[1] minseok ơi, mút kẹo không em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok ryu năm tư, cậu chủ nhỏ nhà ravenclaw nổi tiếng đa tài, mưu trí, luôn công bằng và chẳng bao giờ vụ lợi cho bản thân. dáng người nhỏ nhắn lại xinh đẹp hết nấc, nốt ruồi lệ dưới khóe mi càng tô điểm thêm vẻ đẹp ngọt ngào thơ mộng của chàng thư sinh.

ở hogwarts luôn luôn có các tin đồn luân phiên nhau xuất hiện, ví dụ như.

rõ ràng minseok đầy đủ tố chất của một slytherin, thông minh, luôn có được thứ mình muốn, biết tiến biết lùi, nằm trong gia tộc thuần huyết có tiếng muôn đời thuộc slytherin nhưng lại chọn ravenclaw chỉ vì chẳng muốn rước quá nhiều phiền phức về bản thân. nhiều học sinh đồn đoán có lẽ do slytherin luôn được mệnh danh là nơi đào tạo tử thần thực tử ác độc nên hầu hết ai cũng muốn tránh xa, có người nghĩ do minseok thấy tranh đấu giữa gryffindor và slytherin là mối hiểm họa với cuộc sống an nhàn của mình.

mà thật ra chẳng mấy ai biết lí do cậu chủ nhỏ nhà ryu chọn ravenclaw đơn giản là để trốn tránh một người, một người suốt bốn năm.

----

minseok tuy lớn lên có phần nhỏ bé, mềm mại khác các bạn đồng niên nhưng minseok lại là người hổ báo nhất trong đám bạn của em ấy, như kiểu nhỏ mà có võ ấy. võ mồm, chỉ cần ai khiến minseok không thuận mắt, bước quá giới hạn em đặt ra thì một là bị đàn anh của minseok xử lí thầm lặng, hai nhẹ nhất là bị nói móc từ năm một đến năm hai, nói đến khi chán mới thôi, có mười thầy hyukkyu cũng không cứu nổi bạn học đó.

 cún nhỏ dễ thương thích sử dụng võ mèo.

----

kết thúc tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám, mọi học sinh nghe được tiếng chuông liền háo hức thu dọn sách vở, bản thân lại thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi tiết học quái quỷ vừa diễn ra. eo ôi, khỏi phải nói chứ môn học phòng chống nghệ thuật của thầy rascal cực kỳ đáng sợ, thầy không những bắt học sinh trả bài liên tục mà còn không ngừng phóng những ánh mắt sắt lạnh vào người bọn họ nữa, một tiết thầy không gọi hỏi bài nhiều hơn ba mươi lần là một tiết chết.

người có thể chống đỡ được tiết này mà không bị thầy ghim thì quả thật đếm trên đầu ngón tay, ừm ngón chân nữa, học sinh tiêu biểu hầu hết là nhà slytherin và ravenclaw, chỉ một số ít thành viên gryffindor sống sót được thậm chí còn ít hơn một bàn tay ấy chớ, kinh khủng, đổi giáo viên thì cũng chẳng được vì thầy rascal là thầy giỏi nhất từ trước đến giờ rồi.

mà nhờ vẻ đẹp trai ngời ngợi ấy vẫn sẽ có fan nữ thầy tha thứ, còn lại sợ, chạy trốn không kịp ngáp.

minseok dụi mắt kiểm tra vở bài tập một phen rồi mới nhẹ nhàng đóng lại bỏ vào túi, em cười khúc khích khi nhìn thấy cậu bạn đồng niên cùng nhà hậu đậu té ngã trước cửa song mới chạy tung tăng đến đỡ người ấy lên.

''wooje choi là cái đồ ngốc nghếch đi đâu cũng té.''

người được gọi tên nổi ngã tư giữa thái dương mà ấn đầu bạn mình vô trong ngực thít chặt, tức tối đáp trả.

''này nhá nếu không phải cậu buộc dây giày tớ thì tớ sao ngã được hả min cún??? dám nhân lúc tớ đứng trả lời bài mà bắt nạt à? không biết sao thầy rascal chiều cậu vậy luôn cơ!'' 

wooje nghiến răng, chả hiểu gì mà nghe trong lời nói bình thường đó có chút thoang thoảng vị dấm chua lên men, cáu bẩn nên wooje giơ tay chọc lét, miệng mắng mỏ nhưng ánh mắt sáng ngời, thâm tình đặt trên người ryu nhỏ bé.

giống như vị hiệp sĩ ôm nỗi lòng nặng trĩu nhìn nàng công chúa của mình vào ngày trọng đại sánh đôi bên chàng hoàng tử mà nàng ấy lựa chọn.

''đ-đừng ch,chọc nữa trơi oiii, tụi mình còn tiết độc dược đó bồ yêuu. tớ không muốn bị thầy deft gọi lên phòng hỏi cung nữa đâu...'' 

vừa cười vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay cứng cỏi của wooje, điểu ấy làm minseok đỏ hết cả mặt, thật đáng ghét, biết người ta yếu ớt như sên rồi còn dám làm vậy, dỗi cho xem luôn!

nhìn sắc mặt minseok ngày càng đỏ bừng, tựa lớp kẹo bông gòn hồng hào nhẹ nhàng phết đậm lên gò má chàng thiếu niên. wooje mím môi, yết hầu lên xuống thất thường, minseok cưng chẳng ngoan tí nào, hở tí là đi chuốc rượu người ta.

bình tĩnh thả minseok ra, wooje giựt lấy túi đồ em đặt lên vai, tay lục túi áo lấy ra viên kẹo, cậu bóc vỏ đặt vào miệng minseok đang há hốc nói không thành lời. chính mình ho khù khụ ra dấu hiệu im lặng cho ryu nhỏ bé, đảm bảo chỉ cần nghe thêm một tiếng gọi tên từ miệng ai kia thôi là thằng wooje bé sẽ cứng hết cứu đó, đến lúc ấy thay vì minseok giúp cậu an ủi thì sẽ mắng cậu bại hoại, không có phẩm giá, biến thái giả nhân giả nghĩa rồi ngậm ngùi mút... à lộn, ngậm ngùi khóc thút thít khiến cậu càng muốn bắt nạt hơn.

sao tưởng tượng cái quái gì cũng ra mấy cảnh bậy bạ không thế? minseok chắc chắn có độc.

ừ phải rồi, tất cả là tại minseok mới khiến tâm trạng ngày đêm cậu thất thường, ăn ngủ không yên, lúc nào cũng trong tình trạng cứ- dở khóc dở cười. 

tốt nhất nên giữ em cách xa đám con trai khác, không là nguy cơ em bị hủy hoại sẽ cao lắm, cao chót vót, dù cậu là mối nguy tiềm ẩn nhất.

đặt minseok lên ghế, tay đút túi vào ngăn bàn. wooje cẩn thận chỉnh trang quần áo lại giúp em trước khi vô tiết. hôm nay tiếp tục học cùng với slytherin, đồng nghĩa đối thủ nặng kí và đối thủ đang dần bị mất vị trí sẽ xuất hiện, ôi thôi, nghĩ đã muốn bùng nổ rồi.

đồ minseok dễ thương chết tiệt, đừng có quyến rũ ai nữa coi.

''wooje à, cậu sao thế? tự dưng im ỉm nãy giờ tưởng ma nào cướp cúp cậu không ấy?''

hít thở sâu nào wooje, mình vẫn có lợi thế hơn hai thằng khỉ kia mà, phải nói gì nghe ngọt ngào thì người thương mới đổ.

''minseok, cậu muốn thử cảm giác mút kẹo mãi chẳng tan không?''

ấy chết mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro