PART I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Như thể mọi thứ đã được sắp đặt rõ ràng, Jungkook không biết cậu đang làm cái quái gì ở nơi này. Ngồi trong một căn phòng trắng toát rộng rãi, trên tay cầm một lọ thuỷ tinh trong suốt có chứa tinh dịch của mình bên trong. Cậu đã tự thủ dâm bản thân trong căn phòng sát ngay bên cạnh mình—mọi ngóc ngách thấm đẫm hormone của omega để có thể xuất ra một mẫu dịch thể cho họ. Lúc này, cậu đang nhìn chăm chú vào một tấm áp phích trên tường ghi rằng: Sự an toàn là nhiệm vụ hàng đầu của họ. Tên alpha vốn đang ngủ yên bên trong cậu bỗng thức tỉnh—chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một việc quan trọng sắp sửa diễn ra. Và ở bên dưới góc phải của tấm áp phích, cậu trông thấy những con chữ màu xanh nhạt: Heat–Connect.

Người phụ nữ tiếp đón cậu cũng là một alpha. Mùi hương của cô ta vô cùng dễ chịu: thơm tho và thoáng mát như mùi hương của những bộ quần áo sạch sẽ. Jungkook nghĩ mình thích cô ấy. Thật ra thì, cậu thích những ai có mùi hương dễ chịu như thế, bởi vì mùi hương đó mách bảo cậu rằng đối phương là người bộc trực và chân thành như thế nào. Cô ta mỉm cười với cậu một cách lịch sự.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Jungkook suýt đỏ mặt trước lời nói có ý mỉa mai trong giọng điệu của cô ta.

"Yeah, yeah. Của chị đây."

"Cậu biết vì sao chúng tôi yêu cầu cậu làm điều này phải không? Việc thắt nút ngoài ý muốn trong lúc quan hệ tình dục vô cùng nguy hiểm. Nếu như chúng tôi gửi cho khách hàng một alpha mắc phải một trong những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, thì dịch vụ Heat–Connect buộc phải dừng lại và chấm dứt." Người phụ nữ cười lo lắng, "Chúng tôi không muốn việc đó xảy ra."

Jungkook gật đầu liên tục. Cô ta đưa cho cậu một tờ giấy.

"Tôi cần cậu ghi chi tiết số tài khoản ngân hàng của mình vào chỗ này."

À, đúng rồi. Đây chính là lý do khiến cậu đến đây. 10 đô cho một giờ. 200 đô cho một ngày của kì phát tình. Không phải ai cũng có thể chi trả được một số tiền lớn như thế cho một alpha "an toàn". Và không phải mọi alpha đều có thể vượt qua được bài kiểm tra của họ.

Có nhiều alpha xem thường cái việc trải qua kỳ phát tình với một omega không thuộc về họ. Các quy tắc của công việc này vô cùng nghiêm ngặt: không đánh mùi, không đánh dấu, không thắt nút—trong trường hợp khách hàng không yêu cầu alpha một cách cụ thể. Và cái việc không đánh dấu omega trong lúc quan hệ tình dục nghe có vẻ không đơn giản cho lắm. Nhưng Jungkook có thể đối phó với việc này. Cậu không thuộc tuýp alpha có tính chiếm hữu cao, không phải loại alpha coi việc đánh dấu các omega như một thú vui chỉ để thể hiện bản thân cao thượng, quyền lực hay gì đó và rồi bỏ rơi họ ngay sau khi quan hệ.

Không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, khi mọi người lại không hề tán thành sự xuất hiện của dịch vụ Heat–Connect này. Nhưng cậu đã nói chuyện này với Yoongi, người luôn đưa ra những lời giải thích rõ ràng và chính đáng cho những định kiến phổ biến dưới góc nhìn xã hội học. Ứng dụng này hiểu nôm na như một dịch vụ thông qua trung gian là các omega và họ sẽ trả tiền cho các alpha sau khi hoàn thành công việc. Nó khiến mọi người cảm thấy khó chịu bởi vì các alpha như thể đang bị kiểm soát. Đó là lý do ngay từ đầu cậu đã làm bạn với một beta như Yoongi bởi vì cả hai bọn họ đều nghĩ chuyện này thật nhảm nhí.

Vậy, có đúng không nếu mọi người lại so sánh dịch vụ đó giống với mại dâm? Không, cách nhìn này hoàn toàn sai lệch. Mặc dù Jungkook cảm thấy việc này thật nhảm nhí, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận tham gia cái dịch vụ giúp đỡ omega này. Vả lại, thân thể của Jungkook vẫn chưa thuộc về bất kì ai... Và cậu thật sự, thật sự, cần số tiền này.

Cậu đã—thật sự ngu ngốc—khi tiêu xài hết tiền của mình cho một trong những quán bar xa xỉ nhất của trường bởi vì cậu biết Park Jimin sẽ ở đó. Cậu phải thuyết phục và năn nỉ Yoongi đi cùng mình đến bữa tiệc mà Taehyung đã nói với họ. Cậu rất quý bạn của Jimin, nhưng hắn hoàn toàn đối lập với cậu, hắn còn chẳng thèm để ý sự khác biệt về tài chính giữa hắn và cậu—một kẻ giàu sụ và một tên nghèo kiết xác. Taehyung thật sự là một kẻ không có thiện chí khi lại dụ dỗ Jungkook và cả Yoongi đến quán bar chỉ để nhạo báng hai kẻ nghèo mạt kiếp này. Cậu không hề lường trước được rằng thức uống rẻ nhất trong quán là một ly rượu sâm banh với giá 50 đô—50 đô! Cậu đã có ý định rời khỏi quán bar và từ bỏ hi vọng bắt chuyện với Jimin. Thẳng thắn mà nói, cậu chẳng bao giờ đủ dũng khí để nói chuyện với anh trong tiết học kinh doanh mà cả hai bọn họ chung lớp. Nhưng có lẽ nếu với hai hoặc ba ly rượu thì...

Cậu cảm thấy bản thân đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều ăn mặc rất xa hoa, trong khi đó, Jungkook chỉ mặc một chiếc sweater màu đen trơn. Và đó là lý do cậu tiêu hết tiền tiết kiệm vào đêm đó—để bù đắp phần nào cái vẻ ngoài quê mùa của mình. Và để chứng tỏ cậu vẫn có giá trị gì đó. Rằng cậu xứng đáng với Park Jimin. Cậu đã để lại chiếc áo sweater ở đâu đó để hoà mình vào các điệu nhảy và cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến nó. Dù sao thì cậu cũng không muốn mặc lại cái áo đấy, mặc dù thời tiết bên ngoài khá lạnh, nhưng thà chịu lạnh chứ không đời nào cậu mặc lại chiếc áo quê mùa đó nữa.

Và giờ thì cậu phải lãnh đủ hậu quả sau bữa tiệc hôm đó, Jungkook cần phải kiếm gấp một số tiền để trả tiền thuê nhà. Còn Jimin thì hầu như không gặp cậu vào đêm đó. Nếu như nói rằng, cậu đến với cái công việc giúp đỡ omega này chỉ vì tiền, thật sự thì không hẳn là như vậy. Có lẽ dành một chút thời gian với một người lạ mặt tốt bụng nào đó sẽ giúp cậu quên đi cái mối tình đơn phương ngu xuẩn và vô vọng của mình với một Park Jimin giàu có, ngọt ngào, xinh đẹp, toả sáng—nói ngắn gọn là, hoàn hảo.

Park Jimin mang một mùi hương rất đặc biệt, giống như mùi của những loại tinh dầu mát-xa dịu nhẹ đắt tiền mà bạn sẽ ngửi được ở các quán spa. Jungkook chưa có cơ hội được tiếp xúc gần với anh để cảm nhận được chính xác mùi hương ấy như thế nào. Nhưng cậu biết, đó là một thứ gì đó ấm áp, giống như nụ cười của Jimin. Và mùi hương ấy luôn khiến trái tim của Jungkook thổn thức. Những lần hiếm hoi cậu bắt gặp Jimin trông có vẻ mệt mỏi hay buồn bã, tên alpha bên trong cậu như gào thét và thôi thúc cậu hãy bước đến, ôm lấy Jimin vào lòng để giúp anh giải tỏa bớt phần nào căng thẳng.

Cậu phải kiềm chế bản thân mình lại và ngừng bám theo anh ấy. Dĩ nhiên, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với Jimin. Các buổi học liên tiếp trôi qua và gần đi đến những ngày cuối cùng. Cậu biết anh lớn tuổi hơn mình, có lẽ anh sẽ không còn xuất hiện trong lớp học này trong năm tiếp theo. Jungkook chính thức rũ bỏ mọi hy vọng và cậu đang cố gắng chấp nhận một sự thật rằng: cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại omega kia một lần nữa.

"Bơ hạt mỡ sao?"

"Huh?"

"Mùi của cậu, có phải bơ hạt mỡ không?"

Tên alpha ngạc nhiên, ngượng nghịu nở một nụ cười khi cậu nhận ra bản thân lại mất tập trung. Có vẻ như cái suy nghĩ về Jimin đã khiến mùi hương của cậu trở nên nồng hơn và lan tỏa khắp nơi trong không khí. Thông thường thì, mọi người nghĩ việc alpha "bốc mùi" như thế này rất quyến rũ, nhưng có một số alpha khác đôi khi khá bực mình với điều này, vì vậy, Jungkook thở dài nhẹ nhõm khi người phụ nữ trước mặt cậu đây không có một chút biểu hiện khó chịu nào cả.

"Oh, vâng. Tôi nghĩ vậy? Với lại, cũng có một chút mùi của... um... dừa? Nhưng nó cũng không... rõ ràng lắm."

Người phụ nữ ậm ừ và nhập thông tin vào máy tính.

"Tôi sẽ nhập thông tin này vào hồ sơ của cậu. Chúng tôi cần ghi chú lại mùi hương của các alpha để omega có thể chọn mùi mà họ thích." Cô ta rời mắt khỏi màn hình, ngẩng mặt lên và cười nhếch mép. "Tôi nghĩ cậu sẽ được nhiều người yêu thích lắm đấy."

Cậu đã khá ngạc nhiên. Trong hai tháng sau đó, đã có một số lượng khách hàng nhất định đăng ký và chọn cậu là người giúp đỡ họ trong kì phát tình. Jungkook thật sự không thể ngủ được trước khi cậu gặp khách hàng đầu tiên của mình. Cậu không biết bản thân sẽ phải nói gì hay làm gì. "Hội chứng kẻ mạo danh" vẫn luôn bị giam cầm bên trong cậu trong quá khứ. Nhưng qua thời gian, cậu đã phần nào khắc phục được điều đó. Cậu đã dành ra thời gian cho việc suy nghĩ làm thế nào để những phút đầu tiên giữa cậu và khách hàng trở nên bớt căng thẳng và đôi bên đều cảm thấy thoải mái. Cậu biết omega trong kì phát tình cảm thấy khó chịu như thế nào, vì vậy trước hết, cậu sẽ trấn an và dỗ dành họ thật nhẹ nhàng. Jungkook sẽ lập tức ôm họ thật chặt để tạo ra niềm tin cho đối phương cũng như bảo họ hãy nói với cậu rằng họ đang cảm thấy không thoải mái hoặc thoải mái chỗ nào.

[Hội chứng kẻ mạo danh: khi người mắc luôn nghĩ bản thân là một kẻ thất bại, bất tài mặc dù trên thực tế họ khá thành công]

Thực tế thì tất cả khách hàng đều cấm kị việc đánh mùi lên cơ thể của họ. Và nếu như họ bảo rằng họ thực sự không quan tâm việc đó đâu, thì nó cũng không đồng nghĩa với việc đây là một cơ hội dành cho alpha. Thật sự mà nói, Jungkook không có hứng thú với việc quan hệ và cậu cũng chưa làm tình bao giờ. Đây là một việc hoàn toàn mới mẻ với cậu, và cậu mong là cậu sẽ không trở thành một tên vô dụng trong mắt của khách hàng.

Ban đầu, Jungkook sợ rằng cậu sẽ không đạt được mong muốn của khách hàng, nhưng rồi cậu nhận ra kỳ vọng của mọi người không quá cao như cậu nghĩ. Không phải là mọi người muốn làm tình gì cả, họ chỉ cần một người ở bên cạnh để vượt qua kì phát tình. Và hầu như trong suốt quá trình, cả hai đều không nói chuyện gì với nhau. Ứng dụng này chỉ để nickname của khách hàng, đôi khi Jungkook thậm chí còn không biết tên thật của họ là gì. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là biết. Chẳng mấy chốc, cậu đã thu thập đủ số tiền mình cần để trả tiền thuê nhà. Nhưng cậu vẫn tiếp tục. Thật sự mà nói, công việc này khá thú vị và số tiền cậu nhận được cũng không ít ỏi. Vì vậy sau khi trả xong tiền thuê nhà, cậu vẫn tiếp tục đi làm và dành dụm cho bản thân một khoản.

Cách đây không lâu, cậu đã phải trải qua kì phát tình kinh khủng nhất trong đời mình. Jungkook cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu thậm chí còn cân nhắc đến việc liên lạc cho một trong những khách hàng mà cậu từng hợp tác, nhưng đó không phải điều khoản nằm trong hợp đồng. Jungkook đã mau chóng phủi bỏ cái suy nghĩ đó. Cậu không cần cái sự thân mật giả tạo tạm thời đó, chúng không thể làm dịu được nỗi đau thể xác mà cậu đang trải qua bởi vì chúng không phải là thứ cậu cần. Vì vậy, Jungkook chỉ có thể khóc, liên tục giáng những cú đấm xuống chiếc đệm, gào thét trong chuỗi ngày buồn bã và mệt mỏi cứ tiếp tục trôi qua, khao khát có một ai đó chạm lấy thân xác này. Sau kì phát tình của mình, cậu đã tiếp tục công việc và gặp những khách hàng tiếp theo của mình, cũng giúp ích được phần nào. Nhưng chỉ một chút thôi.

Và một tuần sau kì phát tình của bản thân, cậu nhận được một tin nhắn kì lạ. Bây giờ đã là giữa mùa hè rồi. Cậu hầu như không bước chân ra ngoài đường, cậu không thể chịu nổi cái bầu không khí nắng nóng kinh khủng lúc này. Jungkook miễn cưỡng chấp nhận khách hàng lần này; thật sự thì cậu không muốn làm tình trong cái thời tiết chết tiệt này. Nhưng bằng cách nào đó, dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại đã khiến cậu suy nghĩ lại.

Chim13 đã gửi yêu cầu. Kì phát tình dự kiến: 27 đến 29 tháng 6.

Vẫn như mọi khi, không có hình ảnh gì, không có mô tả gì. Chỉ có một dòng tin nhắn ngắn gọn và đề cập trực tiếp đến những "nhu cầu đặc biệt" của khách hàng.

"Ngoài làm tình ra, tôi còn muốn ôm ấp nữa cơ. Tôi còn thích samgyeopsal với ramyeon, mong cậu sẽ cho tôi ăn uống đầy đủ. Tôi ghét nấu ăn lắm :)"

*samgyeopsal: thịt nướng.

Jungkook lập tức chấp thuận yêu cầu. Cậu không chắc là cậu biết nấu samgyeopsal hay không, vì vậy cậu đã làm thử ở nhà một lần. Cậu đã lỡ tay nướng quá chín nên cậu gọi Yoongi để than phiền. Và tất cả những gì cậu nghe được từ người bạn của mình là một lời trách mắng vô cùng xứng đáng.

"Jungkook! Anh phải nói với em bao nhiều lần nữa đây hả? Bớt tạo áp lực cho bản thân mình đi! Họ đã chọn em, đúng chứ? Có nghĩ là hồ sơ của em phù hợp với yêu cầu của họ. Và em còn thậm chí chẳng biết họ là ai, rồi giờ em lo lắng vì cái quái gì cơ chứ? Cứ... đi tới chỗ họ rồi nhận tiền của mình là xong rồi."

Yoongi nói đúng. Cậu nên ngừng cố gắng làm mọi thứ chỉ để đáp ứng và làm hài lòng tất cả mọi người. Ngoài những điều khoản trong hợp đồng ra thì alpha cũng không cần thiết phải chấp thuận theo những yêu cầu được đính kèm từ khách hàng thông qua ứng dụng này. Jungkook ước gì trái tim ngu xuẩn của cậu có thể ngừng khuất phục trước mọi yêu cầu mỗi khi cậu gặp omega...

Thật sự ngày hôm đó nóng không chịu nổi. Làn không khí nóng ẩm bám vào da thịt của Jungkook, cậu cảm thấy có chút khó thở. Cậu đã lục tung tủ quần áo của mình lên và rốt cuộc cũng kiếm được một chiếc áo thun mỏng để đi làm hôm nay. Ngồi bên trong tàu điện ngầm, lưng áo của Jungkook thấm ướt một chút mồ hôi, một phần là do thời tiết, và một phần cũng vì lý do nào đó, cậu cảm thấy bản thân bồn chồn và lo lắng bất thường.

Và sự lo lắng ấy dường như tăng cao hơn khi cậu bước đến toà nhà. Jungkook ngạc nhiên, hai mắt mở to quan sát toàn bộ khuôn viên bên trong. Nơi này thật sự, thật sự rộng lớn, vượt xa cả trí tưởng tượng của cậu. Cánh cổng màu đen khổng lồ chắn trước lối vào, một dãy hàng rào được chạm khắc tinh tế bao bọc xung quanh. Bên trong khuôn viên, những bụi cây xanh sẫm được cắt tỉa cẩn thận, tạo thành các hình dạng của những loài động vật. Jungkook hoàn toàn quen với việc làm việc cùng những khách hàng giàu có hơn mình. Cũng dễ hiểu thôi, nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ Heat-Connect này, bạn buộc phải có một số tiền—nhiều tiền là đằng khác. Jungkook đã làm việc cùng nhiều người cũng như ghé qua những căn hộ đắt tiền, nhưng lần này, toà nhà trước mặt cậu đây quá mức xa hoa và đặc biệt hơn những gì cậu từng trông thấy. Ngay cả cái màn hình được gắn ở cổng ra vào cũng sang trọng và sáng chói. Jungkook chần chừ, cậu hít một hơi thật sâu và nhấn chuông.

"Xin chào?"

"Xin chào. Tôi là... jeonalpha?"

"À, vâng! Cậu cứ vào tự nhiên nhé. Tầng hai, cửa thứ ba bên trái."

Cánh cổng chầm chậm mở ra nhưng Jungkook không di chuyển một chút nào, cậu sững người trước giọng nói cậu vừa nghe thấy. Giọng nói quen thuộc một cách lạ lùng. Cậu cố gắng nhớ lại giọng nói êm dịu vừa nãy, nhưng có chút khàn đặc có lẽ là do kì phát tình của họ. Jungkook bước lên cầu thang được làm bằng đá cẩm thạch, bỗng dưng cậu cảm thấy lo lắng hơn gấp bội, cảm giác như có chuyện gì đó không may sắp xảy ra.

Trước khi nhấn chuông cửa, cậu lặp lại từng câu nói, từng công đoạn mà cậu đã chuẩn bị cho mỗi lần như thế này. Xin chào, tên tôi là Jungkook. (sau đó, ôm omega) Bạn đang cảm thấy như thế nào? (vuốt ve cánh tay của họ thật nhẹ nhàng) Kì phát tình của bạn đã bắt đầu chưa? (dừng lại một chút và nhường lại không gian riêng cho omega). Jungkook quyết định đặt một trong hai túi thức ăn xuống để nhấn chuông cửa, chuẩn bị cánh tay còn lại và sẵn sàng ôm lấy omega vào lòng.

Khi cánh cửa mở ra, hai mắt cậu mở to sửng sốt. Túi thức ăn trên tay đập mạnh xuống sàn nhà. Jungkook nghĩ mình đã đi nhầm phòng rồi. Không thể nào. Trước mặt cậu ngay lúc này, một chàng trai nhỏ nhắn như bị nuốt chửng bên trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, mái tóc rối bời, những vệt mồ hôi lấp lánh lấm tấm trên vầng trán, và không ai khác, chính là Park Jimin. Nụ cười của omega trở nên tê liệt khi anh trông thấy Jungkook, thậm chí còn ngửi thấy mùi hoảng loạn dữ dội của alpha đang bủa vây khắp không gian.

"Oh. Xin chào!"

Xin chào, tôi là Jungkook. Anh đang cảm thấy như thế nào?

Những con chữ như mắc kẹt bên trong cổ họng của cậu. Jungkook mở miệng cố gắng đáp lại nhưng không có bất kì âm thanh nào lọt ra ngoài.

"Có phải là cậu không? jeonalpha?"

Thật sự. Là Jimin. Tâm trí của Jungkook hoảng loạn liên tục lặp lại cái tên quen thuộc đó, cái tên mà cậu đã cố gắng gạt phăng ra khỏi suy nghĩ của mình từ sau bữa tiệc kia.

"Tôi xin lỗi." Cuối cùng Jungkook cũng có thể đáp lại. Cậu thậm chí còn không biết vì sao cậu lại nói ba chữ này.

"Sao cơ?" Jimin bật cười khúc khích.

Có phải cậu sắp đột quỵ không? Jungkook nghĩ. Cậu đã từng đọc qua các triệu chứng của đột quỵ đó là chóng mặt, lú lẫn đột ngột, khó nói cũng như không tiếp thu được những gì người khác nói. Và cậu cảm thấy tất tần tật những điều này ngay bây giờ. Jungkook cảm thấy hoảng loạn hơn bao giờ hết, ngay cả việc tìm ra câu cú để trả lời lại cũng trở nên khó khăn.

"Hum. Vâng. Alpha. Là tôi."

Jungkook thật sự ước gì cậu có thể tát vào cái bản mặt ngu ngốc của mình ngay lập tức. Jimin hướng mắt nhìn túi thức ăn bên dưới sàn nhà.

"Nào nào, để tôi cầm giúp cậu."

Jungkook vẫn không thể di chuyển khi Jimin tiến lại gần và cầm hai túi thức ăn mang vào bên trong căn hộ. Cậu lơ đãng một lúc lâu, và giọng cười tươi rói của Jimin phát ra từ bên trong đã kéo cậu về với thực tại.

"Này, vào trong đi!"

Jungkook vội vàng cởi giày ra. Cậu đặt đôi giày thể thao của mình bên cạnh những đôi giày xa xỉ của Jimin. Jungkook không biết thương hiệu của chúng là gì nhưng cậu chắc chắn chúng rất, rất nhiều tiền. Cậu chần chừ một chút, rồi bước vào bên trong.

Căn hộ không hoàn toàn giống như những gì cậu tưởng tượng. Không phải là cậu đã dành ra một khoảng thời gian nhất định để ngồi suy ngẫm về việc căn hộ của Jimin sẽ trông như thế nào. Cậu chỉ là, vô thức tưởng tượng ra, có lẽ nó là một không gian hoàn hảo và rộng rãi với ba màu chủ đạo vàng, bạc và hồng.

Còn căn hộ trước mắt cậu đây khá đơn giản, không quá lòe loẹt: phần lớn là màu trắng và nâu. Không gian bên trong đúng như cậu nghĩ, vô cùng rộng rãi với những món đồ nội thất tối giản. Một bài nhạc pop đang được phát từ căn phòng nào đó. Jungkook hầu như không nghe rõ được giai điệu, nhưng nó mang lại cảm giác ấm cúng kì lạ bao trùm lấy không gian rộng rãi này.

Thứ đáng chú ý nhất đó chính là... đống bừa bộn trước mặt cậu. Những mảnh quần áo nằm rải rác khắp nơi trong phòng khách. Vài quyển sách bị vứt bừa bãi, vài cốc nước rỗng, vài túi shopping trống trơn–Jungkook thậm chí còn nhận ra một gói snack khoai tây nằm giữa hai chiếc đệm lớn trên ghế sofa.

Tiếng bọc nhựa phát ra âm thanh lạo xạo cuối cùng cũng kéo Jungkook thoát khỏi tình trạng mơ màng nhất thời của mình. Cậu lao nhanh vào bếp để giúp Jimin lấy đồ ăn ra ngoài. Cũng chưa quá muộn để hỏi Jimin một vài câu đơn giản để giúp anh cảm thấy thoải mái hơn–dù cho Jungkook mới chính là người cần phải giải toả căng thẳng ngay lúc này. Cậu định mở miệng ra nói nhưng Jimin đã nhanh hơn.

"Jungkook-ie, cậu mang qua nhiều đồ ăn thế! Cậu mong chờ kỳ phát tình của tôi kéo dài bao lâu kia chứ? Thường thì nó không mất hơn hai ngày đâu."

"Oh...hum...yeah...Ý tôi là..." Jungkook hoảng loạn, cậu cảm thấy bản thân bắt đầu đỏ mặt dưới ánh mắt kiên nhẫn của Jimin.

Nói gì hay ho đi nào, mau nói đi nào. Cho anh ấy thấy cậu biết cách diễn đạt lưu loát đi nào. Mẹ kiếp đó chỉ là một việc đơn giản thôi.

"Tôi có mang theo kem?"

Jungkook cuối cùng cũng có thể thở được khi Jimin đáp lại với một lời cảm ơn. Và đây cũng là lần đầu tiên, cậu thật sự cảm nhận được mùi hương của Jimin một cách rõ rệt vào thời điểm này–mùi đậm đặc của dầu hạnh nhân, có chút cay nồng như một dấu hiệu nhận biết kỳ phát tình sắp đến. Cậu nhớ lại lý do vì sao cậu có mặt ở đây và chắc chắn rằng Jimin có thể ngửi thấy hoóc-môn căng thẳng trong mùi hương của cậu. Nhưng trông anh không có phản ứng gì, chỉ chăm chú vào việc bỏ thịt vào tủ lạnh, ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ căn phòng bên kia. Jungkook thở bằng miệng, cố gắng kiểm soát bản thân. Cậu giúp Jimin lấy đồ ăn ra khỏi bao nhưng cậu không biết phải đặt chúng ở đâu, vì vậy cậu chỉ đem ra ngoài và để chúng trên bàn.

"Thật sự rất cảm ơn cậu vì đã mang đồ ăn qua. Tôi cảm kích lắm đấy. Tôi muốn dẫn cậu đi tham quan căn hộ của tôi, cậu có muốn nhìn qua không?"

Jungkook mừng là Jimin còn chẳng đợi cậu trả lời trước khi di chuyển khỏi phòng bếp.

"Được rồi, thì đây là phòng khách. Nơi mà tôi thường xem TV."

Có một màn hình ti vi khổng lồ được gắn trên tường. Jungkook không hề trông thấy nó cho đến khi cậu bước hẳn vào phòng khách.

"Chúng ta sẽ dùng đến nó đấy. Tôi nghĩ là? Có lẽ cậu sẽ muốn xem phim?"

"Đúng vậy! Nghe có vẻ tuyệt đấy!" Một câu trả lời rành mạch. Jungkook thầm chúc mừng bản thân. Cậu hầu như không nghe thấy Jimin bắt đầu lên tiếng trở lại.

"...Có một alpha thường đến hai lần một tuần, giờ thì cậu ta không có ở đây. Nên là yeah... xin lỗi vì đống bừa bộn này."

"Không sao đâu." Jungkook đáp, hoàn toàn bị phân tâm bởi đường nét mềm mại trên gương mặt của Jimin. Chiếc mũi nhỏ nhắn càng lúc càng đáng yêu hơn khi cậu ở gần anh thế này. Jungkook mạo hiểm liếc nhìn đôi môi đầy đặn đỏ mọng của Jimin. Jungkook cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình khi bắt gặp Jimin lo lắng cắn môi dưới của mình. Khi cậu ngước nhìn lên đôi mắt của Jimin, omega đã nhìn chằm chằm lấy cậu từ lúc nào, với ánh mắt tối sầm lại có phần khó hiểu. Miệng của Jungkook bỗng trở nên khô khốc.

"Tiếp tục là...hum... phòng của tôi. Theo lối này."

Jimin ngoảnh mặt đi. Jungkook phải mất vài giây để bình tâm trở lại và đi theo Jimin. Jimin đột ngột dừng chân trước cửa phòng mình, Jungkook suýt chút nữa thì đụng phải anh.

"Khoan đã, không được rồi! Tổ của tôi..." Jimin đỏ mặt. Anh hắng giọng, tránh ánh mắt của Jungkook khi anh tiếp tục nói. "Tôi quên mất, tổ của tôi vẫn chưa...hoàn thành. Tôi cần sắp xếp lại một vài thứ."

"Oh không sao, tôi có thể đợi anh được mà!" Sự bất an đột ngột của Jimin cuối cùng cũng mang lại cho Jungkook cơ hội để che đậy đi nỗi hoảng loạn của bản thân từ nãy đến giờ. "Tôi cần phải... Tôi cần phải... gọi điện thoại! Dù sao thì, mong là anh không phiền, tôi sẽ trở lại ngay thôi."

"Okay, cậu có thể ra đằng kia. Ngoài ban công."

Tất nhiên nhà của Jimin có ban công. Cậu có thể đi đến nơi đó thông qua căn bếp. Bên ngoài có một chiếc bàn làm bằng gạch mosaic, xung quanh là những chiếc ghế gỗ hồ đào với vài hoa văn xoắn ốc duyên dáng, chắc chắn chúng được điêu khắc bởi một nghệ nhân tài năng. Jungkook thậm chí còn quên đi cái nắng nóng dữ dội bên ngoài. Hơi nóng lập tức phả khắp mặt cậu khi cậu bước ra ban công. Bây giờ đã là đầu giờ chiều và những tấm che chắn ở trên cũng được thu gọn vào trong. Những chậu cây cũng đang quằn quại khổ sở dưới sức nóng này. Chúng phải đánh đổi đi màu xanh của mình để đổi lấy một màu nâu vàng nhạt. Ngay cả khi ánh sáng chói lóa cả tầm nhìn, Jungkook vẫn cố gắng căng mắt ra quan sát màn hình điện thoại của mình. Chỉ có một người duy nhất mà cậu có thể gọi điện ngay lúc này. Người duy nhất biết về chuyện cậu thầm thương trộm nhớ Jimin, và người đó là Yoongi.

"Hey, mọi chuyện ổn chứ?"

"Fuck, không."

"Sao thế? Em đang ở đâu?"

Giống như Jungkook đã đạt đến cực hạn cho phép. Miệng cậu liên tục thốt ra những từ ngữ không mạch lạc, kèm theo đó là sự hoảng sợ tột độ trong giọng nói của mình.

"Em đang ở nhà của anh ấy. Anh ấy đang ở đây và em cũng thế và kì phát tình của anh ấy sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào." Cậu nắm lấy lan can màu trắng có chút ấm lên bởi cái nóng hiện tại. Jungkook nhắm hai mắt lại.

"Khoan, khoan, khoan, chờ đã nào? Ai? Em đang nói về ai vậy?"

"Đúng là một cơn ác mộng. Đây không thể nào là thật được. Em sẽ phá hỏng mọi thứ mất."

"Jungkook! Mẹ kiếp em có thể nói cho anh biết chuyện quái gì đang xảy ra không hả?"

"Jimin! Là Jimin!" Jungkook thốt lên trong sợ hãi, cậu không dám gọi tên anh quá to vì cậu vẫn không thể tin đây là sự thật. "Con mẹ nó Park Jimin. Là khách hàng của em. Là thế đấy."

Cuộc nói chuyện giữa hai người bỗng tạm ngưng, vô tình bị cắt ngang bởi tiếng cười của Yoongi ở đầu bên kia.

"Không, không, không, không, không, Yoongi. Anh phải giúp em."

Yoongi mất vài giây để trấn an lại bản thân, còn Jungkook như bị tê liệt hoàn toàn.

"Anh bạn này, em cần giúp gì? Chuẩn bị 'cậu bé' của em và đi làm việc của mình đi!"

"Không, không, anh không hiểu."

"Okay. Vậy nói anh nghe xem nào."

"Khó xử lắm. Em thấy khó xử cực kì. Em không muốn làm việc này."

"Khoan đã. Khoan đã. Em có cơ hội để làm tình với Jimin và giờ em nghĩ đến việc từ chối sao?"

"Em-" Jungkook xoa trán càng lúc càng mạnh tay hơn và cuối cùng là bực bội giật mạnh chân tóc của mình.

"Oh, anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi... có phải đây không phải là cách mà em muốn chuyện này xảy ra? Em muốn cưa đổ cậu ấy như một alpha ngọt ngào và nếu như hai người làm tình xong mà không có tiến triển gì hơn thì em sợ mình bị tổn thương sao?"

"Ý em...Ý em là, là... ừ thì, có lẽ là vậy." Jungkook lẩm bẩm. Cậu đá vào tấm bìa cứng chứa những lọ thuỷ tinh rỗng, lập tức một cơn đau truyền đến chân cậu.

"Xem nào. Anh không chắc là Jimin sẽ thích em ngay lập tức đâu. Nhưng ít nhất em có một cơ hội đó! Hãy cứ tỏ ra mình là một alpha tốt bụng và hoàn hảo đi nào, biết đâu khi việc này kết thúc cậu ấy sẽ muốn gặp lại em thì sao."

Jungkook chế giễu. "Mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như thế đâu."

"Mẹ kiếp. Đó là cách để chú mày có thể làm để khiến mọi chuyện diễn ra thuận lợi đấy."

Lại là một khoảng lặng giữa hai người họ. Jungkook nghe tiếng nước chảy khi cậu trông thấy đài phun nước bên dưới vườn. Nực cười thật sự, cậu nghĩ thầm, Jimin quả thật là một omega giàu có.

"Jungkook? Em còn giữ máy chứ? Em vẫn còn hoảng loạn sao?"

"Vâng... vâng ạ..." Cậu nuốt nước bọt. "Hyung... nếu như... sẽ ra sao nếu như?" Cậu thở dài. "Em cảm thấy thật kinh khủng khi nghĩ đến việc này nhưng sẽ ra sao nếu như em khiến anh ấy thất vọng? Em đã luôn mơ tưởng về tất cả việc này cùng anh ấy. Anh ấy quá hoàn hảo trong tâm trí của em và..."

"Tự dưng mơ tưởng của mình trở thành sự thật có vẻ đáng sợ quá nhỉ?"

"Ý em là... em sẽ thất bại mất. Em không nghĩ em làm được. Vả lại trông anh ấy có thể không thoải mái khi ở với em. Chắc là em sẽ bảo anh ấy rằng em phải đi thôi. Có lẽ anh ấy cũng nghĩ rằng giữa tụi em chẳng tồn tại bất kỳ phản ứng hoá học nào vì em cứ cảm thấy khó xử khi đối diện với anh ấy."

"Yeah, rồi giờ em tính làm gì?" Yoongi cao giọng. "Bỏ mặt cậu ấy khi kì phát tình của cậu ấy sắp đến? Em có nghĩ đến việc này chưa?"

"Có lẽ bên phía nhân viên sẽ gửi một người khác đến, em nghĩ vậy?"

"Em nghĩ nó mất bao lâu? Có khả năng là, nếu giờ em rời đi, Jimin sẽ phải tự mình trải qua kỳ phát tình trong vài giờ đầu tiên."

"Okay! Okay! Đó là một kế hoạch tồi tệ nhưng em thật sự không biết phải làm gì!"

Yoongi thở dài. "Cứ...ở lại đi. Thư giãn đi. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

"...Để xem em có thể làm được gì."

Jungkook cúp máy. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi khá nhiều. Cậu hít một hơi sâu và quyết định quay trở lại không gian mát mẻ bên trong căn hộ. Jimin không nghe thấy tiếng chân của cậu, có vẻ như anh đang nghĩ ngợi gì đó. Anh đang dọn dẹp đống bừa bộn ở phòng khách và tỉ mỉ sắp xếp những chiếc đệm da trên ghế dài.

Jungkook khựng người lại và nhìn chằm chằm lấy anh. Đầu óc của cậu lúc này vẫn đang gặp khó khăn trong việc kết nối và xử lý mọi thông tin một cách chính xác rằng trước mặt cậu ngay lúc này chính là Park Jimin. Đây là căn hộ của Park Jimin. Jimin đặt một ngọn nến lấp lánh màu hồng lên bàn nhỏ. Anh dịch chuyển chúng sang phải một vài inch, lùi lại một bước rồi lại đặt nó trở lại vị trí ban đầu. Jungkook nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của Jimin ngay sau đó. Anh định giơ tay di chuyển ngọn nến một lần nữa nhưng bỗng dừng lại giữa chừng. Thay vào đó, anh đưa tay lên mái tóc của mình và lại thở dài một lần nữa. Jungkook đã nhìn thấy Jimin vuốt tóc gần cả trăm lần. Cậu đã nghĩ đó là thói quen khó bỏ của anh, bởi lẽ Jimin thậm chí còn không nhận ra mình đang vuốt tóc. Nhưng bây giờ thì khác, anh luồn những ngón tay nhỏ nhắn của mình xuyên qua những lọn tóc, cố ý chải chuốt lại chúng.

Jungkook càng nhìn anh lâu hơn, trái tim của cậu càng thổn thức nhiều hơn. Cậu tập hợp hết mọi quyết tâm và tự hỏi liệu cậu đã suy tính nghiêm túc mọi thứ chưa. Có lẽ cậu sẽ tận dụng năm phút kiên quyết nhất thời để nói lời từ chối công việc lần này với Jimin ngay lập tức. Có lẽ cậu sẽ từ bỏ việc đuổi theo những mảnh vụn thời gian và tình cảm nhỏ nhặt nhất của Jimin. Chỉ vài phút nữa thôi, cậu thầm nói với bản thân. Và rồi có lẽ cậu sẽ nói điều đó với anh ấy.

Cuối cùng thì Jimin dường như ngửi thấy được mùi của Jungkook, anh thẳng lưng và quay người lại.

"Cậu quay trở lại rồi!" Anh kéo thẳng lại chiếc áo phông của mình. "Cậu...đổ mồ hôi nhiều thế."

Jungkook phát ra một tiếng cười yếu ớt.

"Vâng, bên ngoài khá nóng. Anh rất may mắn khi căn hộ của anh có gắn máy lạnh đấy, mong là anh biết điều đó." Jimin ngoảnh mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu.

"Hum...vâng nó khá là...hữu ích." Jimin hắng giọng.

"Anh ngưng phát nhạc rồi sao?" Jungkook hỏi.

"Hum. Tôi nghĩ chúng ta có thể xem phim thay vì nghe nhạc?"

"Tất nhiên rồi! Anh có đói không? Tôi nghĩ chúng ta có thể làm sữa lắc với đống kem mà tôi mang qua. Nhà anh có máy xay sinh tố chứ?"

Jimin há hốc mồm trong một giây lát trước khi anh trở lại dáng vẻ bình thường của mình và mỉm cười đáp lại Jungkook. Và đó là nụ cười của Jimin, một nụ cười khiến cho đôi mắt của anh khẽ cong lên duyên dáng như hai vầng trăng khuyết và để lộ hai hàm răng trắng hoàn hảo không tì vết. Một nụ cười khiến trái tim của Jungkook đập lệch đi một nhịp.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng thích món đó lắm."

Jimin theo cậu vào bếp và hỏi cậu liệu anh có thể giúp được gì hay không. Jungkook múc kem ra và để Jimin phụ trách phần cân đo sữa và kem.

"Vậy thì, hiện tại anh là sinh viên sao? Anh có thể kể về bản thân anh với tôi một chút được không?" Jungkook hỏi, cậu vốn dĩ biết câu trả lời là gì.

"Tôi là sinh viên ngành luật. Tôi học ở đại học Konkuk. Còn cậu?"

Jungkook hắng giọng. Cái lạnh từ kem toả ra bám lên tay của cậu thật dễ chịu. Cậu đã kìm hãm lại ý muốn hỏi Jimin rằng rốt cuộc anh ấy đang làm gì ở lớp học kinh doanh khi anh ấy là một sinh viên ngành luật cơ chứ.

"Thật sự thì tôi cũng học ở Konkuk. Ngành kinh tế."

"Thật sao? Oh, có lẽ là chúng ta đã gặp nhau mà chúng ta không biết đó... Oh! Nhân tiện thì, tên của tôi là Jimin, nếu cậu muốn biết."

Jungkook kìm lại một tiếng khịt mũi.

"Vậy anh học luật để làm gì? Anh có muốn trở thành luật sư không?"

"Có lẽ. Đúng hơn là thẩm phán? Để bảo vệ quyền lợi của trẻ em."

"Oh! Nghe tuyệt thật!"

"Còn cậu?"

"Oh, tôi chỉ... muốn kiếm tiền, tôi nghĩ vậy? Tôi muốn làm trong lĩnh vực điện ảnh nhưng công việc có chút vất vả... và trong năm nay tôi chợt nhận ra rằng việc trở nên giàu có... cũng khá là thú vị."

Cậu thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt của Jimin khi cậu nói, cảm thấy như mọi cảm xúc của mình bị phơi bày một cách rõ ràng. Thật sự nực cười khi lại nói điều với Jimin, thay vì những người khác.

"Chà...cũng tuyệt đấy." Jimin thì thào. Anh hắng giọng. "Vậy thì, CEO hoặc là?"

"Hoặc là gì đó khác..." Jungkook đáp lại với một nụ cười vui buồn lẫn lộn.

Bầu không khí trở nên bớt khó xử đi phần nào khi Jungkook tiếp tục hỏi những câu hỏi khác về sự nghiệp tương lai của Jimin. Dường như chỉ vài giây sau đó, cả hai đã ngồi trên chiếc ghế dài ở ngoài phòng khách, trên tay cầm ly sữa lắc vani.

"Cậu thích xem cái gì?"

"Gì cũng được. Bất kì chương trình nào trên TV."

Không hiểu sao câu trả lời của cậu lại khiến Jimin bật cười khúc khích. Anh liên tục ấn điều khiển bỏ qua một vài kênh rồi dừng lại ở một chương trình nấu ăn.

"Tôi tưởng anh không thích nấu ăn."

"Oh, đúng thế tôi thật sự ghét nấu ăn, nhưng xem bọn họ thi đấu áp lực thế kia và biết được ai sẽ là người bị loại ở cuối tập cũng khá là thú vị. Với lại, tôi ghét nấu ăn không có nghĩ là tôi không thích nhìn người khác nấu ăn."

Quả thực thì, chương trình này cũng thú vị như Jimin nói. Các thí sinh tranh luận với nhau xem ai sẽ chiến thắng trong mỗi vòng thi đấu và chọn ra những thí sinh yêu thích nhất. Trong suốt quá trình xem, cả hai đều có phản ứng giống nhau, ngoại trừ khi Jungkook rất lấy làm tiếc cho những ứng cử viên thua cuộc thì Jimin chỉ giễu cợt bọn họ.

Sau khi Jungkook nốc cạn ly sữa của mình, cậu cảm thấy có chút khó khăn để tập trung vào thứ khác ngoài mùi của Jimin. Màn hình ti vi khổng lồ đầy màu sắc trước mặt cậu đúng là một thứ chết tiệt cứ mãi làm phân tâm cậu, thà nhắm nghiền hai mắt lại để tận hưởng mùi hương tuyệt vời này nghe còn hấp dẫn hơn rất nhiều.

Jimin chỉ ngồi cách cậu vài phân. Họ không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách của họ đủ gần để Jungkook ngửi thấy mùi cay nồng phát ra từ anh báo hiệu cho một kỳ phát tình sắp đến. Cậu cảm thấy mũi mình ngưa ngứa. Ham muốn được chạm vào Jimin cũng trở nên mạnh mẽ y như việc cậu cần phải hắt hơi. Hắt hơi là một thứ bạn khó có thể kìm nén được nhưng Jungkook đã cố gắng, cố gắng gạt bỏ đi ham muốn được chạm vào anh. Cậu cũng chưa nói chuyện với Jimin về việc anh cảm thấy thoải mái hay không thoải mái như thế nào. Có lẽ bây giờ cậu nên thử hỏi một vài câu? Cậu định mở miệng hỏi nhưng mùi hương của Jimin lập tức xông vào hô hấp khiến cậu suýt chút nữa thì mắc nghẹn bên trong cổ họng.

Jimin dường như cảm nhận được sự khó chịu của cậu và nắm lấy cánh tay của Jungkook, giải phóng ra pheromone xoa dịu. Mùi hương của anh bao bọc lấy Jungkook như một tấm chăn mềm mại, làm dịu đi áp lực trên lồng ngực của cậu. Jimin nép sát vào cậu hơn. Jungkook liếc nhìn omega một cái. Hai mắt của anh tiếp tục dán chặt lên màn hình.

Thật tuyệt. Khi có thể chạm vào anh ấy. Jimin hành động như thể những chuyện này chẳng là gì to tát trong khi một tuần trước, Jungkook còn chẳng dám mong chờ đến tình huống này, cậu chỉ có thể quỳ gối cầu nguyện ít nhất sẽ có gì đó xảy ra giữa họ, một thứ gì đó nhỏ nhoi chứ chẳng dám nghĩ đến tình huống lúc này. Jimin tựa đầu lên vai của Jungkook và thở dài. Và chắc chắn là Jungkook không còn hơi sức để chú ý đến chương trình nấu ăn đang phát trên TV. Cậu quá bận để thích nghi với tình huống này và cố gắng không di chuyển, không thể hiện ra bên ngoài rằng việc này có ý nghĩa to lớn như thế nào đối với cậu. Cố gắng giữ im lặng, kiểm soát hàng chục chú bướm đang nhốn nháo khắp nơi vì sung sướng bên trong dạ dày của mình.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro