Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À mà này ! " - Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng quay lại nhìn thì thấy ba người kia nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt có chút lạ lùng.

" Này, Tô Tân Hạo !! Tân Hạo !! Hạo Hạo !! Soái Soái !! " - Chu Chí Hâm đi đến một tay chống eo một tay quơ qua lại trước mặt Tô Tân Hạo lấy lại sự chú ý.

" A !! H-Hả ??! Anh gọi cái gì ?! " - Tô Tân Hạo đang ngơ ra nhìn anh, liền bị anh gọi tên ở nhà đến tỉnh lại, hắn hơi lắc đầu nhìn gương mặt phóng đại của anh mà giật mình lùi ra sau.

" Hừm~ Anh thấy ba đứa bây ngộ lắm nha. Ba đứa bây đang yêu nhau à ? " - Chu Chí Hâm xoa cằm nhìn Tô Tân Hạo rồi lại nhìn sang Trương Tuấn Hào rồi hướng mắt đến Trương Cực nghi ngơ nói.

?

??

???

" Ủa chứ không phải anh cũng vậy à ?? Ngay từ đầu anh bàn rằng chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng mà ! Hôm nay còn chưa xong với anh vì dám lén mang cậu ấy đi đâu !! " - Trương Tuấn Hào nhíu mày lớn giọng nói.

" ??? Hớ ? Anh á ? Anh giống chúng mày tức nghĩa là anh cũng thích Trương Cực ?? " - Chu Chí Hâm ngờ ngợ chỉ vào bản thân mình hỏi.

" Chứ không phải hả ? " - Tô Tân Hạo lên tiếng, hắn thấy Chu Chí Hâm có vấn đề thiệt rồi, ngày hôm qua còn hùng hổ nói rằng bản thân anh ta yêu Trương Cực nhất vậy mà hôm nay lại trở mặt đến vậy.

" Hai người kia đợi chút đã !! Hai người nói xàm cái gì vậy chớ !! " - Trương Cực xắn tay áo hùng hồn đi đến quát.

" Đúng đúng đúng, hai đứa nói xàm gì vậy !? Anh làm sao mà thích Trương Cực được !! Chả phải công ty cấm yêu đương sao ? Ba đứa bây vớ vẫn quá đi mất. " - Chu Chí Hâm gật gù đồng tình với Trương Cực, nói xong anh liền xua tay phe phẩy bỏ đi ra khỏi phòng.

. . .

" Anh ta bị làm sao vậy !? " - Trương Tuấn Hào trợn mắt nhìn theo bóng lưng của Chu Chí Hâm rời khỏi phòng.

" Chả phải thường ngày ân ân ái ái bị nhắc nhở đều không quan tâm à ? Sao hôm nay lại nói đạo lí như vậy ?? " - Tô Tân Hạo bất ngờ không kém, hắn không thể tin được chỉ trong một đêm mà Chu Chí Hâm lại trở nên kỳ lạ đến như vậy !!

Trương Cực không nói gì chỉ lặng lẽ vào phòng vệ sinh, đứng trước gương cậu đấm mạnh xuống bồn rửa mặt một cái, hai mắt cậu đỏ lên đầy tơ máu, nhưng đường gân xanh trên cánh tay bất giác nổi lên, Trương Cực cắn chặt môi đến mức muốn bật máu.

Cậu ta đang khó chịu vì điều gì ?

Tại sao khi nghe Chu Chí Hâm nói làm sao có thể thích cậu ta thì cậu ta lại ngứa ngáy đến thế này !

.

.

.

Bép, Chu Chí Hâm ngồi trong góc phòng tập tự tát mình một cái cho tỉnh, anh lầm bầm trong cuống họng - " Cái khỉ gì đang diễn ra trước mắt mình vậy ?? "

Đúng !! Cái gì đang diễn ra trước mặt anh vậy ??

Tất cả các đệ đệ của anh đều đang làm cái quần gì vậy ??

Ôm ôm ấp ấp, hôn hôn nũng nịu với Trương Cực ??

Anh nghĩ những người khác sẽ không như vậy nhưng ngay sau đó một cú tát giáng xuống mặt anh. Tự vả có đau không ?

Có nha, thậm chí rất đau và rất khó hiểu :)

Chu Chí Hâm đang nghi ngờ anh đang mơ ngủ thôi, đúng vậy đúng vậy chỉ là mơ ngủ thôi...

Có cục cớt á !! Chu Chí Hâm nhanh chóng bật dậy phi thằng ra ngoài dưới ánh nhìn kỳ lạ của đệ đệ. Anh lao vào phòng vệ sinh, ngồi trên nắp bồn anh tự mình an an tĩnh tĩnh lại bản thân.

Keng !!

Mô Phật, tất cả chỉ là do anh bị hoa mắt và ảo tưởng.

.

.

Tít... tít...Tít...!!

Không gian hệ thống SR-001 đã được mở !!

Chu Chí Hâm và Chu Vi Thanh cùng nhau tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh nghĩ, ai tô đen không gian vậy ? Chu Vi Thanh còn lơ tơ mơ nhìn xung quanh thì Chu Chí Hâm đi đến lay lay Trương Chân Nguyên đang nằm sải lai ở đó dậy - " a Nguyên ca, mau dậy đi !! Chúng ta đang ở đâu đây nè ! "

Trương Chân Nguyên lờ đờ mở mắt bất ngờ nhìn Chu Chí Hâm ở trước mặt, anh đưa tay xoa xoa sau gáy mình hỏi - " a Chu ? Sao em lại ở đây ?? "

" Em không biết nữa. Em chỉ mới tỉnh dậy. Ca nhìn kìa ! " - Chu Chí Hâm lắc đầu đáp rồi chỉ ở phía dối diện

— Xin chào các kí chủ của hệ thống SR-001 !!

Trương Chân Nguyên chớp chớp mắt nhìn khung cảnh đen thùi, trước mặt anh là con mèo đang lơ lửng và... nó BIẾT NÓI !!

" Hệ thống SR-001 ?? " - Giọng nói của người phụ nữ bên cạnh vang lên làm anh giật mình nhìn sang thì bất ngờ đến mở trừng mắt - " Thanh tỷ ?? "

" A Chân Bảo ?? Em sao lại ở đây ?? " - A Vi - Chu Vi Thanh là chị ruột của Chu Chí Hâm, cô trước đó là quản lí của sư huynh TFBOYS, sau đó là làm quản lí của đời tiếp theo TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và hiện tại là quản lí của Thực tập sinh Tam Đại.

" Em cũng chả biết, em vừa mới ngủ dậy ! " - Trương Chân Nguyên nhích đến bên cạnh chị mình, ôm lấy cánh tay cô miệng gượng cười trả lời. Trương Chân Nguyên có ba người thanh mai trúc mã, ngoài Hạo Tường anh còn Thanh tỷ và Hâm Hâm  - Chu Chí Hâm hiện là sư đệ Tam Đại.

" . . . Em tại sao cũng dính vào đây vậy ? " - Chu Chí Hâm nhăn mặt đầy khó chịu khoanh tay nhìn con mèo trước mặt.

— Các ngươi diễn cảnh gia đình xong rồi đúng không ? Giờ đến ta nói he.

— Như nãy ta giới thiệu rồi. Ta là Hệ thống SR-001 và các người đã được chủ hệ thống đặc biệt bốc ra để đến thế giới này.

" Vậy thế giới này là thế giới gì ? " - Chu Vi Thanh bình tĩnh hỏi - Sao cô cứ cảm thấy nó giống mấy cái hệ thống công lược nam thần í nhở ?

— Là thế giới All Hiên - là một bộ tiểu thuyết được fan hâm mộ viết ra.

Hệ thống SR-001 lấy ra một cuốn sách khá dày ném cho bọn họ, trang bìa bên ngoài chính là ảnh của Tống Á Hiên, nụ cười toả nắng đôi mắt híp lại thành đường cong. Chu Chí Hâm nhìn nhìn liền cảm thấy quen mắt bảo - " Đây là bộ tiểu thuyết được viết trên Weibo đang nổi gần đây nè. Em có đọc thử chương đầu văn phòng cũng ổn có điều hơi phi logic thôi "

" :)) Thật tuyệt vời " - Chu Vi Thanh mỉm cười nhưng đầu đã nổi ngã ba ngã tư mất rồi. Cô muốn nổi sùng lên mất nghĩ làm sao vậy !? Tự nhiên đang yên đang lành lại bắt đến thế giới khác để sống !?

" Nhưng tại sao lại là bọn này cơ chứ !? " - Trương Chân Nguyên cảm thấy thực sự vô lí, ánh mắt bất mãn nhíu mày lên tiếng.

— Chủ hệ thống của ta dựa theo tình hình hiện tại, ai là người được sủng nhất thì liền đem đến thế giới khác.

" . . .Tôi mà được sủng ái nhất á ?? Có nhầm lẫn gì không vậy ? " - Chu Chí Hâm cảm thấy cứ sai cái gì ấy. Cậu hằng ngày đều bị các đứa em trai ruột (thân ai nấy lo) đánh đến lên bờ xuống ruộng mà cái tên chủ gì đó có vấn đề về mắt nhìn hả ?

— Không có nhầm lẫn gì đâu. Tất cả được phân tích rõ ràng mới chọn lọc.

" Rồi mắc gì ta phải đi theo ? " - Chu Vi Thanh cầm quyển tiểu thuyết lên xem cảm thấy thật ảo diệu, ở đây làm gì có tên nào của cô đâu.

— Tại vì ngươi là chị của hai người đó. À mà ngươi ấy, chính là một bộ khác nữa.

Từ đâu một cuốn sách khá là dày lại tiếp tục rơi xuống, bìa của cuốn sách này ngoài mặt chính là Trương Cực, hình ảnh cậu bé cười ngu ngu ngơ ngơ khiến người khác bất giác mỉm cười theo.

" . . . " - Chu Chí Hâm triệt để im lặng nhanh chóng cầm cuốn tiểu thuyết lên đọc cho xong cốt truyện.

— À nói luôn, hai nam nhân các ngươi sẽ có nhiệm vụ là công lược. Khi gặp người cần công lược ta sẽ thông báo. Còn nữ nhân kia người sẽ ở trong không gian hệ thống với ta khi nào hai người kia cần giúp đỡ ngươi sẽ xuất hiện.

" Ồ... khoẻ phết :)) " - Chu Vi Thanh mỉm cười thoả mãn đem trả lại cho Trương Chân Nguyên cuốn tiểu thuyết mình đang cầm.

" Tôi đã tạo nghiệp gì thế này... !!! " - Trương Chân Nguyên cầm quyển tiểu thuyết gục gã xuống nền đen khóc không ra nước mắt

Chu Vi Thanh chớp mắt nhìn đứa em trúc mã của mình gục trên nền đen bèn đồng cảm an ủi thằng bé - " Đừng buồn, chị sẽ giúp bé một tay mà. "

— Hai người các ngươi diễn cảnh cho ai coi vậy ? Thiệc là ngứa mắt

Chu Chí Hâm gượng cười cầm dép tổ ong của chị mình đang mang phang con mèo bò sữa bay 8 dặm - " Cút đi !! Chỗ người ta đang cảm động, đồ mèo phá hoại ! "

Chu Chí Hâm nãy giờ nhịn con mèo đó lắm rồi cậu chẳng nhân nhượng nữa mà thẳng tay với nó luôn. Đồ mèo khó ưa, mất nết !!

Chu Vi Thanh cùng Trương Chân Nguyên không hẹn mà cho cậu một cái like to đùng. Ba người họ nhìn nhau một lúc lại mỉm cười ngặt nghẽo, ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

Ba thân ảnh nhỏ hai nam một nữ cùng nhau nằm xuống đầu chụm lại với nhau, khuôn mặt họ hiển nhiên là một nụ cười hạnh phúc rồi. Chỉ cần ba người bọn họ có nhau thì thế giới nào họ cũng có thể sống được.

Hệ thống SR-001 dùng chân lông xoa đầu mình bất lực mỉm cười nhìn ba người kia hạnh phúc.

Không Gán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro