24. saturnalia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn của Nanon, Pawat ngay lập tức lấy chìa khóa xe rồi rón rén rời khỏi nhà. Lúc này đã là 1 giờ sáng hơn rồi. Chạy đến được cửa phòng Nanon cũng đã sắp 2 giờ sáng. Không biết con mèo đó còn thức không, hôm nay đã mệt như thế này. Đáng lý vừa rồi nên rep tin nhắn rồi hẳn tới, nhưng Pawat vội quá nên quên mất, giờ đứng ở cửa nhà người ta rồi mới nhớ ra. Nên gọi hay không nhỉ, cuối cùng vẫn là ấn gọi,

"Ngủ chưa, Non?"

"Cũng sắp."

"...."

"Sao hôm nay mày thức khuya thế?

(Thiệt ra là có ngủ được miếng nào đâu, sinh nhật người yêu, đợi người yêu rep tin trong mòn mỏi mà qua 12 giờ đêm vẫn chưa thấy rep thì làm sao đi ngủ được!)

Giờ gõ cửa, chắc Nanon sẽ bất ngờ, sẽ vui lắm khi thấy mình đứng đây nhỉ? Pawat vừa nghĩ vừa gõ cửa. Con mèo nhỏ nhà cậu vừa mở cửa ra là Pawat đã xông tới ôm chặt lấy người trước mặt. Cửa đóng lại, Pawat ôm người trong lòng, hít hà mùi hương cinnamon quen thuộc, răng cắn nhẹ vào sau gáy Nanon. Nanon thoáng chốc đơ người, Pawat cũng đơ theo luôn. Cậu không cố ý, đó chỉ là hành động bản năng của Pawat, vậy nên đến chính cậu cũng bất ngờ với việc mình làm thì huống hồ chi là Nanon. Như có điện giật, cả hai nhanh chóng buông nhau, đứng cách xa ra không còn giữ tư thế ôm chầm như vừa nãy,

"Khuya rồi, sao mày chưa ngủ đi, đến đây làm gì?"

"Nhớ người yêu đến chết đi được kiểu này thì nhắm mắt đến sáng cũng không ngủ được."

"Rồi giờ gặp rồi nè! Ôm cũng ôm rồi nè! Về nhà ngủ đi!"

"Mày định đối xử với tao vậy luôn hả Non?"

"Ừm."

"Thật vậy luôn sao?"

"Ừ, về đi!"

Lúc này thấy Pawat có vẻ đã tin, mặt buồn buồn, mắt chó con ươn ướt rồi Nanon mới quay xe,

"Ây, được rồi, không về không về. Ai cho về mà về! Tao đã bỏ thời gian chạy về đây là để gặp người yêu kia mà!"

Màn trở mặt này thật ra Pawat cũng sớm biết rồi, trông cái mặt đắc ý của Nanon mỗi khi định ghẹo mình, Pawat còn lạ xa cái gì nữa. Chỉ là, ừm, nếu cậu như vầy thì Nanon sẽ vui hơn. Và đúng là nó vui hơn thật!

Lúc này Nanon đã áp tới mà ôm cổ Pawat, hai trán chạm vào nhau. Thì thầm,

"Ohm, cảm ơn vì đã yêu tao nhiều như thế nhé!"

"Ừ, mày đã nói cả ngày hôm nay rồi!"

"Nhưng nếu không nói ra tim tao sẽ vỡ tan mất, mày đã phải ẩn nhẫn bao nhiêu, ở cạnh tao ngần ấy năm, yêu thương tao ngần ấy thời gian.. trong khi tao không hề hay biết gì cả."

"....."

"Mày đến làm cho tao nhận ra, vốn dĩ thứ cảm xúc tao dành cho những omega tao từng hẹn hò, từng thích thầm.. tất thảy đều không phải là tình yêu."

"...."

"Mà mày...", lúc này Nanon buông lỏng đôi tay đang choàng qua cổ Pawat, sau đó đặt hai bàn tay lên ngực trái của người đối diện, rồi ngước đôi mắt lên nhìn Pawat.

"... chính là thứ đã khắc sâu vào sinh mệnh của tao. Không biết từ lúc nào, không biết bằng cách nào - thứ tình cảm không duyên cớ đó, cứ vậy mà đậm sâu. Đến nỗi tao cũng không biết phải làm thế nào.."

"...."

"Lúc mày rời khỏi Thái Lan, đến Việt Nam.. tao biết ngày mày sẽ về, nhưng là rất nhớ mày, không có mày, cuộc sống của tao siêu trống trải luôn ấy. Lúc đấy tao có hẹn hò với một omega, nhưng cũng rất nhanh dừng lại, mày biết là tại sao không?"

"Vì tao?"

"Hm, vì tao thấy ai so với mày cũng không tốt bằng. Chi bằng cứ ở cạnh bên mày, ở cạnh mày tao được lắng nghe, được là tao, không phải giả lả với ai, không phải vờ vịt điều gì."

"Ừm."

"Mày đã ở cạnh tao cả lúc tao đang trải qua giai đoạn dưới đáy của bản ngã; lúc tao là một mớ hỗn độn duy chỉ có mày là người kiên nhẫn ngồi cạnh bên chậm rãi mà gỡ ra lần lượt từng nút thắt, lắng nghe những vướng mắc của tao; mày không buộc tao ngay lập tức phải trở về là Nanon như mọi người, cũng không buộc tao phải tốt lên như thế nào, mày chỉ ở đó nhắc tao rằng tao đang sống, có một cuộc sống của riêng tao, và nhắc tao sống vì tao.."

Nước mắt Nanon từng giọt từng giọt sáng như pha lê bắt đầu rơi, Nanon vẫn tiếp tục nói, Pawat lấy tay vuốt hờ những giọt nước mắt còn đọng lại dưới khóe mi của người yêu, cậu không muốn làm gián đoạn cảm xúc quý giá này, cậu muốn để Nanon có thể thoải mái nói ra hết những gì cất giấu sâu trong lòng.

"Mày biết không, lúc đó tao không nghĩ nhiều, nhưng tao biết mày đối với tao rất đặc biệt, cả đời này chắc chỉ gặp được đúng một lần này thôi, nên tao luôn dặn mình phải biết trân trọng."

"...."

"Có lẽ tao cũng có cảm xúc với mày, trước cả khi mày nói mày yêu tao. Chỉ là tao né tránh không muốn gọi tên nó ra thôi"

"Ừ."

"Có một niềm vui sướng, hạnh phúc, cùng mãn nguyện dâng lên trong tao khi krathong của tao với mày cứ tìm đến nhau rồi xoay quanh nhau dưới nước, lúc ở safehouse ấy, mày nhớ không?"

"Nhớ, tao cũng hạnh phúc không ít hơn mày xíu nào hết Nanon."

"Cả đời này gặp được nhau là đủ rồi, đâu còn phải mong cầu gì thêm nữa! Đúng không?"

"Ừ. Gặp được nhau đã là quá đủ rồi, Non!"

"Nhưng tao không thể hiểu được mày, Ohm. Tao hiểu được sở thích của mày, thói quen ăn uống của mày, những điều đơn giản làm mày hạnh phúc,.. chỉ là tao vẫn thấy tao không thể nào toàn vẹn hiểu được con người mày, giống như mày hiểu tao."

"Không đâu Non, tao là người vô ý, tao không nhớ được món mày thích, cũng không biết mày thích làm gì những thứ be bé xung quanh mày. Tao chỉ có thể ở bên cạnh mày, lắng nghe mày, biết được giá trị hạnh phúc cốt lõi của mày là từ đâu, biết mày là người chân thành, là người xứng đáng được yêu. Chỉ là ngôn ngữ tình yêu của tao và mày là khác nhau, điều đó không có nghĩa là mày không yêu tao nhiều như tao yêu mày và ngược lại. Mày hiểu chứ?"

Pawat đưa hai tay ôm má của Nanon, lau đi những tràn lệ liên tục tuôn rơi. Nanon gật gật đầu,

"Bất kể là người ngoài nói gì, hay mày cảm thấy mày không yêu tao đủ như thế nào, thì tất thảy những thứ đó đều là chuyện vớ vẩn cả, không có gì là thật hết. Non, mày là thật, tao là thật, chỉ có tình yêu của tao và mày là thật! Có được không Non?"

"Ừm. Tình yêu là thật, chỉ có tình yêu của mình là thật!"

Nanon hơi nhón người lên ôm và dựa đầu sâu vào vai của Pawat, Pawat thì vòng tay ôm eo người yêu siết chặt. Giải quyết được mớ bòng bong ai yêu ai nhiều hơn của Nanon rồi, Pawat muốn thở phào một hơi. Cả hai đều yêu nhau, chỉ là theo cách khác nhau thôi.. yêu chỉ là yêu, làm gì có nhiều hay ít kia chứ! Con mèo này lại để tâm đến như vậy, khờ thật!

Lâu quá không thấy Nanon buông ra, cứ nằm vậy hoài, Pawat khẽ gọi,

"Non!"

"...."

"Non!"

"..."

"Nanon"

"..."

Chấp nhận là Nanon đã cứ vậy mà ngủ luôn trên vai mình rồi, Pawat chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hôm nay đúng là một ngày thật dài của Nanon.

"Non, sinh nhật vui vẻ nhé! Tao yêu mày, tao mong mày được hạnh phúc.. và ở cạnh bên - yêu tao thật lâu thật lâu nhé! Nếu kiếp sau mày không phiền, thì có thể nào tìm gặp tao và yêu tao, ở cạnh bên tao như kiếp này có được không?"

Nhẹ nhàng nghiêng người, tay vòng qua sau đầu gối Nanon, rồi nhấc bổng người trong lòng tiến về phía giường. Để Nanon nằm xuống an vị trên giường, rồi mới chợt nhận ra bên vai ướt một mảng, nghĩ, đây đều là nước mắt của con mèo này vừa rồi, trái tim Pawat chợt khẽ khàng đau buốt, mày nhíu lại, hơi siết chặt nắm tay. Kể từ lúc trở thành Pran, Nanon cho đến giờ vẫn luôn cất chứa rất nhiều tâm tư không nói. Pawat cũng không phải thánh nhân, không thể biết được tất thảy những ý nghĩ của Nanon, dẫu đôi lúc cậu cảm nhận được Nanon đang bất ổn - nhưng nếu Nanon không thoải mái để nói ra, cậu sẽ không ép! Nhưng Pawat vẫn không thể nào tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này. Cậu chỉ sợ vạn nhất nếu có điều gì làm Nanon nghĩ nhiều, cất giấu sâu quá rồi lại quay trở lại trạng thái trầm cảm như trước thì thực sự sẽ rất khó để vượt qua. Pawat chỉ có thể biến mình thành safezone của Nanon, để Nanon có thể nói với mình mọi vướng mắc của cậu ấy, như vậy ít ra cậu cũng có thể biết được Nanon như thế nào. Nhưng những chuyện liên quan đến mình như hôm nay, nếu Nanon không nói ra được, Nanon sẽ luôn thấy bản thân chưa đủ, sẽ luôn thấy cậu ấy không xứng đáng với tình yêu của mình, sẽ thấy bản thân cậu ấy thật tệ rồi đẩy mình ra xa.. như vậy người đau khổ không chỉ có mình, mà chính Nanon cũng đau khổ - chỉ vì tình yêu. Nếu vậy thì thật sự không tốt. Nằm cạnh bên nhìn Nanon đã ngủ rồi, gương mặt ngủ ngoan thế này, môi hơi mím lại.. Pawat tự hỏi trong cái đầu nhỏ này còn chứa bao nhiêu suy nghĩ làm tổn thương bản thân mình, Nanon ơi là Nanon.

Hôm sau, Nanon vừa dậy, thì đã thấy Pawat đang nằm nhìn mình từ lúc nào không biết, không gọi mình dậy, cũng không biết là nó dậy lúc nào. Tối qua mình ngủ lúc nào cũng không nhớ luôn. Chớp chớp mắt ngáp một cái, vươn vai xoay qua bên kia, định xuống giường thì Pawat kéo cậu lại nằm vật lại giường,

"Mệt lắm mà, sao không nằm ngủ thêm xíu nữa đi!"

"Nhưng tao buồn tè!"

Pawat đơ người,

"Thế đi tè đi!"

"Là mày vật tao xuống lại, làm tao lười đứng lên quá!"

"Thế mày có cần tao bế vào nhà vệ sinh rồi đi tè dùm luôn không?"

"Thôi khỏi, cảm ơn!"

Nói xong liền tốc biến mà chạy vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra thì thấy Pawat đang loay hoay dưới bếp. Tự hỏi, bếp mình có cái gì để nấu đâu mà nó loay hoay ở dưới lâu đến thế nhờ? Xong lại quyết định không về giường nữa mà đảo hướng ra bếp.

"Ây Ohm..."

Rồi gì đây, salad sandwich trứng bacon, còn có cả sữa đã pha để trên bàn nữa. Nanon thực sự không nhớ là bếp mình đã từng có mấy thứ này?

"Uống sữa rồi ăn sáng nhá! Nanon 21 tuổi!"

"Mày mua hết đống này hả?"

"Ừ, chứ không nhẽ tao làm ảo thuật biến ra?"

"Lúc tao còn đang ngủ mày đã chạy ra ngoài mua mớ này về hả?"

"Không. Tao mua để từ trước rồi! Tại mày bận, ít ở nhà nên không thấy đó!"

"À!"

Nanon gật gật đầu đã hiểu. Pawat gật gật đầu vì cuối cùng cũng đã làm được bữa sáng tình yêu cho Nanon. Chỉ là, niềm vui ngắn chẳng tài gang..

"Chiều nay tao có lịch lên công ty, mày có việc gì không, cho tao ké xe tí!"

"Tao thì không có việc, nhưng mà xe thì luôn sẵn sàng nha!!!"

"Ừ. Vậy rồi, ừm, tối mai..."

"Tao lại qua với mày."

"Không, ý tao là tao có việc nên không về đây được luôn. 20.12 thì fanclub tổ chức sinh nhật cho nên cũng không gặp nhau được. Mày đừng nhớ tao như góa phụ chờ chồng nhé!"

"Biết rồi. Nhưng tao vẫn sẽ nhớ mày, tao không cấm trái tim tao nhớ nhung người yêu được đâu! Không ở bên được rồi mà còn không cho nhớ nữa thì tội lắm!"

"Nanon vò đầu con golden đang làm nũng trước mặt!"

"Được rồi, xong việc anh lại về với bé nhé!"

"Về sớm nhé!"

Nanon cười rộ lên trông đáng yêu cực kỳ. Đến lúc chở Nanon đến công ty rồi phải hôn tạm biệt chứ nhỉ? Kết quả là Pawat hôn Nanon đến độ tai nóng môi sưng luôn. Nanon phải ngồi ở trong xe thêm một lúc mới dám bước ra ngoài. Tạm biệt anh tài xế, kiêm bảo vệ, kiêm housekeeper, kiêm người yêu mà đi về phía tòa nhà.

Pawat hôm nay đáng lý cũng có lịch nhưng rốt cùng lại bị hủy. Thành ra cậu lái xe về nhà, làm gì cũng nhớ tới con mèo nhà cậu. Ăn cơm cũng nhớ, uống nước cũng nhớ, coi TV cũng nhớ.. cuối ngày cậu định call cho Nanon chúc ngủ ngon và cậu call thật, đợi mãi không thấy Nanon nhấc máy. Thế là cậu lên insta live, rủ Prom vào live chung, cũng mời cả Nanon nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Đến khi Nanon gọi lại, Pawat nghe cuộc gọi mà không ngậm được mồm. Dù Non bảo là nó đang bận không live chung được, nhưng chỉ cần nghe giọng người đó thôi cậu đã thấy đủ vui rồi. Sau đó cười cười thêm vài cái lại tắt live gọi lại cho Nanon.

"Halo~ Sao thế Ohmm?"

"Bận đến vậy luôn hả Non? Cả ngày hôm nay có nghỉ được xíu nào không đấy?"

"Không có nghỉ được miếng nào hết"

"Vậy đã ăn tối chưa?"

"Đang chuẩn bị.."

Nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm rồi, giờ mới đang chuẩn bị ăn tối là thế nào?

"Đang ở đâu vậy Non, tao qua nhé?"

"Thôi đi, tao ở nhà với mae Ning. Đã bảo là hôm nay và ngày mai đều không gặp nhau được mà!"

"Ừ, videocall không?"

"Huh?"

"Mày ăn tối đi, mở điện thoại đó, cho tao ngắm này một chút rồi đi ngủ!"

Nanon cười ngốc, bảo Pawat điên rồi. Nhưng vẫn mở videocall ngồi ăn. Pawat nhìn người yêu cách một cái màn hình thực sự trong lòng có chút cảm giác khó nói nên lời. Rõ ràng là yêu nhau, cùng một không gian và thời gian, nhưng cứ như yêu xa vạn dặm trùng dương vậy đó. Ăn xong Nanon tỉnh queo,

"Tắt nha!"

"Ừ, mà lại hôn miếng đi!"

"ạa laay wa? Điên hả?"

"Ừ, điên, chửi xong gòi hôn miếng đi! Nhanh!"

Bên kia Nanon chun môi lại chụt, và nụ hôn virtual này được Pawat hết sức là lố lăng mà đáp lại. Nanon chỉ có thể vừa cười vừa lắc đầu. Pawat thì nhìn mãi nụ cười ấy không chớp mắt.

"Cười thêm xíu nữa đi!"

*cười*

"Xíu nữa!"

*cười tít mắt*

Nanon cười theo lời người yêu.

"Thôi! Được rồi! Cười nhiều quá lộ hết nếp nhăn rồi kia kìa!"

Nếu mà ở ngay cạnh bên là đã nghe âm thanh chan chát rồi, nhưng lại ở xa thế này. Nanon chỉ có thể dẩu môi hờn dỗi rồi thôi!

"Ngủ đi nhé, Non! Mai gặp lại!"

"Ừ, huh? Gì cơ đã bảo là mai không gặp được mà!"

"Ừ. Mai gặp! Tắt máy ngủ sớm đi nhé! Hôm nay đã mệt lắm rồi!"

Nanon tắt máy vẫn không thể nào hiểu được. Đã bao là mai vẫn không thể gặp rồi kia mà, con golden này thức khuya đến sảng hay sao?

Ngày 20.12 Nanon có tổ chức sinh nhật với fan, Pawat vậy mà lại tới thật. Nanon thật sự bất ngờ, nhưng biết là ngoài Pawat ra, chắc sẽ không ai khác đến vào buổi sinh nhật muộn mằn này đâu. Người yêu đương nhiệm này định ăn sinh nhật mình đến cuối tháng luôn hay sao ấy! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn là đầy một tim hạnh phúc, ôm người yêu một cái, rồi lại ôm thêm cái nữa. Thầm than, chai tequila di động của mình, vẫn cứ nghe mùi của nó là thoải mái nhất!

Lần này đến, Pawat không chỉ gặp được mẹ Ning với Nonnie mà còn gặp được por Co của Nanon nữa. Por đã nói với Pawat rất nhiều chuyện. Thật ra, cả Nanon và Pawat đều chưa nói gì với gia đình về chuyện hai đứa yêu nhau, nhưng bất chợt por Co hỏi Pawat,

"Con và Nanon định khi nào thì sẽ thông báo chuyện của hai đứa cho hai bên gia đình?"

"Dạ, con.. cái đó còn tùy thuộc Nanon ạ!"

"Ừ, hai alpha yêu nhau thực sự không dễ dàng. Nhưng miễn là hai đứa hạnh phúc, por ủng hộ hai đứa nhé! Nên là con đừng lo chuyện sẽ phản đối hay gì! Cả mẹ Ning cũng sẽ không phản đối gì đâu, hạnh phúc của tụi con vẫn là quan trọng nhất!"

"Con cảm ơn por! Nhưng nếu, con, hmmm, nếu con đánh dấu Nanon, Nanon sẽ chuyển hóa thành omega thì sao ạ?! Lúc đó por mae có giận Nanon, giận con không ạ?"

Por Co hơi sững lại, nhìn Pawat như để xác nhận những gì cậu vừa nói là thật. Ánh mắt kiên định của Pawat làm ông chấp nhận những gì vừa nghe là thật, dẫu có chút khó tin.

"Vậy giới tính của con?"

"Không phải alpha, là enigma ạ!"

"Ừ, nhưng con đã nói với Nanon chưa Ohm?"

"Dạ rồi ạ!"

"Thế nó phản ứng thế nào?"

"Cậu ấy đã không nói chuyện với con rất lâu! Nhưng rồi sau đó, Nanon đã để cho con được ở bên cạnh cậu ấy như hiện tại."

"Vậy thì đó cũng là lựa chọn của por. Tuyến thể là của Nanon, cơ thể cũng là của nó. Por không giận gì cả đâu!"

"Con cảm ơn por!"

Nói rồi, Pawat cúi người wai với por Co, rồi por Co cũng đưa tay vuốt vuốt đầu cậu.

"Nhưng nếu Nanon chuyển hóa thành omega thì sẽ phải sinh nở, sẽ có kỳ phát tình, sẽ lệ thuộc vào alpha là con. Vậy nên, por mong con hãy đối xử tốt với nó và hãy yêu thương nó thật nhiều nhé!"

"Khrap Por!"

"Nếu đến một ngày, con chợt nhận ra con không còn yêu thương thằng bé nữa thì hãy nói với por để por mang nó về nhé! Nếu por phát hiện con làm thằng bé khổ đau, không hạnh phúc thì.. sau đó, con đừng mong có thể có thằng bé trong đời lần nữa! Nếu nó đồng ý, thì por cũng sẽ phản đối đến cùng!"

"Khrap por. Sẽ không đâu ạ! Con sẽ dùng cả đời con để yêu thương Nanon, và thời gian sẽ minh chứng cho điều đó."

Por Co gật gật đầu, vỗ vai Pawat. Dẫu lo cho con mình, nhưng ông cũng tin vào nhân phẩm của Pawat, tin vào lựa chọn của Nanon. Trong đầu chợt nảy lên hình ảnh Nanon sẽ sinh ra một đứa bé y hệt nó hồi bé mà chợt cong khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro