ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jihoon được triệu tập tại trường để biểu diễn cho lễ hội sắp tới, cho dù nắng hay mưa thì em vẫn phải chạy đi tập ở sân không lắp nổi mái che. Thế nên mỗi lần em đi tập về không say nắng ngất cũng dầm mưa mà giáo viên không cho giải lao để ăn. Mỗi lần vậy em sẽ nhịn đi tập hoặc ăn qua loa, khiến 12 con người kia cứ phải lo cho em, vài người kêu em nghỉ tập cơ em nhất quyết không. Và hôm nay cũng thế, trời mưa rất nhiều còn nặng hạt mà em đang ở ngoài sân không mang áo mưa. Giáo viên tập nhảy kêu phải tập xong mới được nghỉ, tầm hơn 2 tiếng sau buổi tập cũng xong em nhanh chân về nhà, thân thể ướt đẫm nước bắt đầu nóng lên đang chạy còn bị choáng đầu. Về đến nhà, vừa mở cửa em đã thấy hình bóng to lớn Mingyu đang ngồi tháo dây giày. Còn anh nghe thấy tiếng cửa ngước lên nhìn, đồng từ giãn ra hốt hoảng vì người anh thương đang ướt như chuột lột

"H..hyung sao lại ướt..."- chưa để Mingyu nói hết chân Jihoon không trụ nổi ngã ngào vào lòng anh. Mái tóc ẩm ướt vẫn còn chảy giọt nước, cơ thể thì nóng ran cơ em lại run bần bật kêu lạnh. Anh vội vàng bế em đi vào lấy khăn cuốn lên, tiếng động chạy đi chạy lại khiến mọi người bực tức

"Yahhh KIM MINGYU chú mày đừng có mà.... Jihoon? Jihoonie em sao vậy?" - Jeonghan không chịu nổi đi ra định mắng thằng cún to xác một trận cơ nhìn thấy thằng nhỏ đang bế một con người nhỏ bé được cuốn chiếc khăn tắm kín chân chỉ ló mặt ra. Anh hốt hoảng đi lại sờ trán rồi sờ mái tóc ướt sũng của jihoon

"Sao vậy? Có chuyện gì à? Jeonghan cậu lại mắng Mingyu à?" - Seungcheol nghe tiếng quát của Jeonghan đi ra rồi nhìn lên phía Mingyu, thứ anh để ý không phải Mingyu mà là người anh ta đang bế. Anh sửng sốt chạy lại

"Jihoon sao vậy? Sao lại ướt thế này? Người còn nóng nữa" - Seungcheol

"Em không biết, em vừa tháo giày đã thấy anh ấy về rồi ngất đi rồi" - Mingyu

"Đưa em ấy vào nhà tắm đi. Mingyu với Seokmin tắm cho Jihoon đi còn Minghao thì chuẩn bị quần áo cho em ấy. À, nhớ cấm được làm gì đấy nghe chưa" - Joshua chỉ đạo cho mọi người xong chạy đi tìm thuôc. Còn Seungkwan thì khóc quá trời vì lo cho anh bé. Còn anh cả nhà sau khi thấy được sự tình từ khi bé con đi tập toàn bệnh với ốm thì liền lôi Soonyoung Wonwoo Jeonghan  với Jun đi theo mình. Sau khi tắm cho em xong ba người 97line giúp em mặc đồ rồi đặt em xuống giường, đắp chăn canh em ngủ. Tầm vài phút sau em bắt đầu tỉnh lại, nhưng cơ thể của em run đến mức chăn bên ngoài cũng run theo

"A..anh lạnh quá..ức..hức..."

"Để em đi lấy thêm chăn cho anh, anh đừng khóc nha" - Mingyu

"Hình như anh ấy bị sốt rét, đắp thêm chăn không có tác dụng đâu" - Minghao

"Sốt rét?" - Seokmin

"Jihoon ah, anh mang thuốc cho em này" - Joshua

"Để em với Seokmin đi nấu cháo cho anh ấy, minghao với anh ở lại chăm anh Jihoon nhá" - Mingyu nói xong lôi thẳng thằng bạn mình xuống nấu cháo với một vài món ăn em ưu thích. Còn phía trên em túm chặt áo của cả hai người run lên bần bật không ngưng được

"Joshua hyung, anh tra xem làm gì để giúp người sốt rét hết lạnh đi"

"Ưm để anh tìm....à thấy rồi, nó ghi dùng chanh, tỏi hoặc uông nước ấm"

"M..Minghao...ô..ôm anh đi...hức..a..anh lạnh.." - em không ngừng run lên bò lại phía Minghao, anh cũng biêt được sự nhõng nhẽo của em lúc ốm, đi lại giường bế em đặt lên đùi rồi ôm chặt lấy để truyền hơi ấm cho em. Joshua ngồi bên xoa lấy đầu em đặt tay nóng ấm của mình lên trán em. Một hồi cảm nhận được hơi ấm em mới dần dần thiếp đi. Còn ba Maknae thì sau khi dỗ được seungkwan nín đã được anh quản lý nói đi quảng bá sản phẩm nên phải đi luôn

"Hyung, anh bế anh Jihoon đi, em đi tắm đã" - Myungho nâng nhẹ Jihoon lên truyền về phía Joshua, anh cũng đồng ý ôm em kéo chiếc chăn bông lên đắp cho em rồi ôm chặt em lại, lâu lâu còn hôn lên môi lên má lên trán em nữa còn em thì ở im cam chịu của anh lâu lâu thây anh gôn nhiều thì dùng tay che

"Jihoonieeeeee, ăn cháo thôi" - giọng Seokmin thảnh thót đi vào phía sau là Mingyu bê bát cháo

________________________________
Tiếp phần 2 lười rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro