27. trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần mở mắt Nanon cũng biết người đang nằm bên cạnh mình chính là Pawat, phả ra hơi thở sát bên mặt mình, mùi tequila vẫn thủy chung bao vây mình trước giờ chưa hề thay đổi. Cơ thể của Nanon như bị cảm sốt vừa khỏe lại, có chút không kịp thích nghi. Nanon vẫn chưa muốn dậy, vậy nên lắc lắc người định cứ vậy mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lúc này Pawat nằm nhìn Nanon từ lâu thấy vậy liền đưa tay nhéo nhéo mũi cậu,

"Sâu lười, dậy nào, ngoan nào! Hôm nay tụi mình còn phải đi chụp cho LOADING nữa, tao không xin dời được!"

"Hưmmmmm"

"Tao xin lỗi, tao biết tối qua mày mệt lắm rồi! Tao cũng biết hôm nay có lịch, tất cả đều tại tao hết!"

"Huhhh?"

"Ráng dậy nào! Đáng lý hôm nay còn phải mang mày lên bệnh viện một chuyến nữa kia!"

"....."

"Nanonnnn"

"...."

"Ngoan nào! Dậy nào!"

Pawat bao trọn hai má phính của Nanon bằng hai bàn tay mình, liên tục xoa xoa. Nanon vẫn không chút xê dịch, Pawat bóp bóp má Nanon làm môi cậu hơi chu ra, sau đó lại sấn tới hôn chụt chụt liên hồi.

"Hưiii Ohm, để tao ngủ xíu nữa đi mà!"

"Đã qua giờ trưa rồi đó Non, mày không dậy nữa là trễ đó!"

"Mày có thể vác tao lên xe như đêm qua rồi chở tao tới đó được hông?"

"Nanonnn, mày phải ăn trưa nữa chứ!"

"Ò, biết rồi! Tao dậy rồi!"

Miệng nói vậy, nhưng mắt Nanon vẫn nhắm chặt và không thèm cử động mảy may. Pawat thấy vậy liền nắm hai tay Nanon kéo người cậu dậy, lúc Pawat nghĩ Nanon đã ngồi lên rồi, hẳn là dậy được rồi thì Nanon lại nằm vật ra tiếp.

"Náả nònnn"

"Một xíu nữa thôi!"

"Nonnn"

"...."

Pawat thấy Nanon lại sắp đi đánh cờ với Chu Công nữa rồi thì bèn liên tục hôn má, hôn lấy hôn để lên mặt người yêu. Nanon chỉ hơi cau mày nhưng vẫn không chịu mở mắt, vậy nên Pawat bắt đầu hôn môi, mới đầu chỉ là những nụ hôn đơn thuần, xong rồi dần dần bắt đầu bạo liệt hơn, dùng lưỡi điên cuồng tìm lưỡi, Nanon bị cuốn theo, hôn đến hơi thở loạn nhịp, dưỡng khí không còn mấy thì Nanon mới đánh đánh vai Pawat, không tình nguyện mà mở mắt ra.. Mắt Nanon lúc này sưng như quả hạch đào do vận động kịch liệt lúc sáng kia cậu đã khóc quá nhiều. Pawat lúc này mới vừa ý mà cười lưu manh, giọng nói bao hàm cưng chiều,

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi! Mắt sưng hết cả rồi này!"

"Hmm"

"Mày muốn làm một nháy nữa rồi mới đi ăn không?"

"Ủa, mày bị điên hả Ohm Pawat?"

"Đùa thôi, đùa thôi! Giờ đã chịu dậy chưa? Chưa dậy là tao hôn tiếp đó!"

"Đồ điên này!"

"Đúng vậy, điên rồi! Yêu mày đến điên luôn rồi!"

"...."

Lúc này Nanon đã chịu ngồi dậy, vẫn còn mơ màng nhưng không dám nằm vật xuống nữa.

"Tao gọi đồ ăn nhé! Mày muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy ăn lasagna mày thích nha! Hay pizza?"

"Ừ, gì cũng được."

"Vậy lasagna vậy, tao sẽ gọi thêm salad cá ngừ."

"Tùy mày."

Pawat nhanh chóng gọi điện đặt đồ ăn rồi quay sang mè nheo với Nanon. Nanon thì vẫn còn đang lửng lơ mông lung giữa mơ và thực.

"Này, Nanonnn! Sao hôm qua lại tránh mặt tao vậy?"

"Ghét.", tự dưng Pawat nhắc lại chuyện tối hôm qua làm Nanon thoáng chốc kéo được hết thảy hồn vía trở về.

"Đang yên đang lành tại sao lại ghét?"

"Vì mày không thương tao nữa."

"Hồi nào? Ai tiêm vô đầu mày mấy chuyện nhảm nhí vớ vẩn này vậy?"

"...."

"Chimon hả?"

"Không có."

"Thế tại sao mày lại nghĩ như vậy. Tự dưng một mình mày thì không thể nào nghĩ như vậy được hết!"

"Trên twitter..."

"Twitter? Có gì trên đó mà mày lại nghĩ vậy?"

"OhmPP."

"...."

"Hôm qua tao lội hết hashtag đó rồi, biết được mày với p' PP quen nhau từ lâu lắm rồi! Lâu hơn cả tao nữa"

"Rồi..?"

"PP là omega xinh đẹp."

"Rồi..."

"Mày với tao quen nhau cũng lâu, ăn chung ngủ chung nhưng mày không thèm đánh dấu tao."

"Non.."

"Tối qua tao hôn mày mày còn đẩy tao ra nữa."

"N.."

"Lúc đi ngủ mày đi lên lầu trước, xong rồi mày cũng mặc kệ tao một mình luôn."

"N.."

"Mày cũng không có bám dính tao giải thích hay kiếm chuyện rồi xin lỗi như mọi lần."

"..."

"Mày không còn đặt ánh mắt mày lên tao như trước nữa. Mày làm tao nghĩ 'Có phải mày đã nhận ra yêu tao chẳng tốt đẹp gì rồi không, nếu có mày phải nói, chứ mày không nói làm sao tao biết được', tao thấy tao ghen tức khó chịu vô lý nên cũng không biết nói sao với mày."

"Không có, Nanon, mày nghe tao nói nhé! Tao không biết hashtag trên twitter có gì, nhưng tao hoàn toàn không có ý gì với PP hết."

"Thế..."

"Tối qua mày cứ tránh mặt tao, làm sao tao nói chuyện được với mày. Vào bếp tìm mày mày lại bảo về nhà rồi nói, không muốn làm phiền đến mọi người.."

"Vậy sao mày lại bỏ tao đi ngủ trước?"

"Tao cũng có ngủ được đâu? Tao lên với p'Green thôi! Không phải cuối cùng tao vẫn chạy đi tìm mày đó sao?"

"...."

"Còn chuyện đánh dấu, tao không dám đánh dấu mày do tao sợ mày sẽ hối hận khi trở thành omega. Hôm fans tổ chức sinh nhật cho mày tao đã nói chuyện với por Co rồi. Mày có biết lúc por nói, por ủng hộ tụi mình, mọi việc đều tùy thuộc quyền quyết định của mày, tao đã vui thế nào không?"

"Mày nói chuyện với por?"

"Đúng vậy. Còn tao, không có lúc nào là không muốn đánh dấu mày hết, lúc vừa biết được giới tính thứ hai của tao, tao đã muốn đánh dấu mày rồi!"

"...."

"Nhưng tao lại sợ mày chỉ coi tao là bạn bè mà đẩy tao ra xa. Cường thủ hào đoạt thì lại sợ mày chạy trốn cả đời không nhìn mặt tao nữa. Đến tận lúc yêu nhau rồi, mày vừa nghe tao là enigma, cũng đã bỏ chạy còn gì?"

"Đó là do tao bị hoảng loạn, chưa biết xử lý thông tin thế nào thôi!"

"Tao biết. Nên để được ở bên mày, trước đó tao đã nghĩ đến chuyện có thể giấu mày cả đời, mày có biết không?"

"Ohm!"

"Hẳn mày không biết, vốn dĩ enigma không bị pheromone tác động. Nghĩa là cả omega và alpha khác tao đều không có hứng thú, không có phản ứng. Duy chỉ có mày thôi đó, Nanon!"

"Huh?"

"Tao cũng không biết. Có lẽ là do tao yêu mày đến điên thật rồi chăng? Là do khát vọng được ở bên mày đến độ pheromone của mày cũng trở nên thật đặc biệt với tao. 100% tương hợp không phải là chuyện ngẫu nhiên mà có được đâu Non. Tuyến thể của tao và mày, cứ như sinh ra là để tìm thấy nhau vậy, là phù hợp nhất, là vừa vặn vẹn toàn hoàn hảo, không thể thay thế. Nếu cả đời này không gặp mày, không yêu mày, tao cũng sẽ chẳng thể yêu ai được cả. Tao có lẽ sẽ cứ vậy sống cô độc cả đời. Còn mày, có lẽ sẽ tìm thấy ai đó có độ phù hợp tương đối để kết hôn sinh con, nhưng.. tao cũng không biết được rồi mọi thứ sẽ như thế nào nếu mọi chuyện diễn ra như vậy nữa. Vậy nên định mệnh mới dẫn lối cho tao tìm thấy mày, tìm gặp mày, ở cạnh mày, yêu thương mày, để mày trở thành tín ngưỡng duy nhất của đời tao. Những lời tao vừa nói, mày có hiểu không Non?"

"Ừm."

"Làm sao tao có thể yêu ai khác như yêu mày được, cả đời tao, chỉ có thể yêu một lần duy nhất, một người duy nhất, là mày thôi đó, Nanon Korapat."

"Tao từ giờ cũng chỉ có mỗi mình mày thôi Ohm."

Nanon nghe Pawat nói từng chuyện từng chuyện, mới vỡ ra thêm nhiều chuyện khác mà người đó đã làm cho mình, đã hy sinh vì tình yêu dành cho mình. Chuyện por Co, chuyện enigma bị điếc pheromone,.. và Pawat còn định giấu cả giới tính thứ hai thật của nó với mình cả đời chỉ để được ở bên mình nữa. Trong khi đó mình tính trước tính sau, lo mất thể diện, lo sợ cho cái tương lai sự nghiệp danh tiếng gì đó! Nanon làm sao có đủ tình yêu thể đáp lại tình yêu của Pawat đây? Nó đã yêu mình từ lúc nào mình không rõ, lúc phát hiện ra thì nó đã ở cạnh bên chăm sóc mình rồi, bao nhiêu lần nhìn mình yêu người khác, biết rõ không có cơ hội vẫn chỉ muốn được ở cạnh bên mình thôi,.. sao lại có một người si tâm đến tuyệt đối với tình yêu dành cho mình như vậy nhỉ?

"Mày đừng lo nữa, cũng đừng ghen làm gì, lại càng không được rời xa tao, có biết chưa, Nanon?"

"Khuya hôm qua.."

"À, mày thấy trong người thế nào rồi! Lúc sáng người mày nóng hừng hực như máy sưởi vậy, luôn miệng rên ở đâu cũng khó chịu, tao lo đến mức luống cuống tay chân, vò đầu bứt tóc, không biết nên làm gì mới tốt. Cũng may là,.. ừm, sau đó làm thêm mấy lần nữa mày cũng chịu hạ nhiệt."

"Pawat!!"

"Huh? Sao rồi?"

"Không sao hết!"

"Phía sau.."

"Đã bảo là không sao."

"Mày có đi nổi không?"

"Pawatttt"

"Sao hả Nanon?"

Ngay lúc này thì chuông cửa reo, đồ ăn giao tới, nên Pawat xoa xoa đầu Nanon, bảo đợi mình một chút, cậu chạy ra ngoài lấy đồ. Lúc này Nanon mới rón rén đứng dậy, hỏi có đau không, đúng là có.. nhưng cũng không đến mức đi không nổi. Và cảm giác không phải là đau rát do bị mạnh bạo xâm hại, mà lại giống như làm nhiều đến độ mỏi cơ, có chút uể oải. Nanon chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cẩn thận quan sát bản thân trong gương - mắt sưng, môi cũng sưng, dưới cổ có vài vết đo đỏ, nghiêng đầu nhìn qua tuyến thể đúng là có dấu răng cắn rất gọn gàng, vết thương đã tụ máu kết vảy, đúng là Pawat, đánh dấu cũng rất OCD. Lại tiếp tục kéo kéo áo xuống ngực cũng có vết hôn rải rác, vén áo lên đoạn dưới bụng càng nhiều hơn, màu đỏ càng sậm hơn, rủa thầm đúng là đồ golden, cắn nhiều vậy làm gì. Lúc này Pawat đã lấy đồ ăn mang vào bếp, pha thêm một ly sữa nóng cho Nanon.

Nanon đi ra bếp đã thấy gương mặt vui vẻ thỏa mãn đến mức thiếu điều muốn hét lên với cả thế giới của Pawat. Thiệt là gợi đòn, đáng đánh!

"Mày.. khoan hẳn ngồi xuống!"

Nói rồi Pawat chạy đi đến chỗ ghế sofa lấy tấm đệm mang đến lót lên ghế trong nhà bếp,

"Được rồi đó, ngồi đi!"

Nanon không thể quạu với con gâu này được, cũng không thể nào mở miệng ra cười với nó được.. thầm nghĩ, bộ trông mình thảm lắm hay sao?

"Uống sữa trước đi rồi hẵng ăn!"

"Ờ!"

Pawat lúc này chống tay lên cằm nhìn qua Nanon chăm chú không rời,

"Thu lại mắt của mày đi! Mặt tao lủng lỗ rồi đó!"

Pawat cười tít mắt,

"Chỉ trách người yêu của tao dễ thương quá thôi!"

Thẹn quá hóa giận, Nanon bạt tay lên cổ Pawat, làm Pawat không kịp tránh. Nhưng cũng không dám phản kháng gì.

"Ăn đi! Nhìn gì mà nhìn! Nhìn tao mày no chắc?"

"Không no bụng, nhưng no mắt. Mày cứ ăn đi đừng để ý tao."

"Mày bự như con voi lù lù ngồi đó nhìn chằm chằm tao như vậy, rồi kêu tao không để ý?"

Pawat lúc này lấy tay lau đi mozzarella dính bên mép Nanon, xong đưa tay vào miệng mút thuần thục tự nhiên không chút do dự. Vốn dĩ hành động này lúc quay bad buddy, Nanon đã từng làm rồi không hề ngại, nhưng mà lúc này.. lại rất lạ. Có phải là do bị đánh dấu nên mới như vậy không? Nanon vẫn biết bản thân có chút kỳ lạ hơn so với trước đây, nhưng lạ hơn thế nào thì cậu cũng không rõ nữa.

Nếu như theo lời Pawat nói, thì bây giờ lẽ ra, có thể nào mình đã trở thành omega rồi? Không nhanh vậy chứ? Còn chưa được một ngày nữa. Nanon nghĩ nghĩ rồi lại ăn. Nhưng trước sau gì cũng sẽ trở thành omega thôi, nghĩ lắm làm gì. Sau đó Nanon đưa mắt nhìn Pawat, dù sao.. người trước mắt này, xứng đáng có được tất cả mọi thứ. Tình yêu chính là tín ngưỡng mang Pawat đến với mình, vậy nên "tín ngưỡng" này, đương nhiên phải xứng đáng với từng ấy thời gian, tình cảm và mọi thứ mà người đó đã bỏ ra chứ. Có lẽ, từ lâu, Pawat cũng đã trở thành tín ngưỡng duy nhất của Nanon mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro