Bảo bối nhỏ tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho màn comeback sắp tới, Lee Chan đã nhuộm tóc vàng, nhưng mà nói thật, cậu không tự tin lắm về ngoại hình của mình, khi Cody đề nghị nhuộm tóc vàng, cậu đã do dự rất lâu, vốn dĩ muốn hỏi các hyung một chút nhưng....Thật là, nếu mọi thứ đều phải hỏi ý kiến của họ, chẳng khác nào coi mình là trẻ con sao?

Vì thế, trước sự "ép buộc và xúi giục" của Cody, cậu vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Sau khi nhuộm xong cho Lee Chan, Cody còn thuận tay tạo kiểu tóc cho cậu. Nhìn thấy mình trong gương hoàn toàn khác, Lee Chan lần đầu tiên cảm thấy bản thân có sức hút. "Oa, chị Cody! Chị tuyệt vời thật đấy!" Chị Cody chỉ mỉm cười nhẹ "Có cảm giác như Tôn Ngộ Không ấy nhỉ ~!" Lee Chan ậm ừ, ngượng ngùng nói: "Cái này thật sự ổn chứ..." Tóc vàng rất kén người nhuộm và chỉ có mấy người đẹp trai mới hợp, như Jeonghan huyng, Soonyoung hyung, Junhui hyung mấy người kia, vừa nhìn là đã thấy là những chàng trai xinh hơn hoa, còn mình thì...

Trong lòng Lee Chan lại dâng trào bất an, Cody vỗ vỗ vai cậu dỗ dành: "Channie, mọi việc đều phải thử thì mới biết có hợp hay không. Đừng lo lắng, em thực sự đẹp trai lắm đấy. Không tin cứ hỏi mấy hyung của em xem". Lee Chan do dự, nếu mấy hyung trông thấy không ổn thì phải làm sao đây...

Nghĩ đi nghĩ lại, chị Cody bỗng nhiên mở miệng: "Ồ, Soonyoung tới tạo kiểu tóc hả? "Lee Chan ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bộ dáng tươi cười của Kwon Soonyoung. Người kia chậm rãi bước tới, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, hắn chưa từng thấy Channie như thế này trước đây, đưa tay duỗi nhẹ chạm vào em út, đột ngột ôm cậu vào lòng, còn mở lời khen ngợi: "Channie đáng yêu quá đi mất, sao em có thể dễ thương như vậy chứ!"

"Aish! Hyung, em ghẹt thở mất thôi!" Lee Chan đập đập vào cánh tay anh trai, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của hyung. Kwon Soonyoung vốn dĩ rất thích cậu em út đáng yêu này, nhuộm tóc vàng còn bày ra bộ dạng ngại ngùng trước mặt các anh. Cody đành bất lực, đặt lược xuống, đem theo điện thoại đi ra ngoài.

Yoon Jeonghan đi ngang qua nghe được tiếng động lạ, nghi hoặc đẩy cửa tiến vào, trông thấy Kwon Soonyoung đang ôm một nhóc con tóc vàng: "Soonyoung, nhóc đang làm gì thế?" Lee Chan nghe được liền ngẩng đầu lên, thấy là Yoon Jeonghan mà cao hứng kêu: "Jeonghan hyung!"

Yoon Jeonghan chững lại trong nháy mắt, bảo bối nhỏ tóc vàng dưới ánh đèn tỏa sáng rực rỡ tựa như tiểu thiên sứ, hắn nhanh chóng bước tới, đem Kwon Soonyoung còn đang vùi vào cổ Lee Chan kéo ra. "Channie, em xinh quá". Vừa dứt lời là một cái ôm mãnh liệt, đem người từ trên ghế đơn đặt lên ghế sofa.

Lee Chan hai má đỏ bừng bừng, có chút ngại ngùng, Kwon Soonyoung vừa bị kéo ra có chút phẫn nộ: "Ai vừa kéo tui đấy hả!!!" Yoon Jeonghan liếc người kia một cái, chỉ với một ánh mắt, Kwon Soonyoung cười gượng hai tiếng: "Em...Em có việc phải làm. Channie, buổi tối gặp lại em nhé" Nói xong liền mở cửa bỏ chạy. Lee Chan bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ sờ tóc anh trai: "Jeonghan huyng, anh có mệt không?" Rái cá nhỏ đơn thuần và tốt bụng cho rằng anh trai mệt mỏi nên mới kéo cậu đến bên sofa, không nghĩ tới người kia mười phần là cáo già, thuận nước đẩy thuyền, hắn gật gật đầu lộ ra ánh mắt đáng thương: "Hyung mệt quá, mệt quá đi mất, Channie phải ôm hyung một cái mới hết mệt cơ~" Lee Chan là ai nào? Là người yêu anh trai mình nhất trên đời, lập tức ôm lấy Yoon Jeonghan và nói: "Vậy hyung cứ dựa vào người em nghỉ ngơi đi ~"

"Aish, Yoon Jeonghan, cậu cứ thế độc chiếm một mình mà được hả?" Lee Chan liếc mắt, cửa bị đẩy ra, anh trai có nụ cười như con nai chậm rãi tiến về phía họ. Hong Jisoo ngồi xuống ghế sofa, vuốt ve tóc em út một cách trìu mến. Chạm vào mái tóc vàng của Lee Chan, hắn dường như bị bất ngờ, những từ tiếng Anh liên tục thốt ra khỏi miệng, như thế đó là những lời hay ý đẹp. Lee Chan khó hiểu nhìn Hong Jisoo "Hyung, anh đang nói gì thế?" Hong Jisoo khẽ mỉm cười: "Đương nhiên là khen ngợi bảo bối nhỏ của chúng ta rồi ~" Yoon Jeonghan bất mãn: "Hong Jisoo, không phải đến lượt cậu quay phim sao?" Hai người ăn miếng trả miếng, Hong Jisoo mỉm cười, nói: "Đương nhiên là quay xong rồi tớ đến đây chứ. Jeonghannie, đến lượt cậu rồi đấy ~"

Lee Chan bị kẹp ở giữa không biết phải làm sao, nghe thấy Hong Jisoo nói vậy, cậu liền đẩy đẩy vai Yoon Jeonghan: "Hyung, anh mau đi quay đi, đừng để PD chờ quá lâu". Yoon Jeonghan dùng ánh mắt ngấn nước nhìn Lee Chan khoảng hai giây, sau đó tiếc hận đáp "Được thôi, đã như vậy, buổi tối phải chờ hyung nhé!" Lee Chan ngoan ngoãn gật đầu, nhìn Yoon Jeonghan lưu luyến rời đi. Lúc này, trong phòng hóa trang chỉ còn lại cậu và Hong Jisoo, ánh mắt anh trai nóng rực như ngọn lửa khiến Lee Chan xấu hổ hỏi: "Jisoo hyung, sao anh cứ nhìn em thế? Trên mặt em có dính gì à?" Hong Jisoo nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn không có thịt của cậu: "Bởi vì bảo bối nhỏ xinh đẹp, cho nên hyung cứ muốn nhìn mãi thôi"

Lee Chan mất bình tĩnh, mặt đột nhiên đỏ bừng, vành tai đỏ lên như muốn chảy máu. "Đinh --" Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lee Chan ngượng ngùng nghe điện: "Alo? Wonwoo hyung" Hong Jisoo không nói nên lời, Jeon Wonwoo lại đến phá hỏng việc tốt của hắn.

"Channie, hyung mua gà rán, có muốn tới phòng nghỉ ăn không?" Lee Chan lập tức đồng ý, là gà rán đấy, ai mà không thích chứ? "Vậy em qua ngay đây." Cậu siết lấy tay Hong Jisoo: "Anh ơi, chúng mình đi ăn gà rán nhé!"

"Tất nhiên rồi..." Anh Ba mệt mỏi lắm đấy vì phải tranh giành Channie với đám đàn ông. Hong Jisoo nắm chặt tay cậu hơn, muốn đem đươc mình người về nhà, hắn phải chủ động hơn.

"Wonwoo hyung! Woa, Seungkwan hyung, Seokmin hyung, Hansol hyung, các anh cũng ở đây hết này!" Lee Chan cho rằng chỉ có một mình Wonwoo nhưng không ngờ anh em lại tụ tập ở đây đông đến vậy như vậy.

Nghe được giọng nói của Lee Chan, mấy người đang ăn gà rán đột nhiên ngừng lại ngước lên, nhìn mái tóc vàng óng ả với cái miệng bĩu môi kia thật đáng yêu làm sao ... Mọi người ngắm đến ngây người, Channie dường như biến hóa thành một con người khác...đặc biệt trở nên.....thần tiên hơn....

"Hyung?" Lee Chan khó hiểu, ở trước mặt bọn họ vẫy vẫy tay, Lee Seokmin nhanh chóng phản ứng, hắn vui vẻ ôm lấy em út, cố tình gạt bàn tay đang nắm chặt của Hong Jisoo ra. Boo Seungkwan cũng không chịu kém cạnh mà chen tới "Tới đây hyung đút cho ăn nào, đồ ăn hyung đút cho là ngon nhất đấy!"

Mấy người đút cho cậu ăn, anh một miếng em một miếng khiến cậu gần như không ăn nổi nữa, mặc dù Choi Hansol không nói chuyện nhưng lại lặng lẽ giúp cậu uống Coca, cẩn thận vuốt vuốt lưng tránh cho cậu bị sặc. Jeon Wonwoo niết mặt Lee Chan, cười nói: "Channie nhuộm tóc vàng xong đẹp thật đấy" Lee Chan mỉm cười ngạc nhiên "Thật vậy chăng! Em còn sợ mình nhuộm xong còn xấu đâu...." Boo Seungkwan gãi gãi cằm cậu do dành : "Ai nói vậy, Channie nhuộm tóc xong siêu cấp đáng yêu và xinh đẹp" Lee Seokmin gật gù, tìm đúng thời cơ đút cho cậu một miếng gà nữa.

"Woa woa, gà thơm quá mà không gọi tụi này gì cả!" Wen Junhui tức tốc chạy vào, nhưng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là con gà rán vàng trên bàn, mà là bảo bối tóc vàng siêu đáng yêu ngồi trên sofa, đặc biệt là hai má bị nhét đầy gà rán, trông giống như một con hamster bị nhồi gà rán, "Aaa! Channie dễ thương chết mất, tới đây hôn anh trai hôn em một cái nào!"

"Nào nào, Moon Junhui!" Bị Wen Junhui đẩy ngã trên mặt đất Boo Seungkwan trợn mắt há hốc mồm, anh trai này dùng sức cũng mạnh quá đi.

"Aish, Junhui hyung, đau quá! Đừng niết mặt em mà!" Wen Junhui để lại dấu Ấn trên khuôn mặt trắng trẻo của Lee Chan, cậu vuốt mặt, giận dỗi đẩy anh trai mình ra. Wen Junhui nhìn thấy bạn nhỏ có chút hơi... tức giận, hắn lập tức lôi ra một chiếc vòng cổ nhỏ và nói: "Channie, hyung tặng quà cho em, em có thích không?"

Lee Chan tính tình mềm mỏng, nhanh chóng bị dỗ dành, chiếc vòng cổ nhỏ với mặt dây chuyền tạo hình con rái cá, được bao quanh bởi một vòng kim cương đặc biệt tinh xảo, ánh mắt Lee Chan cũng lấp lánh theo: "Đẹp quá! Cảm ơn Junhui hyung" Cậu nhận lấy món quà, xem xét cẩn thận, cũng không quan tâm Wen Junhui có niết mặt mình nữa không.

Này đó trong mắt những người khác chả khác nào cái ngứa răng, nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc, Choi Seungcheol và Lee Jihoon - hai người quay chụp đến chán mới từ trường quay trở về đang mở cửa bước vào. Cả hai vẫn đang thảo luận về lời bài hát, khi thấy anh em ở đó liền thản nhiên chào hỏi, ngồi xuống ăn gà rán.

Lee Chan cười khúc khích, Wen Junhui nói muốn đeo vòng cho cậu, cậu liền gật đầu đồng ý, bên này anh em sửng sốt một lúc mới nhận ra động tĩnh, bộ dạng đáng yêu của Channie vừa rồi đã hoàn toàn khiến bọn họ không thể tiếp tục ăn gà rán được nữa. Choi Seungcheol tiến tới nhìn chằm chằm Lee Chan một hồi lâu, Lee Jihoon lại càng không nói câu nào, "Hyung, anh chặn tầm nhìn của em mất rồi." nhưng lại đem bảo bối trước mặt ôm thật chặt.

Lee Chan nào dám cử động, bởi vì lúc này vẻ mặt của Seungcheol hyung vô cùng nghiêm túc, cho dù bảo Choi Seungcheol tránh xa mặt cậu một chút cậu cũng không có dũng khí, rốt cuộc thì anh trai này sẽ tức giận thật đấy. Nhưng Seungcheol của chúng ta nào có dễ nổi giận, đặc biệt khi nhìn thấy bảo bối đáng yêu như vậy, bảo bối tóc vàng ngoan ngoãn như thế ai mà không thích cơ chứ!

Hắn cau mày giả vờ lạnh lùng, đột nhiên hôn lên mặt Lee Chan một cái, thanh âm lớn đến mức mọi người đều giật mình: "Nàyy! Choi Seungcheol!" Hong Jisoo tức giận đập chân vào ghế sofa, kéo những người khác cũng tức giận theo. Lee Jihoon trực tiếp ra cản người, để lại Lee Chan ngơ ngác cắn một miếng gà rán tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ? Mỗi ngày các anh đều như vậy, không phải rất quen sao ~

"Dong dong dong." Có tiếng gõ cửa, Jeon Wonwoo đè xuống cơn tức giận nói: "Vào đi!" Cửa mở ra, là Minghao và Mingyu, theo sau là Jeonghan, cả ba người đều phải quay thêm tư liệu nên trở về có chút muộn.

"Mọi người đang ăn gì vậy? Mùi gì thơm quá." Xu Minghao tháo kính râm xuống, Kim Mingyu liếc thấy Lee Chan và hét lên phấn khích: "Channie! Channie! Channi siêu cấp đáng yêu! Ahhhhhhh!" Lao tới với tốc độ của một mũi tên, hắn ôm bé con tóc vàng vào lòng, "Chao ôi, sao bé con của anh lại dễ thương như vậy!" Xu Minghao hít một hơi sâu, Channie hiếm khi như này, toàn thân bùng nổ năng lượng của maknae! Hắn kiềm chế được bình tĩnh nhưng phải giữ đúng tác phong nghệ sĩ, thong thả bước tới.

Lee Chan ngượng ngùng nói: "Mingyu hyung, bây giờ trông anh còn dễ thương hơn em nhiều." Giống như một con chó lớn đang vẫy đuôi làm nũng, Xu Minghao đẩy con cún lớn hình người ra, ôm em út vào lòng "Channie, em sẽ nhận lấy tình yêu của anh trai chứ." Bông hoa hồng được hắn lấy ra từ đâu đó xuất hiện trên tay Lee Chan. Yoon Jeonghan khịt mũi, một đám người chưa trải sự đời, Channie mới nhuộm tóc vàng mà đã thế này rồi, nếu không mặc cái gì, chắc chắn là không nhịn được té xỉu mất.

"Này! Đạo cụ hoa hồng đâu mất rồi!" Ngoài phòng truyền đến tiếng giận dữ của đội trưởng đạo cụ, Lee Chan mấp máy môi, nhìn bông hồng trong tay, khẽ nói "Anh ơi, cái này.... tổ trưởng đạo cụ đang tìm kiếm nó"

"Suỵt." Xu Minghao đặt một ngón tay lên môi Lý Xán, lộ ra vẻ thần bí: "Không cần để ý đến người đó. Tối nay Channie ngủ với anh nhé!"

Lee Seokmin không chịu thua, đẩy người kia ra: "Nào có được, đêm nay Channie phải ngủ với tui, mấy người xếp hàng đi."

"Nhóc nói cái gì đấy! Tối nay Channie còn phải sáng tác nhạc với anh! Mau xếp hàng đi!" Lee Jihoon không biết từ đâu chui ra, Jeon Wonwoo cười lạnh: "Gà rán đều là tui mua. Channie đã ăn gà rán tui mua. Channie phải theo tui!"

"Nào! Đánh nhau đi! Ai thắng thì Channie đi theo người đó." Boo Seungkwan đứng lên, khí thế hô hào.. Cui Hansol giơ tay trong im lặng: "Tui cũng muốn tham gia" Đáng tiếc là không có ai nghe thấy. Mọi người còn đang bận tranh giành cơ hội ngủ với Channie tối nay rồi. Lee Chan chú ý tới vẻ mất mát của Choi Hansol, lặng lẽ tiến tới nắm lấy tay anh trai "Hansol hyung, tối nay chúng ta tới quán Internet thức suốt đêm nhé."

Choi Hansol hai mắt sáng lên, khóe môi nở nụ cười, kiên định gật đầu: "Được!"

Cuối cùng, người chiến thắng vẫn là người chiến thắng mà thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro