Cúp học (Nomin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.....! Reng.....! Reng......!"

Tiếng báo thức kêu inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại đặt kế bên giường, ngay trên chiếc bàn học nhỏ.

Lee Jeno đang nằm cuộn mình trong chăn, bị tiếng reo của báo thức làm phiền liền thò tay ra từ chiếc chăn bông, vươn tay vớ lấy chiếc điện thoại.

"5h30.. " cậu tắt tiếng chuông đi, nhìn lại giờ trên màn hình khóa.

Đặt lại chiếc điện thoại lên bàn, lại trùm chăn qua đầu.

"7 giờ mới vô lớp.. 5 phút nữa.." Jeno lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, ấm áp trong tấm chăn mềm của buổi sáng thứ hai. 




"Um~" 

"THÔI CHẾT RỒI!" Jeno nhanh chóng bật dậy lao nhanh vào phòng vệ sinh.

Cậu vội đánh răng rửa mặt. Vừa xong liền lao nhanh ra phòng thay quần áo, hấp ta hấp tấp. 

"Trời má sao cái nút cài quài đéo được!" Jeno nguyền rủa

Cậu với lấy cái cặp phóng thẳng tới trường, dùng hết tốc lực chạy thục mạng tới trường. Nhà cậu cách trường 15 phút đi bộ. 

"7h30 rồi trời ơi. Một lần vô sổ nữa mình sẽ bị hạ hạnh kiểm. Không được!" 

Nhà gần trường là thế nhưng cậu luôn là người đi học muộn, chỉ vì thói quen ham ngủ nướng của mình. 


.



"Ôi không! Đóng cổng rồi!" Jeno than thở. Đã 7h40, sắp hết một tiết rồi. 

Bây giờ cậu nên làm gì đây? Xin bác bảo vệ cho vào à? Không được, bác chỉ bảo kê cậu từ ngoài cổng vào tới sảnh chính thôi, không phải từ phòng giám thị lên cả trên lớp đâu. Không được, không được. 
Leo rào? Không được. Vừa đi trễ vừa leo rào là tội nặng gấp đôi đó. Bị kỷ luật luôn không chừng.
Làm sao đây?

Jeno thấp thỏm. Bây giờ bị hạ hạnh kiểm thì bảng điểm của cậu sẽ tiêu tùng.

Cậu đứng ngồi không yên. Hay là đi về nhà cho rồi, bảo bố mẹ gọi cho nhà trường báo nghỉ ốm.

Quay đầu lại chuẩn bị bước đi thì cậu thấy từ đằng xa có một cậu học sinh đang tiến về phía cổng trường. Phong thái của hắn thong thả nhỉ, mấy giờ rồi, 7h50 rồi. Cậu ta cũng đi trễ à, hay chỉ đi lang thang thôi?

Hắn bây giờ tiến lại chỗ cậu, giờ cậu mới nhìn rõ được hắn. Hắn cao hơn cậu, dáng người gầy, cùng khối à? Chả nghĩ gì cậu bắt chuyện với cậu trai.

"Này, cậu cũng đi muộn à?"

"Hở?" hắn ta đáp, "Ờ...ờm."

Ôi đồng hương..

"8h kém rồi, chà.. " Người con trai cao hơn kia lên tiếng.

Jeno giờ đây mới thấy rõ được khuôn mặt hắn. Hắn rất đẹp trai. Hắn trắng, thật sự rất điển trai. Nhưng khuôn mặt đẹp trai này quen quen. 

"Này cậu" Jeno bèn hỏi "Cậu có phải là.."

"À, tôi là Jaemin, Na Jaemin." hắn đáp

"A.. Cậu là.."

Hắn ngắt lời cậu, "ừ, hot-boi-khối-11-a-9-đẹp-trai-ga-lăng-cao-lớn-trắng-thơm, anh chồng quốc dân của khối 11." Tuông một tràng

Jeno ngớ ra, "Bảo sao trông cậu cứ quen quen, tớ hay thấy cậu đi qua lớp tớ. Lớp 11a5 ấy."

"Có à.. không nhớ." cậu ta lạnh lùng.

Không hiểu sao Jeno lại có chút thất vọng. 

"Còn cậu là..?"

"Tớ là Jeno." 

"Jeno.. ờ. Giờ cậu định thế nào?" Jaemin hỏi cậu

"Chắc là về nhà thôi, giờ mà bị bắt gặp đi trễ nữa tớ sẽ bị hạ hạnh kiểm." 

"Dăm ba mấy cái hạnh kiểm thôi mà.." Jaemin khinh khỉnh

"Hạnh kiểm sẽ kéo hạng của tớ xuống đấy."

"Nếu lo như vậy sao không đi học sớm hơn." Jaemin đáp trả lại

".."  Jeno cứng họng. "thì... Thật ra là 5 giờ tui đã dậy rồi.. nhưng.."

"Nhưng..?" 

"Thôi dẹp qua một bên đi. Tôi đi về đây, bye cậu." Jeno chuẩn bị bước đi.

Jaemin vội lên tiếng "Ê ê, khoan đã. Đừng vội."

"Hửm. Gì nữa?" Jeno quay đầu lại

"Dù gì cũng trễ rồi, tôi cũng không muốn vào trường nữa, hay tôi với cậu cúp đi chơi không?"

Jeno ngạc nhiên. Sao hắn ta có thể bình thản như vậy được. 

Jeno lưỡng lự một hồi. Jaemin sốt ruột. "Đi đi, coi như hôm nay là ngày nghỉ đi. Đi một mình chán lắm."


Thôi thì đi với cậu ta đi. Lâu rồi cậu cũng không đi chơi. Jeno đồng ý. Về nhà cũng nằm đó.

Nhận được sự đồng ý, Jaemin nở một nụ cười tỏa nắng.


.


Đi dạo vòng quanh công viên. 2 người đi với nhau cũng không nói gì nhiều, cũng phải, mới lần đầu biết tới nhau lại đi chơi thế này, lại còn là cúp học nữa. Jeno muốn phá tan sự im lặng, cậu cất tiếng.

"Cậu làm thế này nhiều lần chưa?"

"Làm gì..?" Jaemin hỏi ngược lại. "Đi dạo hả?"

"Không.." 

"À cúp học ấy hả, cũng kha khá." Jaemin rất thản nhiên

"Thật ra là định nghỉ luôn rồi đó chứ, mà thấy nhớ cái cổng trường quá." 

Jeno nghe tới đây bật cười, "ngộ ha"

"Ừ ngộ dậy đó, nhưng mà tôi không thích tới trường cho lắm. Nay trời đẹp như dầy đi chơi hoặc đi ngủ là đã nhất, đâu ai muốn thức dậy sớm để đi học đâu."

Đúng là sau ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật thì việc thức dậy sớm để quay lại làm việc vào ngày thứ hai là một điều rất khó. Nhất là khi thời tiết mát mẻ như thế này, gối êm nệm ấm cám dỗ. 

"Nhưng mà tôi thích đi chơi hơn là ở nhà ngủ."

Jaemin đây chắc là học sinh cá biệt rồi.



Đi hết một vòng công viên rồi Jaemin dừng lại hỏi Jeno 

"Jeno sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Nãy giờ đi cứ nghe tiếng bụng cậu kêu đấy."

Jeno gãi đầu, sáng nay đã kịp làm gì ăn sáng đâu phải phóng lên trường rồi. Giờ bụng nó cứ kêu đây. 

"Đi nào, tôi biết có chỗ này bán bánh ngon lắm." Jaemin nói rồi lôi Jeno đi.

.


Họ dắt nhau vào một quán bánh nọ, cách công viên ở đó không xa. Jeno với cái bụng đói nhìn những chiếc bánh được trưng bày mà mở to mắt. Jaemin lấy 1 bánh crepe dâu với 1 trà sữa 100% đường, ngọt lắm đấy, còn Jeno lấy một cái bánh xúc xích và 1 chai nước suối.

Ra quầy tính tiền, Jeno loay hoay lấy ví ra định lấy tiền thì bị Jaemin chặn lại.

"Này này này, cất vào đi, tôi bao cậu." Jaemin ra hiệu cho Jeno cất ví đi.

"Thôi phần ai người đấy trả, tớ không muốn mắc nợ người khác." Jeno vẫn tiếp tục thò tay vào ví.

"Thôi đi, hôm nay cậu đã đi chơi với tôi rồi, coi như là tôi cảm ơn cậu đi." Jaemin bây giờ nhìn như một con mèo vậy. Chả hiểu sao lại làm Jeno thấy mềm nhũn. Jeno chịu thua, nở một nụ cười cún con. Đúng là ga lăng thật, không hổ danh là hot boy khối 11.

"Ngon chứ hả?" Jaemin mồm vừa bánh vừa hỏi cậu.

Jeno gật đầu lia lịa, quả thật bánh rất ngon. 

Ăn uống no nê. Jaemin dẫn Jeno tới một căn nhà hoang. Jeno cảm thấy hơi rùng mình bởi sự hoang tàn của nơi này. Jaemin dẫn Jeno lên trên sân thượng, ở trên đây khác hẳn so với ở dưới, trái ngược với sự lạnh lẽo hoang tàn thì là sự bình yên, có phần thư thái, nắng buổi sáng ở trên đây rất đẹp, gió thổi nhè nhẹ, mặc dù nền sàn đất đã cũ kĩ. Ở đây như là lãnh địa riêng của Jaemin vậy, Jeno trong lúc đang trầm trồ thì Jaemin đem ra một cái ghế, đủ để cho 2 người ngồi. Họ có thể vừa nhìn trời vừa ngắm cảnh thành phố, ngồi yên vị trên chiếc ghế cũ.

"Đây là nơi bí mật của tôi đó, tôi hay đến đây mỗi khi chán nản." Jaemin cười nhìn Jeno.

"Cậu đang gặp vấn đề gì à." Jeno thắc mắc.

"Chuyện tình cảm tuổi mới lớn ấy mà.. Tôi thích một bạn cùng khối nhưng không dám thổ lộ. Tôi sợ cậu ấy không thích tôi."

"Thôi nào can đảm lên chứ, cứ nói đi, không được thì thôi, ít ra cậu sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."

"Ừm.. Nhưng mà giờ chưa phải lúc.." Jaemin thở dài


"Sao cậu lại dẫn tớ tới đây?" Jeno lại hỏi

"Không biết.. chỉ là.. tôi muốn thế thôi, và tôi tin cậu. Cậu không được nói cho ai biết về chỗ này đâu đó." Jaemin nhìn chằm chằm cậu.

Jeno cười híp mắt, gật gật đầu.  Cả hai người ngồi tận hưởng làn gió mát thổi qua những tòa cao ốc. 



"Này làm một vài bức hình kỷ niệm không." Jaemin hỏi, lôi điện thoại từ trong ba lô ra.

"Thôi tớ không ăn ảnh, cậu tự chụp đi." Jeno từ chối. Jaemin cố gắng thuyết phục cậu.

"Đừng nói thế chứ, trông cậu dễ thương lắm mà, nhất là khi cười ấy. Chụp với tớ một bức đi." Jaemin nài nỉ. Jeno không hiểu sao lại thấy tai mình nóng lên.

1 lần nữa Jeno phải chịu thua trước cậu. Và Jaemin chắc đã chụp được cả một album đầy ảnh luôn đấy. Jaemin thích thú lắm. Hắn rất thích.

Jeno thấy cậu ta y như con nít vậy. Cậu học sinh cá biệt này thật kỳ lạ. Kỳ lạ nhưng cũng thật đáng yêu..

"Này xong hôm nay ngày mai cậu phải đi học tử tế đấy. Lần cúp học cuối cùng của cậu." Jeno nói

"Không, không đi đấy, cậu định làm gì?" Jaemin cứng đầu

"Tớ sẽ giận đấy." 

"Kệ cậu nhé." Jaemin trêu cậu, hai người trêu qua trêu lại. Trên tầng thượng có tiếng cười khúc khích vui vẻ của 2 cậu nam sinh.



Đi chơi tới tận chiều, Jaemin đưa Jeno về tới nhà. Lần cúp học đầu tiên trong cuộc đời Lee Jeno, không ngờ cúp học vui thật, nhưng mà nếu được gặp Jaemin mỗi ngày ở trường thì có lẽ là vui hơn. Jaemin cũng ra về dưới ánh chiều tà, một cậu bạn không hẹn mà gặp.


.



Sáng hôm sau, vẫn còn làm con sâu ngủ, Jeno đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng gọi lớn ở dưới nhà. Sáng sớm thế này ai tìm nhà mình vậy chứ?

"Tiếng ai vậy chứ?"

Jeno liền mở cửa đi ra ngoài ban công nhìn xuống. Người ở dưới vẫn gọi lớn, mắt vẫn lờ mờ, nhưng giọng nói này..

"JENO!!"

Jeno lúc này mới tỉnh táo, phóng ngay xuống dưới nhà mở cửa, bịt miệng của người đang kêu gào làm ồn cả xóm lại.

"Cậu điên à Jaemin??? Cậu làm gì ở đây?"

Jaemin cười nhìn cậu, "Tôi gọi cậu dậy đi học, từ hôm nay cậu không được đi trễ nữa. Tôi sẽ đi học với cậu." 


Jaemin chở Jeno trên chiếc xe đạp của cậu ấy đi tới trường, hôm nay cậu không đi trễ nữa.

Từ hôm đó Jaemin mỗi ngày đều tới nhà Jeno để gọi cậu dậy đi học. 

.

Jeno ngồi trên chiếc xe mà Jaemin đang đèo mình đi. Gió thổi qua làm rối tóc.

"Không ngờ nhờ việc cúp học tớ lại có taxi đưa đón mỗi ngày."

"Không phải nhờ tớ rủ cậu cúp học thì giờ không có chuyện đó đâu."

"Hì hì!"

"Mà chuyện tình cảm của cậu sao rồi, đã thổ lộ với người đó chưa."

"Ừm.... Cậu nghĩ khi nào thổ lộ thì hợp lý nhất."

"Tớ không biết. Càng sớm càng tốt."

"Ngay bây giờ thì sao?"

"Hả?"



"Tôi thích cậu Jeno à."
















*tui cũng muốn có ngừi yêu chở đi học :((*
*thật ra tui cũng là người rất hay đi học trễ, tuần đầu tiên đi học tui đã đi học trễ 3 lần, thêm 1 lần nữa tui sẽ bị gọi ph :'))*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro