oh but love grows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmmm, anh thích Phuwin từ khi nào ấy nhỉ?

Có lẽ là từ ngày đầu tiên của cậu ở câu lạc bộ âm nhạc. Hôm đó chỉ đơn giản là buổi cho mọi người giao lưu với các thành viên mới như Phuwin mà thôi.

Tuy vậy, Phuwin đã đến rất sớm, bình thường anh luôn là người đến sớm nhất câu lạc bộ, nhưng nay anh đến thì đã thấy cậu ngồi ngay ngắn bên chiếc dương cầm.

Một dáng người cao thẳng, những ngón tay lả lướt trên phím đàn. Cậu đang chơi một bản nhạc cổ điển mà anh chẳng thể gọi tên, từng nốt nhạc vang lên trầm bổng, giai điệu du dương cứ phát lên khiến bất cứ ai nghe được cũng phải trầm trồ.

Bản nhạc thật đẹp, cả người đang đàn cũng thế. Khi Phuwin tập trung đánh đàn, chính là vẻ mặt có phần lãnh đạm, cao ngạo và quý phái vô cùng, cứ như cậu không liên quan gì đến thế giới, vô cùng thanh cao và tự tại.

Anh bỗng cảm giác như mình sẽ bại dưới tay cậu bất cứ lúc nào, và đúng là như vậy thật, trái tim anh đã bị cậu đánh bại.

Lúc Phuwin hoàn thành bản nhạc và quay qua nhìn anh, vẻ lãnh đạm kia biến mất, thay vào đó là một chàng trai xinh đẹp cười tươi rạng rỡ.

Gọi cậu là xinh đẹp, hay đẹp trai thì được nhỉ, thật ra anh cũng chẳng biết vì cậu có lúc rất xinh đẹp, nhưng có những lúc thật sự là một chàng trai tươi trẻ.

Và chính vì những thứ đó, nên dù sau buổi hôm đó khả năng mà anh và cậu cùng sinh hoạt câu lạc bộ là vô cùng ít ỏi, thậm chí là chẳng có cuộc nói chuyện xã giao nào diễn ra, thì anh vẫn cứ thích cậu.

Cứ âm thầm, cho đến khi trái tim cảm giác như sắp nghẹt thở, bèn quyết định chơi liều thử cua cậu.

Nhưng mà mệt một cái, anh vẫn là nên giữ kín chuyện tày trời này khỏi đám bạn ồn ào của mình, chứ không khéo là chỉ nửa tiếng sau lúc anh trút bầu tâm sự, cả trường biết anh thích cậu mất.

- Tụi bây có biết Winnie house đang rần rần trên mạng dạo gần đây không?

- À cái tổng đài tâm lí gì á hả, thấy mọi người bảo giọng anh tư vấn hay lắm nghe là mê liền đó!

- Ê bữa tao có gọi hỏi chuyện giải quyết với gia đình chút á ba, công nhận là ảnh đưa ra mấy cái lời khuyên tốt thiệt mày ơi, tao giải quyết được vấn đề ngon lành luôn, mà thiệt, giọng nghe muốn rụng trứng.

Cuộc nói chuyện của bọn con gái ở cuối lớp đã thu hút Pond, khiến anh vừa nghe được đã tiện tay search thử Winnie house trên Facebook, và quyết định nhờ người con trai bí ẩn này giúp đỡ mình.

- Xin chào, Winnie house ở đây rồi, bạn có điều gì cần giải toả không nào?

Ồ, giọng chàng trai ở đầu dây bên kia quả thật hay. Nhưng mà sao anh cứ có cảm giác như giọng nói này quen quen ấy nhỉ. Cứ như là, đã từng nghe qua, nhưng không đủ thường xuyên để nhận ra đây là giọng nói của người nào vậy.

Nhưng mà cũng phải nói, những phương án người này đưa ra thật sự hiệu quả, khiến anh càng ngày càng lại gần với Phuwin hơn.

Đầu tiên, tìm cớ nhắn tin với cậu.

Pond e dè nhấn vào hộp chat line trống trơn của hai người, nặn óc suy nghĩ rằng mình nên nhắn gì cho hợp lí.

Chợt anh nhận ra có một đoạn nhạc cần phần đệm piano, vậy nên anh đưa tay nhắn cậu những câu đầu tiên:

- Phuwin này, em có rảnh không?

- Nhóm bên anh đang thu âm một bài nhạc, lần này tụi anh cần một phần đệm đàn piano, em giúp được chứ?

Và Phuwin đã đồng ý, khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro