PART V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





🚫 Nội dung có chứa từ ngữ nhạy cảm, không hề có ý xúc phạm đến bất kì cá nhân tổ chức nào. Nếu không thích, vui lòng click back!




***




"Không hẳn...ừ thì, hồi mà em trở thành alpha, Yoongi cũng bảo rằng ảnh sẵn sàng giúp đỡ em...nhưng em không muốn." Jungkook nở nụ cười lo lắng. "Nói chung thì nó kì cục lắm nên em thường ở một mình."

Lại là một khoảng lặng khác. Jimin xoay người ngồi dậy, đôi môi ấm áp của anh dán chặt lên môi Jungkook.

"Không sao đâu. Em không sao, đừng lo lắng quá." Jungkook nói.

"Không đâu, trải qua kì một mình...Em không nên như thế."

Vậy hãy trải qua cùng em đi. Những con chữ ấy suýt chút nữa thì lọt ra khỏi đầu môi của Jungkook, cậu đắm mình sâu hơn trong chiếc hôn cùng Jimin trước khi cậu lại nói bất cứ điều gì có thể khiến cậu hối hận đến suốt đời. Lòng bàn tay ẩm dầu dễ dàng trượt trên gáy của Jimin và dừng lại trước khi cậu chạm phải mái tóc bồng bềnh của anh. Jimin mút lấy môi của Jungkook, cắn xuống và kéo nhẹ. Anh gần như nuốt trọn mọi tiếng thở hổn hển của Jungkook.

"Em vẫn chưa...massage xong."

Jimin mau chóng trao những chiếc hôn vội vã trước khi anh lùi người lại và nằm sấp xuống.

"Không...giờ anh có thể ngồi đối diện với em. Em sẽ xoa bóp chân của anh."

Tâm trí của Jungkook vẫn bị mê hoặc như ngày đầu tiên. Chân của Jimin vô cùng săn chắc nhưng luôn trở nên mềm mại giữa những ngón tay của cậu. Omega có đôi chân của một vũ công, Jungkook biết điều đó bởi vì cậu đã từng xem anh biểu diễn trước đây. Cậu vẫn luôn nhớ cậu đã ngạc nhiên thế nào trước dáng người thon thả và những chuyển động uyển chuyển nhịp nhàng của Jimin trên sân khấu. Jungkook xoa bóp bắp đùi của Jimin, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những vết bầm tím đang mờ dần.

"Dấu hôn...chúng sắp biến mất rồi."

"Vậy thì làm thêm vài cái nữa trước khi em rời đi." Jimin vừa nói vừa nhìn lên trần nhà, mặc kệ cái cách mà tay của Jungkook cứng đờ lại.

"Được thôi." Giọng của Jungkook có chút khàn đặc.

Từng cái chạm của cậu trở nên dịu dàng hơn khi cậu xoa bóp bắp chân của Jimin, sau đó chuyển thành những cái vuốt ve nhẹ nhàng từ trên xuống cẳng chân của Jimin. Jimin bật cười khúc khích. Jungkook nhìn chằm chằm vào khuôn miệng xinh xắn của Jimin. Đôi môi hé mở để lộ ra hàm răng trắng hoàn hảo với một chiếc răng cửa hơi lệch và bị mẻ một góc nhỏ xíu. Cậu quyết định đây sẽ là điểm yêu thích mới của cậu về Jimin. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh. Bàn chân mũm mĩm của anh. Và chiếc mũi bé xinh của anh.

"Sao thế?" Jimin trở nên dễ chịu hơn nhờ vào mùi hương của Jungkook. Nụ cười của anh khiến đôi mắt anh gần như biến mắt, khoé mắt cong lên lên như hai mảnh trăng khuyết vô cùng duyên dáng và đó chính là một trong những đặc điểm yêu thích khác của Jungkook.

"Không có gì...chỉ là anh...thật sự quá xinh đẹp..."

Đêm hôm đó, họ thật sự không thể ngủ một giấc đúng nghĩa. Họ chỉ thiếp đi trong vài giờ và rồi lại tỉnh giấc nửa chừng bởi vì cơ thể của Jimin lại cảm thấy khó chịu. Họ đóng cửa chớp để có thể chợp mắt qua ngày mà không bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời.

Bữa ăn của họ bắt đầu trở nên "nghèo nàn". Jungkook khá ngạc nhiên khi nhận ra thức ăn bên trong tủ lạnh sắp hết. Cậu đã nấu hết số thịt còn lại, định là sẽ để lại một chút đồ ăn thừa nhưng gần như tất cả đều nằm trong dạ dày của cả hai. Dù sao thì Jungkook cũng không quá quan tâm. Và Jimin chắc chắn cũng không phàn nàn về việc cậu đã ở lại căn hộ của anh quá lâu như thế này.

Mặt trái của tất cả những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian trước đó chính là họ ngủ quên vì kiệt sức khi cơ bắp của họ gào thét cầu xin được nghỉ ngơi. Cậu không phải lúc nào cũng có thể thắt nút hay thậm chí là trở nên cương cứng khi đợt phát tình của Jimin kéo dài đến vài giờ đồng hồ, vì vậy cậu đã giúp Jimin xuất ra ngoài bằng ngón tay và lưỡi của mình. Ngay cả khi mọi năng lượng như bị hút cạn hoàn toàn, cậu vẫn cố gắng dồn hết mọi sức lực còn sót lại để làm hài lòng Jimin hết mức có thể. Và rồi họ chìm đắm vào một thói quen như thế, ít nhất là cho đến khi Jimin cất giọng nói những điều mà Jungkook cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy chúng.

"Anh nghĩ đây là lần cuối rồi."

Jimin cọ xát lên chân của Jungkook. Anh đánh thức Jungkook khi cậu chỉ mới ngủ được vài phút. Câu nói của anh khiến Jungkook tỉnh giấc.

"Lần phát tình cuối sao?"

Jimin nuốt nước bọt và gật đầu.

"Làm sao anh biết được?"

"Anh chỉ...biết thế thôi."

Jungkook cảm thấy hoảng loạn và trong một giây ngắn ngủi, cơ thể của cậu gần như tê liệt. Jimin lập tức vùi mặt vào tuyến mùi của cậu.

"Anh xin lỗi vì nó lại mất nhiều thời gian như thế." Jimin thì thầm vào cổ của cậu. Hơi thở ấm áp của anh khiến Jungkook rùng mình. Hoặc cậu rùng mình là do Jimin đang cọ xát lấy chân của cậu và điều này có thể khiến thân dưới của cậu cương cứng bất cứ lúc nào.

"Ý anh là sao?" Jungkook ôm lấy hai bên mặt của Jimin và nhìn thẳng vào mắt anh. Jimin cũng nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, Jungkook hạ tay xuống để vuốt ve cổ của anh.

"Kì của anh tốn quá nhiều thời gian, thật là nhục nhã mà. Em có lẽ đã có nhiều việc tốt hơn để làm thay vì..."

"Hey Jimin, nhìn em này." Jimin cau mày. "Em thích ở đây hơn. Và em không phiền một chút nào đâu, hãy tin em."

Nếp nhăn lại xuất hiện nơi khoé mắt của Jimin và mặc dù anh không thật sự mỉm cười nhưng Jungkook biết lời nói của bản thân đã phần nào an ủi được anh ấy. Mùi hương hạnh nhân lại trở nên ngọt ngào và lấn át lấy cậu một lần nữa. Jimin nghiêng đầu và chỉ tay vào cổ của mình, Jungkook không để mất một giây nào. Cậu bắt đầu mút lấy làn da trắng ngần của anh, để lại những dấu hôn đỏ ửng, lại càng mạnh bạo hơn khi Jimin kéo lấy tóc gáy của cậu. Nhớ lại những câu nói của Jimin, cậu cố gắng để lại nhiều dấu hôn nhất có thể. Và nó có lẽ hơi nhiều quá, những vết đỏ tím loang lổ trên vùng cổ trắng ngần của Jimin, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình lại, tiếp tục mút lấy làn da mềm mại ấy như một bữa ăn ngon lành, như bị thôi miên bởi hương hạnh nhân ngọt ngào như đường mật ngay nơi đầu lưỡi của cậu. Cậu không dừng lại một giây nào cho đến khi Jimin chủ động ngăn cậu lại.

"Em xin lỗi, em xin lỗi."

Jimin dường như không nghe thấy cậu nói gì, anh lập tức áp môi mình lên cổ Jungkook. Jungkook ngã người ra sau khi Jimin cắn nhẹ vào làn da của cậu. Omega ngấu nghiến không thương tiếc trước khi liếm nhẹ lên dấu hôn sưng đỏ để làm dịu nó. Jungkook đập lưng vào nệm giường. Cậu như bị đè bẹp dưới trọng lượng cơ thể của Jimin. Jimin bắt đầu hứng tình khi anh ngồi trên chân của Jungkook, Jungkook nhấc người lên để theo dõi cử động của omega. Cậu vô thức đá chân lên khi Jimin mút lấy tuyến mùi của cậu và áp đầu lưỡi nóng hổi lên vị trí đấy. Nhịp tim của Jungkook đập loạn xạ, mọi tiếng rên rỉ như mắc kẹt nơi cổ họng. Jimin lập tức ngả người ra sau khi Jungkook gần như quên mất cách hít thở.

"Đánh mùi anh đi, xin em." Jungkook cần một vài giây để xử lý những gì Jimin vừa nói.

Jimin vùi đầu vào hõm cổ của cậu. Mặc cho bản thân đang thở hổn hển, Jungkook vẫn cố gắng hết sức để chôn mặt xuống tuyến mùi của Jimin. Jimin hứng tình khi ngồi trên chân của Jungkook, đôi đồng tử tối sầm loé lên tia dục vọng. Khi anh nhấp nhô cơ thể lên xuống, Jungkook khó có thể tiếp cận được tuyến mùi của Jimin như cậu muốn. Cậu bực bội càu nhàu một tiếng rồi đẩy Jimin ra để lật người anh xuống. Trong chớp mắt, Jungkook đã nằm trên người Jimin.

Jimin bật ra một tiếng rên rỉ, Jungkook lập tức vùi mặt chính xác vào ngay vị trí tuyến mùi của anh, cẩn thận liếm nhẹ vùng da nhạy cảm đó. Mùi hạnh nhân lan toả khắp cổ họng của cậu, cảm giác như thể cậu đang nuốt trọn lấy toàn bộ mùi hương ngọt ngào từ anh. Tiếng rên rỉ của Jimin trở nên lớn hơn.

Đầu lưỡi của Jungkook rời khỏi tuyến mùi của anh, thay vào đó, cậu dùng ngón cái vào vuốt ve nhẹ nhàng vị trí đó khi cậu di chuyển xuống bên dưới và mút lấy nụ anh đào đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng ngần của Jimin. Họ biết rõ những vị trí nhạy cảm của nhau, và Jungkook biết Jimin sẽ phản ứng như thế nào với những việc này. Omega ưỡn cong lưng lên và không ngừng rên rỉ.

"Jungkook...cần em ở bên trong, làm ơn."

"Em sẽ tiến vào ngay thôi." Jungkook nhăn mặt, có chút xấu hổ.

Jimin bật cười. Điệu cười khúc khích ấy là một đặc điểm yêu thích khác của Jungkook, một điệu cười mà Jimin luôn ngậm chặt miệng và khúc khích như một đứa trẻ ngây ngô.

Jungkook đã cương đến đau đớn và bên dưới của Jimin ướt đẫm đến nỗi Jungkook có thể dễ dàng căn chỉnh của quý của mình trong hậu huyệt của Jimin mà không gặp bất kỳ một khó khăn nào. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi cậu hoàn toàn chôn sâu thân dưới bên trong anh, hơi thở trở nên nặng nhọc khi Jungkook chạm phải nơi sâu nhất trong cơ thể của Jimin.

"Nhanh hơn nữa, làm ơn."

Jimin ôm chặt lấy chú chó plushie của mình khi Jungkook bắt đầu tăng tốc. Jimin ngả đầu ra sau nệm giường, miệng thi thoảng lại lẩm bẩm "mạnh hơn nữa" giữa những tiếng rên rỉ và cả những hơi thở nặng nề, hoàn toàn bất động khi Jungkook không ngừng thúc vào hậu huyệt của anh một cách không thương tiếc. Hông của họ vô tình chạm phải nhau, âm thanh tiếp xúc giữa làn da ướt đẫm mồ hôi của họ và âm thanh nhớp nháp từ mật động của Jimin trở nên rõ ràng, hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ của Jimin và hơi thở nặng nhọc thất thường của Jungkook.

"Trông anh kìa...anh đón nhận em tốt quá đấy. Cậu bé ngoan đang chờ đợi để được chiều hư phải không nào?"

Jimin rên rỉ, Jungkook giảm tốc độ lại trong vài giây. Cậu chậm rãi trượt bên trong anh, đầu khấc từ từ chạm phải nơi sâu nhất và lập túc thúc mạnh mà không hề báo trước. Jimin bất ngờ bóp chặt lấy plushie trong tay của mình, giọng anh như vỡ ra khi anh yêu cầu Jungkook làm lại điều đó một lần nữa.

"Tốt lắm...bé cưng của em..." Jungkook nói.

Cậu lại thúc mạnh vào Jimin một lần nữa. Lỗ nhỏ của Jimin siết chặt nhưng vẫn mềm mại bao bọc quanh thân dưới của cậu. Jungkook hầu như không thể nghe thấy Jimin nói gì.

"Không...không phải bé cưng của em."

"Sao thế?" Jungkook vuốt ve chú chó plushie của Jimin. "Vậy anh là gì nào?"

"Gọi anh...gọi anh là thằng đi*m của em."

"Fuck, Jimin." Jungkook hoàn toàn sững người.

Jimin đặt plushie sang một bên, trượt người xuống để đẩy dương vật của Jungkook vào sâu hết cơ bên trong mình, không hề dừng lại một giây nào cho đến khi hai cánh mông của anh chạm phải hai viên bi của Jungkook. Anh nắm chặt ga trải giường, bắt đầu lắc lư cơ thể theo vòng tròn xung quanh của quý của Jungkook.

Nhưng em đây mới là một thằng đi*m. Jungkook không khỏi suy nghĩ như thế.

Trong tích tắc, Jungkook không thể nói nên bất kì lời nào, không thể nhập vai như Jimin mong muốn. Cậu cảm thấy bản thân như bị vạch trần. Cậu là người được trả tiền để làm việc này. Jimin siết chặt lấy cổ tay của Jungkook, vặn vẹo cơ thể quanh của quý của cậu. Jungkook nhìn thoáng qua đôi mắt mí lót xinh đẹp của anh và bỗng dưng mọi sự mơ hồ dường như tan biến thành mây khói.

"Thằng đi*m sao? Không, bé cưng à, anh trả tiền cho việc này. Còn một thằng đi*m ít nhất sẽ nhận được một khoản tiền mặt từ việc này. Anh có biết bản thân anh nên được gọi là gì không? Hum?"

Jimin nuốt nước bọt và lắc đầu, anh đáp.

"Không gì hơn một thằng đi*m giàu có cả."

Jimin nhắm chặt hai mắt. Mùi hương ngọt ngào của anh như tắt thẳng vào mặt của Jungkook khiến cậu choáng váng trong vài giây. Vài giọt mồ hôi chảy hai bên thái dương khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa. Jungkook điều chỉnh tư thế của cả hai để họ có thể nằm nghiêng, lưng của Jimin dán vào ngực của Jungkook. Hơi thở nhè nhẹ của Jungkook sượt qua vành tai của Jimin.

"Anh sẽ đón nhận bất kì 'cậu bé' nào, đúng chứ? Đó là lí do tại sao bên dưới của anh lại đón lấy em tốt thế này."

Jimin bắt đầu đá vào hông cậu để nhận lấy cú thúc nửa chừng của Jungkook. Tấm ga trải giường quấn giữa hai chân anh. Jimin đổ mồ hôi, làn da của anh nóng như lửa đốt khi anh chạm phải khuôn ngực của Jungkook. Cậu tiếp tục.

"Đó là tất cả những gì anh muốn. Anh muốn việc này, anh muốn được chăm sóc thế này nên anh sẵn sàng chi tiền để thuê được ai đó đáp ứng cho anh."

Jungkook không chắc Jimin có nghe thấy lời cậu nói hay không khi anh không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ. Anh nắm chặt lấy ga trải giường đến nỗi nó bung ra khỏi nệm giường. Jungkook có thể cảm thấy cơn khoái cảm của mình đang chậm rãi ập đến khi nhịp độ của cậu trở nên bất thường.

"Oh, được rồi. Em sẽ thắt nút anh nhé. Được chứ?"

"Sao em cứ phải hỏi vậy?" Jimin khúc khích. "Nhập vai gắt gỏng đi nào. Em đang bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt nhất của một alpha đó."

"Oh, em xin lỗi. Ý em là... câm miệng lại đi nào, omega hư hỏng à."

Cơ thể của Jimin khẽ run lên vì cười. Khi kết của cậu bắt đầu phình to lên, Jungkook quệt đầu ngón tay lên vài giọt dịch mất bám trên ga trải giường và vòng tay quanh dương vật cương cứng của Jimin. Jimin cong ngón chân lai khi giọng cười của anh tan thành tiếng rên rỉ quen thuộc.

"J-Jungkook? Anh có thể nhờ em một việc có hơi...kì cục một chút được không?" Jungkook đang ở ngay trên bờ vực của việc giải phóng tinh dịch vào bên trong mật động của Jimin.

"Bất cứ điều gì anh muốn."

"Em có thể-?" Jimin dừng lại, Jungkook không thể nhìn rõ mặt anh nhưng cậu có thể ngửi thấy sự lo lắng ẩn hiện bên trong mùi hạnh nhân của Jimin. Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của Jimin và bắt đầu thúc vào người anh một cách hời hợt hơn những lần trước.

"Bất cứ điều gì anh muốn, em có thể trả lời mọi thứ, em sẽ không nghĩ nó kì cục gì đâu. Em hứa luôn." Jungkook hôn lên má của Jimin. Phần má phúng phính của anh khẽ căng lên khi Jimin mỉm cười yếu ớt.

"Em có thể- gọi tên anh, được không? Anh muốn nghe nó khi chúng ta-"

Jungkook nuốt nước bọt. Tay vẫn không rời khỏi cậu bé của Jimin.

"Anh muốn nghe nó từ em."

"Ôi chúa ơi, Jimin." Tay của Jungkook dần tăng tốc. "Jimin." Cậu thì thầm, và Jimin rên rỉ.

"Vả lại..." Jimin quay người lại, rút khỏi Jungkook và lùi về sau một chút. Tay anh ôm lấy hai bên má của cậu. "Anh muốn nhìn thấy em."

"Jimin..." Jungkook lẩm bẩm. Jimin nắm chặt lấy dương vật của Jungkook và tự mình đẩy nó vào hậu huyệt của mình. Anh thở hổn hển, lỗ nhỏ chậm rãi nuốt trọn lấy thân dưới của Jungkook. Nhưng tư thế này có chút khó khăn cho anh vì thế Jungkook cũng chủ động đẩy vào sâu hơn để có thể làm hài lòng Jimin. Đầu của cậu ngang bằng với cổ của Jimin. Cậu nhìn chằm chằm vào những vết thâm tím tô điểm trên làn da trắng ngần của anh.

Jungkook liên tục lặp lại tên của anh to hơn để Jimin có thể nghe rõ thấy chúng và hai mắt trợn to trước những tiếng rên rỉ khêu gợi của Jimin. Cậu trải dài những chiếc hôn lên cổ của Jimin khi lòng bàn tay của anh ôm lấy bả vai của cậu. Cơn khoái cảm của Jungkook đang đến gần, cậu có thể cảm thấy điều đó. Cậu không ngừng rên rỉ kêu tên Jimin, gần như không thể chộp lấy chút không khí để thở.

"Jimin, oh-" Cậu xuất tinh bên trong anh cùng một tiếng rên rỉ yếu ớt, cơ bắp khẽ run lên vì khoái cảm.

"Đúng vậy, lấp đầy anh, lấp đầy anh." Jimin rên khẽ.

Jimin ngửa đầu ra sau, vùng cổ vô tình chạm phải cánh môi của Jungkook. Tuyến nước bọt của Jungkook như bị kích thích bởi "miếng mồi" ngon - phần cổ đang bị kéo căng của Jimin. Nếu theo bản năng, cậu sẽ cắn lên những vết thâm tím trên cổ anh mà cậu đã tạo ra trước đó cho đến khi vị tanh của máu tràn vào lưỡi của cậu. Nhưng cậu không làm thế, Jungkook nghiến chặt răng để ngăn bản thân mắc phải những sai lầm ngu ngốc. Cậu vẫn tiếp tục làm tình cùng anh cho đến khi omega cuối cùng cũng xuất tinh với một tiếng hét chói tai và cắm sâu móng tay vào lưng của Jungkook. Jungkook gầm gừ. Con sói bên trong cậu bỗng dưng trở nên giận dữ. Chân tay của cậu run rẩy, khao khát và thèm thuồng được thưởng thức vùng cổ mịn màng của Jimin. Cậu há miệng, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và tự cắn vào tay của mình. Kết của cậu đã chôn sâu và ghim chặt bên trong Jimin, cậu ngã xuống nệm giường.

"Em không sao chứ?" Jimin hỏi.

"Vâng, vâng, em ổn."

"Em chắc chứ?"

"Yeah, yeah...Em- chỉ là có chút căng thẳng."

Hơi thở nặng nề của họ hòa quyện vào nhau, chậm rãi điều hoà lại hơi thở của bản thân. Làn da của Jimin cũng bắt đầu giảm nhiệt độ đi đôi chút.

"Jimin."

"Huh?"

"Không có gì, chỉ là... muốn gọi tên anh lần nữa."

"Cảm ơn em, Jungkook."

Jungkook không ngừng lẩm bẩm tên của Jimin, miệng liên tục thì thầm bên tai anh ngay cả khi hai mắt nhắm nghiền lại. Cậu tận hưởng cảm giác tên của Jimin đọng lại ngay đầu môi của mình, tận hưởng thứ âm thanh tuyệt đẹp của hai âm tiết ấy và rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

Jungkook thức dậy trước Jimin. Cơ thể của họ quấn chặt lấy nhau, Jimin vẫn đang ôm lấy cánh tay của cậu. Tinh dịch của cả hai vương vãi khắp nơi trên ga trải giường và một phần đã khô lại trên chân của Jimin và trên bụng của Jungkook. Mùi hương của Jimin đã trở lại bình thường: một mùi hạnh nhân ngọt ngào và thuần khiết và nhờ đó mà đầu óc của Jungkook không còn bị vẩn đục với những suy nghĩ đen tối như trước đó. Thực tế thì, hiện tại đầu óc của Jungkook cực kì tỉnh táo. Khi cậu chăm chú lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ dễ thương của Jimin, Jungkook dễ dàng nảy ra hai quyết định.

Đầu tiên, cậu quyết định rằng, cậu sẽ dọn dẹp hết đống bừa bộn này. Và thứ hai, cậu sẽ không rời khỏi căn hộ này mà không ngỏ lời tỏ tình với Jimin trước. Thật sự mà nói, suy nghĩ này đã khiến cậu sợ hãi trong suốt những ngày vừa qua, cậu sợ rằng Jimin sẽ phát hiện ra bí mật của mình và sẽ từ chối cậu theo cách nào đó. Jimin bây giờ vẫn đang say giấc, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Đôi môi căng mọng của anh khẽ hé mở, bàn tay nhỏ nhắn nhất quyết không buông khỏi cánh tay của Jungkook. Và có lẽ vì kì phát tình của Jimin cũng đã kết thúc, cho nên Jungkook nhận ra bản thân cũng không còn gì để mất.

Ánh sáng yếu ớt bên ngoài thoắt ẩn thoắt hiện qua màn cửa chớp. Bằng một phép màu nào đó, Jungkook xoay sở để ngồi dậy mà không đánh thức Jimin, mặc dù trong quá trình đó cậu vẫn gặp chút khó khăn vì Jimin theo bản năng tự nhiên lập tức ôm chặt lấy cánh tay của Jungkook hơn khi cậu cố gắng tách khỏi người anh. Jungkook mở cửa sổ để làm thoáng khí trong phòng một chút. Âm thanh tí tách của những hạt mưa va vào khung cửa sổ khiến cậu ngạc nhiên. Bầu trời xám xịt và không khí lúc này lạnh hơn cậu nghĩ.

Jungkook lấy một chiếc khăn, bắt tay vào dọn dẹp nhưng cậu không muốn đánh thức Jimin. Cậu lau sạch đống chất lỏng nhớp nháp bám lên ga trải giường và đặt chiếc khăn ấy bên cạnh Jimin. Jungkook vào bếp để ăn gì đó lót dạ nhưng cậu nhận ra chỉ còn hai miếng thịt bên trong tủ lạnh, cùng với một gói ramen và một ít dâu tây. Họ đã ăn gần hết số thức ăn mà cậu đã mang qua vào ngày đầu tiên.

Cậu tìm kiếm điện thoại của mình, không nhớ rõ mình đã để nó ở đâu và trong lúc tìm kiếm, cậu cũng bắt tay vào dọn dẹp toàn bộ căn hộ của Jimin. Cậu cần đảm bảo tất cả những cốc nước và những gói bánh, những túi thức ăn vặt sẽ được thu gom và mang tất cả trở lại quầy bếp. Cậu tìm ra cây chổi của Jimin và cảm thấy bình yên lạ lẫm khi cậu ung dung quét nhà. Làm việc nhà luôn giúp Jungkook nảy ra những quyết định và những ý tưởng sáng suốt hơn bao giờ hết. Cậu suy nghĩ về những gì cậu sẽ nói với Jimin một cách chính xác. Có lẽ cậu sẽ nói với anh rằng cậu không muốn nhận tiền bởi vì cậu cảm thấy giữa họ có gì đó- khác biệt? Dù sao thì nó vẫn có gì đó khác biệt với cậu, bởi vì cậu đã-

"Jungkook?" Giọng Jimin vọng ra từ phòng ngủ.

"Vâng! Jimin, em đây."

Jimin vội vã chạy ra phòng khách và thở phào nhẹ nhõm khi ánh mắt của anh đổ dồn về Jungkook.

"Anh tưởng em đã rời đi rồi. Em có nghe thấy mưa không? Bên ngoài đang mưa đấy." Anh mỉm cười lo lắng. "Em vẫn chưa thể rời đi đâu, bên ngoài vẫn còn mưa. Vả lại em cũng không mang theo áo khoác nữa."

Jungkook nắm lấy đôi tay run rẩy của Jimin.

"Yeah, anh đã nói thế thì em cũng không rời đi bây giờ đâu. Nhưng mà thức ăn của tụi mình gần hết mất rồi."

"Tụi mình sẽ đặt thức ăn!" Jimin đáp lại, tông giọng cao bất thường. Anh hắng giọng và lặp lại với giọng điệu bình tĩnh hơn. "Tụi mình sẽ đặt thức ăn."

"Okay, được thôi." Jungkook cúi người xuống và hôn lên môi anh.

"Khoan, em đang...làm việc nhà sao?"

"Huh huh. Làm mấy việc này giúp em nghĩ ngợi được nhiều thứ lắm."

Jimin nhướn mày khó hiểu. Jungkook bật cười.

"À, anh có thấy điện thoại của em ở đâu không?"

"Yeah, ở trên bàn trong phòng của anh đó."

"Oh, cảm ơn anh. Em sẽ quay lại ngay thôi."

Tất nhiên, chẳng có gì ngạc nhiên khi điện thoại của Jungkook đã hết sạch pin. Jungkook tìm một ổ điện và cắm sạc nó. Jungkook quét mắt nhìn quanh phòng của Jimin một lần nữa, cậu hy vọng rằng đây không phải lần cuối cậu có cơ hội trông thấy chiếc cửa sổ khổng lồ bên cạnh giường ngủ kia, trông thấy tông màu nhẹ nhàng của căn phòng này nơi khiến trái tim của thổn thức vì hạnh phúc, vì trọn vẹn. Cậu nhìn chằm chằm lấy chiếc giường tròn và trong lòng dấy lên cảm giác nhớ nhung. Ga trải giường gần như bị nhàu nát và có chút nhớp nháp nhưng cậu vẫn muốn một lần nữa chôn mình bên trong tổ của Jimin, nơi đang nồng nặc mùi dầu dừa ngay lúc này. Jungkook nảy ra một quyết định, cậu sẽ thay ga trải giường trước khi Jimin phát hiện ra việc cậu hứng tình chỉ vì chúng như những lần trước. Jungkook cảm thấy thật may mắn vì Jimin không hề cảm thấy kinh hãi khi chuyện đó xảy ra.

Jungkook mở tủ quần áo của Jimin ra, cố gắng nhớ lại vị trí mà cậu đã trông thấy Jimin lấy những tấm ga trải giường sạch sẽ ra khỏi tủ. Những ngăn kệ bên trong thật sự rất lớn và quần áo của Jimin cực kì lộn xộn. Điều này khiến Jungkook bật cười như một tên ngốc và cậu cần phải dừng cái điệu cười dị hợm này lại và bắt đầu gấp quần áo của Jimin từng cái một. Ga trải giường nằm ở ngăn trên cùng, cậu chợt nhớ ra lúc trước Jimin phải nhón chân lên để lấy chúng, nhưng cậu thì không cần. Trong lúc với tay lên ngăn cao nhất, cậu dừng lại giữa chừng, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trực tiếp toả ra từ tủ quần áo và xông vào cánh mũi của cậu.

Cánh mũi của Jungkook phập phồng, lần theo mùi hương quen thuộc ấy, hít lấy hít để cho đến khi cậu đối mặt với ngăn tủ bên dưới ngăn cao nhất. Chính là mùi bơ hạt mỡ trộn lẫn một chút mùi dừa. Chính là mùi hương của bản thân cậu. Jungkook phát hiện ra một thứ quen thuộc đến kỳ lạ. Một chiếc áo hoodie đen trơn trông y hệt như chiếc áo đã từng thuộc về cậu. Không đời nào, chiếc áo này không thể nào là của cậu được. Jungkook lấy nó ra khỏi tủ và ngửi thử. Nó có mùi giống hệt cậu, nhưng cũng trộn lẫn một chút hương hạnh nhân của Jimin, hai mùi hương kết hợp lại tạo thành mùi dầu dừa quá đỗi quen thuộc với họ.

"Ôi, không."

Jungkook giật mình. Jimin trợn to mắt nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Anh có thể giải thích." Jimin run rẩy.

"Cái này có phải của em không?" Jungkook hỏi.

"À thì, đúng vậy, yeah."

Jungkook cảm thấy mọi chuyện như một trò đùa. Cậu đi tới đi lui với chiếc áo hoodie trong tay.

"Không đời nào...Em đã làm mất chiếc áo này vào cái đêm ở quán bar nơi mà em đã tiêu hết tiền của mình chỉ để bắt chuyện với anh."

"Anh xin lỗi, anh chính là người lấy nó, nhưng nói chính xác thì em đã để quên nó ở quán bar và- ủa khoan đã, em vừa nói gì cơ?"

Nụ cười của Jungkook giãn rộng đến mức hai bên má của cậu bị kéo căng hết cỡ.

"Jimin, không lẽ anh biết em? Từ trước luôn rồi sao? Anh có thấy em ở trường đại học không?"

Jimin im lặng một chốc và rồi anh đáp lại. "Không khó để gặp em mà, Jungkook."

"Fucking hell!" Jungkook tiến về phía Jimin.

"Anh thật sự xin lỗi." Jimin lên tiếng. "Anh biết việc này thật tồi tệ, anh thề anh đã muốn thành thật hết mọi chuyện với em từ lâu rồi, anh... anh biết mình đã lạm quyền như thế nào..."

"Em không muốn nhận tiền của anh, được rồi em sẽ nói với anh luôn vậy." Jungkook thở dài. "Jimin, em thích anh. Em cực kì thích anh. Từ rất lâu rồi. Em chưa từng nghĩ rằng em sẽ có cơ hội được nói chuyện với anh, rồi khi anh mở cửa ra vào ngày đầu tiên và em trông thấy anh, em thật sự đã nghĩ em sắp thăng thiên mất rồi. Thăng thiên theo nghĩa đen luôn đó."

Jimin chớp mắt liên tục, sững người nhìn chằm chằm lấy Jungkook. Sau đó tầm mắt anh đổ dồn về cánh môi của cậu. Jungkook liếm môi mình và họ áp sát người vào nhau hơn.

"Vậy tại sao em không nói lời nào hết vậy hả?!" Jimin đột nhiên hét toáng lên, liên tục đánh vào tay của Jungkook.

"Ơ hay anh cũng có nói gì đâu chứ! Và không có ý xúc phạm anh đâu Jimin, nhưng trong vấn đề tiền bạc thì anh quả thật đáng kinh ngạc đó. Còn em đây chỉ là một thằng sinh viên nghèo phải đi rao bán cơ thể và cả thời gian của mình."

"Anh xin lỗi." Jimin bĩu môi. Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve má anh.

"Đó là lý do anh buồn mấy bữa nay sao?"

"Anh không muốn em rời đi. Anh không muốn."

"Jimin, hãy tin em, em sẽ không đi đâu cả. Sao em có thể đi khi anh đã giữ cái áo sweater chết tiệt của em được cơ chứ?" Jungkook cười khúc khích. Những dòng suy nghĩ đua nhau chạy dọc qua tâm trí của Jungkook khi cậu đang cố diễn giải lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất kể từ khi cậu đến căn hộ của Jimin. "Em thậm chí còn chưa bao giờ nói cho anh biết về tên của em. Em ngốc thật chứ, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn."

"Anh cũng thế, đáng lẽ anh cũng nên nhận ra sớm hơn. Họ đã mô tả mùi hương của em trong hồ sơ. Anh- Anh thật sự rất thích mùi của em, Jungkook. Anh thậm chí còn không nghĩ việc này có thể xảy ra- Anh không biết tại sao, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện ở căn hộ của anh."

Có một khoảng lặng ngắn ngủi và họ áp sát vào nhau hơn, nhìn chằm chằm lấy đôi môi của nhau.

"Và, Jungkook?"

"Huh?" Hai đầu mũi của họ chạm vào nhau. Jungkook nhắm nghiền hai mắt lại.

"Em không phải là một thằng sinh viên nghèo hay gì hết." Jungkook mở to mắt và bắt gặp ánh mắt đong đầy yêu thương của Jimin. "Em tuyệt vời hơn thế nữa."

Hai cánh môi của họ chạm vào nhau, nụ hôn dịu dàng mau chóng trở nên thô bạo và mong muốn được nhiều hơn thế. Jungkook vẫn còn hàng triệu câu hỏi, hàng triệu nghi vấn chồng chất nhưng hiện tại, đây là câu trả lời duy nhất mà cậu cần. Họ đan những ngón tay vào nhau và thưởng thức hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng của đối phương như thể đây là lần đầu tiên họ làm việc này.

Một cục tạ nặng nề như được nhấc khỏi vai của Jungkook kể từ lúc này khi cậu nhận ra rằng họ có tất cả thời gian trên thế giới này để làm những việc họ muốn. Họ không ngừng ân ái và âu yếm nhau một cách dịu dàng nhất có thể. Jungkook cũng không cần phải kìm nén lại cái tính cách nhạy cảm của mình nữa. Cậu thoải mái bộc lộ cho Jimin thấy cậu u mê và yêu thích anh đến nhường nào. Cả hai phải miễn cưỡng rời khỏi giường để đặt đồ ăn, dù biết rằng họ cũng không cần tốn quá nhiều thời gian để làm việc đó. Jungkook cuối cùng cũng kiểm tra điện thoại của mình. Có 7 cuộc gọi nhỡ và 10 tin nhắn, tất cả đều là của Yoongi.

nói anh biết chuyện đang diễn ra như thế nào, được không?

mọi thứ vẫn ổn chứ?

okay, anh hiểu tại sao em không trả lời rồi, chắc em đang ấy ấy với Jimin đến mức bất tỉnh luôn rồi chứ gì, nhưng ít nhất cũng phải nhắn một tin để anh biết mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp chứ.

Jungkook?

vậy là em thậm chí còn không kiểm tra điện thoại của mình sao?

okay anh bỏ cuộc

mong là em vẫn còn sống

oh thôi nào, không đời nào em vẫn còn ở nhà Jimin đâu! Em có thực sự ổn không đấy?

anh bạn à em đang ở đâu đã được một tuần rồi đấy. Anh đang rất lo lắng cho em đây này.

dù sao thì anh nên chuẩn bị để trở thành phù rể trong đám cưới của cưng thì hơn



END.



đôi lời nhảm nhí: lâu rồi mình mới trans lại smut và cũng là bộ abo đầu tiên mình dịch, nói thật thì mình ngại ngồi dịch H lắm đặc biệt là H nặng nữa nhưng mà trong một lần đói fic mình đã lên abo fest trên ao3 và... đọc phải bộ này =))) nói chung thì mình tệ khoản dịch H lắm nên mong là mọi thứ vẫn ổnㅎㅎ mọi người đừng quên ủng hộ chị tác giả ở AO3 nhé ♥︎ cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro