Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua tận hai tháng, họ rốt cuộc cũng thông suốt. Cái gì nên làm và cái gì không nên làm họ đều hiểu rồi. Chính là vừa suy tính xong  việc này thì chuyện khác lại ập đến!

Cầm tờ báo trên tay, đôi mắt các anh hiện rõ sự căm phẫn cùng sửng sốt. Chủ tịch cũng không khác là bao. Khuôn mặt ông lộ rõ bực tức, tay không tự chủ đập mạnh một cái lên bàn. Ông hét

- Đây rốt cuộc là gì hả?!!

- Bọn, bọn tôi...

Joshua lắp bắp. Ngay cả anh cũng chả biết làm gì. Nhưng chỉ cần đọc cái tựa đề của báo thôi cũng đủ làm các anh tức đến chết mà! Cái gì mà "Wan Hyunwon có thai? Nghi vấn Seventeen là cha của đứa bé"?! Cái quái gì vậy chứ! Rõ ràng là trong thời gian hẹn hò, họ chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ với ả. Vậy lấy đâu ra cái thai này đây? Có mà ả đi quan hệ với tên đàn ông khác rồi mang thai, sau đó đổ tội cho các anh thì có. Đè nén lại cơn giận muốn bùng nổ, The8 lên tiếng nói

- Việc này không liên quan tới tôi. Hầu như thời gian tôi đều ở Trung Quốc thì làm gì chứ. Vả lại, tôi không có hẹn hò với Hyunwon! Hừ... Còn các anh nữa đấy! Có làm gì cô ta không?

- Làm gì là làm gì chứ?! Bọn anh không có làm gì cả! Ngay cả một lần ngủ chung với nhau trên 1 cái giường còn không dám! Nói chi tới việc làʍ t̠ìиɦ rồi khiến cô ta có thai!- Jun tức giận lớn tiếng nói

- Chủ tịch à, ngài phải tin chúng tôi! Bọn tôi sẽ không bao giờ làm ra cái loại chuyện này! Ngài biết mà, phải không...?- Vernon nhẹ giọng, đôi mắt mang theo sự cầu khẩn

- Tất nhiên ta biết và tin tưởng các cậu. Chỉ là... miệng đời rất tàn nhẫn! Chừng nào ta có bằng chứng thuyết phục thì mới giải oan cho các cậu được.

- Việc này... rối rắm quá đi. Hết chuyện này lại tới chuyện kia!- Seungkwan vò đầu nói
Bỗng nhiên cửa phòng chủ tịch bật mở. Thư kí vội vã chạy vào. Giọng cô run run nói

- Thư-thưa chủ tịch...! Ha, ha...! Cô... cô Wan Hyunwon muốn gặp ạ! C-Cô ấy nói l-là muốn... m-muốn dẫn theo Seventeen nữa!

- Cái gì?! ... Chậc,... Được rồi, cô lui đi. Ta sẽ chuẩn bị.

- Dạ...

Cô thư kí lui ra. Để lại mọi người trong căn phòng trầm mặc. Các anh thở dài ngao ngán. Phải đi chuẩn bị thôi chứ biết làm sao?

................

Sau gần 10 phút, các anh và chủ tịch đã có mặt tại phòng tiếp khách. Đối diện họ là Hyunwon đang nở nụ cười đắc thắng. Ả ta là đang nghĩ rằng các anh sẽ chẳng bao giờ có bằng chứng cho cái thai của ả ta. Rồi Wonwoo lên tiếng

- Cô tới đây là có chuyện gì hả?

- Tất nhiên là đi gặp cha của đứa bé trong bụng em rồi!

- Đừng có giỡn mặt! Cái thai đó rõ ràng không phải là của bọn tôi! Chúng tôi không hề động chạm gì cô cả!!- Seungkwan
- Ôi trời..! Dù bây giờ các anh có nói vậy cho báo chí đi nữa thì... Các anh vẫn chả thể làm gì đâu! Chả nhẽ là người yêu mà không hề động chạm? Ai mà tin được chứ!

- Thì sao?! Vậy cho tới cùng là cô muốn cái quái gì hả?!- S. Coups lớn tiếng

- Hừ, đơn giản thôi. Là thú nhận cho tất cả giới truyền thông và báo chí biết mình là tác giả của cái thai này. Xong mấy người phải quay lại với tôi và trả tiền cho đứa bé.

Nghe xong, các anh ai cũng tròn mắt. Vì cái gì lại bắt họ nhận cái thai này là của mình? Ai cũng tức giận sau khi nghe. Hoshi không chịu được văng tục

- Cái... cái quái gì... con mẹ nó..! Này là cái đ*o gì khi bắt tụi này phải nhận cái thai đó là con!!

- Bình tĩnh lại, Soonyoung... Chúng ta từ từ nói chuyện...- Dù cơn giận còn đang bùng nổ, Jeonghan vẫn cố kìm nó xuống mà kiềm chế Hoshi.
- C-Cô... Đáng ghét...! Cô ngày càng quá quắt đấy, Wan Hyunwon!!- Jun

- Thì sao? Cứ nói thoải mái! Dù gì các anh cũng là tác giả của cái thai này, cũng là cha của đứa trẻ!- Hyunwon phẩy phẩy tay

- Cô dựa vào đâu mà dám kêu cái thai này là của tụi nó hả?- Chủ tịch hỏi

- Ưʍ... ư...- Hyunwon xanh mặt lắp bắp

- Ha! Vậy cũng dám nói bọn tôi là cha đứa bé. Có phải là cô tự tin quá rồi sinh ra ảo tưởng hay không hả?- Mingyu nói, đôi mắt mang đầy ý cười.

- Ơ... ừ thì...- ả đang nghĩ xem mình có cái gì để có thể biện hộ hay không. Vừa lúc đó, ả nhớ tới một chuyện -... Phải rồi...! 9 người các anh không nhớ là đã từng tới quán bar với em 1 lần sao?! Lần đó các anh say đến độ em phải đặt khách sạn và ngủ ở đó.

- Đúng là có chuyện đó nhưng... tôi nhớ rằng mình không có làm gì với cô!!- Vernon
- Ôi trời! Lúc đấy say như vậy rồi các anh sao ý thức được!

- Hừ. Chuyện như vậy, chính bản thân chúng làm hay không chúng phải biết chứ ! Chẳng nhẽ đến việc quan hệ của mình mà chúng còn không nhận biết được ?- Chủ tịch lạnh lùng nói

Hyunwon nhăn mặt, tay nắm chặt lại. Tại sao ả nói cái gì thì bọn họ đều phải một mực cãi lại như vậy ! Ả làm tới mức này là vì các anh ! Những người yêu hoàn mĩ như vậy, ả chưa chán họ thì sao phải bỏ ? Hyunwon nghiến răng nói

- Vậy rốt cuộc bây giờ mấy người có đồng ý hay không hả ?!

- Không! Chúng tôi đồng ý đâu! Việc gì phải nhận cái thai là của mình trong khi bản thân chưa bao giờ động vào người cô nữa !- Vernon

- Chậc...! Đáng ghét...! Mấy người hãy đợi đó ! Rồi các anh sẽ hối hận !!
Hyunwon nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi phòng. Ả ta thề sẽ khiến bọn họ hối hận!

       Nhìn Hyunwon đi xa, các anh khẽ thở dài. Tại sao lại không chịu buông tha cho họ chứ? Đã có người khác thì sao chưa chịu tha cho các anh.

       Các anh thật mong rằng người ấy sẽ không biết được chuyện này. Các anh thật sự không muốn gây tội thêm nữa! Còn chưa giải quyết sai lầm của mình mà lại thêm cả việc hiểu lầm này nữa! Họ thật chả muốn đâu T^T.

==================================

       Dù không muốn nói nhưng thật đáng tiếc cho Seventeen. Người đó đã thấy được tin này... Sự việc ngày một tồi tệ hơn nữa. Và lúc này đây,... nó đã đạt đến đỉnh điểm...

.........

       Trong một căn biệt thự thật sang trọng tại Anh Quốc, nó là một tráng lệ. Cây cỏ mọc xanh tươi, kích cỡ thì to lớn. Nó có 3 tầng, sơn lại mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần quý phái. Nhìn căn biệt thự đẹp như vậy... tuy vậy người ngoài nhìn vào có khi sẽ tưởng rằng nó là nhà vô chủ. Lí do thì cũng rất đơn giản. Dù xung quang căn biệt thự có khu vườn xanh mát và đẹp đẽ đi chăng nữa thì không thể phủ nhận rằng... nó hoàn toàn tối tăm. Căn biệt thự này rất ít khi sáng đèn. Điều này sẽ làm cho người ta tự nhiên có cảm giác là vị chủ nhà thường xuyên không về. Theo bản năng thì là vậy. Nhưng... liệu có ai biết về những điều đã xảy ra bên trong nó?
       Trong một căn phòng nằm khuất ở tầng 2 tại căn biệt thự. Nó tối tăm và lạnh lẽo đến đáng sợ. Tất cả cửa sổ được khoá chặt, rèm được kéo che hết mọi thứ bên ngoài. Ở kế chiếc giường trông thật ngăn nắp, có một cậu trai. Cậu trai nhỏ con, trông có vẻ khá khỏe mạnh. Thoạt nhìn thì rất đáng yêu nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, khá có dư vị đàn ông. Khi nhìn cậu, người ta chỉ muốn che chở và bảo vệ cậu nhóc này mà thôi. Nhưng... đâu ai biết được cậu trai này đã làm gì với chính bản thân mình... Với đôi tay đã tràn ngập các vết cắt và vết thương trải dài trên cánh tay. Cậu bé ngồi đó với khuôn mặt tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu từ khi nào đã khô lại. Đôi vai cậu run rẩy theo từng nhịp thở. Bàn tay phải nắm chặt chiếc dao rọc giấy đã nhuốm đầy máu. Từng giọt... từng giọt... cho đến khi chảy thành sông... Những dòng máu đỏ thẳm liên tiếp chảy ra. Cậu không màng tới mà tiếp tục hành động của mình. Cậu điên cuồng dùng dao rọc giấy mà cắt tay mình. Tạo ra vô vàn vết thương từ lớn đến nhỏ trên cánh tay. Làn da trắng mịn từ khi nào đã có vô số vết cắt không rõ đâu ra trải dài từ hơn khuỷu tay cổ tay.
       Tiếng cậu nức nở trong cổ họng. Nước mắt bắt đầu chảy dài. Cậu cất giọng nhỏ xíu

- Hức... hức... các.... các anh là những tên khốn...! Hức, hức...! Tôi hận các anh..! Tạ-tại sao chứ...? Tại sao lại gạt tôi...? Giờ tôi... hức... phải làm gì đây...

       Giọng cậu trai run run. Những lời nói như chứa hàm ý hận thù và tức giận nhưng thật ra không phải. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, nghe như  câu hỏi mãi sẽ chả có lời giải đáp.

       Đôi mắt liếc qua tờ báo trên sàn, cậu như vô cảm cầm lấy tờ báo. Bỏ dao rọc giấy xuống, cậu lấy cái bật lửa. Mở bật lửa lên đốt nó vào một cây nến, cậu trai xé đôi tờ báo ra và từ từ hơ nó trên lửa.

       Ngắm nhìn tờ báo bị đối cháy, cậu ấy lẩm bẩm với âm giọng lạnh băng, không cảm xúc

- Chắc hẳn mấy người bên đó vui lắm nhỉ? Được thôi... Woozi tôi đây đéo có nhân từ đâu... Rồi một khi gặp lại, tôi cũng không còn là một Woozi ngu ngốc vì mấy người nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro