Chap 6(ShuaZi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm nay là ngày nghỉ của cậu. Thường thì ngày nghỉ, mọi người sẽ nằm ở nhà, xem một bộ phim hay đọc một quyển sách nào đó cho thư giãn. Còn cậu thì đang vật lộn với một kệ sách cao gấp đôi cậu, cậu đang ở thư viện thành phố. Nguyên nhân mà cậu ở đây tất cả là tại con người tên Hong Jisoo này. Mới sáng ra đã lôi cậu đến đây làm gì không biết.
- Jihoon, em xem quyển sách này được không?
- Anh à, anh phải biết em có thù với mấy cái triết học này chứ!
- Thôi được rồi em ra ngoài kia ngồi đi, anh chọn thêm vài quyển nữa.
- Vâng.

Thật sự không biết mấy quyển sách đó có gì hấp dẫn nữa. Ngồi mãi một lúc anh mới ra, trên tay cầm theo vài quyển sách. Đúng là thư viện, chẳng thể nói với nhau câu nào hết. Không biết ở đây có gì hấp dẫn mà lại lôi mình vào đây không biết.

Đột nhiên cậu nghe thấy một âm thanh, là tiếng chuông của một nhà thờ gần đó. Mơi đây mà đã mười giờ rồi. Hôm nay không biết có cần về nhà sớm không nhỉ? Nếu về trễ thì mẫu hậu có giận không nhỉ? Mà không biết hôm nay mẫu hậu nấu món gì nhỉ?

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Jihoon bỗng thấy Jisoo đi về phía cuối thư viện, còn ra hiệu cho mình đi theo. Cậu vội vàng chạy theo vì nếu chậm hơn chút nữa thì chắc chắn cậu sẽ bị bỏ lại. Mà bỏ lại không chỉ nghĩa đen đâu.

- Jihoon, em thật sự là đứa trẻ không màng giờ giấc đó!
- Em sao? Không có đâu, em vẫn luôn đúng giờ mà!
- Anh không nói tới chuyện đó! Em xem bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hơn mười giờ rồi? Đột nhiên anh hỏi như vậy? - Hình như cậu nhận ra điều gì đó rồi thì phải!
- Nhóc nhận ra chưa? Mà có vẻ là rồi nhỉ!?
- Em nhận ra rồi! Anh chuẩn bị đi phải không?
- Nhóc nhận ra rồi thì tốt!

Lần này cậu không khóc nữa đâu, nhưng mà nước mắt cứ tuôn ra là sao chứ. Cậu không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi. Tất cả là tại mấy người này hết đó. Cậu vốn dĩ mạnh mẽ lắm mà.
Anh cũng thấy cậu khóc chứ. Chỉ lẳng lặng đưa tay gạt đi hàng nước mắt đó. Anh ôm cậu thật chặt, không nói gì cả. Chỉ ôm cậu cho đến khoảnh khắc cuối.
- Em vẫn liên lạc với anh, được chứ?
- Được!

Cậu đứng ở trước cửa thư viện, dưới cái nắng gắt của buổi trưa. Nhìn bóng ai đó xa dần, lòng cậu lại buồn man mác. Mấy người này toàn bắt tâm tư cậu đi xa thôi chứ làm được gì chứ. Cậu cứ thế mà đi về trong cô độc. Vẫn có nắng, vẫn có gió, nhưng không có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro