How many choices he could have had

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết thì, Till không biết nơi này.

Gã vẫn còn nhớ về ngày hôm qua, cụ thể là buổi tối. Urak lại lôi gã theo đến mấy buổi tiệc của lão cùng lũ người ngoài hành tinh kia. Một buổi làm ăn, hoặc chúc mừng lão về chiến thắng của Till trong vòng đấu vừa diễn ra, và nhiều thứ linh tinh khác. Ánh đèn chập chờn, âm thanh vang đến đinh tai nhức óc, Urak quay qua ngoắc gọi gã, nếu như việc cầm sợi xích cổ giật cái thụp và kéo lê Till sát lại hơn được tính là gọi. Till nghe loáng thoáng từ gì đó trong ngôn ngữ của tên người ngoài hành tinh ngồi cạnh lão, "diễn lại". Lại cái gì cơ?
Không khiến gã phải thắc mắc, Urak dí chiếc micro đến trước mặt Till. Gã trông hàm răng trắng ởn của lão bắt đầu khè khè ra, và cái điệu cười tởm đến buồn nôn ấy chưa bao giờ là một điềm lành.

- Diễn lại chiến thắng của mày. Hát Cure đi.

Chỉ cần có thế, máu trong người gã trở nên lạnh toát. Rồi lại nóng bừng cả lên.

Till không còn nhớ nhiều về sau đấy lắm. Gã chỉ ấn tượng việc bản thân đã giằng mạnh sợi xích của mình khỏi tay Urak, mạnh tới mức cái còng trên cổ siết gã đỏ hằn thành vết, và khiến lão gầm gừ những tiếng nguy hiểm đến bủn rủn tay chân. Cảm giác bủn rủn truyền lên cổ khi Till nhận thấy có thứ gì đó sắc nhọn, dài và lạnh cắm phập một cái đau điếng, làm gã trợn trắng mắt vì chưa kịp thích nghi.
Gã nghĩ mình hát, nghe theo lời Urak, chắc vậy. Vì một màn đen đã hôn lấy đôi mắt rệu rã, và gã chẳng còn nghe thấy bất cứ thanh âm gì nữa.

Thành ra là khi tỉnh giấc, gã cứ tưởng mình sẽ lại quay về bầu bạn với căn phòng giam trắng toát của mình, cùng với sợi xích quen thuộc tròng vào người. Chứ không phải cái sảnh lớn vắng vẻ, chỉ mỗi một tên người ngoài hành tinh nom như quản lý ở gần bàn trung tâm. Đây có phải trò đùa của lão già khốn nạn kia chăng, suy nghĩ ấy bị gạt phăng khỏi đầu Till vì Urak nào biết đùa là gì.

Tâm trí Till hẵng mù mờ, nhưng đứng đây chờ đợi chẳng khiến tình hình trở nên khá hơn tí nào. Gã tiến về hướng bàn trung tâm, từng bước chân chậm rãi như coi chừng thứ gì đó sẽ xông ra lao vào người mình. Tên người ngoài hành tinh kia ngẩng mặt lên, nhưng hắn ta không có vẻ gì quan tâm đến gã lắm, hờ hững trỏ tay về chỗ cái bàn nhỏ bên cạnh, lại cúi mặt xuống làm việc của mình. Thắc mắc dần chuyển hoá thành ngờ vực, dẫu vậy Till vẫn làm theo chỉ dẫn. Để rồi khi nhận ra trên bàn là một cuốn sách dày đã sờn bìa, gã càng cau mày.

Cần phải làm rõ một chút rằng, Till không ghét sách, cũng không ghét việc đọc sách. Hồi còn học tại Anakt Garden, các giáo viên vẫn luôn động viên đám trẻ hãy tự mình nghiên cứu, tìm hiểu tri thức để phát triển khả năng âm nhạc, cảm hứng sáng tác của bản thân. Thành ra có bận Till cũng từng vùi mình vào những chồng sách chất thành núi, ở nơi thư viện tĩnh lặng. Nhưng giờ thì cũng trôi qua lâu rồi cái lần cuối gã thực sự đọc thứ có thể gọi là tài liệu hay là tác phẩm gì đó. Vì vào một quãng thời gian kia, có người nào đấy đã luôn tranh thủ rủ rỉ vào tài gã những điều anh ta từng đọc, những thứ anh ta từng nghe. Anh ta phiền phức mà dai dẳng như đỉa, chuyện anh ta kể càng chẳng khác là bao. Ivan như một tảng băng trôi trên dòng chảy lững lờ của đại dương, và tâm trí gã hệt con tàu bất cẩn đâm sầm vào ấy. Để rồi chiếc thuyền suy tưởng ấy cứ thế vỡ ra, và những câu chuyện nhiều tựa nước biển xối xả lấp đầy con thuyền nọ, nhấn nó chìm, chìm, sâu dần vào lòng đại dương thăm thẳm. Cứ mãi quen thuộc với đủ thứ điều ai kia mải lảm nhảm bên tai, Till dần dần bớt tập trung vào những nét ngoằn nghoèo của các con chữ, và lại dành bản thân mình nhiều hơn cho những nốt nhạc bổng trầm.

Nên việc đột nhiên bị đưa đến một không gian lạ lẫm nào đó chỉ để đọc sách làm gã cảm thấy nực cười đến gai người.

- Các người hẳn thích thú lắm nhỉ?
Tên người khoài hành tinh kia im lặng trước câu hỏi móc mỉa, việc trả lời không phải phận sự của hắn. Thứ sinh vật ấy vẫn phát ra cái ngôn ngữ của giống loài mình, Mẫu vật 010525, hãy đọc cuốn tài liệu được yêu cầu đi., thứ âm thanh nghe khò khè như người bệnh lao phổi lâu năm.

Nhưng gã không đôi co với hắn. Till còn chẳng rõ bản thân đang ở nơi nào, nếu làm trái thì sẽ xảy ra chuyện gì. Một trong những lần hiếm hoi gã quyết định nghe theo lời mấy kẻ này.

Quyển sách đó nặng trình trịch và dày hơn bất cứ thứ gì gã đọc qua. Lớp bìa da đã sờn rách, chỉ thừa lộ ra từ phần gáy móp mép. Mặc dù thế, thứ làm gã cảm thấy khó chịu là dòng ký tự - cái tên đề trên nó.
010525 - Till.
Bị đưa đến nơi này chỉ để đọc sách đã bức bối rồi, đừng nói phải đọc một cuốn sách viết về chính cuộc đời mình. Lông mày thanh mảnh nhíu xuống tỏ rõ thái độ khó chịu, gã đặt lại quyển sách xuống bàn, mượn lực nâng của nó làm giá đỡ, và lật mở trang đầu tiên.

Till đã ngỡ đó là một dạng "văn học cổ điển" - nếu gã nhớ không lầm - như những cuốn sách Ivan từng đọc, từng kể gã nghe khi xưa. Chắc là chúng đã cấy chip vào người và lưu trữ thông tin qua đống bộ nhớ trong não bộ, và thay vì mã hoá thành dữ liệu số thì chúng ghi ra giấy sách để tiện bề tiêu huỷ khi thú cưng con người ấy chết đi. Gã đoán thế.

Nhưng cuốn sách này khác.
Thú thực mà nói, gã không nhớ đời mình có nhiều thứ để viết về đến nỗi cho ra được một quyển sách cồm cộp như này. Thế nên lúc lật mở những trang đầu tiên, Till lập tức hiểu tại sao nó lại dày đến thế.
Nội dung trong sách được viết theo trình tự thời gian, Till nhận thấy khi thầm ngẫm lại điều từng diễn ra trong quá khứ.

Để cắn lại Urak, lật đến trang kế tiếp.
Để nghe lời Urak, lật đến trang 388.

Chiếu theo giai đoạn này, có lẽ đây là thời điểm Till mới được Urak mua về. Ngông cuồng và non nớt, gã của khi ấy vẫn là một thằng oắt chưa lường trước được tương lai. Với cái thói ngang ngạnh của mình, Till - oắt con lúc đó đã níu lấy tay Urak mà cắn phập một cái; trong khi vẫn đang bị treo lơ lửng giữa không trung, bằng bàn tay còn lại của Urak tóm lấy cổ nó. Till cắn mạnh đến nỗi có chất lỏng đăng đáng rỉ vào khoang miệng nó, và cái mùi gây đến khó chịu xộc lên tận óc. Nhưng Urak không thả nó ra, và lão cũng chẳng kêu tiếng nào. Nó không kịp nhận thức được gì khi cảm giác trống rỗng trong miệng chuyển thành cơn đau nhánh lửa bên má. Tiếng da đập vào da đau điếng, chát, chát, chát. Một cái, hai cái, ba cái, đến cuối cùng nó không đếm nữa. Đầu thì ong ong hết lên, hai má tê rần, bỏng rát tới độ nó nào rõ liệu mình có khóc vì đau đớn, và cổ hẵng bị treo lên lơ lửng, mãi khi ngất đi rồi vẫn nghẹt cả thở.

Till không nghĩ việc nghe lời Urak lúc ấy sẽ đưa đến một kết quả khác. Nói cho đúng thì suy nghĩ tuân lệnh lão ta chưa từng mảnh may xuất hiện trong đầu gã. Tò mò kích thích tâm trí, dopamine lại dao động rồi. Tay gã lướt nhanh trên những tờ giấy sần sần, rồi ngừng lại ở trang 388.
Có tiếng điện tử vang lên tít, tít, và khung cảnh không gian thay đổi đã hút lấy ánh nhìn của Till khỏi cuốn sách trong tay. Mọi thứ giật giật, loẹt xoẹt, chập chờn như màn hình TV hỏng, sau đó dần hiện lên rõ nét hơn.

Đó là một trong các căn phòng Urak đã sắp xếp riêng để cho Till luyện tập. Nên gọi là phòng của gã vẫn được nhỉ? Căn phòng ấy cũng chẳng khác là bao với trong trí nhớ của gã, trừ việc nó mới mẻ và gọn gàng hơn, không có giấy vụn quẳng bừa bãi, cũng không có những mảnh đồ vật bị đập phá, và bức tường hẵng còn trắng tinh một màu rất mới. Gã thử nhấc chân, và gã nhận ra là mình có thể di chuyển.
Dẫu vậy, Till có vẻ ít bất ngờ với khả năng tái tạo của không gian này, điều làm gã sửng sốt có lẽ là việc nó tái tạo được cả sinh vật sống. Vì cách gã một khoảng tương đối gần, cụ thể ở cửa ra vào, gã trông thấy bản thể hồi nhỏ đang đứng cạnh chủ nhân của mình.

Urak chỉ tay về căn phòng, ẩy nhẹ đứa trẻ kia bước vào. Dù giọng lão có vẻ khó chịu, nhưng Till nghe ra lão đang khá thoải mái.
- Đây là phần thưởng nhỏ cho sự vâng lời của mày, tốt nhất là nên biết ơn đi.

Từ bé Till đã nhận thấy mình có khả năng ghi nhớ kỳ lạ, vì gã có thể nhớ được hầu hết những gì từng xảy ra, những điều đã nghe kể, và những thứ được dạy bảo. Và theo như trí nhớ của mình, gã dám chắc Urak không hề nói những lời ấy. Lão chưa từng nói vậy lần nào, chưa một lần trong suốt hơn hai mươi năm đời người ròng rã. Không có bất cứ thứ gì dành cho Till mà lão gọi là phần thưởng hết. Tất cả đều là ân huệ được lão ban phước, thứ ân huệ gã chưa bao giờ mong cầu, chưa bao giờ đòi hỏi.
Và khi thấy được thái độ vâng lời đến gớm ghiếc của cái bản thể chắc-chắn-nào-phải-mình-khi-xưa, Till càng củng cố suy nghĩ rằng đây là một khung cảnh không tồn tại.

Như một chiếc công tắc bật lên trong đầu chàng thiếu niên tóc xám, Till hiểu rằng cuốn sách này không chỉ tái hiện cuộc đời một con người, mà còn viết hết ra những quyết định có thể xảy đến trong cái cuộc đời ấy.

Tay gã lướt nhanh hơn giữa các trang sách hơi ngả màu.
Để xé giấy tờ của Urak, lật đến trang kế tiếp. Để tập viết nhạc theo yêu cầu của Urak, lật đến trang 637. Để theo học tại Anakt Garden, lật đến trang 82. Để làm vòng hoa tặng Mizi, lật đến trang 109. Till mở trang 109.
Để đánh trả Ivan, lật đến trang kế tiếp.
Till ngừng việc lật giấy. Gã nhớ đoạn kỷ niệm này.

Bầu trời của Anakt Garden cao và xanh, dẫu có là giả thì vẫn thật dịu dàng. Ngày đó, đứa trẻ non dại vô tình đọc được từ một tài liệu về nhân loại của những thời kỳ xưa cũ, tặng vòng hoa cho một ai đó mang ý nghĩ nhắn nhủ rằng mình trân quý họ. Nó nghĩ về chị bạn tóc hồng dịu dàng cùng lớp. Song nghĩ về cô ấy, nó lại nghĩ đến cả chị gái tóc đen lạnh lùng luôn ở cùng. Till và người chị tóc đen kia không thân nhau đến thế, nhưng vì Mizi rất yêu mến Sua, nên nó cũng quan tâm tới chị gái ấy ở một mức nhất định. Có lẽ sau khi kết vòng tặng Mizi xong, nó sẽ kết thêm một chiếc dành cho Sua.
Tóc đen, tóc đen, tóc đen... Màu sắc ấy làm Till nhớ tới cả đứa nhóc vẫy hay chơi cùng mình; mà phải gọi là làm phiền mỗi quãng nghỉ ngơi của nó thì mới đúng. Bù lại, nó không ghét sự phiền phức của anh ta. Anh ta cứ toàn làm mấy chuyện khiến Till khó chịu, nhưng ít ra thì sự khó chịu ấy thật yên bình.
Hoàn thiện hai cái vòng kia xong, nó sẽ làm cho cả anh ta nữa.

Nhưng chưa kịp để Till kết được chiếc đầu tiên, Ivan đã phá hỏng hết công sức của nó. Đứa trẻ mắt xanh nhìn bông hoa nát vụn trong miệng người trước mặt, lại ngỡ có gì nát vụn trong lòng mình. Nó không kiềm chế được sự run rấy, hay cảm xúc rộn rạo quặn cả bụng, hay cánh tay vung lên đấm vào mặt Ivan một cái. Hai đứa lao vào đánh nhau, quằn nhau đến xước da, bầm mặt.
Till chẳng bao giờ thắng được Ivan trong những vụ ẩu đả, nó biết. Dẫu vậy nỗi ấm ức cứ thế gặm nhấm cái tâm hồn non nớt. Điều nó không biết được là rốt cuộc Ivan muốn cái gì từ việc đánh nhau với nó. Thấy nó khó chịu? Thấy nó bị thương? Thấy nó bị phạt? Mỗi lần những chuyện tương tự diễn đến, Till lại càng từ bỏ việc cố gắng hiểu Ivan.

Chẳng có lựa chọn nào khác cho thời điểm ấy ngoài việc đánh trả Ivan, nên gã cho rằng việc đánh anh ta ngày đó là điều cần phải xảy đến. Nếu ngoài kia có những chiều không gian khác, và ở đó có những Till hay Ivan khác, việc họ sẽ đánh nhau là không thể thay đổi. Một sự kiện cố định của mọi dòng thời - không, có lẽ vậy.

Tiếp tục lật giấy, gã lướt nhanh qua những sự kiện chán chường khác, cố gắng tìm thứ gì đó khiến bản thân thoát khỏi nỗi tù quần vô hình.

Cho đến khi gã đọc được những dòng ký tự khiến mắt bỗng cay cay, cổ họng khô rát.
Để buông tay Ivan, lật đến trang kế tiếp.
Để đi cùng Ivan, lật đến trang 2.863.767.
Là đêm đó. Cái đêm bức màn đen thăm thẳm rực cháy ngọn lửa bật từ tàn sao rơi, nung bầu trời trong một sắc đỏ nóng bỏng mắt. Ngày ấy, Till đã lưỡng lự bởi nhiều điều nào thể nói hết bằng lời. Và đến tận khoảnh khắc trông thấy Ivan trở lại Anakt Garden cùng mình, Till quyết định hoàn toàn nín lặng. Tại sao anh ta quay lại, nhưng nó không hỏi vì nhận ra Ivan có quá nhiều lý do để trở về nơi này. Anh ta vốn đang sống một cuộc sống vô cùng ổn định. Có được sự tin tưởng từ các giáo viên, có một người chủ đủ tử tế để khen thưởng cho sự vâng lời khó hiểu, có cơm ăn đầy đủ, có áo mặc tử tế, có bạn bè quan tâm tới mình. Quá nhiều thứ khiến Ivan lo lắng về mất mát. Dẫu sao thì hai đứa con nít như chúng, nếu lưu lạc ngoài nơi xa rời ánh đèn nhân tạo kia, bao nhiêu phần trăm chúng sẽ sống sót qua mỗi đêm dài lạnh lẽo ùa về?
Dường như anh ta cũng phần nào giống mình., nó tự nhủ.

Nhưng giờ lần nữa nhớ về lại làm lòng gã trở nên rối bời. Nếu giờ lật mở trang sách đó, Till sẽ biết được họ đã bỏ lỡ điều gì. Câu hỏi đặt ra là: Liệu gã có chắc mình muốn biết không?

Căn phòng lần nữa thay đổi, giật trở về đêm ấy. Hai đứa trẻ tay trong tay đan vào nhau chạy giữa bức hoạ u tịch của một màu đen không điểm dừng. Chúng len lỏi đến các ngóc ngách xó xỉnh giữa khu ổ chuột, chui cái thân bé tẹo của mình vào những toà nhà bỏ hoang. Nghe tiếng rít lên thé tai từ giống loài nào đó khiến trong một khoảnh khắc nỗi bất an của hai đứa trẻ dâng lên, bọn nó thảng hoặc chạy lướt ngang xác động vật chết, song vô tình đá vào bộ xương còn sót lại của một con vật khác.
Chúng đi qua chẳng biết bao nhiêu toà nhà, nào có ý định dừng bước. Hai đứa cứ mải chạy, chạy, và chạy, như thế một mai kia sẽ không bao giờ tới sau lưng chúng. Kể cả khi đôi chân rệu rã, khi tâm hồn mệt lử, những bước đi hẵng còn nối gót nhau.

Liệu chúng ta có thấy được ngày mai không?, nó hỏi, dẫu cũng hiểu rõ người kia mù mờ hệt như mình. Chịu thôi, mặc dù vậy ta vẫn phải tiếp tục., đứa trẻ còn lại đáp, tay đưa ra đón lấy mẩu bánh chìa trước mặt.

Rong ruổi nơi thế giới rộng lớn mà mình chẳng biết một chút gì về nó khiến cả Till lẫn Ivan đều trở nên nhạy cảm hơn với âm thanh. Vào ngày thứ mười một sau khi trốn thoát, cả hai đã cạn kiệt đồ ăn và nước uống chúng kiếm được. Giây phút hai đứa trẻ nghĩ rằng mình sẽ chết vì đói, chúng nghe từ xa những tiếng xì xào. Không phải của người ngoài hành tinh. Có con người.
Dìu nhau dậy và bấu vịn vào người kia, hai đứa lê cái thây hốc hác của mình về hướng nguồn âm thanh.

Đó là cách cả hai gặp được Quân phản loạn. Hay đã có thể là vậy.

Till khép mi lại, day day mí mắt như muốn lén lau đi giọt nước vô hình. Việc đau lòng vì quá khứ thật mệt mỏi. Và đau lòng vì những điều đáng lý sẽ đến - nhưng đã không - thì còn mệt mỏi hơn. Vậy ra nếu ngày ấy hai người cùng bước tiếp, hay chính xác là Till chịu cùng Ivan bước tiếp, cả hai vẫn sẽ thấy được ngày mới, có được nơi ăn chốn nghỉ. Họ cũng không cần tham gia cuộc thi vô bổ này, Ivan sẽ không cần hi sinh mạnh sống của anh ta, và gã thì không cần nhìn thấy bạn bè mình từng người một đều rời đi.
Lòng gã lại quặn lên mỗi lần nhớ về Ivan, đến tận bây giờ vẫn vậy. Gã không hiểu nổi tình cảm Ivan dành cho mình. Till quan tâm tới anh ta, như một người bạn, nếu khái niệm bạn bè bao gồm cả những người ta luôn gây gổ, cãi cọ và ném vào mặt nhau những cú đấm xưng húp lên. Gã có thích Ivan; ấy nào phải là yêu. Ở bên anh ta rất thoải mái, và Till có thể cho phép bản thân say ngủ giữa nỗi niềm dịu dàng hiếm hoi.

Mình cần biết thêm nữa., gã không thốt ra thành tiếng. Mê man trong những câu từ, khung cảnh chung quanh cứ thế đổi thay. Những nơi họ vĩnh viễn không thể cùng đặt chân tới, những người họ chẳng hề gặp một lần trong đời. Các cái tên mới cứ dần xuất hiện nhiều hơn, và chất chứa trong ấy là từng chuỗi hồi ức sẽ không bao giờ trở thành hồi ức thực sự. Một người phụ nữ tóc nâu, một hầm chứa ẩn dưới lòng đất, một căn phòng trông như bệnh xá, một người đàn ông mặt sẹo, một căn phòng khác với nhiều máy móc và ống nghiệm, một người đàn ông khác tóc nhuộm trắng, một chiếc màn hình RV và dòng điện tâm đồ rất yếu, một tấm bảng ghi lại cấu trúc tuỷ gen của con người và cả các giống loài khác. Để cấy mã gen PJ.652 vào mẫu vật 9624.Forz, lật đến trang 2.912.751. Để trích xuất huyết thanh của chính mình, lật đến trang 2.927.776. Để cấy chip AZ.000 vào người mình, lật đến trang 2.928.112. Để uống thêm seduxen, lật đến trang 2.928.113. Để tiêm trực tiếp diazepam vào người, lật đến trang 2.928.113. Những loại chất đã từng quen thuộc trong ký ức tuổi thơ của gã cứ dần nhiều thêm.
Để đỡ lấy Ivan, lật đến trang 3.864.004. Để cầm máu cho Ivan, lật đến 3.864.004. Để trách mắng Ivan, lật đến trang 3.864.004. Để hôn Ivan, lật đến trang 3.864.004.

Để hôn Ivan, lật đến trang 3.864.004.
Dòng chữ như một chiếc búa nện mạnh vào tâm trí gã, nhắc Till nhớ về hành động của Ivan trong vòng đấu của họ. Gã không kịp hỏi tại sao anh lại làm vậy. Gã có quyền được lựa chọn bao giờ đâu. Đứa trẻ khờ khạo thời nổi loạn chỉ cảm thấy việc chạm môi người khác thật khó chịu, chưa từng hiểu gì về ý nghĩa ẩn sau cái điều ấy. Cậu thiếu niên dần lớn biết nhiều thêm một chút về cái tên gọi "nụ hôn". Và chàng trai trẻ uể oải thì mãi mãi sẽ chẳng tỏ tường chân tình của người đã trao gã một nụ hôn cuối cùng của đời mình.
Mà lại đành rằng, suy nghĩ chủ động dành cho Ivan một nụ hôn nào có mảnh may xuất hiện trong tâm trí gã của bây giờ.

Như thể chỉ cần chậm một khắc cũng sẽ giết chết gã, Till mở vội đến trang giấy 3.864.004.

Cửa phòng thí nghiệm của Till bị kéo mạnh tới mức đánh xoạch một tiếng, bản lề long xòng xọc, cảm tưởng sẽ rơi ra bất cứ lúc nào. Vẫn nắm chắc lọ ống nghiệm trong tay, cậu toan quay lại mắng chửi kẻ vô duyên nào đó, rồi lại bị nỗi kinh hoàng nuốt mất những lời sắp thốt ra.
Máu thấm đẫm người Dewey khi anh ấy dìu Ivan đến bên giường bệnh. Da Ivan xanh xao, hơi thở gấp và đứt quãng, có ngu xuẩn đến mấy cũng biết rằng vết thương của anh ta vô cùng nghiêm trọng. Till lao đến chỗ hai người, xé vội phần áo tơi tả che vướng miệng vùng da đã rách. Một vết cắt sâu, không chỉ tổn hại cả lớp biểu bì ngoài mà phần thịt bên trong cũng bắt đầu phù lên. Cậu chặc lưỡi, cố ép lượng máu đã chết hồng cầu ra ngoài, chẳng dám nhìn gương mặt Ivan.

- Sao các anh không cầm bớt máu cho anh ta?!
- Bọn tôi đã cố rồi đấy, nhưng vết thương chẳng đỡ tí nào mà còn trở nên tệ hơn!
- Không dùng loại thuốc thông thường được, chúng không đủ nồng độ 2-hydroxyethyl methacrylate! Chẳng phải tôi đã đưa các anh loại cho vết đâm sâu sao?! Mà cái quái khỉ gì gây ra chuyện này đấy??

Làm ơn đừng nói mấy cái tên khoa học đấy nữa!, Dewey cố giữ kín miệng phần da rách toạc của Ivan trong khi Till đắp một lớp thuốc lên đó. Một trong số đội do thám của chúng ta bị phát hiện. Ivan đến để ứng cứu. Ai ngờ được lũ người ngoài hành tinh kia xử dụng thiết bị điều khiển không người lái nhằm vào quân ta. Khi vụ nổ xảy đến, Ivan bị một miếng sắt găm vào bụng., Dewey chỉ, Chúng tôi đã gắp mảnh sắt ra, nhưng vết thương vẫn không ngừng chảy máu.. Tới lúc này Till mới chạm đến ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mình của Ivan. Anh khẽ cười, dù còn chẳng đủ sức để mở miệng, nhưng vẫn muốn an ủi cậu. Đồ đần., trong giọng Till ánh lên nét đau đớn và xót xa, như thể một phần da thịt của cậu vừa bị xé toác ra theo người nọ.
Sau một hồi, tình trạng của Ivan cũng trở nên khá khẩm chút. Dewey để anh ở lại với cậu, nói rằng mình cần đi báo cáo lại vài chuyện cho HyunA.

Dẫu cho vết thương của Ivan không còn nghiêm trọng nữa, Till cũng chán việc tiếp tục thí nghiệm dang dở của mình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đầu gục bên giường, kề sát gương mặt Ivan. Mắt anh loáng ánh lên sắc xanh, và Ivan cũng là người cất lời trước.
- Loại thuốc của em hiệu nghiệm ghê, tôi có thể cảm thấy tế bào mình đang dần tái tạo lại nè.

Nhìn thấy nụ cười trông thật thiếu nghiêm túc của người kia, dù có biết rõ anh chỉ muốn an ủi mình, Till cũng không tránh khỏi cảm giác bực bội. Nếu không phải anh đang bị thương, cậu sẽ tát vào mặt anh một cái, sau đó thụi thêm phát vào bụng anh. Nỗi hậm hực làm chộn rộn cả buồng phổi, cậu luồn tay mình ra sau gáy Ivan, đấm vào mặt anh bằng bờ môi của mình. Dường như cũng biết điều, Ivan mau chóng nhận lỗi bằng cách hơi nghiêng thân người níu lấy hơi ấm của Till.

Cái hôn giữa hai người thật nhẹ nhàng, mặc kệ việc họ đã ôm nhau rất lâu. Rời khỏi bờ môi của Ivan, cậu thầm thì, khẽ khàng tựa một lời nhắc.
- Nếu còn thương tôi, đừng có liều mạng mình nữa.

Trước khi khung cảnh kết thúc, gã đã nghe một tiếng Vâng., đáp lại đầy dịu dàng.

À, vậy ra một trong hàng vạn lựa chọn mà gã chẳng hay biết là mình đã bỏ lỡ, Till có thể thương yêu Ivan, như cách mà anh cũng thương yêu gã. Till, kẻ lưu lạc giữa từng trang sách về cuộc đời mình không biết việc thực sự trân quý và được trân quý bởi cùng một người là như nào. Nhưng Till, kẻ đã can đảm nắm lấy bàn tay vươn ra chờ đón bản thân năm xưa thì sẽ được chìm mình vào nỗi mộng mị ấy.

Để chấp nhận lời xin lỗi của Ivan, lật đến trang 3.979.560.
Để nói lời cảm ơn Ivan, lật đến trang 3.979.560.

Tựa hồ kẻ đói khát lâu ngày, gã vồ vập lấy những thứ ảo tưởng bày đến trước mắt, kể cả có độc vẫn chẳng ngần ngại mà ngấu nghiến. Vì cơn đói này không xuất phát từ dạ dày rỗng tuếch, mà là một con tim chỉ còn thoi thóp qua ngày.

Till gạt phắt tay Ivan đánh chát một tiếng, đường vân máu hằn rõ trên mặt. Chà, gã cũng nào ngờ có thể thấy được bản thân phẫn nộ tới mức ấy.
Đừng cản tôi., giọng cậu run lên, không giấu được nét rệu rã vì thiếu ngủ lâu ngày. Till vốn đâu hề thấp bé, dù thế sao mà bì lại nổi Ivan. Thành ra là chỉ cần anh ôm chặt lấy chàng trai tóc xám, tóm gọn cậu vào lòng mình là Till đã không giãy giụa nổi rồi. Rốt cuộc anh muốn cái gì mới được chứ!, nhưng với một Till đang hừng hực lửa giận ngút trời, nói lý cũng là điều vô bổ. Sự im lìm phía Ivan chẳng hề làm nguôi đi nỗi bực dọc của Till, nhưng cái liếm nhẹ đầy ướt át lên vùng da nhạy cảm sau gáy thì chắc chắn giúp ích trong việc làm cậu trở nên phân tâm. Chân tay cậu bủn rủn dưới cảm giác ướt át, tựa hồ thì thầm về mấy chuyện tục tĩu. Lẩy bẩy nỗ lực đẩy người kia ra, câu hỏi vẫn bị bỏ ngỏ ban nãy lặp lại.
- Rốt cuộc, anh muốn cái gì mới được chứ......

Nhận thấy suy nghĩ mạch lạc đã trở về với cậu, anh hơi nới lỏng lực siết, vẫn giữ Till bằng cái ôm ấm áp. Da của cậu khô quá, gương mặt hốc hác còn người thì gầy hao. Cậu lao lực quá độ đến mức khó mà phản kháng lại Ivan - bỏ qua việc bình thường Till toàn thua anh, chuyện này khác. Muốn em nghỉ ngơi., anh không dám nhìn vào đôi mắt xanh ấy, bởi anh sợ mình sẽ quên cả bản thân. Mấy nay cậu chỉ toàn vùi đầu vào máy tính, nghiên cứu, thử nghiệm, các biểu đồ mã gen càng lúc càng tăng, tên những loại chất thì dần trở nên phức tạp hơn. Cuối cùng thì điều gì đang choán ngập tâm trí mịt mùng ấy?

- Tại sao em phải chăm chỉ đến vậy?
Vì anh có thể chết vào ngày mai., giọng Till hẵng còn run, Em sẽ không chịu được mất, Ivan ơi., nhưng đâu phải vì tức tối. Vào khoảng khắc ấy, Ivan đã trông ra mối lo vô hình đương ăn mòn từng phần của người anh thương.

Anh sẽ không chết., thanh âm trầm ấm rì rầm vào tai cậu. Anh sẽ không chết, dù là ngày mai, hay ngày kia, hay những ngày của mãi về sau này. Anh chắc chắn sẽ tìm cách để quay về bên Till. Vì cuộc sống của anh là được ở bên em, được yêu thương, quan tâm và lo lắng cho em. Kể cả nếu một trong hàng vạn dòng thời gian nào đó mà Till không đáp lại tình cảm nông cạn của anh, thì anh vẫn sẽ dành trọn tấm lòng mình cho em. Và giả như, chỉ là giả như thôi, rằng cơ thể con người này của anh không còn nữa, thì đó là bởi tình yêu mà anh muốn gửi tới Till quá lớn, lớn tới nỗi cái cơ thể con người ấy không còn chứa đựng nổi. Chúng sẽ luôn tìm về bên em, bằng cách này hay cách kia, và vào lúc này hay lúc kia. Mong em hãy luôn nhớ một điều, rằng anh sẽ luôn bên Till, dưới bất kỳ hình dạng nào, hay bất kỳ tồn tại nào.

Căn phòng trở nên im lặng, không ai nói một câu, tưởng chừng quên cả thở.

- Anh đã chuẩn bị những lời này sao?
Till là người lên tiếng trước. Rồi ngừng lại, chợt đỏ cả mặt khi nhận ra mình đã lên tiếng trước, dù rằng trong lòng vẫn còn giận dỗi đối phương. Cậu thấy người kia siết nhẹ vòng tay đang ôm eo mình, khẽ dụi dụi đầu vào hõm cổ gầy. Như rung động, như tan chảy.

- Anh không chuẩn bị gì đâu. Đây là lời anh đã luôn dành cho Till từ rất lâu rồi.

Nghe vậy, Till khẽ cười, quay người lại mà vươn tay ôm lấy má Ivan, kéo về phía mình.

Và trang 3.979.560 kết thúc trước mặt Till, khi một giọt nước khẽ rỉ ra từ mi mắt gã.
Till không nhận ra mình đã đọc cuốn sách ấy chăm chú đến nhường nào, vụn vỡ trước từng khung cảnh đáng lý có thể là thật đến nhường nào. Và tới tận khi thiếp đi rồi, gã vẫn ôm lấy cuốn sách trong lòng mình, như thể cố gắng bù đắp muộn màng cho sự vụn vỡ mơ hồ của những điều chẳng bao giờ có được ngày mai.

Chào đón gã tỉnh giấc lần nữa là nụ cười ráo hoảnh của Urak.

- Thú cưng bé nhỏ của tao, thích ân huệ tao ban cho mày chứ? Chà, xem cái cách mày ôm lấy cuốn sách đó như này thì có vẻ là thích lắm nhỉ. Tao chẳng biết mày đã thấy được những gì, nhưng tao hi vọng trong số những điều mày thấy bao gồm cả chiến thắng của trận chung kết sắp tới, và phần thưởng mày có thể nhận được nếu biết điều mà vâng lời. Tất cả những điều đã xảy ra, đang xảy ra, sẽ xảy ra, và từng có thể xảy ra, toàn bộ mọi thứ ghi trong cuốn sách ấy đều là thật. Các kết quả đã định, cách lựa chọn đã định. Thế nên tao mong cái đầu bé nhỏ của mày sẽ trở nên biết điều chút chút, nhỉ? Tao tin với số tiền mình bỏ ra thì mày nào phải loại ngu xuẩn gì, đúng không?

Trước lúc đóng cửa phòng lại, lão không quên nhắc gã về ngày diễn ra trận chung kết của cuộc chơi tởm lợm, bệnh hoạn kia.

- Tôi không ngờ cậu lại là người bình tĩnh vậy đấy. Đặc biệt là sau, chà, những điều đã xảy ra với cậu.
Luka hờ hững buông một lời nhận xét, không mang dáng điệu móc mỉa, phần vì đấy thực sự là điều hắn suy nghĩ. Phần khác có lẽ do còn bận nhẩm tính vài chuyện gì đó.

Đáp lại câu nói của hắn bằng một thứ âm điệu lịch sự không hề Till chút nào, Luka nghĩ mình trông thấy gã cười.
- Vậy sao? Tôi đoán do mình đã chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng.

Trục nâng của sân khấu bắt đầu xoay. Đêm nay, gã sẽ bước lên sàn diễn ấy. Cũng đêm nay, gã sẽ rời khỏi sàn diễn ấy.

Ngày hôm đó, Urak đưa cho Till một hộp đồ.

- Đây là phần thưởng nhỏ cho sự vâng lời của mày, tốt nhất là nên biết ơn đi.
Lần đầu tiên của dòng thời gian này, Urak thực sự có một thứ gì đó gọi là thưởng dành tặng gã. Nuốt sâu xuống cảm giác chợn họng buồn nôn, gã đón lấy món quà nọ, kèm theo đó là một lời cảm ơn nghe mà sởn tóc gáy.

Till dùng chiếc cúp vô địch của mình đổi lấy "những món đồ còn sót lại trong phòng Ivan". Dù mong cầu có hơi kỳ cục đối với Urak, nhưng không khó để cho lão bàn bạc về việc này với Unsha mấy, nhất là khi thú cưng con người của ông ta cũng chẳng còn tồn tại.

Có nhiều thứ của Ivan vẫn được giữ lại, nhiều đến bất ngờ. Till thấy một chiếc vòng hoa vẫn mới, có lẽ nó được Ivan phủ chất đông thời gian; không khó để Ivan hỏi chủ nhân mình những mong muốn như vậy. Một vật dài được gói ghém cẩn thận trong tấm khăn mềm mại, mãi tận khi gỡ đi lớp bọc rồi gã mới ngớ ra đó là cây sáo Mizi tặng mình. Đồ khốn, thế mà anh dám bảo mình không lấy nó đi khi tôi hỏi đến cơ đấy., gã nhớ lại gương mặt tèm nhèm, nhem nhuốc nước mắt nước mũi của bản thân hồi nhỏ. Và, còn có cả một bức thư chưa mở.
Thật lạ, gã không nghĩ Ivan sẽ là kiểu người ngồi lại để viết ra một bức thư. Công nhận là anh ta rất thích đọc sách, biết nhiều điều, là một kẻ vừa thông minh cũng vừa ranh mãnh. Có điều để mường tượng viễn cảnh Ivan dành ra vài phút, hay thậm chí vài tiếng cuộc đời để viết một lá thư gửi cho ai đó thật khó làm sao.

Nhưng khi cầm lá thư ấy trong tay rồi, Till bỗng thấy lòng mình sụp đổ. Vì người nhận của bức thư chưa được gửi ấy là chính gã.
Mở lớp niêm phong ra, đầu ngón tay gã giật giật như thể từng dây thần kinh đang đứt ra vì những cảm xúc không thể ngăn lại được.

Till à, dấu yêu của tôi ơi,

Chào Till. Tôi không biết liệu em có tìm ra được bức thư này không, hay rằng sẽ có ai đó thay tôi trao tay em lời mình gửi gắm. Nhưng chắc hẳn lúc em đọc những dòng này, em đã tìm lại được cây sáo Mizi tặng mình rồi nhỉ.

Trước hết, tôi muốn gửi tới em một lời cảm ơn. Cảm ơn em vì đã là nạn nhân hứng chịu thứ cảm xúc nông cạn này của tôi.
Tôi sẽ không xin lỗi em đâu, lời xin lỗi nghe thật buồn làm sao. Và vì ta cũng nào có bao giờ xin lỗi nhau, em nhỉ. Kể cả khi ta phạm sai lầm, kể cả khi ta tổn thương nhau. Chẳng ai trong hai đứa buông lời xin lỗi đối phương. Thế nên lời xin lỗi lúc này lại càng buồn làm sao. Em nhỉ?

Tôi viết ra những dòng này vào một ngày trước vòng đấu của đôi ta. Đôi ta - thật ngạo mạn làm sao khi sử dụng từ ấy, nhưng lòng tôi sốn sang hạnh phúc khi nghĩ về cảnh được cùng em trên một sân khấu, nơi những câu từ của hai ta sẽ đan vào nhau. Nên xin em cho tôi được ngạo mạn nhé? Chỉ lần này thôi, em à.

Ấy rồi, tôi lại nhớ về đêm mà đôi tay chúng mình cũng từng đan vào nhau.
Tôi biết em có thật nhiều mối lo lắng, nên tôi chẳng dám bắt em đối mặt với chúng. Vì ngay chính bản thân tôi cũng lo lắng. Thế nên đêm ấy tôi cun cút trở về theo em, về lại bức tường sắt bạc giam giữ tự do của mình, vì thứ tự do bên ngoài nó thật mơ hồ làm sao. Tôi có thể thấy được thoáng nét bất ngờ trên gương mặt em khi trông về phía mình trong tiết học ngày hôm sau. Nếu em đang thấy giận bản thân, tôi mong em sẽ không làm vậy. Đây là quyết định từ chính tôi, từ mong mỏi ích kỷ của bản thân tôi mà thôi, đâu hề liên quan gì đến hành động của em.

Dẫu vậy, nhiều đêm nằm trong chăn ấm nệm êm của Anakt Garden, tôi lại tự vấn lòng mình: Nếu khi đó tôi dũng cảm hơn, nếu khi đó tôi đã ích kỷ nhiều hơn, đủ nhiều để kéo em theo, và kéo chính bản thân mình bước tiếp. Liệu có một kết cục đẹp dành cho đôi ta không?

Tôi thường hay mắng bản thân vì những thứ mình đã lấy đi từ em, những điều mình đã giấu đi khỏi em. Để rồi đến cuối cùng tôi cũng chẳng thể tự tay trao trả chúng lại cho chủ nhân vốn có của chúng. Xin hãy thông cảm cho tôi vì đã tự ý tước đi quyền được biết của em, cũng như là quyền lựa chọn của em.

Em còn nhớ mong muốn của tôi về việc chạm môi với em chứ? Hai ta đều chẳng biết được tôi sinh ra ngày nào, nên lời hứa ấy cứ mãi bỏ ngỏ ở đó. Bởi vậy ít nhất thì, ngày mai, trước khi tôi rời đi, hãy để tôi mang theo cả lời hứa ấy đi, được không em?

Có lẽ, ở một thế giới khác, tôi sẽ thành thật với lòng mình thêm chút. Có lẽ, ở một thế giới khác, tôi sẽ đối xử tử tế với em thêm chút. Có lẽ, ở một thế giới khác, ta sẽ gặp nhau dịu dàng thêm chút. Có lẽ. Ở một thế giới khác.

Tôi chẳng biết diễn tả bằng lời như nào, với những cảm xúc khuyết thiếu trong lỗ hổng nơi lồng ngực mình. Vậy nên hãy để dành cho lần gặp tới của đôi ta, ha?
Khi ấy, tôi sẽ tỏ tường tấm chân tình mình nhiều hơn. Tôi sẽ dũng cảm với em hơn. Ngày hôm qua, tôi đã thương em. Ngày hôm nay, tôi hẵng còn thương em. Và ngày mai, tôi vẫn tiếp tục thương em.

Tôi không muốn mơ tưởng quá cao, nhưng lần này thôi, cho phép tôi hôn em nhé? Xin để tôi đặt nụ hôn này lên trán em,
Và chúc em ngủ ngon.

Ivan.

Mắt gã lại nhoè đi rồi. Giọng gã cũng lạc đi rồi.
Cho đến cuối cùng, khi tất cả đã kết thúc, Till mới hiểu rằng mình đáng lý có thể có nhiều lựa chọn nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro