4. Soju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết 10 cảnh sếch dễ hơn 1 cảnh thâm tình sướt mướt, sốp đã cố hết sức 💀

-----

Đình Dương có thói quen chạy bộ dọc đường lớn ven sông gần chung cư.

Tầm này đang độ cây sứ nở rộ, trên phố nổi bật những chùm trắng gạo thoảng hương đặc trưng. Bầu trời hoàng hôn quang sáng, gió thổi hoa rơi đầy vỉa hè. Vài người dân tập thể dục lẫn khách du lịch thích thú chụp ảnh.

Cảnh đẹp làm lòng nó dễ chịu, cứ thế một thân mướt mát rảo bộ một quãng khá xa. Đến khi về thì trời đã sụp tối.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, đập vào mắt Dương một bóng đen to tướng bất động chắn ngay cửa căn hộ mình. Với khoảng cách này thật sự không thể nhìn rõ.

Trộm sao?

Nó cảnh giác tiến gần hơn để xác nhận, tay đã bấm sẵn số điện thoại bảo vệ tòa nhà. Khẽ nhíu mày... Khoan đã, mái tóc này trông quen quen.

"Anh Khang?!"

Nhận ra danh tính kẻ kia Dương tròn mắt lắc vai hắn "Sao tự dưng ngủ gục ở đây vậy? Dậy vào trong đi..."

"Về rồi sao..." hắn mơ màng ngẩn đầu lộ vết hằn đỏ ửng vắt ngang trán, chứng tỏ chủ nhân nó đã giữ nguyên tư thế này suốt thời gian dài.

Bảo Khang nương theo lực tay người đối diện đứng lên, nhăn nhó "Đi đâu đây gọi cháy máy cả sáng không được?"

"Em chạy bộ" Trước màn ăn vạ bất ngờ, Đình Dương hơi bối rối "Điện thoại hết pin từ tối qua trưa dậy mới cắm sạc..."

Nghĩ buồn cười, ai ngờ câu đùa của Công Hiếu cuối cùng lại thành thật. Không đợi nó liên lạc, Bảo Khang đã tự giác xách thân tới tận nơi ngồi co gần 2 tiếng.

Dáng người cao lớn bó gối giữa hành lang tối mịt. Nhìn vết đỏ trên mặt hắn Dương có chút mủi lòng. Nói đoạn lật chìa mở khóa vào nhà.

"Anh tìm em có việc gì?"

Khang quay lưng cầm hai túi bóng to bên trong lỉnh kỉnh hộp nhựa lớn nhỏ, khệ nệ đi phía sau cẩn thận khép cửa.

"Lỡ nấu nhiều nên tiện đường mang qua, muốn làm mấy người bất ngờ"

Đình Dương cười thầm. Nói xạo dở ác! Khu hắn ở cách nhà nó khá xa, thà bảo cố tình tìm gặp thì đúng hơn.

Trong khi hắn hâm nóng thức ăn, nó bày biện phần còn lại ra bàn. Cao hứng mở tủ lạnh lấy vài chai soju. Hoàng tráng thế này có phải "lỡ tay" hơi quá rồi không?

Bước sang gian bếp, Khang đang luôn tay đảo chảo thịt rang. Động tác nhanh gọn thuần thục, mùi thơm nức sộc lên cánh mũi. Tựa đầu vào cạnh cửa, Dương thầm công nhận sức hút của người đàn ông khi nấu ăn không thể đùa được.

Trông hấp dẫn thật!

Ý nó không chỉ món thịt. Có lẽ sau này cũng nên vào bếp thường xuyên hơn Đình Dương thầm nghĩ.

Hai người ngồi cách nhau cái bàn, bên trên đều là những món đơn giản mùi vị không thể so với nhà hàng đắt tiền nhưng vẫn rất hao cơm. Bảo Khang lấy lý do đã ăn ở nhà chỉ đụng đũa vài miếng, im lặng thỉnh thoảng gắp thức ăn vào bát nó.

Suy đi tính lại hắn vẫn nhớ đứa nhỏ này, tâm trí dù ngổn ngang tới đâu chỉ cần gặp Đình Dương tất cả liền biến mất ra sau đầu. Được bên cạnh người trong lòng, nhìn họ cười nói vui vẻ cũng là một loại hạnh phúc.

Để tâm cũng được, không để tâm cũng không sao. Khang quyết định từ nay trút hết tâm can dũng cảm theo đuổi nó, từng bước bày tỏ lòng mình.

Một lần cố gắng để không ôm hối tiếc về sau. Dù kết quả cuối cùng thế nào đều bằng lòng chấp nhận, Nguyễn Đình Dương vẫn là mặt trời nhỏ ánh dương nơi đầu quả tim hắn dù bất kì thân phận gì.

"Ha, no vãi luôn!"

Ngã lưng nới lỏng cạp quần thở ra đầy thõa mãn, ở một mình đã lâu nó mới ăn một bữa cơm nhà. Gò má bánh mật phủ lớp thạch đào mỏng, nghiêng đầu nhìn kẻ đang cúi đầu nghĩ vẩn vơ. Ngẫm nghĩ hồi lâu đột ngột lên tiếng.

"Anh khai thật đi, có chuyện muốn nói với em phải không?"

"Hay anh khó xử đêm đấy?" Câu chữ không kiêng dè nhàn nhạt lướt qua "Cùng là đàn ông em chẳng thiệt thòi gì, không cần gượng ép đâu"

Quả thực Đình Dương thích Bảo Khang nhưng không đến mức cần hắn dùng lòng tốt bù đắp việc họ từng ngủ với nhau. Nó chưa thảm hại tới vậy.

Hơn hết, tình cảm không giống vật chất vô tri không thể đem ra trao đổi bồi thường hay miễng cưỡng tạm bợ.

Bên đây gã trai sớm bị người kia làm hoảng, vội vàng đính chính.

"Không, anh kh-" Câu trả lời bị bỏ lửng, xung quanh rơi vào im lặng.

Giọng Đình Dương trầm thấp dễ nghe nhưng từng lời nói lúc này như xoáy sâu vào lòng hắn. Thầm nghĩ bản thân yêu nhớ đối phương phát điên. Cớ sao đứa nhỏ này cho rằng hắn chỉ muốn "trả nợ", dưới mắt nó hắn nông cạn vậy ư?

"Là do đây nhớ mấy người muốn cùng mấy người ăn cơm" Khang cẩn thận hít sâu "Thật sự chỉ vậy thôi"

Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không rời Đình Dương. Vừa thâm tình lại thêm chút ủy khuất mang tất cả chân thành tích cóp đặt trước mặt hi vọng nó hiểu tâm ý.

Nghe được câu hồi đáp muốn nghe trong lòng liền trở nên vui vẻ. Dương tin hắn và cũng tin tưởng chính mình.

"Em cũng nhớ Khang"

Bàn tay lớn sửng sốt miết chặt tấm khăn giấy toang rút khỏi hộp, Bảo Khang không nhớ nổi mình cần lau cái gì.

Một mặt hắn hoàn toàn bị bất ngờ.
Mặt khác khóe môi cong và lời nói kia mang sát thương quá chí mạng. Tất cả như dòng điện chạy dọc cơ thể sộc thẳng lên bộ xử lý trung tâm ngưng trệ đại não.

Trái tim ngớ ngẩn đánh thịch, tròng mắt giãn to bối rối. Gã trai vờ ho khan vội cầm bát đũa đứng dậy thầm cảm thán bản thân không cứu nổi chút tiền đồ.

"Được rồi... dọn, dọn dẹp thôi!"

Liếc thấy vẻ luống cuống cùng hai tai hun đỏ của hắn, Đình Dương hơi buồn cười.

Tuy nhiên hôm nay có vài chuyện cần nói rõ. Đoạn tình cảm này tốt xấu gì cũng nên kết thúc. Nếu Bảo Khang không thể quyết định thì nó sẽ làm điều đó.

Sau vách ngăn nhà bếp, sườn mặt nóng bừng khiến việc rửa bát của hắn không dễ dàng. Thứ quỷ ôn nơi lòng ngực đập loạn tưởng chừng sắp xé thịt nhảy ra ngoài. Hắn căng thẳng nhìn dòng nước chảy ồ ồ trong bồn rửa, nhanh chóng đánh bọt chà từng món.

Một cái, hai cái,...

Không ổn, Bảo Khang thật sự không ổn. Mấy lớp ký ức hoan ái trên chiếc giường kingsize màu hồng tại khách sạn Băng Cốc như thước phim tua chậm tràn về.

Gã trai đã nghĩ nhiều về ngày phải đối diện, hắn chuẩn bị sẵn tâm lý người kia hối hận đến phát điên hoặc thậm chí cắt đứt mọi can hệ với tên khốn nạn lật giường bạn thân trong lúc không tỉnh táo. Dù phải trả cái giá nào tên tội đồ đều cam tâm chấp nhận.

Nhưng mấy lời lúc nãy của nó làm tâm trí hắn rối tung. Khang không rõ tại sao Đình Dương đột ngột nhắc chuyện đó, không hiểu vì đâu đối phương dễ dàng buông lời tàn nhẫn đánh đồng tình cảm hắn lưu tâm cất giữ thành một món nợ thể xác chẳng hơn kém.

Biết rằng tự bản thân huyễn hoặc cố chấp không bày tỏ, lặng lẽ chôn cất lòng mình. Cư nhiên chẳng tránh nổi cảm giác đau đớn tựa ngàn con dao xé toạc.

"Phạm Bảo Khang, mày hèn lắm!"

Đôi vai lớn buông thõng ngây dại nhìn trần nhà màu nâu nhạt ngăn cỗ chua xót cay xè xộc lên sống mũi. Cánh môi tội nghiệp bị cắn dập, dùng cơn đau chi phối trái tim thắt nghẹn.

"Rõ ràng mày yêu em ấy mà"

"Nhưng em không yêu ai vừa khóc vừa lãng phí nước nhà này đâu!"

Tiếng chén chạm đáy bồn inox khô khốc.

Không biết Đình Dương xuất hiện trong bếp đã bao lâu. Một tay ấn tắt vòi rửa tuông tràn vô vạ, một tay giật miếng bọt biển từ gã trai đang ngây người nhanh nhẹn chùi rửa.

"À, ờm, xin lỗi..."

Chột dạ quay lưng giấu nhẹm đuôi mắt ửng đỏ, Khang không cho phép bản thân lộ vẻ yếu đuối trước mặt nó. Không gian chìm trong sự im lặng nghẹt thở, gã trai bối rối ngỏ lời "Để đây làm cho"

"Không cần"

Kẻ nọ toang muốn giành liền bị Đình Dương gạt phăng. Bàn tay lốm đốm xà phòng li ti sùi vỡ dứt khoát nắm vai hắn đẩy ra giữa phòng, thô bạo kéo cổ áo ấn môi mình lên môi hắn.

Đồng tử gã trai run bần bật phản chiếu đường nét đối phương phóng to hết cỡ. Hô hấp kinh ngạc đóng băng.

Nhiệt độ từ vị trí tiếp xúc nóng ran tỏa khắp như thể sắp thiêu đốt đến từng tế bào trên cơ thể. Tông thẳng tâm trí mơ hồ thật mạnh như chiếc xe mất phanh, xô đổ chiếc lồng cảm xúc hắn tự dày công xây lắp vỡ tan vào vô định. Chỉ còn tia sáng độc tôn tồn tại bao quanh.

Căn bếp không rộng cũng không hẹp, những mảng tường dán giấy trang trí nâu sáng. Vài kệ tủ ở đây và ở kia, một tủ lạnh đặt bên góc phải không quá xa lối đi.

Hai người đứng đó, chân thật hiện hữu.

Đến khi hai thân ảnh tách rời Bảo Khang vẫn đứng bất động. Mọi thứ ngổn ngang không kịp sắp xếp rành mạch, hắn chợt nghĩ liệu rằng bộ não chết tiệt có đang chơi xỏ mình.

"Hỏi lần cuối" Giọng Dương hơi khàn vì chút men, nó không thuộc tuýp người quá kiên nhẫn "Anh muốn gì nói với em?"

Ánh mắt sâu thẳm kiên định tràn ngập hình ảnh gã trai, mảng đào mỏng vương trên làn da bánh mật. Đình Dương buông tha cổ áo tội nghiệp thay bằng bàn tay nóng rực áp má Bảo Khang. Ý tứ rõ ràng đến lộ liễu chờ đợi câu trả lời duy nhất.

Những đốt khớp chai sạn vô thức nắm vào mở ra, đôi môi bóng nhẫn mấp mấy.
Cứ như vậy đến khi không thể cầm lòng. Rũ bỏ lớp phòng vệ sau chót, hắn thả cơ thể nặng trịch gục lên vai đối phương.

Mười ngón đan vào nhau chặt chẽ.

Điều duy nhất Khang đủ sức làm bây giờ là dùng hết vốn liếng tích cóp từng ấy năm hướng người nơi đầu quả tim chân thành "Từ rất lâu anh yêu em, vô cùng"

Cảm nhận vệt ấm nóng ẩm ướt qua lớp vải thấm tận tâm can, khóe miệng cong cong nhếch nhẹ. Chỉ khác lần này, cả hai không mỉm cười một mình.

END.

-----

Kết thúc câu chuyện về hai tên ngốc thương thầm nhau. HE lẹ chứ quằng mấy ông tui cũng mệt quá! :)))

Một trăm điểm không có nhưng!! 🫦✨️

Chương sau sếch full time chữa lành ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro