Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dỗ Jungkook và Jihoon ngủ xong thì cậu mới chợt nhận ra đã tối muộn.

Cậu mới đứng dậy đi xuống cầu thang thì bị chuột rút, phải rồi ngồi 1 dáng mất tiếng đồng hồ chuột rút là phải.

Cậu liền té xuống, tưởng bản thân đã hôn đất mẹ thì có 1 bàn tay kéo cậu lại ôm vào lòng.

Cậu ngước lên nhìn thì là Jeonghan đã cứu cậu. Cậu bất ngờ đẩy anh ra thì anh đã nhanh tay ôm chặt cậu lại.

Cậu định la lên thì anh nhanh chóng lấy tay bịt miệng cậu lại.

"Im lặng nào, mọi người đang ngủ đó."  anh thì thầm nói cậu bằng 1 giọng nói ma mị.

Cậu sợ mọi người thức dậy nên cũng chẳng phản kháng mà ôm chặt anh. Jeonghan nhìn con mèo trong lòng mà không nhịn được cười.

Cậu ngước lên nhìn con người con hơn mình 1 cái đầu kia. Anh không tự chủ được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.

1 nụ hôn nhẹ nhàng và ướt át. Đây là nụ hôn nhẹ nhàng của cậu nhất. Đúng là thiên thần của nhóm có khác.

Cậu nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Sau 3 cái con người hôn chuyên nghiệp kia thì cậu cũng bắt đầu biết cách hôn.

Căn nhà im ắng chỉ còn những tiếng môi lưỡi va chạm với nhau. Sau 5 phút thì cậu cũng thuần thục buôn ra mà không cần anh làm.

Cậu ngại chạy 1 mạch về phòng. Jeonghan nhìn theo bóng lưng của cậu mà cười 1 nụ cười bí hiểm.

Anh liếm đôi môi vừa hôn cậu mà thốt lên *thật là ngọt, mèo con*.

Cậu mới bước vào phòng thì thấy 2 con lợn đang nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì.

Cậu khoan tay đứng đó nở 1 nụ cười ác độc. Cậu lấy điện thoại bấm 1 dãy số.

2 cái con người kia vừa thức dậy thì trước mắt họ chính là những lão công của họ. (2 người khác phòng và họ vẫn ở trong ngôi nhà đó.)

"Các... Các anh." Jungkook hốt hoảng khi nhìn thấy những người y yêu thương nhất nhưng lại mạnh bạo vô cùng.

"Bé cưng à, em hay thật đấy dám trốn chúng tôi. Để tôi xem sau hôm nay em có bước ra khỏi giường được không. "

"KHÔNGGGGGGGGGG." Jungkook hét lên thất thành nhưng quá muộn.

Số phận Jihoon cũng y chang nhưng mà nặng hơn. 

Sau khi xử lý 2 đứa "bạn thân" xong thì cậu đi ngủ.

Đang ngủ say thì cậu có 1 cảm giác như bản thân nhẹ hẳn đi, rồi 1 lúc sau thì cậu đã được đặt xuống giường 1 cách nhẹ nhàng.

Cậu chẳng để ý cho lắm rồi tiếp tục ngủ. Cậu chẳng để ý có 1 con người đã ngắm nhìn cậu suốt thời gian cậu ngủ.

*bảo bối à, em đẹp như vậy mà sao suốt 11 năm anh anh lại không để ý chứ. Ước gì em nhỏ lại anh có thể đưa em đi để không tên nào dám dòm ngó.*người đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Sáng hôm sau, cậu vừa thức dậy nhìn xung quang thấy bản thân đang ở 1 căn phòng lạ lẩm.

Đang ngơ ra thì có 1 người bước vào -đó là Moon junhui (ghi đại tên này đi)
1 người bạn 96line cùng với cậu.

"Em tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm. Mọi người ra ngoài rồi, chỉ còn tụi anh với em ở nhà thôi. " anh nói mà chẳng để ý đến con người đang muốn giết 2 cái con người kia vì bị bỏ lại.

"Anh đưa tôi qua phòng anh à. " cậu không cảm xúc bước xuống giường hỏi anh.

"Đúng, tại vì hôm qua anh được nhờ qua lấy đồ rồi thấy cái giường em nằm bị hư rồi nên anh bế em qua phòng anh. " anh không ngại ngùng gì mà kể lại câu chuyện.

"Ờ, vậy cảm ơn anh. Tạm biệt anh ." cậu vừa bước xuống giường thì đã vội vàng ra khỏi phòng anh.

Anh không muốn cậu đi thì đã ôm cậu từ đằng sau.

"Anh làm cái gì vậy, buôn tôi ra. " cậu vùng vẫy nhưng càng bị anh giữ chặt hơn.

Jun chẳng nói gì chỉ ôm cậu. Anh nhớ cậu lắm. Anh yêu cậu rất nhiều. Nhưng vì lần đó đã đâm đầu vào yêu Ả nên đã ruồng bỏ cậu. Anh hối hận lắm rồi, chỉ muốn quay ngược thời gian thôi.

Anh từ từ buôn lỏng ra, bỗng anh nghe thấy tiếng nức nở của cậu.

Cậu khóc rồi, cậu lại yếu đuối nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro