Cơn mưa nhớ ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi môi xinh đẹp xin đừng nói
những lời dối gian 😭

Chắc hong?

Minh ngồi xuống bàn, sửa lại cái áo khoác dày cộm. Tâm tư của cậu hiện tại có khi còn hỗn độn hơn những sợi len đã dệt nên cái áo đó. Tình yêu đầu đời của cậu, tuổi thiếu thời của cậu, nỗi buồn của cậu, tất cả đều hiện lên rõ ràng ngay đây. Lê Thế Nam.

Cuộc gặp mặt này quá đỗi bất ngờ. Hải nó đúng, vì nếu biết trước, đáng lẽ ra cậu nên chưng diện một chút, tóc tai vuốt keo phong cách Hàn Quốc một chút, thì giờ này đối mặt với người kia sau một năm lẫn trốn nhau như mặt trăng mặt trời, cậu đã tự tin mà ngẩng cao đầu hơn.

Minh thỉnh thoảng lướt qua gương mặt Nam vẫn đang chú tâm vào cuộc nhậu đang dang dở, lại chỉ biết tự cười hề hề cho cái nết yêu đáng thương của mình. Bắt đầu cũng là cậu, kết thúc cũng là cậu, tiếc nuối nhiều hơn có lẽ nào cũng là cậu.

Không được! Làm sao như thế được. Minh nhấc ly bia đầy ụ trước mặt vừa được Hải rót thêm. Tụi bạn vui quá, quán ốc cuối tuần nhộn nhịp kẻ ra người vào, ai rảnh nữa mà buồn phiền vì một người không xứng đáng.

Nghĩ thế, cậu nốc vào một họng bia, ực một phát đến muốn nghẹn. Khà, khà. Cậu khà cả một cái cười xì quê mối tình hai năm ngu ngục của mình.

Thật sự muốn đạp cho Nam một cước. Vui cái gì mà cười lắm thế?

Được một lát chén chú chén anh, Minh uống đã hơi ngà ngà. Con Bủm vẫn cứ là đeo Nam chẳng rời, ngay lúc này, tự dưng cậu cảm thấy đến cả nó cũng muốn chống lại cậu.

Sài Gòn lớn như thế sợ gì thiếu người yêu. Mắc gì cứ phải va vào người này? Cậu cũng tự thấy mình thuộc dạng có nhan sắc chứ đâu thua ai, một năm trống vắng chiều nay là quá đủ.

Nhưng trong một giây Nam nhìn cậu, mọi ý nghĩ gai góc đều tiêu tán. Đáng ra cậu nên đứng dậy và bắt xe ôm đi về, chứ không phải ngồi đây tim đập bịch bịch vì một ánh mắt lướt qua mình vội vã như này.

"Bây giờ nhậu không thì nó chán quá, anh em lâu quá mới tề tụ đông đủ như này. Anh rất là cảm động."

Anh Mạnh bình thường ít nói, nhưng mỗi lần anh có men thì lại hay có mấy ý tưởng hết hồn. Minh ngả người ra sau ghế đợi ý tiếp theo, miệng nhai nhai con ốc móng tay. Mấy người còn lại trong bàn cũng háo hức hưởng ứng.

"Giờ uống thi đi, uống mà hễ đứa nào đi tè là đứa đó phải viết nhớ người yêu cũ vailon trên facebook."

"Dzô!!! Đã đã, khoái khoái."

Một tràng pháo tay nổ ra kèm theo tiếng gõ đũa leng keng. Nghe xong, trông mặt mũi người nào người nấy đều khoái chí thiếu điều giơ hai tay hai chân múa lửa theo tiếng nhạc từ loa kẹo kéo đằng xa, trừ Nam và Minh.

Không lẽ giờ hỏng chơi, lớn rồi ai kỳ cục vậy. Minh chép miệng chửi Hải lần nữa vì dám lừa mình rồi lại đòi cạo lông con Bủm vì giờ nó đang nằm trên đùi Nam ngon ơ lắm, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ đi về.

Mà đầu óc cậu cũng bắt đầu váng vất, rõ ràng là ghét Nam lắm muốn tung chưởng Nam lắm nhưng nhìn thấy rồi thì lại nghe tim gan mềm xèo như cọng mì thiu.

Thiệt yêu vào làm gì ứa gan ghê.


Không biết chơi kiểu gì, cuối cùng chỉ thấy facebook Minh sáng nhất đêm nay.

Ta nói nó nhục quá xá 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin