19. instinct

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đang ngủ mà bị hôn trộm bạn sẽ làm gì, sẽ hạ đo ván kẻ đó ngay lập tức hay sẽ để yên vậy? Một alpha như Nanon đương nhiên sẽ phản ứng lại ngay rồi. Nhưng kẻ này, với pheromone tequila quen thuộc này, đương nhiên phải cắn trước đã. Khi Pawat đưa lưỡi vào dây dưa tìm kiếm Nanon đã dậy rồi, chỉ là để xem xem tiếp theo nó có thể làm gì, ai ngờ nó vậy mà lại bỏ chạy. Nanon ngay lập tức kéo con golden lại cắn một ngụm, không cho bỏ chạy, vẫn chưa đủ mà! Vòng tay qua cổ Pawat kéo xuống hôn tiếp một đường, nhận thấy Pawat cứng đờ người lại, có lẽ bị đánh úp nên ngạc nhiên đến hóa tượng mất rồi. Nanon thấy vậy đưa môi mút môi dưới của người đang nằm trên mình, rồi thuận thế đặt người đó xuống dưới thân, bắt đầu làm càn. Dịu dàng mà mút, được một chút thì Pawat như chợt tỉnh dậy mà bắt đầu nhập cuộc, môi lưỡi liên tục đẩy đưa qua lại. Nanon mới đầu chậm rãi mà dịu dàng thưởng thức đôi môi kia bao nhiêu thì khi Pawat phản ứng lại lại mạnh mẽ điên cuồng đến bấy nhiêu. Một đợt hôn môi cuồng dã kéo dài, Nanon cảm thấy không đủ, cậu muốn nhiều hơn. Ngồi trên người Pawat cũng cảm nhận được Pawat expo cứng rắn trong kia đã muốn được giải phóng từ lâu, Nanon petite của Nanon cũng không thua kém, lòng cậu trào dâng cảm giác muốn có người đó. Nhưng là, Nanon chưa biết phải bắt đầu thế nào,

"Ohmpieng, cho tao nhé!"

"Ưm, tới đi!"

Nghe được sự đồng ý của người bên dưới rồi, Nanon mới bắt đầu đưa tay rũ bỏ những thứ dư thừa trên người Pawat, áo trên và quần ngoài, chỉ còn mỗi chiếc quần lót bên trong với Pawat expo nằm yên trong đó chực chờ giải phóng bất cứ lúc nào. Người Pawat như tượng tạc vậy, đẹp quá chừng. Cơ bụng này, ngực này, vai này.. Nanon cúi xuống hôn lần lượt từng thớ cơ, còn tay thì đưa xuống xoa nắn Pawat expo, Pawat vốn đang thở gấp chợt dừng lại hít sâu một hơi. Tiếp tục đưa tay giải thoát cho Pawat expo khỏi không gian chật chội của quần lót, Nanon hơi sựng lại vì.. lớn quá. Xoa xoa vuốt vuốt, cúi xuống hôn rồi lại tiếp tục mà mơn trớn đứa nhỏ cứng rắn này. Nanon cũng trút đi quần áo trên người mình, rồi tìm lấy tay Pawat đặt lên Nanon bên dưới. Vì đều là alpha nên Nanon biết chắc chắn sẽ hơi khó. Nếu là omega có thể cắn sau gáy một chút, nơi đó có lẽ sẽ mở rộng mà chờ mong. Với alpha thì thế nào, Nanon không biết, cậu liền quay lên gặm cắn ngực Pawat rồi, liếm một đường lên tai, vòm ra sau, nơi mùi tequila đang cuộn trào mà phun ra ngoài, cắn một miếng. Cửa huyệt mở rộng đâu chưa thấy, chỉ thấy kỳ dịch cảm của cậu - lại tới rồi. Vừa nãy chỉ như vậy với Pawat thôi đã nóng lắm rồi, nhưng chẳng là gì cả chỉ như là nhóm một dàn lửa trại thôi, bây giờ trong Nanon có cả một hỏa diệm sơn chứ không chỉ là một đám lửa như ban đầu nữa. Không nghĩ nhiều, cậu điên cuồng gặm cắn người dưới thân rồi nôn nóng đặt vật cứng rắn của mình bên dưới Pawat, không bôi trơn, không mở rộng cứ vậy mà chậm rãi tiến vào..

Đau! Cả hai đều đau. Pawat húp một ngụm khí lớn. Tự nhắc mình, người phía trên là Nanon, người mà cậu cẩn thận đặt vào nơi mềm mại nhất trong lòng, trái tim mình cũng có thể trao cho người đó thì chút đau đớn này có là gì đâu. Nỗi đau xé rách rồi cũng sẽ qua thôi, con mèo này cũng không thể khiến mình chết trên giường được, cùng lắm là mông nở hoa thôi, không sao hết. Pawat cố gắng thả lỏng nhất có thể để Nanon vào, để bản thân mình không bị thương. Thẳm sâu bên trong, Nanon biết Pawat sẽ đau, vốn định chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới vào nhưng rồi đột nhiên kỳ dịch cảm đến thế này làm cậu không còn kiềm chế được nữa. Điên cuồng muốn thỏa mãn bản thân, điên cuồng muốn Pawat. Cơ thể nóng rực dính vào nhau, tay Pawat luồng ra phía sau xoa xoa vùng xương cụt của cậu, lướt tay lên dọc sống lưng, rồi luồn tay từ dưới vành tai luồn lên tóc Nanon, ngón tay ma sát vào da đầu từ sau vành tai đến sau gáy rồi xoa nhẹ, giống như cổ vũ Nanon, làm Nanon đặc biệt cảm kích. Đã được khích lệ Nanon bắt đầu luận động điên cuồng bên trong Pawat. Nơi chật chội ấm nóng dần dần được thả lỏng ra, thanh âm ma sát trong màn đêm yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng, một màn nồng nhiệt này nếu có ai nghe được chắc sẽ đỏ mặt tím tai mà chạy mất.

Một cảm giác thỏa mãn kỳ dị chạy dọc sống lưng, Nanon dồn hết thảy nhiệt tình bắn vào trong Pawat, lúc này theo bản năng tìm kiếm tuyến thể sau gáy và cắn vào. Lúc răng nanh cậu ngập vào trong tuyến thể của Pawat thì Nanon gần như bất tỉnh. Cảm nhận được sức nặng của Nanon sau khi cắn mình xong, Pawat nhẹ nhàng đỡ cậu nằm lại trên giường, hôn lên trán Nanon một cái, đắp chăn lại cho Nanon, rồi mới lê từng bước chân nặng trịch vào nhà tắm. Phía dưới trướng đau do vẫn chưa được giải tỏa, phía sau thì đau đớn không thôi, chắc rách mất rồi, Pawat chỉ biết cười khổ, đều là do mình tự chuốc lấy, chỉ tự trách mình chứ nào dám trách Nanon.

Tự giải quyết cho chính mình, vệ sinh phía sau xong, lại lê từng bước trở lại giường. Trên đầu túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Đến được giường, chỉ có thể nằm sấp lên ngực Nanon rồi ôm cậu ấy. Pawat đã không còn đủ khí lực để làm bất cứ điều gì khác nữa. Trong căn phòng vẫn nực nồng mùi tequila cinnamon cùng nhiệt lượng của đợt kích tình vừa nãy. Nanon đã ngất rồi, y hệt kỳ phát tình lần trước, Pawat thì nằm đây ngắm Nanon dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm rọi vào khe cửa.

"Nanon, mày không biết tao yêu mày nhiều đến nhường nào đâu." (Vì chính bản thân tao còn không biết được nữa kia mà!)

Sáng mở mắt thức dậy, Nanon nhìn thấy gương mặt phóng to của Pawat ngay trong ngực mình. Cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của người đó. Bị hôn nhột nhạt, Pawat quay đầu về phía ngược lại, Nanon lại cúi đầu hôn lên gáy của Pawat, nhìn thấy tuyến thể của nó có dấu răng của mình mà tự cảm thấy thành tựu. Đưa mũi xuống ngửi mùi tequila khiến cậu say đắm, mùi tequila chỉ thuộc về riêng mình. Nanon không nhớ đêm qua mình đã ngủ lúc nào, đã giải quyết giúp Pawat chưa, chỉ nhớ đôi tay vuốt sau xương cụt mình, rồi lại cũng đôi tay đó luồn qua tóc mình cổ vũ, dẫu rằng nó đang rất đau ở bên dưới.. tự nhủ thầm lần sau phải chuẩn bị kỹ càng hơn, không thể như đêm qua được. Nhìn gương mặt đẹp trai đáng yêu của người trong lòng, Nanon biết chắc sẽ không ai yêu cậu nhiều như Pawat.. và cậu cũng biết rằng là, cả đời này trong tim Korapat Kirdpan cậu chắc chỉ khắc mỗi tên người đó thôi, Pawat Chittsawangdee.

Lúc Pawat thức dậy, đưa tay sờ soạng khắp giường, không thấy Nanon đâu. Đưa tay dụi dụi mắt tìm quanh cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đó. Pheromone của cậu ấy vẫn còn nhàn nhạt trong không khí, chứng tỏ mới sáng nay cậu ấy còn nằm ở đây mà. Dưới mông một trận đau đớn, trong lòng một mảng lạnh lẽo vô duyên. Có khi nào, sau đêm qua Nanon nhận ra, alpha vẫn là làm với omega sẽ tốt hơn nên đã chạy mất rồi không? Vì ngại với mình nên muốn tránh mặt mình sao? Trong ngực một chút co rút đau, Ohm Pawat phải làm sao đây? Phải làm sao khi không còn Nanon trong đời nữa... Đôi mắt trống rỗng, linh hồn như bị ai khoét đi mất một phần quan trọng, đến nước mắt của mình cũng không thể triệu hồi nữa, cậu giãy giụa trong một vùng vắng lặng không tên..

Chợt, Nanon mở cửa bước vào. Pawat chỉ muốn chạy xuống ôm cái tên như tiếng vọng trong lòng cậu, quên mất là bản thân đang đau rất đau. Mỗi bước chân chạy tới Nanon cứ như điện giật, như ai rút gân đôi chân của cậu vậy.. ôm được Nanon trong lòng rồi, nghĩ, cả đời này sẽ không buông ra nữa. Tự dưng được ôm chặt, quá ngỡ ngàng, nhưng cũng đáp lại cái ôm bằng cách ôm lại thiệt chặt, giữa hai cơ thể không có một kẽ hở nào cả, vừa khít đến độ tuyệt hảo.

"Sao vậy? Sao tự dưng lại ôm tao chặt vậy?"

"Đừng rời bỏ tao có được không?"

"Không rời không rời, sẽ ở bên mày đến hết đời luôn."

"Tao có chết cũng sẽ là hồn ma bám theo mày không buông."

"Ừ, cũng được luôn. Tao cũng sẽ bám theo mày không buông."

"Mày nhớ lời mày nói đó!"

"Rồi, nhớ nhớ, ghi tạt vào linh hồn luôn nhé!"

"Vậy vừa rồi mày đi đâu vậy? Tao dậy không thấy!"

"Mua đồ ăn sáng, mua thuốc cho mày! Mày còn đau nhiều lắm không?"

"Đau. Nhưng có mày ở đây thì sẽ không đau nhiều nữa."

"Uối, nghe người yêu ai nói kia!!"

"Non, tao thực sự sợ mày sẽ không cần tao nữa. Tao sợ mày sẽ thấy làm với alpha không thoải mái, mày sẽ đi tìm omega. Mày sẽ tránh mặt tao.."

"Ohm, mày nghĩ tao vậy hả?"

"Không, là tao không tin tưởng chính tao."

"Mày biết không? Sau đêm qua tao thấy cả đời tao, không còn gì quan trọng hơn mày nữa hết! Nếu phải vứt bỏ mày tao mới được lên thiên đàng, thì tao thà xuống địa ngục cùng mày, có biết không?"

"...."

"Nhưng mày, chắc chắn sẽ được lên thiên đàng, Ohmpieng. Mày là thiên thần của tao, là thần hộ mệnh của tao, là vũ trụ của tao, mày có biết không?"

"Non.."

"Nếu chưa biết thì bây giờ biết rồi đó!"

Không gian lại yên ắng, nước mắt được chúa trả lại rơi vào đáy mắt Pawat. Đôi mắt chứa đầy sao của con golden làm Nanon mủi lòng muốn xoa đầu nó, muốn nâng niu nó như thứ quý giá nhất, thuần khiết nhất trên đời.

"Được rồi, mau, đưa mông đây tao bôi thuốc cho này! Đêm qua tao không nhẹ nhàng, đau lắm đúng không?"

"Hưiiii~ còn phải nói! Mau mau, tao đau xém chút nữa là chết rồi đây nè!!"

Nhìn trên giường những vết bẩn trắng hồng, hôm qua không rách thì cũng là bị xước bên trong. Vậy mà con golden còn lo Nanon sẽ đi mất, một chập chua xót dâng lên. Pawat, mày rốt cuộc yêu tao nhiều đến bao nhiêu đây? Tao phải yêu mày bao nhiêu cho đủ đây? Rửa vết thương, xoa thuốc xong.. lại chạy đi đổ cháo ra tô mang vào phòng cho người đó. Dịu dàng, cẩn thận mà tỉ mỉ chăm sóc người yêu, lòng Nanon dâng lên một mảng ngọt ngào hạnh phúc.

Ngày GMM công báo dự án 2022, Nanon đã tìm Pawat rất lâu mà vẫn không thấy. Đi đâu không biết, Nanon lo đứng ngồi không yên, gặp ai cũng hỏi kiếm Ohm, thầm nhủ gặp được phải tét vào mông cho bỏ thói đi đâu cũng không nói một tiếng để người ta lo. Đến khi tìm gặp rồi thì không nỡ đánh, Pawat đi liền một mạch tới nắm lấy hai cổ tay Nanon mà lắc lắc.. khoảng cách gần đến độ, người ngoài nhìn vào tưởng hai đứa ôm nhau đến nơi rồi.

"Ở đâu nãy giờ vậy?"

"Ở với Chimon."

"Rồi hai đứa mày chui trong xó nào mà tao chạy khắp công ty không thấy?"

"Tại Mon nó dắt tao đi vòng vòng á! Không phải tao đâu!"

"Rồi không nói tao tiếng nào luôn"

"Xin lỗi mà, biết lỗi rồi mà! Sau này tụi mình buộc dây từ tay mày nối qua tay tao để đi đâu không lạc nhau nữa nhé!"

"Hmmm"

"Cơ mà mày định bao giờ nói chuyện tụi mình với Chimon? Không lẽ giấu nó luôn? Tới nó biết chắc nó cạp đầu hai đứa mình luôn quá!"

"Giờ mà nói nó cũng cạp đầu như thường thôi à! Không có kết quả khác đâu!"

"Heyyy hai đứa mày nhắc gì tao đó?! Nhìn mặt lấm lét thế này.. hứa hẹn là hông có gì tốt đẹp rồi!

"Định rủ mày xong hôm nay đi ăn đó! Có đi không?"

"Ăn gì? Ai trả? Bao thì đi!"

"Ăn thịt nướng nhá!"

"Tao bao."

"Chốt đơn! Nhưng mà tao rủ thêm p'Pluem được hem?"

"Mua một tặng một hả mày?!"

"Được hem?"

"Rồi được được. Mày nói cái gì thì là cái đó!"

"Vậy Ohm bao ăn, Nanon bao kem nhá!"

"Còn mày?"

"Tao sửa soạn một tâm hồn đẹp và bao cẩu lương cho tụi mày, ok hem?"

Nhưng vạn vạn không ngờ tới, người định sẽ thồn cẩu lương cho người khác lại là người bị ăn cẩu lương nhiều nhất. Suốt bữa ăn Chimon nhìn Pawat và Nanon chăm sóc nhau bằng cặp mắt đanh đá của nó, liên tục huýt vai p'Pluem kế bên. Đến lúc không chịu nổi nữa rồi, Chimon bùng nổ,

"Hai đứa mày có gì chưa nói với tao, mau khai ra! Chết sớm đầu thai sớm, tao xem xét còn được khoan hồng nha! Để tới tao tự mình biết được thì đừng có trách tại sao chanh thì chua còn nước biển thì lại mặn nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro