Nhìn mây trôi cứ trôi hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh -> Hải

Mạnh -> Minh

Minh nhìn dòng tin nhắn mà anh Mạnh gửi đến, trong lòng đột nhiên trở nên rối bời.

Cậu tắt điện thoại để sang một bên, đi đến mở cửa sổ phòng ngủ, nhắm mắt, hết hít vào rồi lại thở ra. Thứ cảm xúc hỗn độn trong cậu giờ đây quả thật rất khó gọi tên, bởi vì cơn tức giận vẫn chưa nguôi đã kịp xen lẫn cùng cảm giác tội lỗi.

Có phải là Minh đã hơi quá đáng với Nam rồi hay không? Cậu thừa biết tình hình sức khỏe của đối phương vào thời phút đó là không tốt nhưng vẫn cứ mặc kệ Nam ngồi chờ bên ngoài.

Những lời mà cậu con trai tên Nghi kia nói với Minh quả thực đã làm cậu suy nghĩ lại.

Có một chút tổn thương lòng tự trọng, có một chút buồn và tức giận, nhưng sự lo lắng lại trở nên nhiều hơn tất thảy. Nam dù bệnh nhưng vẫn cố gắng đến nhà cậu để giải thích, vội vàng tới mức chẳng kịp sửa soạn thêm gì ngoài bộ quần áo phong phanh.

Minh nghe bác gái ở căn hộ bên cạnh kể lại vào sáng sớm hôm nay khi cậu đi đổ rác, Nam đã ngồi như vậy cho đến khi trời mờ tối mới buồn bã rời đi, chắc vì thế nên mới phải nhập viện. Minh xót chứ, thương chứ, nhưng ai sẽ là người hiểu cho con tim của cậu. Con tim tội nghiệp đã năm lần bảy lượt tổn thương.

Vốn dĩ cậu đã định dẹp bỏ cái tôi quá lớn của mình để gọi điện hỏi thăm Nam thế nào, nhưng cuối cùng mấy dòng tin nhắn của cậu Nghi lại khiến máu nóng trong Minh sôi lên sùng sục.

Rõ là muốn chọc tức cậu mà.

Minh tự bảo với mình rằng chẳng thèm quan tâm nữa, nhưng lăn lộn một hồi trên chiếc giường trống trải, cậu cũng chẳng biết bản thân đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xuống nhà xe từ lúc nào.

Thở dài, vì vậy mới có câu hát Giận thì giận mà thương thì thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nomin