Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi hết hành lang thì có 1 căn phòng đầy đủ dụng cụ chơi game, các dàn PC máy tính và các loại trò chơi tiên tiến nhất.

"Nhiệm vụ của các bạn là phá đảo 1 trò chơi trong số các trò chơi trong đây. Chúc chơi vui vẻ. " 1 giọng nói vang lên giải thích trò chơi.

"Này Wonwoo, tôi muốn chơi trò này." cậu chỉ vào 1 trò anh và cậu đã từng phá đảo 5 lần.

Anh chợt nhận ra điều gì đó, trong lòng dâng lên cảm xúc đau đớn tột cùng. Kí ức bỗng chốc ùa về tất cả.

Game này chính là cách mà Wonwoo si mê cậu. Lúc cậu chơi, cậu cười, cậu hanh phúc,... Từng chi tiết về những cảm xúc của cậu đều được anh nhớ rõ như in.

Cậu lúc đầu thì ngu ngốc chẳng biết chơi, anh đã chỉ cậu chơi. Chuyện này khiến cậu còn chơi giỏi hơn cả anh. Anh không những không khó chịu mà lấy cớ đó để ở bên cậu.

Cậu ngây thơ, tốt bụng, chăm chỉ và xinh đẹp nhưng anh đã đánh mất cậu.

Anh không đánh đập cậu, không, anh muốn bảo vệ cậu nhưng anh bị cái gọi là "lòng tự trọng" ngăn cản bản thân bảo vệ cậu. Thế rồi giờ đây, trước mắt anh vẫn là con người năm nào nhưng đã lạnh lùng và khép kín hơn rất nhiều.

Nhưng trong mắt anh trong tâm hồn của cậu, anh vẫn nhìn thấy rằng cậu đang cố mạnh mẽ để quên đi quá khứ năm đó, đang cố che giấu cảm xúc của bản thân.

"Ừm được thôi. " anh xoa đầu cậu rồi đưa cậu vào chỗ ngồi.

2 người phá đảo rất nhanh nhưng thứ Wonwoo chú ý là cách cậu chơi cũng thay đổi.

Mặt cậu chẳng có cảm xúc nào, chơi xong cũng lẳng lặng trở về. Anh muốn tận dụng cơ hội này để tiến thêm với cậu.

2 người được tặng 2 cái vòng tay đôi rất đẹp. Để không làm phiền lòng cô gái chủ quán nên 2 người đã đeo vòng.

Đi được 1 lúc thì bỗng đèn điện tắt hết, trời bỗng nhiên tối om. Cậu biết là cúp điện nên sợ hãi ôm chặt lấy Wonwoo.

Trong suốt thời gian cấp 2, cậu hay bị bắt nạt. Cậu luôn bị lũ bắt nạt nhốt vào nhà kho tối nên khi ở trong bóng tối cậu luôn nhớ về cái khoản thời gian đó. Có mỗi Wonwoo là biết về chuyện đó nên khi bị cậu ôm thì chẳng bất ngờ.

Anh ôm lại cậu nhưng cậu...

"Này, Wonwoo đi chỗ khác đi."

(Giải thích thêm:khi mà cậu rơi vào trạng thái như trên thì cậu sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Ham muốn cảm xúc mảnh liệt, cậu đã từng úp sọt Wonwoo 1 lần. Cậu khi bị như vậy thì bị gọi 1 mặt trái lên gọi lên 1 tính cách cực kì dâm đãng.) (bí ý tưởng nên ghi vậy đi nhen)

Khi anh chưa hiểu gì thì ảnh đã đẩy cậu vào 1 con hẻm gần đó mà ôm anh thật chặt.

Sau 1 hồi, cậu ngước lên nhìn anh. Anh không kìm lòng được mà hôn lên môi cậu 1 cách mãnh liệt.

Cậu cũng đáp trả anh. Anh cởi cái kính của ra tiếp tục hôn.

Sau 1 lúc thì anh luyến tiếc buôn cậu ra, kéo thêm 1 sợi chỉ bạc dính trên môi cậu.

Anh nắm tay cậu cùng cậu đi về.

Wonwoo số hưởng thật đấy, được cậu chủ động luôn. Thiệt là.

Tình cảm này khiến cậu bộc lộ từng bí mật thầm kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro