Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~~
Cậu lờ mờ bước xuống chiếc giường. Bỗng nhiên *RẦM*
Cặp té xuống sàn nhà ôm đất mẹ. Cậu đứng dậy vương tay lấy chiếc điện thoại.

Dahyun:
Này Jihoon, đi chơi đi.

Jihoon:
Ờ, mấy giờ.

Dahyun:
7 giờ đi nha, giờ 6 rưỡi rồi. Có Bambam với Mack nữa á nha.

Jihoon:
Ờ biết rồi. Bye

Cậu lọ mò bước vào nhà tắm cởi chiếc áo đã nhuốm đỏ ra. Cậu lấy hộp thuốc sơ cứu từng vết thương trên cơ thể.

Cậu bôi thuốc vào từng vết thương nó đã không chảy máu và đã lành lại 1 chút nhưng vết thương trong tim cậu đang riêng máu và chẳng lành lại được.

Cậu dán băng keo cá nhân lên vết thương trên mặt, thay đồ rồi bước xuống nhà. Cậu bước xuống 11 cặp mắt nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Đi đâu. " Jeonghan lên tiếng.

"Tôi đi đâu không liên quan đến anh. Anh đi mà lo cho Nancy đi, đừng quan tâm đến tôi. " cậu chẳng quay lại nhìn đi ra khỏi cửa.

"Tôi sẽ rời khỏi nhóm và sẽ có người thay tôi sáng tác nhạc nên đừng lo tôi sẽ hại người của các anh. " cậu mang đôi giày vào rồi đi ra khỏi KTX.

Chổ Dahyun
"Ở đây Jihoon. " Dahyun vui vẻ vẩy tay với cậu.

"Ừm, giờ ta đi đâu. " cậu chào mọi người rồi hỏi BamBam .

"Đi ăn trước nhé. " Mack nói với cậu.

"Ừm đi thôi. " cậu nắm tay lôi Dahyun đi.

Ở KTX
"Các anh ơi, có phải do em mà cậu ấy mới rời khỏi nhóm 1 lần nữa không ạ." ả dụi vào lòng Joshua dọng chảy nước nói.

"Em nghĩ đi đâu vậy, sao lại do em được. Là do cậu ta đấy. " Mingyu nhỏ nhẹ trả lời ả.

"Ừ đúng rồi, thôi em đừng nghĩ nhiều. Em lên thay đồ đi tụi anh dẫn anh đi ăn. " Soonyoung xoa đầu ả.

"Dạ vâng. " ả bỏ tay đi lên phòng.

Ả bước lên phòng, cầm lấy 1 bức ảnh được cất cẩn thận trong tủ đồ. Nancy nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh và mỉm cười.

"Jihoon à, anh cũng sẽ là của em thôi. Ở bên các anh ta, anh chẳng hạnh phúc. Đợi em, anh dù gì cũng là của em. "

Đúng chính là như vậy. Chính xác là ả yêu cậu. Mọi thứ xảy ra đều là kế hoạch của ả. Mọi thứ đều xảy ra ở cô nhi viện. Cậu và ả và cả Dahyun, Bambam, Mack,... Đều ở cô nhi viện đó .

Đổi ả thành cô đi nhé

Mùa đông vào 20 năm trước. Lúc cô mới bị bỏ rơi, cô chẳng chơi được với ai không phải cô không muốn chơi mà là CÔ CHẲNG CHƠI ĐƯỢC VỚI AI CẢ. Lúc đó cậu bước tới, bước vào cuộc đời của cô. Cậu như 1 thiên sứ giáng trần. Cô hoàn toàn bị đổ gục bởi cậu. Cậu chơi thân với cô, mọi thứ của cô, cô đều chia sẻ cho cậu mà không toan tính. Cuộc sống hạnh phúc của cô cứ ngỡ sẽ mãi mãi như vậy nhưng cho đến khi cậu và cô 17 tuổi. Cậu được nhận nuôi của 1 gia đình sống ở Busan. Cậu tạm biệt cô và tặng cho cô 1 chiếc dây chuyền có mặt trong dây chuyền là hình cô và cậu và mặt ngoài là hình trái tim. Cô vừa hạnh phúc vì món quà vừa tiếc nuối vì đã vụt mất người cô yêu. 1 tháng sau khi cậu được nhân nuôi, cô cũng đã được nhận bởi 1 gia đình giàu có. Cô vẫn mãi yêu cậu. Khi cô và cậu 20 tuổi cậu và cô đã tham gia vào làng giải trí và cô lại biết được cậu nhưng cậu đã quên cô là ai. Cô đã duyệt ra 1 kế hoạch và cô đã hợp tác với 1 người để kế hoạch này thành công.

Chuyển lại thành ả nhé tại vì nãy kể quá khứ nên dùng cô.

Ả thay đồ rồi cất tấm ảnh đó vào tủ quần áo. Nancy bước xuống nhà rồi cùng các anh đi ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro