không cần lo lắng. "

Chương Hạo thoáng nhìn về phía cậu ta, Kim Khuê Bân cười tươi gật gật đầu. Trong đầu không ngừng phát lại cảnh tượng Hàn Duy Thần nắm đầu tên nhóc tóc đỏ chót đập vào tường, trên gương mặt đẹp như tượng tạc ấy chỉ có một biểu cảm duy nhất.

Lạnh lùng.

Cậu không nhíu mày, cũng không bày ra biểu cảm nào khác, khiến cho Kim Khuê Bân đứng nhìn một cơn lạnh toát.

Đừng chọc vào Hàn Duy Thần, cũng như Chương Hạo.

Tóc đỏ chét ơi nhớ nhé, đừng có mà nói xấu Chương Hạo với những cụm từ bẩn thỉu của mày.

Vì mày không biết Thần Chết gõ cửa lúc nào đâu.

6

Hiếm khi được một hôm về nhà chơi với gia đình kể từ sau khi lên đại học, Kim Đại Hùng cảm thấy đứa em út nhà mình thật sự thay đổi quá nhiều.

Những gì còn sót lại trong ký ức Kim Đại Hùng trước khi lên đại học về cậu em út của hắn là khá đáng yêu, lúc cười lên rất ngọt  ngào, đôi mắt thỏ con chớp chớp hai cái đủ làm người ta buông bỏ mọi phòng bị. Thế mà bây giờ nhìn Hàn Duy Thần hắn chỉ cảm thấy nên đề phòng.

" Anh Đại Hùng về rồi ạ? Hạo Hạo còn đang ngủ lát nữa em sẽ gọi anh ấy dậy. "

Hàn Duy Thần đeo một gọng kính bạc, ánh mắt ẩn đằng sau cặp kính trong suốt kia không còn dáng vẻ ngây thơ như ban đầu. Với một sinh viên đại học vừa học vừa thực tập trong công ty của gia đình như hắn, thì chỉ cần một cái liếc mắt là biết ngay Hàn Duy Thần không hề đơn giản chút nào.

Cậu biết diễn kịch.

Còn diễn rất giỏi.

" Anh không ngờ Thần Thần lại thay đổi nhiều đến vậy. "

Kim Đại Hùng đứng trên cầu thang nhìn xuống Hàn Duy Thần đang nắm cổ áo Kim Khuê Bân mà lạnh nhạt nói.

Hắn còn tưởng Hàn Duy Thần vẫn là cậu em ngoan ngoãn cơ đấy, ai mà ngờ được vừa rồi nghe thấy cuộc đối thoại kia, hắn đã biết trong nhà nuôi sói rồi.

" Ai rồi cũng khác mà anh? " Hàn Duy Thần cười, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn chẳng có chút ý cười nào.

" Khuê Bân, em về trước đi. "

Kim Đại Hùng nói với Kim Khuê Bân khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của đối phương. Trên khuôn mặt đẹp trai đã có mảng bầm tím.

" Nhà nuôi sói lâu thế mà anh lại không biết đấy. "

Hàn Duy Thần nghe xong chỉ mỉm cười, cậu đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình. Khẽ liếm môi, đáp: " Anh nói nặng lời thế ạ? Em cũng chỉ là lo cho Hạo Hạo thôi. "

Đúng không?

Hàn Duy Thần đã căn dặn Kim Khuê Bân là phải chú ý đến các mối quan hệ xung quanh Chương Hạo, đừng để có kẻ bén mảng đến gần anh. Thế nhưng hôm nay tận tay cậu bắt được Kim Khuê Bân dám giới thiệu anh họ nó cho Chương Hạo, đúng là tự tìm đường chết.

" Cậu cảm thấy như vậy là đang lo lắng cho nó sao? "

" Chứ sao ạ? Chẳng có ai đối xử tốt với anh ấy cả. " ngoài em.

Kim Đại Hùng nhíu mày nhìn bộ dáng giả vờ ngoan ngoãn của Hàn Duy Thần, cơn bực bội trong lòng dâng lên. Nhưng hắn vẫn chưa kịp làm gì đã bị giọng nói  ngái ngủ mềm mại của em trai yêu dấu nhà mình ngăn lại.

" Thần Thần ơi. "

Hàn Duy Thần mỉm cười, cái dáng vẻ đắc ý của cậu làm Kim Đại Hùng tức sôi máu mà không thể làm gì được. Chỉ biết trơ mắt nhìn Chương Hạo dụi mặt vào hõm cổ Hàn Duy Thần, cậu thì ôm lấy Chương Hạo cúi đầu sát gần tai của em trai hắn, giọng nói dịu dàng khác một trời một vực khi nói chuyện với Kim Khuê Bân.

" Hạo Hạo đói nên tỉnh hả? Em mang đồ ăn lên cho nhé, ngoan đừng dụi. "

Ý đồ của con sói này là em của hắn!

7

" Cậu chủ, Kim thiếu gia, mời. "

Kim Khuê Bân gật đầu với vị quản gia rồi nhanh chóng nối gót theo tổ tông nhà mình. Ừ, Hàn Duy Thần giờ có biệt danh mới rồi, mà cái này chỉ có mình anh Hạo mới dám gọi thôi, còn cậu ta toàn gọi thầm trong đầu.

" Bao giờ thì con chịu nhận lại gia đình của con đây? "

Kim Khuê Bân nhìn người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi đối diện Hàn Duy Thần mà ngỡ ngàng. Dung mạo của bà ấy với Hàn Duy Thần thật sự có quá nhiều nét giống nhau, hóa ra cậu được thừa hưởng nhan sắc từ mẹ. Cái khuôn mặt trời sinh đã khiến bao nhiêu chị em phải khóc thét, nét đẹp ma mị này thật là khó cưỡng mà. Nhưng đằng sau cái khuôn mặt này lại là một con quỷ sẵn sàng cắn xé bất cứ ai dám bén mảng đến gần người của nó.

" Không biết, con thấy sống ở đó cũng vui. "

" Vui? Con bị sao thế hả? Kiếm cớ đi lạc, rồi tự chui mình vào cô nhi viện, rồi còn được nhà họ Chương nhận nuôi nữa. Đến giờ mẹ vẫn không hiểu nổi con đang làm gì đấy Hàn Duy Thần. "

Khủng bố quá!

Đây là lần đầu tiên Kim Khuê Bân không cần tốn nhiều sức lực và tiền của để nắm thông tin về Hàn Duy Thần.

Hàn Duy Thần - con trai độc tôn của Hàn gia. Là gia tộc mafia khét tiếng, bảo sao Kim Khuê Bân tốn bao nhiêu công sức cũng không tra ra, lại nói mấy cái thủ đoạn đánh người tàn nhẫn đó ra là được di truyền.

Từ năm bảy tuổi ấy, Hàn Duy Thần đã diễn một vai diễn xuất sắc đến không ngờ.

" Mẹ không hiểu. " Hàn Duy Thần xoa xoa chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền trên cổ mình, nhẹ giọng nói.

" Không hiểu cái gì? "

" Mẹ chưa từng nhìn thấy anh ấy, nên mẹ sẽ không hiểu. "

Anh ấy?

Là Chương Hạo ư?

" Rốt cuộc con còn muốn chơi bao lâu? "

Hàn Duy Thần nhìn mẹ mình, cười khẽ:

" Cho đến khi nào anh ấy hoàn toàn thuộc về con. "

8

Hàn Duy Thần biết Chương Hạo rồi sẽ có một ngày muốn rời khỏi vòng tay của mình.

" Thần Thần, hình như anh biết yêu rồi. "

Kim Khuê Bân thề, cái ngày Chương Hạo nói mình biết yêu chính là ngày mà cậu ta cảm thấy ác quỷ sắp tàn phá nhân loại. Ánh mắt Hàn Duy Thần âm u đến rợn người, xung quanh cậu như bị bao phủ bởi cái lạnh giá buốt.

" Hạo Hạo, là ai vậy? "

Kim Khuê Bân lặng lẽ cầu nguyện cho người đáng thương kia, chuyện này là đại kị của Hàn Duy Thần!!!

" Là đàn anh cùng khoa của anh. "

Phải mau chóng bắt người về thôi.

9

Kim Khuê Bân có hơi ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra trước mắt mình.

Phải cẩn thận tua băng lại chút...

" Hi vọng mọi người sẽ đến buổi tiệc chúc mừng gia đình tôi tìm thấy con trai đã thất lạc nhiều năm. "

Người phụ nữ sang trọng ngày hôm ấy đang ngồi trước mặt cậu ta...

MỜI GIA ĐÌNH CẬU TA DỰ TIỆC NHẬN LẠI CON TRAI THẤT LẠC!!!

Không phải chứ? Sao cứ thấy có gì đó kỳ lạ lắm.

" Anh thấy vui cho em ấy lắm. "

Kim Khuê Bân nghe Chương Hạo nói vậy khi cả hai đang ngồi dưới khán đài, nhìn Hàn Duy Thần trên sân khấu cúi đầu chào hỏi quan khách và bên cạnh là ba mẹ cậu.

Nói thật thì Kim Khuê Bân vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, cậu ta thấy bất an lắm.

" Thần Thần bây giờ đã có gia đình thật sự rồi. "

Chương Hạo nhân ngày vui của Hàn Duy Thần canh chuẩn thời gian cậu không có mặt mà uống bia, mặc cho Kim Khuê Bân ra sức ngăn cản vẫn lén uống mấy lon liền. Kim Khuê Bân ngồi bên cạnh muốn ngăn cũng không kịp chỉ biết cầu nguyện cho bản thân và Chương Hạo.

Hàn Duy Thần không cho Chương Hạo động vào rượu bia, là vì khi trước anh bị chuốc say suýt nữa là xảy ra chuyện đáng tiếc. May mắn là Hàn Duy Thần đến kịp lúc cũng cho Kim Khuê Bân thấy rõ ác quỷ bên trong Hàn Duy Thần, một con quỷ đáng sợ đến mức nào.

" Không được uống nữa. "

Hàn Duy Thần mới đi có một vòng quay về đã thấy Chương Hạo hai má đỏ ửng, trên tay còn cầm lon bia thì không vui. Cậu liếc nhìn Kim Khuê Bân bên cạnh, làm cậu ta phải nhanh chóng biện giải cho bản thân.

" Cậu coi chừng tôi đó. "

Tôi khổ quá mà!

Kim Khuê Bân thở dài nghĩ thầm.

" Thần Thần ơi.... "

" Ừm. "

Hàn Duy Thần nghe thấy giọng nói khàn khàn của con ma men thì có chút buồn cười.

" Thần Thần ơi, anh không thích anh ta nữa đâu. "

Hàn Duy Thần cười, xoa đầu Chương Hạo.

Anh cũng không nên thích anh ta đâu, anh trai à.

" Em đưa anh lên phòng nhé? "

" Ừm... "

10

" Hàn Duy Thần, em! "

Chương Hạo thật sự không ngờ mình lại bị chính đứa em mình yêu quý lừa gạt!

Trắng trợn!

Hàn Duy Thần thấy anh say rồi muốn đưa anh về phòng, lại sợ anh đi loạng choạng sẽ ngã nên bế anh lên đi một mạch về phòng. Kim Khuê Bân bị bỏ lại một góc chỉ có thể ấm ức ăn cho bỏ tức.

Hàn Duy Thần bế anh về căn phòng đã được đặt từ trước, định sẽ bảo anh nằm xuống để mình lau người cho. Thế mà Chương Hạo lúc này lại không chịu nằm xuống, cứ mở to hai mắt mơ màng vì say của anh mà nhìn cậu chằm chằm.

Cậu thấy Chương Hạo như vậy rất đáng yêu, nên vươn tay nhéo má của anh. Gò má ửng đỏ, mềm mại nóng bỏng.

" Thần Thần ơi, sao tới tận giờ mà anh vẫn chưa phân hóa vậy? "

Chương Hạo bĩu môi rầu rĩ.

Hàn Duy Thần ngồi xổm trước mặt anh lẳng lặng lắng nghe, bởi vì khi tỉnh táo anh sẽ không bao giờ nói điều này.

" Có phải anh sẽ thành beta không? Như vậy mẹ sẽ buồn lắm. "

Gia đình Chương Hạo mấy đứa cháu đều đã phân hóa, lại còn là alpha trội nên mọi người đều hi vọng anh cũng sẽ như thế. Nhưng năm nay Chương Hạo đã hai mươi hai rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu phân hóa, khiến mọi người không khỏi sốt ruột, mà ngay cả chính bản thân anh cũng sốt ruột muốn chết. Ngày nào anh cũng hi vọng mình mau mau phân hóa, nhưng rồi ngày trôi qua anh vẫn không có dấu hiệu nào. Làm anh buồn lắm, nhưng anh không dám kể cho ai cả, bao gồm cả Hàn Duy Thần người kề cận với anh nhất.

Hàn Duy Thần biết anh buồn chứ, nhưng biết làm sao được, thật ra cậu cũng mong chờ.

Chờ Chương Hạo phân hóa thành omega.

" Anh muốn mau chóng phân hóa không? " Hàn Duy Thần cười ngọt ngào hỏi.

Chương Hạo uống say đến mức chẳng nhận ra trong lời nói của cậu có bao nhiêu vấn đề, liền nhanh chóng gật gật, đôi mắt phát sáng lấp lánh đầy tha thiết nhìn Hàn Duy Thần.

Hàn Duy Thần lại cười, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có một viên thuốc màu trắng.

Đây là vũ khí bí mật của Hàn Duy Thần.

" Anh có tin em không? "

" Có, Thần Thần nói gì anh cũng tin. "

Nụ cười trên gương mặt Hàn Duy Thần càng thêm đậm, cậu lại xoa đầu anh một cái. Sau đó trước đôi mắt lấp lánh chờ mong của anh, Hàn Duy Thần cho thuốc vào miệng mình, khóe môi từ từ nhếch lên.

Chương Hạo thấy đầu mình hơi choáng váng chắc là vì men say, anh nâng tay lên định xoa thái dương của mình. Nhưng giữa chừng thì bị tay của ai đó bắt lấy, Chương Hạo mở mắt, tầm mắt hiện lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Hàn Duy Thần. Sau gáy bị bàn tay ấm nóng của cậu nắm lấy, môi nhỏ bị cạy ra viên thuốc trôi xuống cổ họng.

Chỉ trong tích tắc, cả người Chương Hạo nóng bừng.

Hàn Duy Thần vẫn ngồi xổm trước mặt anh, lo lắng nhìn biểu hiện trên mặt Chương Hạo.

Lại trong tích tắc nữa, Chương Hạo ngửi được mùi sữa tươi tràn ngập trong căn phòng, tầm mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đậm ý cười của đứa em trai mình đã nhìn từ bé đến lớn.

" Hạo Hạo, giờ thì anh không thể rời khỏi em rồi. "

Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh thấy sau ót mình đau nhói, và mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại thì xong rồi...

Anh phân hóa thàng omega!

Hơn nữa người đánh dấu anh là...

Hàn Duy Thần!!!

11

Hàn Duy Thần mất mười lăm năm để tóm lấy Chương Hạo.

Giờ thì anh không thoát được đâu, bé kẹp tóc à.

----

Độ tuổi thì Chương Hạo lớn hơn Yujin một tuổi thôi. Vì là fanfic nên có thể có vài chỗ không được logic cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro