2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai gặp lại, người kia vẫn ngồi chỗ cũ, ánh mắt vẫn hướng về phía biển, chẳng rõ là đang suy nghĩ cái gì.

Hộp cơm bên cạnh trống rỗng, kèm theo nó là một tờ giấy nhắn. Trên đó là hai từ "Cảm ơn".

Cô cầm lên, người kia hơi mất tự nhiên, trên khuôn mặt thoáng qua có vài phần ngại ngùng.

Cạch.

Một hộp cơm khác lại được đặt bên cạnh người kia, giống với lần trước đó. Hộp cơm và tờ giấy nhắn kèm theo đều được cô mang trở về.

Hai chữ kia được viết bằng bút máy, không quá khó nhìn, viết rất cẩn thận, dường như tâm tư của y đã được dồn hết vào hai từ này, có thể đó là sự biết ơn của người kia với cô

Mùi mực vẫn còn thoang thoảng, hơi nồng nhưng không khó ngửi. Mùi mực ấy mang theo hương cổ xưa, kì lạ và đặc biệt.

Cô giữ lại tờ giấy nhắn một cách cẩn thận, coi nó như món quà nhỏ từ người kia.

Việc mang cơm hộp cho người kia dường như đã trở thành một thói quen của cô. Ngày nào cũng vậy.

Người kia vẫn viết một tờ giấy nhắn kèm theo, nét chữ vẫn vậy, mùi mực vẫn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro