Ngoại khóa (Nomin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin đã lên trường cùng với hành lý của mình từ rất sớm để chuẩn bị khởi hành chuyến đi ngoại khóa do trường tổ chức. Phố phường bây giờ vẫn còn vắng vẻ trong khi đó trước ngôi trường của cậu, những chiếc xe đưa đón nối đuôi nhau, những học sinh và những người hướng dẫn viên đã xếp hàng sẵn bên trong sân trường, Jaemin vội vã kéo chiếc va li của mình chạy tới đơn vị lớp cậu, ai nấy cũng háo hức.  

Cậu đang say sưa tán gẫu với anh em chí cốt thì thành viên cuối cùng của lớp bước tới, cậu ngừng lại, mọi sự tập trung bây giờ tập trung vào người mới bước vào. Chà, hôm nay Jeno trông thật là phong độ với chiếc ba lô du lịch của mình.
"Đi trễ vậy thằng này? Muốn chết không?" Renjun tiến đến chỗ cậu ta như thể sắp cho cậu một trận đòn đến nơi.

"Tao ngủ quên." Cậu ta vừa cười vừa lấy tay gãi gãi đầu.

"Đi chơi mà mày cũng ngủ quên được nữa." 


Được một lúc, một anh hướng dẫn viên dáng người nhỏ bé cầm chiếc loa của mình hô lớn, tập hợp mọi người ra xe để chuẩn bị khởi hành. 

Hành lý cũng đã cất xong, Jaemin loay hoay, cậu dành cho mình một chỗ ngồi phù hợp, kế bên cửa sổ. Đám bạn chí cốt của cậu cũng đã lên xe và vào vị trí, lên xe cuối cùng lên tên đi trễ, Jeno dòm ngó xung quanh, có vẻ mọi chỗ ngồi đều chủ cả rồi, trừ một chỗ, chỗ ngồi cạnh Jaemin, cậu liền tới. 'Ờm.. tui ngồi đây được chứ?". Jaemin đồng ý, chắc chắn rồi. Không phải Jaemin không muốn ngồi cạnh Jeno, cậu lại thích quá đi ấy, chỉ là ngồi gần cậu, cậu sợ mình sẽ làm điều gì kỳ lạ. 

Xe đang trên đường đến địa điểm tham quan. Trên xe đầy ắp tiếng cười đùa, Jeno quay tám chuyện với anh em ở hàng ghế bên cạnh, Jaemin thì ngồi bên cửa sổ ngắm khung cảnh ở bên ngoài, chiếc xe vượt từng căn nhà, con hẻm, xe cộ bây giờ cũng đã đông hơn, thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, Jaemin cầm điện thoại lên, cậu muốn quay lại đoạn được mà mình đã đi qua. Khi đã ưng ý rồi, cậu bấm dừng quay. Cậu quay người lại để trở về vị trí ngồi ban đầu, cậu giật bắn mình khi quay lại là gương mặt của Jeno đang kề sát mặt cậu. 

"Hết hồn! Ông làm gì mà sát rạt vậy?" Jaemin hỏi

"Thì tui xem ông quay gì thôi, người gì dễ giật mình vậy.." 

Jaemin xấu hổ, cậu quay mặt vào góc tránh ánh mắt của Jeno. 

Jeno lôi lục lọi trong chiếc ba lô của mình. Xòe ra ra 2 viên kẹo, ngầm bảo Jaemin hãy lấy 1 viên, rồi cậu cũng xé 1 viên ngậm lấy. Jeno vừa ăn kẹo miệng vừa chu ra vừa chúm lại, cậu thưởng thức hương vị của viên kẹo, Jaemin thấy cậu ta thật đáng yêu.

Jaemin lấy tai nghe của mình ra để nghe nhạc. Cậu hòa mình với giai điệu cùng với khung cảnh ở bên ngoài, xe đã ra khỏi thành phố rồi, cảnh vật xung quanh cũng thưa thớt nhà cửa hơn, thay vào đó là cây cỏ hoa lá, mặt trời lúc này cũng đã lên cao. 

Đêm nay em thấy mình thật vui
nơi giấc mộng dịu êm ấm áp
mùa của giá băng tan chảy trong hơi ấm của đôi ta ~

Tròng vòng tay anh ôm lấy em
một đêm đẹp đến diệu kỳ mộng mơ 
hãy thì thầm lời nguyện ước của đôi mình lâu thật lâu ~

khi ta bên nhau, em thấy mình thật hạnh phúc
giấc mộng kéo dài đến vô tận ~

Happy ~

Jaemin cảm thấy vai mình có thứ đó đè nặng lên thì quay đầu sang. Jeno đã ngủ mất rồi, và đang dựa vào vai của cậu. Jaemin không thích điều này.. hay là có nhỉ.. Cậu vừa muốn vừa không muốn đánh thức Jeno dậy, Jaemin bất lực dặn bản thân không được tim đập mạnh, cậu ta sẽ nghe thấy mất. Jaemin cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, ngồi ngay ngắn để Jeno không bị đánh thức, gương mặt của Jeno có vẻ đang rất thoải mái.



"Tới nơi rồi, dậy đi hai chú!" 

Jaemin nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng gọi lớn. Cậu tựa nhẹ đầu lên đầu Jeno mà ngủ ngon lành.  Cậu như thế mà lại ngủ quên mất, lại còn dựa vào người Jeno, ôi Jaemin ơi là Jaemin, mày đúng là.. Xấu hổ quá đi mà, ít ra cậu ta cũng không thấy khó chịu.


Đoàn du lịch đã đặt chân xuống một cách đồng cừu, cánh đồng cừu mênh mông, có thể ngắm được cả núi và đồi ở vị trí này, màn sương mỏng bao phủ lấy đồi núi, ánh nắng rực rỡ ấm áp của buổi sáng cũng phần nào xua đi cái lạnh. Đám học sinh nô nức đùa giỡn với đám cừu đang gặm cỏ, Jaemin cũng không kiềm được thích thú mà chạy lại chạm vào bộ lông trắng mềm mại của những chú cừu, cảm giác rất thích. Thằng Donghyuck còn đạp phải 'mìn', thằng Renjun đứng đấy cười hả hê trong lúc Donghyuck đang khóc hết cả nước mắt vì làm dơ đôi giày vừa mới mua. 

Jeno từ đằng xa chạy lại vồ lấy Jaemin. Lại làm cậu giật mình "Này!"

"Ê chụp cho tui bức hình y." Jeno nhờ vả, cậu luôn rất tin tưởng vào tài chụp ảnh điệu nghệ của Jaemin. 

Chưa kịp quát cậu ta thì đã bị nhờ vả, Jaemin liền cầm điện thoại đứng lùi về sau ra hiệu cho Jeno hãy tạo dáng.

"1.. 2.... 3"

"2.... 3...."

'2........ 3.." 


"Ê ê khoan." Jeno ngăn cậu lại. "Lại đây chụp chung 2 đứa đi."

Trời ơi cậu ấy muốn chụp hình với mình, trời ời trời ơi trời ơi! Từ đó tới giờ hai người họ cũng chưa chụp chung với nhau tấm hình nào. Cậu lại gần Jeno, bật cam trước lên, cảnh chỉnh góc, Jeno khoác lấy vai cậu áp sát mặt hai người vào nhau, Jaemin run tay bấm chụp. 

"Cho tui xem nào." Jeno nhấn vào mục hình ảnh. "Dễ thương quá, thánh kiu nha." 

"Ừ.. Dễ thương..?"

Dễ thương? Dễ thương ư? Là Jaemin dễ thương? Hay cậu ta đang nói chính cậu? Hay là nói cả hai họ? Hay là đám cừu? Ôi cậu nghĩ linh tinh cái gì thế.



"Jaemin ông bế con cừu này đi." Jeno ôm trong tay mình một chú cừu con, Jaemin xuýt xoa ôm lấy nó, ngoài Jeno ra thì cậu chưa từng thấy sinh vật nào đáng yêu như vậy. Jeno vừa nhìn cậu âu yếm con cừu, vừa cười khúc khích, Jaemin thấy vậy liền đỏ mặt "Ông cười cái gì chứ?"

"Thì hiếm khi tui thấy ông lại thích thú như vậy." 

Jaemin cũng không biết nên nói gì tiếp, nên thôi.



Bây giờ mọi người đã tập trung ở khách sạn, lớp trưởng tập hợp lớp lại để thông báo danh sách phòng.

Phòng 403 " Renjun, Donghyuck, Yangyang"

Phòng 404 "Jaemin, Jeno"

Khi có hiệu lệnh, mọi người xách hành lý của mình lên phòng. Jaemin rất muốn ở cùng phòng với Jeno, thật may mắn.

Về tới phòng 2 người liền soạn đồ ra. Đi cả ngày cũng đã thấm mệt, Jaemin ngả mình lên giường lim dim. 

"Tui đi tắm trước nha." Jeno nói rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Jaemin nằm mãi không vào giấc được, cậu ngồi dậy lấy điện thoại xem lại những bức hình mình đã chụp được. Cậu thầm cảm thán tài chụp ảnh của bản thân, cậu lướt đến những bức ảnh chụp Jeno, cậu ngồi ngắm nó một lúc lâu, sao lại có thể dễ thương như vậy chứ.

Ngắm một hồi lâu cậu nghe tiếng mở cửa phát ra từ phòng vệ sinh, có lẽ Jeno xong rồi. Jaemin cũng định đi tắm. Cậu ngẩng mặt lên, cảnh tượng đầu tiên đập vào mặt cậu là tấm lưng trần săn chắc trắng nõn còn đọng nước của Jeno đang ngồi trên giường, cậu lau đầu rồi đứng dậy, cả thân hình cân đối của cậu hiện ra với chiếc khăn tăng quấn ngang hông, Jaemin cứng đơ người nhìn chằm chằm vào Jeno, cậu nguyền rủa sao lại có thể quyến rũ như thế chứ. 

"Sao..sao ông.. sao ông không mặc đồ vào?" Jaemin lắp ba lắp bắp, cố gắng để không nhỏ giọt nước bọt nào. Mặt cậu đã nóng bừng rồi.

"Tui quên đem đồ vào.. Giờ ra lấy nè." Jeno 2 tay cầm chiếc khăn định cởi nó ra.

"Ê..! Ê..! Ê..! Ông làm cái gì vậy??" Jaemin hốt hoảng, tay cậu theo phản xạ che hai mắt lại, cậu ta định cởi luôn trước mặt cậu à?? 

"Sao vậy? Con trai với nhau cả mà?" 

"Thôi thôi thôi! Ông mặc đồ vào đi! Tui đi tắm!" Cậu nói tay vẫn bịt mắt, túm nhanh bộ quần áo rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại. Jeno đứng đó khó hiểu, Jaemin hành xử thật kỳ lạ.





Tới giờ tập trung, cả trường đi xuống nhà hàng của khách sạn để dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong mọi người sinh hoạt tự do. Đám Renjun, Donghyuck, Yangyang kéo Jeno và Jaemin đi hết chỗ này đến chỗ nọ, phải nói là Renjun với Donghyuck, chúng nó như chó với mèo vậy, cứ mỗi năm phút chúng nó lại tị nạnh nhau
"Ê ra chỗ gốc cây đó đi đẹp đó."

"Không tao muốn ra đằng kia."

"Nhưng mà chỗ gốc cây đẹp hơn."

"Đằng kia view ổn hơn."

"Bây giờ mày sao??"

"Giờ mày sao??"

Jeno, Jaemin và Yangyang giả vờ như mình không hề quen 2 đứa này. Đi tới đâu người ta cũng nhìn chằm chằm, làm ơn ai đó hãy cho họ cái quần đội lên đầu đi.
 
Đi quên cả giờ giấc, tới tận chiều tối, mặt trời đã lặn quá nửa, bọn họ mới bắt đầu kéo nhau về phòng. Sau khi dùng bữa tối xong, họ đã lên kế hoạch chơi bời ở phòng 403, Jeno và Jaemin kéo qua phòng của Donghyuck, Renjun và Yangyang.

"Mọi người biết luật rồi đó, từng người một bóc một lá thăm, bắt buộc phải hoàn thành thử thách được đặt ra. Nếu không, uống hết ly rượu này, và cứ sau mỗi lần uống như thế, rượu sẽ được đổ đầy hơn vào ly của mỗi người. Rõ rồi chứ?" Donghyuck phổ biến luật chơi. 

"Rõ!" Đồng loạt trả lời.

"Ok, vậy vào thôi!"

Kéo, búa, bao. Donghyuck thua, cậu ta sẽ là người khởi điểm. Cậu đến và mở một tờ thăm.


Gọi điện cho crush của mình và hát một bài hát, kèm một lời chúc ngọt ngào


Donghyuck chửi thầm trong đầu tại sao mình lại viết ra thử thách đó chứ.

*Bíp ~


"A lô?"


"Anh Minhyung hả?"  Xung quanh xì xào anh Minhyung đó, hát ảnh nghe đi.

.



"Anh ngủ ngon mơ đẹp ~" Cậu nói xong lập tức tắt máy


"Trời ơi chúc ngọt ngào kiểu gì vậy thằng này??"

"Tao khổ quá mà.."

Donghyuck rên rỉ sau màn chơi của mình, cậu muốn chui đầu xuống đất chết đi cho rồi, nhục nhã quá.

Kéo, búa, bao. Lần này Renjun thua, cậu cũng bốc một lá thăm.


Hôn Jaemin một cái




"Thằng nào viết cái này vậy???" Renjun không muốn hôn thằng Jaemin đâu, kể cả là má, là tay hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó, không! Cậu cầm ly rượu lên và nốc một hơi. Gì vậy.. chỉ cần hôn đại vào tay cũng được mà, có lẽ sau khi làm một ly Renjun đã bắt đầu hối hận rồi, mọi thứ đang bắt đầu quay cuồng.

Ly rượu của mỗi người ban nãy mới chưa tới nửa bây giờ đã được rót tới tận miệng.

Tới lượt của Yangyang.


Uống 1 ly rượu


"ỦA?? CHƠI GÌ KỲ VẬY?? THẰNG NÀO VIẾT CÁI NÀY KHAI MAU!"

"Uống đi bạn, thích thì uống không thích thì cũng uống."

"Ủa vậy tao thực hiện thử thách hay tao không thực hiện thử thách?"

"..."


Họ chuyển sang chiếc cốc nhựa lớn hơn.

.


Tại sao thử thách nào của Donghyuck cũng liên quan đến crush của cậu vậy chứ? Cứ như thế này Minhyung sẽ từ mặt cậu mất thôi.

Renjun đã thua 3 hiệp liên tiếp rồi, thử lòng người yêu của mình trong khi cậu ấy còn chưa có, không ai trong số họ có. Cho 1 chân ra sau đầu, cơ thể cứng ngắc như gỗ không cho phép cậu làm điều đó. Bây giờ người trước mặt là nam hay nữ cậu cũng không phân biệt được nữa rồi.

"Lượt tui." Jeno từ từ mở tờ giấy ra, Jeno mở to mắt, cả bọn tò mò, bò lại chỗ cậu xem xem, trừ Renjun tất nhiên rồi.

Chơi pepero game với bạn cùng phòng
Chỉ được 2 lượt chơi, chiếc bánh tối đa là 1.5cm, lố là thua


Jeno nhìn Jaemin, bạn cùng phòng của cậu, Jaemin cũng nhìn Jeno. "Chấp nhận thử thách, đưa bánh ra đây."

Cái gì chứ?? Jaemin nghĩ. Tâm trí Jaemin bây giờ đang hoảng loạn, cậu muốn gào lên. Nhưng chuyện gì tới cũng tới, Jeno đã ngậm sẵn que bánh trong mồm rồi, cậu ta ra hiệu cho Jaemin mau ngậm đầu còn lại. Hai người họ nhìn nhau, khoảng cách đang thu hẹp dần giữa hai người, đôi mắt của 2 người hướng xuống môi của đối phương, đôi môi của Jeno hồng nhàn nhạt đang càng ngàn càng tiến lại gần môi cậu hơn, Jeno dừng lại, người đã ở sát nhau lắm rồi, mọi người xung quanh như đang thầm cổ vũ họ hãy hôn nhay đi vậy. Jeno cắn đứt que bánh ra, Jaemin nhả nó ra. Donghyuck liền chạy lại, cầm theo 1 cây thước đo. 

"1.8! RỒI XONG!! Há há há! Lại đi bạn ơi, lần cuối của bạn, còn không nguyên cái cốc này mày nốc hết." Donghyuck cười thỏa mãn.

Thử lại ư?? Đùa cậu à, mặt Jaemin đã đỏ nay càng đỏ hơn, cậu nghĩ cậu sẽ ngất trước cả khi cậu ngấm rượu mất. Lại lần nữa, hai người họ bắt đầu cắn lấy que bánh, lần này Jaemin ngồi dựa lưng cả vào tường, Jeno tiến tới, khoảng cách lần nữa bị thu hẹp, đôi môi mỏng hồng của Jeno, Jaemin đứng hình, cậu cảm nhận được đôi môi 2 người đã chạm vào nhau, cậu không thở được, cứ như có một bàn tay đang bóp chặt lấy tim của cậu. Jeno tách khỏi môi cậu trong tích tắc, cắn miếng bánh, Jaemin nhả mẫu bánh bé nhỏ ấy ra. 

"0.75. Trời ơi quá đỉnh." Donghyuck và đám bạn liền vô tay hoan hô người bạn của mình.

"Chờ tao đi đái xíu tao quay lại." Jaemin nói rồi liền chạy vào trong phòng vệ sinh, cậu đóng rầm cửa lại. Cậu không thể tin, cậu và Jeno đã chạm môi nhau, mặt cậu bây giờ nóng hổi, còn đỏ hơn cả trái cà chua nữa, cậu chạm nhẹ lên bờ môi của mình mà mân mê.

Lúc cậu lấy lại được bình tĩnh, định mở nắm khóa cửa bước ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng chạy nhảy la toáng ở bên ngoài. Cậu mở cửa ra thì giật cả mình, Renjun say xỉn bây giờ đang làm loạn căn phòng, cậu ta đôi chiếc áo khoác lên đầu, bàn chân với đôi tất màu hồng chạy quanh khắp phòng, Jaemin bước ra ngoài đã thấy cậu ta mở cửa phòng chạy đi mất, thôi chết dở. Jaemin và cả đám chạy rượt theo cậu ta xuống dưới tận sảnh, may quá đã túm cái tên đó lại được, đúng là khi say vào con người ta hành xử thật kỳ lạ. 

Cuộc chơi nào rồi cũng tàn, Jaemin cũng phải quay trở về phòng của mình, để cho Donghyuck và Yangyang canh chừng tên say xỉn kia, kẻo không bị báo cho giáo viên thì lại phiền phức.


Jaemin quay về phòng thì liền trốn luôn vô phòng tắm. Lúc bước ra thì cậu nhảy thẳng lên giường trùm chăn qua đầu, Jeno thấy cậu kỳ lạ lắm, nhưng cứ phải lơ đi.

Jeno tắt điện lên giường, chỉ còn chiếc đèn ngủ ở trên bàn, kế bên là Jaemin đang cuộn mình trong cái chăn, cậu buồn cười vì dáng vẻ của Jaemin.

"Ngủ chưa." Jeno bèn hỏi nhỏ.

Không có tiếng trả lời. Jeno cười phì, cậu nằm hẳn xuống, quay sang vòng tay qua ôm lấy phần mền đang cộm lên kia. Ở bên dưới chiếc mền lúc này nhúc nhích, Jeno liền bỏ ra. "Chưa ngủ à."

Jaemin kéo tấm mền xuống để lộ ra khuôn mặt của mình, cậu nhìn Jeno đang cười, điệu cười đáng ghét mà Jaemin mê đắm. 

"Ờ.. Jaemin này.." Jeno gọi nhỏ cậu. "Lúc nãy ấy.. tui.. ờm.. Lúc chơi trò ăn bánh.." Jeno ậm ừ.

"Tụi mình đã.." Jaemin cũng lắp bắp

"Ừ.. đúng vậy." Cả hai đồng thanh.

Lúc bấy giờ cả hai mới xoay mặt vào nhau. 

"Thật ra đây là lần đầu tiên tui hô.. à không.. lần đầu tiên tui.. chạm môi với ai đó." Jeno ngước nhìn vô định lên trần nhà. 

"Tui cũng thế.." Jaemin đáp lại, cậu không biết rằng tớ đã bối rối ra sao đâu.

"Tui không nghĩ lần đầu của tui lại là với con trai, lại còn là với ông nữa." Jeno đúng thật trước giờ chưa từng hôn ai. "Nè.. thế nêu cảm nhận của ông sau khi tui với ông chạm môi, ông thấy nó thế nào." Jeno hỏi

Jaemin cảm thấy câu hỏi này thật kỳ lạ, người bình thường ai đời lại hỏi như thế. Nhưng cậu vẫn đáp lại, một cách chân thành, "Nó.. lạ lắm, tui cảm giác như mình bị nghẹt thở ấy, tim đập nhanh dữ dội, trời, lúc ông chạm trúng tui bấn loạn lắm luôn đó."

"Vậy.. ông có thích không?". Câu hỏi của Jeno khiến cậu đứng hình. "Cảm giác được chạm nhau ở đầu môi?"

Jaemin chưa kịp xử lý hết thông tin để đưa ra cậu trả lời, cậu đã bị đối phương áp môi lên môi cậu, Jeno chồm qua người cậu, ấn tay cậu xuống mà hôn cậu sâu hơn, đầu óc của Jaemin quay cuồng, cậu cũng đón nhận nó và tận hưởng nó theo nhịp điệu của cả hai. Nụ hôn có chút hời hợt nhưng cũng đủ để khiến cả hai đắm chìm trong nó. Có lẽ Jeno nghiện môi của Jaemin mất rồi, ngay từ lúc đó, và Jaemin cũng vậy.

.

"A lô? Tao hỏi mày chứ mày viết ba cái thử thách gì đâu không dậy??"

"Má mày hay quá, xong tao toàn là đứa bóc trúng không!"

"Thằng Renjun nó làm vài ván cái nó xỉn quắc cần câu rồi."

"Cái pepero á hả? Jaemin với Jeno dính. Tao mà dính thì bỏ mẹ, chả lẽ chơi với thằng Yang."

"Á..à.. Có.. có chạm nha. Hong, tiếc quá hong có chụp lại, giờ tao nghĩ tụi nó đang ứm ừm ưm trong phòng á."





Cảm hứng từ chuyến đi ngoại khóa vừa rồi của tui





 























 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro