Aloha Summer!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Aloha Summer!!

Author:Delight & Penguin

Disclaimer: họ thuộc về nhau, ko thuộc về au

Paring: Kangta?, YunJae, Yoosu, Min?

Rating: PG

Category/Genre: Pink, roman

Length: longfic

CHAPTER 1: Hawaii - Konichiwa!!

Dạo gần đây, gia đình Dong Bang ngập chìm trong núi công việc: quay mv, thu âm, fanmeeting, chụp ảnh tạp chí và những tour lưu diễn xuyên Á. Giây phút thư giản hiếm hoi tại căn hộ chung cư cao cấp ở Seoul cũng vì thế mà được tận dụng triệt để.

Tại phòng khách giờ đây là bốn cái dáng quen thuộc với tư thế nằm ngồi đủ kiểu đang chăm chú vào cái màn hình TV plasma siêu phẳng được đặt ở giữa phòng.

"Mùa hè này bạn đã lên kế hoạch cho chuyến nghỉ mát của mình chưa? Và bạn chợt nhận ra biển luôn thu hút bạn, vậy tại sao không một lần thử trải nghiệm cảm giác tuyệt diệu cùng "thiên đường" Hawaii?...."

Bụp!

"Hyung, em quyết định rồi, Hawaii thẳng tiến!!!" - Changmin quăng phịch cái remote vào một xó, mặt mày hớn hở nhìn Yunho.

"Mày đói hả Min? Sao nói năng linh tinh thế. Ở Hawaii người Nhật nhiều lắm, bộ không sợ bị nhận ra ah'. Với lại mày chỉ coi mỗi cái quảng cáo đó mà đã vội quyết định sao?" - Yoochun mặt mày nhăn nhó.

"Yo, that's good!! Một kỳ nghỉ ở Hawaii cũng không tệ mà phải không, Chunnie? Su thấy Min nó ngâm cứu cái quảng cáo này cả tuần nay rồi, trước khi lịch diễn được lên nữa." - Su quay sang Min cười toe tóet.

"Susu hiểu ý em đó" - Min cười híp cả mắt.

"Uhm, dù sao thì chúng ta cũng được nghỉ ngơi một thời gian trước khi bắt đầu tour lưu diễn mới, với lại đã khá lâu rồi chúng ta không đi chơi xa cùng nhau. Hyung thì sao cũng được nhưng còn Jae thì sao?" - Vừa nói, Yunho vừa liếc mắt theo hướng nhà bếp và ngay lập tức chạy đến đỡ trên tay Jae chiếc bánh mới ra lò thơm phưng phức. Ngay sau đó, Changmin cũng có mặt kịp thời.

"Ok, để Jae xem lại tủ quần áo coi có bộ nào hợp với đi biển không trước khi....Min, hyung còn chưa phết kem mà, từ từ coi....ah..uhm, trước khi dạo shop với Chunnie chiều nay. Nhưng mà, Yunnie ah, đi Hawaii mà đi có mấy bữa thì đâu có vui ". Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, đôi môi hồng chúm chím đang chu ra phụng phịu làm "ai kia" phải kiềm chế lắm mới không cắn vào đó.

"Jae đừng lo, hyung quản lý vừa gọi điện báo lần này chúng ta sẽ có một kì nghỉ dài hạn để lấy sức trước khi tour diễn mới bắt đầu mà.."

"Vậy là quyết định xong, em sẽ đặt vé trên mạng , vừa nhanh vừa tiện lợi!!!" - Changmin nhồm nhoàm miếng bánh mới giật được từ tay Jaejoong, phóng vụt về phòng và nhảy vào chiếc ghế đặt trước màn hình máy tính. "Hawaii ah', đợi ta nhé, let's go to the trip, yah!"

******************

Chuỗi nhà hàng, khách sạn Galaxy là một tập đoàn lớn tại Hawaii chuyên bao thầu các dịch vụ du lịch, nghỉ mát từ A-Z. Đứng đầu tập đoàn là ba anh em nhà họ Ahn, tuy tuổi đời còn trẻ nhưng rất tài năng trong việc kinh doanh và quản lý tập đoàn. Có thể nói Hawaii là thiên đường nghỉ mát đồng thời cũng là vùng đất thuộc chủ quyền nhà họ Ahn mà không người dân bản xứ nào lại không biết.

"Taya ah, người quản lý đã đem số tour được đặt trong tháng tới qua chỗ em, tổng cộng là 127 tour lớn nhỏ, oppa có muốn kiểm tra lại không?" - Jandi di di ngón tay về phía điện thoại và ấn nút gọi trực tiếp đến giám đốc tập đoàn.

"Uhm, được rồi. Đã có Jandi kiểm tra thì oppa cần gì phải lo nữa. Cảm ơn em nhé, bé út."

"Con bé kia, hở một chút là hỏi thì làm sao có chính kiến riêng được, sis mà như em thì còn lâu mới ngồi được ở vị trí bây giờ. Cứ nhõng nhẽo suốt ..."

"Aoi ah, nó mới vào làm không lâu mà, chỉ là thử việc theo yêu cầu của em đấy. Em nghiêm khắc quá làm bé út nó sợ" - Taya mỉm cười, thấp thoáng sau gọng kính đen là ánh nhìn trìu mến hướng về cô em thứ đang chau mày suốt từ khi bước vào phòng đến giờ. "Con bé này chỉ giỏi cái cứng miệng, ai mà chẳng biết người nó cưng nhất là Jandi chứ"

"Oppa..." - Jandi mếu máo. Bà chị Aoi này thật ra hơn nó có một tuổi chứ mấy nhưng cứ như bà cụ non ấy. Đến ông anh cả trong gia đình còn lép vế trước chị ấy thì cô có là gì chứ.

"Được rồi, được rồi, lại chơi trò anh em sướt mướt, lạnh cả sóng lưng. Oppa, em cần chữ ký của anh cho tập hồ sơ này, tuần tới sẽ có bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ sang đây, lần này ông ấy đi vì việc công nên không thể qua loa được. Em đã lên kế hoạch cụ thể...."

"Rồi, bà ấy lại thế, suốt ngày chỉ công việc và công việc, đến là chán..." Jandi nghĩ thầm rồi bỏ tay ra khỏi nút nhấn của máy điện thoại. "Check lần nữa cho chắc ăn, những tour trọn gói thì phải đích thân mình điều phối rồi....Quái, nghỉ mát mà chỉ có đứa bé 10 tuổi đi thế này, chẳng biết ba mẹ nó nghĩ sao nữa...Để xem tiếp, ah, vui nhỉ , đại gia đình đi du lịch này. Ủa, không phải cả năm người đều là nam mà, sao lại đăng kí tên thế này nhỉ, lạ thật đấy..." - Jandi cứ tiếp tục ngồi lẩm nhẩm một mình như thế với đống hồ sơ đặt tour to sụ cho đến khi mặt trời dần khuất bóng... Đôi mắt to tròn đen láy lúc nhíu lại, lúc mở to ngạc nhiên theo những chi tiết check trong hồ sơ. Cặp kính hồng thỉnh thoảng lại được di chuyển lên xuống trên sóng mũi cao, đôi môi lâu lâu vẽ nên nụ cười tinh nghịch khi phát hiện ra những điều thú vị. Mái tóc dài chấm vai nhuộm màu hạt dẻ càng làm gương mặt trái xoan của Jandi thêm phần trẻ trung và duyên dáng. Chuyện, cô được thừa hưởng nét đẹp và tài năng từ nhà họ Ahn mà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

*********

"Min ah, mày chắc là sẽ có người đến đón chứ, năm phút nữa máy bay sẽ đáp đấy, hyung không thích đứng làm kiểng ở sân bay đâu nhá!"

"Được rồi Chunnie, chúng ta đã đặt tour rồi mà" - Junsu ngồi bên cạnh lục đục thu dọn máy chơi game vào túi. "Sẵn tiện gở bỏ cái khăn ra khỏi mặt Ho hyung và gọi hyung ấy dậy lun đi Jae hyung"

"Dậy, dậy đi Yunnie" - Jae với tay kéo nhẹ chiếc khăn vừa cố lay cái con người nãy giờ đang dựa đầu vào vai cậu ngủ ngon lành.

"Ứ...ừ..... ơ tới rồi hả Jae?"

"Mau dậy đi, tê hết cả vai rồi đây nè, làm như người ta là cái gối không bằng. Cũng may là tớ đổi được chỗ với cô bé khi nãy, không thì cậu lại làm mất mặt DBSK còn gì"

"Hehe, Boo yêu ah, chẳng phải đó cũng là một trong những điểm đáng yêu của tớ trong mắt cậu sao?"

"Xì, người gì mà ngủ mắt mồm cứ mở ra hoang dại thế kia, tính hù chết người khác hả."

"Boo ah,..." - đôi mắt cún con xuất hiện.

Min tặc lưỡi lắc đầu. YunJae lại chìm vào thế giới riêng rồi. Bây giờ đang có hào khí đi chơi ngất trời thế này mà bị cái cặp pama nhí nhố đó phá đám thì đúng là ngu thiệt!!! Min đại nhân không thèm chấp vặt. Thôi để check lại người hướng dẫn tour cái đã: Yuki Stubaru, ngôn ngữ: Nhật - Anh. "Cũng may, lúc mình chọn có cả tiếng Nhật, nhưng lý ra tập đoàn lớn như Galaxy phải có thêm hướng dẫn viên tiếng Hàn nữa chứ nhỉ?" Thoáng nhíu mày nhưng cái ý nghĩ đó không làm Min phải bận tâm lâu "Thôi không sao, tiếng Nhật cũng OK!"

*********

"Aloha, xin chào mừng quý khách đến với đảo Hawaii xinh đẹp, chúc quý khách có những giây phút thật thoải mái và vui vẻ..." Tiếng loa vang đều đều cùng lúc với dòng người từ khu nhập cảnh kéo hành lý ra. Gia đình Dong Bang không lâu sau đó cũng xuất hiện cùng đống hành lý to sụ (mà phần lớn là của Jae và Chun). Quả nhiên dù đã hóa trang với cả lố kính đen, nón đen, áo khoác đen thì trông họ vẫn tỏa sáng hơn người bình thường.

"Min ah, sao hyung chẳng thấy tấm bảng DBSK chỗ nào hết vậy? Em nói là sẽ có người đến đón mà?"

"Haizzz, hình như Su không chỉ giống cá heo ở cái giọng nhỉ, người ta đi chơi riêng tư thế này mà trưng cái bảng đó ra chả khác nào ...lạy fan tụi tui ở bụi này ah?!!."

"Thế em đặt tên gì?" Yunho nhìn quanh quất và "ah" lên một tiếng. "Rồi, hyung thấy rồi, lối này!"

Cả năm người đẩy vali về hướng một nhân viên quần trắng áo sơ mi xanh da trời, trên tay là tấm bảng rõ to: "appa gấu, umma boo, chị cá heo, anh chuột"

"Min ah, mày thiệt là tốt đấy, biến cả nhà thành cái vườn thú thế này!!.. Mà tên mày đâu sao hyung chẳng thấy?"

"Em đâu có ngu làm động vật chứ hyung, em là người mà" - Min cười gian xảo. Hậu quả là phải hứng cả bốn cái cốc đầu rõ đau. "Thật là cái số làm út nó khổ thế.. đã không cảm ơn mình vì cái tên độc đáo đó thì thôi còn xúm lại ăn hiếp. Mà phải công nhận mình thông minh thật, để tên thế này ai mà nhận ra, vừa bình thường vừa đặc biệt, đúng phong cách của Changmin đại nhân hehe"

CHAPTER 2: Amazing Time

Sau màn chào hỏi với Yuki - người hướng dẫn viên khá thân thiện và nhiệt tình, cả nhóm yên vị trên xe về khách sạn trong khi Yuki giới thiệu lịch trình đi chơi với nhiều địa điểm mới lạ nghe có vẻ rất hấp dẫn.

Vừa bước xuống xe cả năm người gần như "chết sững" trước vẻ đẹp của khách sạn... Ah không, phải gọi là chuỗi khách sạn - resort cao cấp - nơi mà họ sẽ ở trong thời gian sắp tới.

"Min, có lầm lẫn gì không?"

"Sao em chơi sang thế?"

"Min ah', liệu chúng ta có đủ tiền trả không đây?"

Hàng loạt câu hỏi dội về phía cậu út làm cậu cũng lúng túng theo.

"Mấy hyung bình tĩnh coi, dù sao chúng ta cũng là nhóm nhạc nổi tiếng đấy. Mà em cũng đâu có ngờ là nó lại hoành tráng như thế này.."

Khu resort nằm dọc theo bãi biển như một thiên đường thu nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài. Cả chuỗi khách sạn được phủ bới màu xanh mướt của những cây cổ thụ to lớn, những bãi cỏ mềm mượt và những ngọn dừa đặc trưng của quần đảo Hawaii. Điểm tô vào đó là những loại hoa miền nhiệt đới rực rở khoe sắc trong ánh nắng óng vàng màu mật ong. Kiến trúc của khách sạn được thiết kế khá đặc biệt: những con đường mòn trải sỏi trắng dẫn đến hệ thống phòng nghỉ khép kín riêng biệt đảm bảo không gian riêng tư làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất. Cách khu vực phòng nghỉ không xa là chuỗi bể bơi với đủ kích thước, kiểu dáng dành cho cả người lớn và trẻ con thỏa thích vui đùa cùng làn nước xanh biếc. Bên trong resort còn có khu vực đặc biệt dành cho người yêu thích những chú cá heo nhỏ nhắn, xinh xinh hay khu vực spa dành cho những quý khách muốn thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên...

Dù đã di chuyển qua nhiều khách sạn trong lúc đi tour nhưng chưa bao giờ nhóm thấy được một khách sạn đẹp đến như thế chứ đừng nói chi đến việc lưu lại.

"Woa, Yunnie xem nè, toàn bộ đồ trong phòng đều bằng gỗ, đẹp quá đi!! Áh, cái tủ này trang trí ngộ ghê nè Yunnie.." - Jae vừa chạy vòng quanh phòng vừa kéo con gấu béo theo sau, miệng không ngừng khen lấy khen để những vật trang trí trong phòng, tay thì ôm bất cứ cái gì có thể ôm được.

"Jae ah, lo nghỉ ngơi dưỡng sức đi, lát đi chơi mà than mệt là tớ bỏ lại đấy"

"Hứ, đồ gấu béo đáng ghét!"

Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn định, cả nhóm bắt đầu chuyến đi chơi của mình ở địa điểm đầu tiên - công viên giải trí. Trái với hình ảnh "cây đen di động" ngoài sân bay, giờ đây cả năm chàng trai đang khoác lên mình những chiếc áo sơ mi rộng, hoa văn đủ kiểu, những chiếc quần ngố và những đôi dép kẹp đầy màu sắc. Trông họ thật trẻ trung và nổi bật.

"Yo, tàu lượn siêu tốc kìa mọi người. Chúng ta chơi trò đó đi" - Tiếng cá heo the thé vang lên.

"Susu ah, hay mình chơi trò khác đi nha." - Yoochun nhẹ giọng, biết khó có thể từ chối được nụ cười tỏa nắng và gương mặt háo hức kia nhưng....

"Không, Su muốn chơi trò đó mà.." - Phụng phịu.

"Hyung cũng muốn chơi nữa, ta mua vé thôi Su" - Jae kéo tay Su nhanh chóng tiến đến quầy vé bỏ lại hai kẻ đang run lên vì sợ và một kẻ đang ngơ ngác kiếm quầy bán thức ăn vì đói.

Chiếc tàu lao đi với tốc độ cực nhanh, uốn lượn những đường ngoằn ngèo, gấp khúc mang theo cả tiếng cười trong trẻo và tiếng la hét đầy sảng khoái.

"Yeah, vui cực Jae hyung nhỉ!! Chúng ta qua bên kia chơi trò khác đi". Có hai cái dáng tung tăng chạy phía trước và hai cái dáng xiu vẹo bám theo sau; một người thì tím mặt vì sợ tốc độ, còn người kia đang trong tình trạng xanh như tàu lá chuối vì sợ độ cao. Nhìn cảnh tình ấy, thằng út chỉ còn biết phun ra một câu đầy cảm thán "Chẹp, sức mạnh tình yêu đúng là đáng sợ thiệt!"

"Ah, Chunnie, cậu giỏi thật đấy, bắn được 100 điểm luôn kìa. Gì cơ? Phần thưởng là cái máy chơi game dành cho hai người ư? Oh My God Sun!!!" Susu miệng không ngừng liến thoắng, hai tay ôm chặt cái máy game vừa được trao, ánh mắt lấp lánh nhảy chồm lên hôn đánh chụt một cái vào má Yoochun. Sau đó cậu quay sang tiếp tục nghịch nghịch cái máy trên tay mà không biết rằng có một mặt trời nhỏ đang mọc trên má "ai kia".

"Yunnie ah, Jae muốn con heo Boo màu hồng kia kìa" - Giật giật cái áo, chỉ chỉ.

"Thôi để nữa tớ mua con khác cho chứ cái đó là phần thưởng của trò chơi mà. Kì lắm tớ không chơi đâu."

"Nhưng mà nó dễ thương quá, Jae có cảm giác bé heo muốn Jae làm bạn với bé heo đó" - Mắt long lanh, cái má phính phồng ra hờn dỗi.

Xong, có một con nai ...ah' không một con gấu sập bẫy. Xa xa chỗ Min đứng có một trò chơi dành cho couple, bạn nam cõng bạn nữ trên vai, bằng cách nào đó nhanh nhất để đến được cái cây treo các phần thưởng xinh xinh, đáng yêu và ....xen lẫn giữa những couple là một người con trai cõng một .. người con trai khác chạy nhanh về phía con heo màu hồng được treo lơ lửng trên cây. Tất nhiên không lâu sau đó bé Boo hồng hồng đã ngoan ngoãn nằm gọn trong tay người có nick name cũng là Boo.

"Eh, Min lại đây nhanh nào"

"Mấy cái người này lại giở trò gì đây.." - Ánh mắt nghi ngờ, Min từ từ tiến lại đám đông, nơi mà bốn ông anh lớn của cậu đang vẫy tay rối rít.

"Trò chơi đọ sức mạnh kìa Min, cho mọi người thấy "biệt tài" của mày đi"

"Xì, trò này chỉ dành cho con nít chơi mà thôi, Min đại nhân này không quan tâm đâu"

"Nếu cậu đạt được mức 100 điểm, phần thưởng sẽ là một vé ăn miễn phí ở nhà hàng Kalalama, nơi chuyên nấu những món đặc sản của Hawaii đấy. Nhưng đừng khinh thường nó, từ trước đến giờ chưa ai đạt được mức 90 điểm đâu... Hay là cậu sợ rồi, nhóc??" Ông chủ trò chơi cười cười mắt ánh lên tia nhìn thách thức.

Dù đã ăn đến 3 cái hotdog và 2 lon nước ngọt nhưng khi nghe đến cái giải thưởng kia, Min lập tức cầm lấy cái búa nhựa, từ từ bước đến cái cột cao chi chít điểm số, thong thả đưa tay lên...

BỤP! VÉO!

Cục thủy ngân trong thanh cột cao lao vút lên đỉnh và ... vượt ngưỡng 100 điểm.

XOẢNG!

" Min, nhanh lên coi, chạy cho lẹ.. Đứng đó một hồi người ta kêu người ra đập bây giờ" - trong phút chốc bạn nhỏ Min đã được lôi đi xềnh xệch.

"Lúc nãy, Ho hyung mà không đền tiền dám chừng ông chủ cho chúng ta thành "đặc sản Hawaii" luôn rồi."

"Gì chứ? Em có dùng hết sức đâu, tại cái trò chơi nó đơn giản quá mà"

"Mày còn nói, có biết chút xíu nữa là hại chết bốn con người đẹp trai ngời ngời này không??" _________ __________

Và cứ thế hết trò này đến trò khác cho tới khi những tia nắng tinh nghịch tan dần theo tiếng cười giòn tan, nhường chỗ cho khí hậu mát lạnh dìu dịu không chút oi nồng của hoàng hôn. Đã đến lúc các chàng trai tự thưởng cho mình những món ăn mang đậm hương vị biển và chiêm ngưỡng vũ điệu Hula cuồng nhiệt đầy lôi cuốn trong các lễ hội sôi động về đêm.

*******

"Này cậu có chắc đó là nhóm nhạc DBSK không? Sao họ lại xuất hiện ở đây được chứ?" - Cô gái tóc dài tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chắc mà, cậu xem khi nãy ở chỗ tàu lượn tớ còn chụp được cả hình này." - Cô gái tóc ngắn chìa máy chụp hình về phía bạn mình

" Đúng họ rồi. Không ngờ lại thấy họ ở Hawaii. Tối nay phải nói cho tụi bạn biết mới được, chắc tụi nó sẽ ganh tị lắm đây" - Cô gái tóc dài cười híp cả mắt.

*******

" Để xem lại lịch trình nào, thác Wailua Fall, đỉnh núi Kim Cương, Trân Châu cảng, bãi biển Makapau ... toàn là những điểm nổi tiếng, biết đi chỗ nào trước đây hyung?" - Cậu út cầm tờ lịch trình trong tay, mắt nhíu lại ra chiều suy nghĩ, xem ra quyết định khó khăn đây.

" Đi núi đi, em thích núi" . "Ngu, thác mới đẹp đó". "Không, Trân Châu cảng là nhất." Cả đám nhoi nhoi.

"Im lặng coi, ồn ào quá, hyung quyết định rồi đi biển" - Thiệt là ... đi chơi là cũng ra dáng leader vậy sao Yunho.

Thế là túi, khăn, nước, kính mát và ...kem chống nắng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho buổi du ngoạn tiếp theo. Cả đám đang dạo bước trên con đường mòn từ khu vực nhà nghỉ ra cổng khách sạn thì ....

"Oh,..." - Changmin đột nhiên ngừng việc trêu chọc Su ú, nhìn chăm chăm về một hướng với đôi mắt mở to và khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên cực độ.

"Gì vậy Min?"

"Kia không phải là ... là ... Taya hyung sao?"

"Đâu? Đâu?"

"Đấy, cái người cao cao mặc bộ vest đen đi giữa một đám người mặc vest xám đó. Thấy chưa?" - Cả bốn cái đầu chụm lại căng mắt theo hướng tay cậu út.

********

"Agnanhaseyo, Taya hyung. Bọn em là Dong Bang đây" - cả năm nghiêng người cúi nhẹ đầu trước bậc đàn anh đáng kính của mình.

"Oh, chào các cậu nhóc. Không ngờ lại gặp các cậu ở đây, đã hai năm kể từ khi hyung rời công ty rồi còn gì.. Các cậu đến đây quay MV ah'?"

" Dạ không, là bọn em lẻn đi chơi riêng đấy chứ ạh. Mà sao hyung lại ở đây vậy?"

"Ah hyung là giám đốc ở đây mà."

"Gì cơ ah?" - Taya bật cười thành tiếng trước năm cặp mắt giương to hết cỡ còn cái miệng thì thiếu điều muốn chạm tới đất, nói nôm na là cả năm đang trong hiện trạng "shock tạm thời". "Bọn nhóc này vẫn đáng yêu như ngày đầu chập chững bước vào công ty nhỉ"

"Thôi, mọi người đi chơi vui nhé, hyung còn một số chuyện quan trọng cần giải quyết, hẹn gặp lại các em sau."

"Vâng. Hẹn gặp lại hyung"

"Đây là số điện thoại của hyung, có gì cần thì liên lạc nhé, đừng ngại!!"

"Vâng, bọn em biết rồi ạh" - Yunho đưa tay đón lấy chiếc card từ Taya và một lần nữa cúi chào người anh mà họ rất mực yêu thương và nể trọng.

*********

Thật không quá khi Hawaii được mệnh danh là thiên đường nghỉ mát, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho quần đảo này những phong cảnh mang vẻ đẹp hùng vĩ và huyền bí như tranh vẽ. Bãi biển Makapau hiện ra trước mặt gia đình Dong Bang chính là ví dụ điển hình nhất. Được xem là một trong những bãi biển có làn nước trong nhất ở Hawaii, có thể thấy được đáy biển và những đàn cá bơi lội tung tăng dưới độ sâu 3m. Những con sóng lăn tăn vỗ về liếm nhẹ trên bãi cát mịn trắng phau càng làm nổi rõ màu xanh ngăn ngắt của làn nước biển. Cả năm đứng ngẩng mặt lên trời, mắt nhắm lại, hít thở bầu không khí trong lành, thấm đẫm cái vị mặn đặc trưng của biển, cảm giác yên bình len lõi vào tim.

"Yunnie, Jae sợ.." - Sự cố suýt chết chìm trong hồ bơi lúc quay MV vẫn đem bám trở thành nỗi ám ảnh khó có thể vượt qua.

"Không sao đâu, lại đây. Đi chầm chậm thôi. Từ từ nào. Được rồi đó, Jae giỏi lắm" - Bàn tay của Yunho chìa ra nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẫy, từng bước từng bước một, nhích dần đến làn nước ấm nóng lóng lánh dưới ánh mặt trời, đồng thời cũng thu hẹp dần khoảng cách với ba thằng tiểu quỷ đang đứng sẵn đó với nụ cười toe toét trên môi và vòng tay rộng mở đón ông anh cả vào lòng. Có ai nói người lớn tuổi nhất phải là người mạnh mẽ nhất đâu. Mà cho dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng không thể tồn tại trong thế giới này nếu không có người thân yêu ở bên cạnh.

Không lâu sau, khi mà cảm giác bỡ ngỡ ban đầu dần qua thì cũng là lúc cuộc chiến giữa các thành viên bắt đầu. Yunho thì ôm chặt lấy BooJae của mình trong khi Yoochun không ngừng rượt theo cái dáng sline quen thuộc và thằng út hiển nhiên trở thành nạn nhân của vụ hất nước không theo luật của bốn ông anh. Tiếng cười đùa cứ thế mà vang cả góc trời.

Min chợt nhận ra sẽ là một sai lầm lớn nếu cậu không kiên quyết lôi kéo các ông anh mình vào chuyến đi này. Kể từ lúc ở Seoul đến đây cả năm anh em đều cười nhiều hơn và đó là những nụ cười thật sự, không chút vướng bận, không chút lo toan muộn phiền. Tất cả mệt mỏi, áp lực, căng thẳng giữa bộn bề công việc được bỏ lại sau lưng. Trong mắt mọi người giờ đây chỉ còn sự thoải mái và tình cảm ấm áp xuất phát từ con tim. Tuy họ không cùng một dòng máu nhưng họ vẫn là anh em, vẫn là một gia đình gắn bó và yêu thương nhau như bao gia đình khác. Khoảnh khắc cậu trông thấy những đôi mắt thân quen ánh lên tia nhìn vui vẻ, hạnh phúc và nụ cười luôn nở trên môi của bốn ông anh mình, cậu đã tự nhủ bằng mọi giá cậu sẽ bảo vệ cho nụ cười ấy không bao giờ tắt bởi cậu biết rằng họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

*********

Nhưng niềm vui ấy liệu có được trọn vẹn khi tin đồn về việc DBSK đến Hawaii du lịch đã lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

"Hyung, giờ cũng gần tối rồi nếu đi đến chỗ khác chơi sẽ không kịp đâu. Hay ta đi shopping đi!!"

"Khoan đã, hyung có cảm giác không ổn lắm"

"Yunnie, cậu mệt ở đâu ah'?"

"Tớ không sao Jae, nhưng tớ cảm giác hình như có ai đang theo dõi chúng ta."

Tách! Bất chợt ánh đèn flash lóe sáng gần khu vực các thành viên đang đứng.

"Không xong rồi. Chúng ta bị phát hiện mau lánh mặt thôi."

.................................................

"Yeombeseyo?"

"Hyung ah', em là Yunho đây. Bọn em đang đi chơi ở bãi biển Kamapau thì bị phóng viên phát hiện. Bọn em tạm thời đang lánh mặt nhưng chắc bị lộ rồi. Phải làm sao đây hyung? Giúp em với!!"

"Được rồi, các cậu cứ về khách sạn trước đi chuyện còn lại để hyung lo".

Khẽ nhíu mày, đôi mắt chăm chú dán chặt vào những thông tin check được trên mạng. Một lúc sau, buông nhẹ cặp kính đen xuống bàn, Taya ngước mắt nhìn vào khoảng không trước mặt "Aoi ah', lần này lại làm phiền em rồi!"

CHAPTER 3: Meeting

"Lúc nãy em vừa nghe được tin DBSK sẽ hủy tour và trở về Hàn, oppa nghĩ sao?" Aoi đã chuẩn bị sẳn sàng cho nồi lẩu hải sản đủ màu sắc thơm lừng. Taya giúp cô bật bếp điện và mỉm cười đầy ẩn ý.

"Cứ mỗi lần nhìn anh cười thế này thì đầu em lại hiện ra cả lố câu hỏi đấy, oppa!"

"Aoi_chan ở cạnh oppa hai mươi mốt năm rồi mà sao lại chẳng hiểu ý oppa gì hết vậy? Anh đã sắp xếp xong cả rồi, dù sao cũng là đàn em, Aoi quan tâm họ giúp anh nhé!"

"Oppa có biết là em luôn căng thẳng khi phải theo sát những cái "sắp xếp xong cả rồi" của oppa không? Mà sao em lại không biết oppa nghĩ gì chứ, chỉ là muốn xem phản ứng của oppa thôi, thương đàn em quá nhỉ?"

Nói xong cô bật điện thoại và ấn nút liên lạc với thư kí riêng. Năm phút sau cô quay lại nhìn Taya, mỉm cười đầy tự tin - "xong, đã giải quyết rất sạch sẽ!!"

Taya luôn hài lòng với tác phong làm việc của Aoi. Phải chăng vì cả anh và cô cùng có điểm chung khi đã bắt tay vào công việc thì sẽ rất tập trung, thậm chí có lúc chẳng để ý đến chuyện xung quanh. Chỉ cách nhau có một tuổi nhưng sao hai cô em của anh lại khác nhau hoàn toàn như thế này. Nếu Jandi đáng yêu, tinh nghịch, hồn nhiên và luôn tạo cho người khác có cảm giác muốn được bảo vệ, chở che thì ngược lại từ dáng vẻ, giọng nói, điệu bộ cho đến cách làm việc Aoi luôn khiến mọi người nghĩ rằng cô là một cô gái thông minh, chững chạc, nhạy bén, tự tin pha chút bướng bỉnh, cá tính. "Nhưng Aoi ah', sao em không thử một lần cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình? Sao không thử một lần chấp nhận sự bảo vệ chở che.."

Taya thường rất thoáng trong các mối quan hệ và đặc biệt trân trọng những gì mình tin tưởng. Đối với anh, DBSK là đàn em và vì do chính tay anh tuyển chọn nên anh càng dành nhiều tình cảm cho nhóm, những đứa em tinh thần của anh. Cô hiểu điều này dù anh không nói ra và đã tự hứa với lòng rằng sẽ luôn đứng sau để hỗ trợ anh bằng hết khả năng của mình. Đó cũng là lý do cô luôn ở vị trí trợ lý giám đốc dù nếu muốn cô vẫn có thể đạt được nhiều hơn những gì cô có bây giờ.

Lạch cạch.

"Hai người có thể nói cho em dễ hiểu một chút được không?" - Jandi đóng nắp bể cá kiểng sau khi thả vài con trùng vào cho cá ăn.

"Đi rửa tay!!!"

"Sis ah', làm ơn đừng xem em là con nít, đây là kiến thức căn bản đó. Mà thôi quay lại vấn đề chính đi, DB sẽ giải quyết ra sao vậy oppa?"

"Ở lại đây, trong resort này, cùng chúng ta!"

"Hả? Vậy tin tức trên báo chí là sao? Sao em nghe nói mai họ khởi hành về nước?... Oppa, không lẽ....là oppa đúng không?"

"Em tự trả lời rồi đấy." Taya vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ "Nếu anh không nhầm thì tài xế Lee sẽ đến đây trong mười phút nữa, ah' không, chính xác là bảy, trừ ba phút nãy giờ chúng ta nói chuyện. Vừa tiện chờ lẩu sôi lên là có thể ngồi ăn cùng nhau, bé út thích không?"

"Thế khi nãy sis gọi điện cho tài xế Lee ah?" - Jandi hỏi và nhận được cái lắc đầu từ phía Aoi - "Là oppa chứ, chuyện mời mọc người lạ vào khu resort riêng tư thế này thì chỉ có oppa đáng kính của chúng ta thôi!"

Tuy nhiên chỉ năm phút sau đã nghe tiếng chuông điện thoại:

"Thưa cô cậu, khách đã đến, tôi xin phép đưa họ vào đại sảnh."

"Ah', nhờ bác đưa họ vào thẳng phòng ăn luôn nhé"

"Vâng thưa cậu chủ."

Cụp!

"Oppa nghĩ chắc do đường không bị tắt, mà cũng có thể nhờ tay lái lụa của tài xế Lee mà họ mới đến sớm..."

"Ai quan tâm chứ ~.."

"Aoi!"

"Ý em là dù sao cũng đến rồi, phụ em một tay đi!!"

Aoi loay hoay bên nồi lẩu và những món ăn khác. Tốn nhiều thời gian thế này cũng là do trang trí cho món ăn thật đẹp mắt, hệt như cá tính của cô, mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Cộc cộc.

"Mời vào"

"Thưa cậu chủ, tôi đã dẫn khách đến!"

"Cám ơn bác rất nhiều, sao bác không ngồi dùng bữa chung với tụi cháu cho vui"

"Cám ơn cô Aoi nhưng tôi xin phép đi trước vì còn vài chuyện cần phải quyết!"

"Tiếc quá, bữa sau nha bác!"

"Vâng, hẹn bữa sau, cô Jandi."

Ông tài xế vừa quay đi thì cũng là lúc Taya lên tiếng ngạc nhiên. "Sao thế các cậu nhóc, hôm nay lại giữ kẻ nữa ah'? Cho hyung thấy sự nhiệt tình và năng động đi nào, ít nhất là với đồ ăn!"

"Sunbae"

"Sunbae"

"Sunbae_nim"

Cả đám ùa lại kêu vang làm Taya cười ngất, những cậu bé con mà anh đào tạo ngày nào vẫn dễ thương và đáng yêu thế này đây.

"Nào, ngoan, ngồi vào bàn nào, ah tốt, như Min ấy" - Taya hô to "Suýt quên, giới thiệu với các em đây là hai đứa em của hyung. Tóc ngắn là Aoi, tóc dài Jandi, bé út"

"Agnanhaseyo"

"Agnanhaseyo"

"Min ah, em và Aoi cùng tuổi đấy, còn bé út thì kém một tuổi, thế nên tụi em cứ thoải mái xưng hô với nhau nhé!"

"Neh, oppa"

"Vâng, em biết rồi, hyung"

"Oh, hyung cho em hỏi món lẩu này là ai nấu vậy?"

"Là Aoi đấy, sao thế? Không hợp khẩu vị ah'?"

"Không ạh, mùi vị món lẩu này rất đặc biệt, Aoi cô có bí quyết gì vậy? Ah mà tôi nghĩ cay ở độ tám sẽ ngon hơn đấy" - Jaejoong lúc nào cũng thế.

"Thật ra Aoi ăn cay ghê lắm nhưng hyung và bé út lại không thể ăn nhiều được, thế là nó đành phải chìu theo"

"Jae nhà em cũng vậy" - Yunho chen vào "nhưng vì Su và Chun không ăn cay được, em lại thường hay đau dạ dày nên Jae nêm rất nhạt và tránh những món cay khi nấu cho tụi em" - Vừa nói Yunho vừa hướng mắt nhìn vào người bên cạnh mình đang nở nụ cười ngượng nghịu vì...thẹn và gương mặt ngập tràn niềm hạnh phúc.

"Chỉ có nó ..." Yoochun chỉ tay về hướng đối diện mình "...cay hay không, mặn hay nhạt nó đều ăn tất, nhiều khi còn đòi hỏi Jae hyung phải nấu riêng cho nó cả một phần ăn dành cho ba người."

Taya nhìn theo hướng tay Yoochun, quả nhiên "đối tượng" được đề cập đến vẫn không có dấu hiệu ngừng ăn dù đang cố gắng tỏ ra lịch sự trong vai trò làm khách với nụ cười ngố không tả nổi.

"Min đang tuổi lớn mà, cứ để em ấy thoải mái đi!" Taya vừa nói vừa ôm bụng cười trước ánh mắt long lanh của cậu út nhà DB dành cho mình.

"Các anh có kế hoạch gì cho ngày mai chưa? Hiện giờ thì không thể đến khu Waikiki Hawaiian Shopping Plaza rồi, người ở đó đông lắm, tôi nghĩ.. các anh nên đi câu!" Aoi đột ngột lên tiếng và nhận được năm ánh mắt ngơ ngác, cô phì cười "Xin lỗi, tôi nói khó hiểu quá chăng? Người của chúng tôi sẽ giúp các anh, yên tâm nhé. Một ngày chắc là đủ!"

"Không phải là "các anh nên đi câu" mà là chúng ta sẽ đi câu vào ngày mai!"

"Oppa, em còn cả đống tài liệu chưa check xong, sao có thể..." Hai đứa em đồng thanh hét lớn nhưng đã vội im bặt khi thấy cái trừng mắt của ông anh cả. "Ok xem ra lần này thư kí của bọn em phải vất vả rồi!"

CHAPTER 4: FISHING

Tia nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi vào phòng mang theo tiếng hót ríu rít của những chú chim non. Hương thơm thoang thoảng phảng phất xung quanh của hoa orchidees, hibiscus rực rỡ sắc màu được trồng khắp nơi trong khu resort càng tạo thêm hiệu ứng cho buổi bình minh. Yunho khẽ mở mắt, chợt anh lặng đi vì điều mà mình trông thấy. Bao năm qua dù ý thức rất rõ ràng vẻ đẹp vốn có của BooJae nhà mình nhưng anh vẫn không thể không choáng ngợp trước cảnh tượng này, Jae - của - anh đang nằm đó, mắt nhắm chặt, đôi môi đỏ hồng lúc chu ra lúc lại lẩm bẩm điều gì không rõ, mái tóc vàng mềm mại lòa xòa trước trán hòa hợp một cách tuyệt vời với làn da trắng mịn không chút tì vết, gương mặt trẻ con say ngủ đượm vẻ bình yên. Trông cậu nhỏ bé và mong manh như một thiên thần.. "Cảm ơn Chúa vì đã ban "bé heo" ngốc nghếch, đáng yêu này cho con, để mỗi ngày con đều có cảm giác hạnh phúc vì yêu và được yêu."

Với tay lấy chiếc điện thoại di động thật khẽ để không làm Jae thức giấc, Yunho mở mục lục ghi chú như một thói quen hàng ngày. 8h hẹn với Taya hyung đi câu! Liếc nhìn đồng hồ 7h30 "Thôi chết rồi" - Leader sshi bật dậy như một cái máy, lo lắng làm sao để không trễ hẹn với đàn anh vì anh biết việc mình sắp làm sẽ vô cùng tốn thời gian và sức lực.

Rầm rầm

"Chun, Su có dậy không thì bảo, Taya hyung đang đợi kìa, đừng làm hyung mất mặt!" Yunho dồn lực vào cánh cửa tội nghiệp và cuối cùng thì nó cũng mở ra mang theo khuôn mặt ngái ngủ của Yoochun.

"Để em kêu Susu, hyung gọi Min và Jae hyung dậy đi"

"Tụi bây lúc nào cũng chơi điện tử mà chẳng cần biết giờ giấc là gì." Vừa bước sang phòng kế bên, Yunho vừa càu nhàu và lập lại hành động tương tự ban nãy.

"Min ah, dậy nào"

......

Im lặng

.......

"MIN"

.........

Vẫn im lặng

........

"Lẩu kim chi, lẩu hải sản, sukiyaki, quá trời lẩu luôn đấy"

Pặc, cửa phòng mở ra khiến Yunho trợn mắt. Thằng nhóc này thiệt là thua nó luôn, đang ngủ mà nghe gọi đồ ăn là thế nào cũng như người mộng du, bay ra cửa dù mắt chẳng mở lấy một lần.

"Em là ai?"

"Min đẹp trai"

"Hyung là ai?"

"ưh'...ưh'...ưh..."

"Food là gì?"

"Tình yêu của Min"

"Tình yêu ấy đang ở dưới lầu, bốc khói nghi ngút, thơm lừng và sẽ sạch trơn nếu em không chịu mở mắt ra"

....

Véo, bụp bụp, cạch.

"Hoàn toàn tỉnh táo!" Mũi tên mang tên Changmin xuất hiện trở lại

"Tốt, giờ thì đi gặp tình yêu của em đi trước khi bị Su ú cướp mất"

Yunho trở về phòng mình, cố ý gọi Jae sau cùng vì như thế sẽ tận dụng được thời gian riêng tư với Boo nhiều hơn, Jung Yunho, mi lém lỉnh lắm!

Cộc cộc

Yunho đẩy cửa bước vào, dù chưa chịu dậy nhưng nếu anh tự ý bước vào mà không gõ cửa Jaejoongie của anh sẽ lại hờn dỗi cho xem.

"Jae ah, dậy đi, mọi người đang chờ chúng ta đấy!"

"ưh...ưh..." - Cục bông trắng trắng to tròn cuộn lại ngay cạnh Yunho.

"Ngoan, nghe lời Ho thương, đến giờ đi chơi rồi, Taya hyung đang đợi mình kìa"- Lắc lư, lắc lư, cục bông cuộn tròn quanh Yunho càng chặt hơn. Boo của anh đang nhõng nhẽo đây mà, kiểu này phải dùng biện pháp mạnh thôi. Nở nụ cười nửa miệng đậm chất gian tà, Yunho bế xốc đống chăn nệm lẫn người nằm trong đó lên vai, từ từ đi vào phòng tắm.....

**************** FLASHBACK*************

"Cám ơn Aoi, không ngờ hành lý của chúng tôi được mang đến tận đây, cứ tưởng nó đang trên máy bay về Hàn chứ" Yunho nói.

"Chính xác là nó đang bay về Hàn đấy, nhưng đồ bên trong đã bị tráo rồi!" cô nói và lại tiếp tục xuất hiện 5 ánh mắt ngơ ngác - "tóm lại tôi chỉ đem phần bên trong về đây thôi, còn vỏ bên ngoài thì các anh sẽ nhận lại từ công ty quản lý của mình, nhé!"

"Sis là phù thủy đấy hả? Vậy ra đây là lý do của cuộc gọi khi nãy", Jandi chậc lưỡi.

"Oppa cũng quên cả vụ đó, chỉ mang mỗi người về đây thôi!" - Taya nhìn Aoi cười trừ, đầu óc con bé này có thật là 21 tuổi không đấy??

Vậy là DBSK lại có thể tiếp tục chuỗi ngày vacation của mình, năm người thở phào nhẹ nhõm và lập tức quay về với cảm giác phấn khích ban đầu, đúng là ở hiền gặp lành, đẹp trai sẽ có quế nhân phò hộ... ( _____ _____ !!)

**************** END FLASHBACK*************

"Cả Taya hyung và Aoi, ai cũng đều cho mình cảm giác đáng sợ hơn là kính phục" Leader sshi vừa chậm rãi bước vào phòng ăn vừa suy nghĩ - "Cô gái út thì ngây thơ đến khó tin, đúng là một gia đình kỳ quái.. T^T "

Ăn sáng xong, cả đám chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi câu. DBSK vốn được biết đến với khả năng biểu diễn và giọng hát hút hồn fans nhưng khi chuyển sang một lĩnh vực khác, cả năm có vẻ vô cùng lúng túng. Aoi khẽ nhăn mặt khi thấy Yoochun & Jaejoong mặc nguyên một bộ đồ gần như phù hợp với đi diễn hơn là đi câu, dây nhợ lùm xùm xung quanh & chẳng khó để nhận biết các anh mang phong cách một star *chiếu chiếu*

"Hôm nay chúng ta sẽ đi câu đấy, cá sẽ chẳng biết cắn vào đâu với cả mớ dây xung quanh các anh thế này đâu!!"

"AOI!!"

"À, ý tôi là đồ đi câu đã được đem đến phòng từng người, các anh thấy không hợp sao?"

"Aoi dễ thương lắm, lại rất thẳng tính nữa, tôi sẽ đi thay ngay, cảm ơn Aoi đã chuẩn bị". Yoochun nháy mắt với Aoi và nở nụ cười quyến rũ đúng chất lady killer. Nhưng thật không may cho Yoochun là hành động đó đã lọt vào "tầm ngắm" của cá heo bé nhỏ và ngay lập tức anh nhận được cái liếc xéo đầy sát khí - "Chunnie ah, được lắm!!". Yoochun cụp mắt xuống tiu ngỉu lết về phòng, điệu này tối nay lại bị SuSu cho ra rìa rồi..

"Không thể mặc bộ này được ah?? Tôi & Chunnie đã tốn hàng tiếng đồng hồ tại khu plaza để lựa cho ra nó đấy!", BooJae nhíu mày ra chiều tiếc nuối lắm.

"Boo ngoan, chúng ta đi thay đồ nào!!" Leader sshi lên tiếng và bất chợt hạ âm vực xuống, chỉ đủ cho người đang phồng má hết cỡ nghe thấy: "Yun thấy Jae mặc gì cũng đẹp cả, mà không mặc lại đẹp nhất" (>///<)

Kẻ khi nãy còn đang giảy nảy giờ đã ngoan ngoãn theo Yunho lên phòng thay đồ, sau khi tự biến gương mặt mình thành một quả cà chua chín mọng.

************************************************

"Xuất phát" - Taya hô vang sau khi mọi người đã yên vị trên chiếc tàu trắng muốt mang tên Prince of Galaxy.

"Hóa ra đi câu là như thế này đây, cả đời mình cũng chưa từng đi câu giống vậy." Yoochun há mồm rõ to đến nỗi quên cả khép lại.

Trước mặt anh, 3 chiếc thuyền con vừa được hạ thủy, mỗi chiếc đã có sẵn một người lái. Việc tiếp theo cần làm là mặc đồ lặn & đeo ống thở vào, việc này thì không khó. Đội hình chia làm 3 nhóm: YooSu, YunMin, Taya & Jandi.

Jaejoong cực lực phản đối tham gia vào trò mạo hiểm này, còn Aoi thì đơn giản là không phù hợp với những trò thể thao phô sức mạnh, thế nên cả hai quyết định ở lại tàu lớn.

Chỉ trong không đầy 30s, ba chiếc thuyền con đã rẽ sóng trắng xóa và biến mất, Jaejoong nhìn theo với ánh mắt lộ vẻ lo lắng.

"Chơi trò gì nhé, để đợi họ về ấy mà, tôi không nghĩ mình còn gì khác để làm ngoài việc ngồi chờ thế này." Aoi khẽ liếc sang Jeajoong, "bài uno nhé?"

"Cô chắc họ vẫn ổn chứ?"

"Mạo hiểm cũng giống như 1 ván bài uno, không thắng thì thua nhưng ưu điểm là dùng khả năng của bản thân để cứu vãn tình thế, chuyển bại thành thắng, chỉ đơn giản như vậy"

"Nghe có vẻ lạnh lùng quá"

"Ah, tôi hiểu ý anh. Nhưng anh yên tâm, bãi biển này thuộc quyền sở hữu riêng của chúng tôi, vì thế luôn có rada kiểm soát 24/24, và đội tuần tra biển cứ 30 phút lại thay ca một lần, đặc biệt vì hôm nay chúng ta đã có kế hoạch đi câu nên họ sẽ trực liên tục."

"Đi câu? Đúng rồi, cuối cùng đây là điều tôi thắc mắc nhất, nhìn cách họ đi như thế chẳng có vẻ gì là giống đi câu cả, họ sẽ câu như thế nào? Sau bao lâu họ mới trở về??"

"Mỗi chuyến đi câu được set thời gian trong 3h, tùy vào kinh nghiệm/khả năng của người câu, Taya nhà tôi khá cừ trong việc này đấy", cô cười hãnh diện, "điểm đặc biệt là ta sẽ không dùng cần câu mà chỉ là dây câu để dẫn mồi, sau đó không trực tiếp kéo cá lên mà sẽ lặn xuống để bắt cá. Thú vị ở chỗ vừa có thể ngắm được thảm san hô bên dưới, vừa phải hết sức cẩn thận để không làm vuột mất cá trong dây lưới 10m2."

"Vậy mạo hiểm ở đâu??"

"Vùng này thường có cá mập", Aoi thản nhiên nói mà không để ý đến nét mặt Jaejoong đang dần biến sắc, "chúng tôi dĩ nhiên luôn canh chừng chúng để đảm bảo việc kinh doanh các dịch vụ hoạt động dưới biển được an toàn nhưng đôi khi vẫn nghe người dân chài đồn rằng họ thấy chúng.."

"Vậy... vậy lỡ như họ... họ... Ôi không, thật ngu ngốc, mình phải bảo họ về ngay lập tức!!"

"Bằng cách nào? Khi ngay cả anh & tôi đều không đi cùng họ." Aoi quan sát nét mặt của Jaejoong đang dần mất bình tĩnh..."không, không được Yunnie ah, phải quay về ngay, còn cả YooSuMin nữa, ôi trời tôi điên lên mất!!" - Jaejoong không ngừng đi qua đi lại trước mặt Aoi, hai bàn tay bối rối bấu chặt vào nhau.

- "Bình tĩnh nào", Aoi cười đầy ẩn ý khi nhìn Jaejoong, "quả đúng như những gì fans viết, anh có tố chất của một bà mẹ, ấm áp và luôn quan tâm đến những người anh em của mình, ah chính xác hơn thì "những đứa con của mình" chứ nhỉ, và cực kỳ..." - nụ cười trên môi Aoi lém lỉnh ra chiều thích thú lắm, Jaejoong chẳng hiểu mô tê gì cả.. "....và cực kỳ yêu leader sshi!!"

"Cô nói gì tôi không hiểu", dù vậy mặt Jaejoong đang dần đỏ lên.

"Anh nghĩ tôi có thể thản nhiên ngồi đây tán dóc với anh khi cứ để yên cho lũ cá mập nhởn nhơ quanh Taya oppa và bé Jandi ngoài kia ah?? Chỉ là đùa cho vui thôi mà, tôi rất tiếc đã định ngừng nhưng không thể, phản ứng của anh thú vị quá!!"

Giờ thì đến lượt Jaejoong nhìn Aoi, một cách trân trối.

"Cá mập đúng là có, nhưng đã là chuyện cách đây hai năm rồi. Tôi đã nói gì nhỉ, vùng biển này thuộc chủ quyền của tập đoàn Galaxy, lẽ dĩ nhiên nó được quản lý rất chặc chẽ, nếu thật sự chúng xuất hiện cũng đã bị luồng xung điện của hàng rào khu vực đánh ngất rồi, mà chúng ta lại đang cách hàng rào 30 hải lý, chuyện anh lo chắc chắn không xảy ra đâu."

Jaejoong tiu ngỉu nhìn Aoi, "cô đúng là ghê gớm", rồi anh nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen." Aoi đáp. "Ta lạc đề mất rồi, hay là anh không thích chơi bài uno?"

"Rất tiếc nhưng tôi không biết chơi, thay vào đó sao chúng ta không nói chuyện."

"Thì ta vẫn đang làm đấy thôi." Aoi trả lời qua loa và ra dấu cho người phục vụ rồi quay lại với Jaejoong: " nước cam nhé, hay nước dừa?? Anh thích thứ nào cứ thoải mái chọn."

"Ở đây có cả phòng dành để làm bếp nữa ah? Tuyệt quá, tôi đi xem thử được không? Ah, tôi thích nước cam, không đá, cám ơn."

Aoi dẫn Jaejoong xuống khoang cuối. Tất cả các vật trang trí xung quanh lối đi đều được làm bằng pha lê xanh trong suốt: từ con sư tử với cái bờm lộ ra khỏi tường, cặp phượng hoàng trong tư thế bay lên được đặt trên bệ gần phía bàn ăn dài thẳng tấp, cho đến pho tượng rồng, biểu trưng của sức mạnh & quyền lực, chưng ở góc trang trọng trong phòng khách.

"Rất đặc biệt!!" Jaejoong chỉ có thể thốt lên ba từ.

"Anh biết rồi đấy, con tàu này mang tên Prince, nó là quà sinh nhật của chủ tịch tặng cho Taya oppa lúc oppa tròn hai mươi. Vật dụng trên tàu toàn bộ đều được thiết kế theo sở thích của oppa, đơn giản nhưng sang trọng.." Cô mỉm cười hài lòng khi nhắc đến cái tên Taya.

"Con rồng được khắc tinh xảo quá, nhưng sao lại toàn là pha lê xanh?" Jaejoong thắc mắc quay sang định hỏi tiếp nhưng phản ứng của Aoi làm anh khựng lại, "cô ấy đỏ mặt, lần đầu tiên cô ấy như thế này, thật kỳ lạ."

"Ah...uhm...Pha lê là do tôi nghĩ đến khi đặt mua chúng. Anh vốn là người trong làn giải trí nên có lẽ không quên biệt danh của oppa nhà tôi chứ?"

Jaejoong "ah" một tiếng rồi gật gù, sunpae chẳng phải luôn được gắn liền với cái tên Crystal Prince sao, đã rất lâu rồi cậu không còn nghe thấy cái tên đó nữa, từ dạo Choti tan..

"Tôi luôn mong muốn oppa sẽ lại quay về với cuộc sống trước đây mà oppa theo đuổi. Chỉ có như vậy Taya mới thật sự là Taya, oppa thuộc về nơi đó chứ không phải nơi này." Aoi mơ hồ hướng mắt vào khoảng không vô định có vẻ như cô đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Một giọng nói vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của cô.

"Thưa cô, thức uống đã chuẩn bị xong, tôi xin phép" - Nhanh như cắt, cô quay lại với vẻ tự tin vốn có của mình. Tuy nhiên, biểu hiện kì lạ khi nãy không thể lọt qua mắt của người cực kì nhạy cảm Kim Jaejoong

"Cám ơn anh, tôi sẽ dẫn anh Jaejoong đây tham quan gian bếp của tàu, phiền anh chuẩn bị trước nhé."

"Chủ tịch? Chẳng phải là ba mẹ cô sao? Sao lại gọi "chủ tịch" ?" - Jaejoong khẽ nhíu mày khi thấy Aoi khựng lại trong vài giây.

"Là thói quen thôi" - cô cười gượng, "ah, tôi nghĩ ta có thể xuống bếp được rồi đấy, mà theo tôi nhớ không lầm (thật ra là từ fans mà có) thì đó gần như là giang sơn thứ 2 của anh, sau sân khấu, đúng không?"

"Cô luôn check thông tin về chúng tôi sao? Tuy có hơi ngại nhưng tôi rất vui."

Aoi nhướn mày: "tôi còn biết nhiều thứ thú vị hơn, chẳng hạn như Gấu & Boo, Chun ngố & Su ú, Minfood.."

"Cô mà cứ tin theo những thông tin ấy thì không ổn đâu." Jaejoong đỏ cả mặt.

"Tôi chẳng tin ai cả, tôi chỉ tin vào mắt mình thôi!" Nụ cười gian xuất hiện, Aoi chớp chớp mắt và nhận thấy mặt Boo bây giờ đã vượt ngưỡng của trái cà chua chín.

"Dễ thương thật, tôi không có ý làm anh lo đâu, cứ việc thoải mái thể hiện tình cảm của mình. Taya và Jandi thì anh khỏi phải quan tâm, hai người ấy là chúa của ngây ngô, họ sẽ chẳng để ý gì đâu." (mà có để ý thì tôi cũng giấu nhẹm giùm anh, thế mới có cái để coi).

Aoi nhìn Jaejoong cười thân thiện (trong bụng thì không biết!!) "Tôi mới phát hiện ra chúng ta có điểm chung đấy, là nấu ăn. Tôi cực kết món Nhật, nhưng Taya và Jandi thích món Hàn nên tôi đã phải trích ra thời gian ít ỏi của mình để học khóa nấu ăn về ẩm thực Hàn trong suốt một năm trước và nấu cho cả hai từ đấy đến giờ. Nhưng có lẽ anh mới là người phù hợp để đánh giá tay nghề của tôi vì Taya toàn chê tôi quá đà trong việc nêm nếm gia vị."

"Tôi nhớ rồi, cô rất thích ăn cay. Chậc, tôi cũng thế, tôi kết những món có vị cay, tiếc là dạ dày của Yunnie không cho phép nên tôi chỉ có thể nấu những món nhạt & ít cay. Cái cảm giác ấy, cay đến cực đỉnh dù bụng quặn lên vì đau nhưng tuyệt vô cùng.."

"Yup chính xác, là nó đấy. Này nhé, nào là bạch tuột tẩm gia vị rồi xào với sốt ớt thật cay, thật sánh, rồi còn curry ấn cay nồng trộn với cơm rị beo béo, còn cả lẩu kim chi hải sản vừa chua vừa cay... Ôi, đó là cả một tác phẩm nghệ thuật!"

"Miệng tôi ứ đầy nước rồi đây này. Cứ nghĩ đến là tôi chỉ muốn bắt tay vào làm ngay." Jaejoong cảm thấy không khí trở nên phấn khích hẳn.

"Vậy tối nay nhé, nhưng đừng cho Taya biết, anh ấy chẳng muốn tôi làm tổn hại bao tử của mình đâu. Còn anh?"

Jaejoong gật đầu lia lịa: "tôi sẽ chỉ mang thằng Min theo để xử lý tàn cuộc, mà nếu không cho nó đi thì lỡ như phát hiện ra, nó sẽ hận tôi mất!!"

"Quyết định vậy đi"

"Quyết định vậy đi"

Hai bàn tay của hai kẻ sùng ớt vỗ vào nhau cái chát, cùng lúc nhận được thông báo rằng đám người đi câu cũng đã quay về.

Taya & Jandi về đầu tiên, mang theo một mẻ kha khá nào là hải sâm, cua biển, sò, óc..và dĩ nhiên là cá biển. Gần 5 phút sau, YunMin và YooSu cũng trở về, mặt ai nấy đều tràn đầy sự hứng khởi tuy có chút đuối sức. Chuyến đi câu này xem ra vui hơn tưởng tượng, chiến lợi phẩm thu về có thể để dành ăn dần trong cả tuần và leader sshi lại vừa khám phá ra một kho chuyện về những rặng san hô để lải nhải cho BooJae của anh nghe đến lòi cả bạch tuột. (bạch tuột trong tai ấy mà T_T)

CHAPTER 5: SPICY BANQUET - TIỆC CAY

Yoochun lật từng trang trong quyển sách "Hawaii - những truyền thuyết bí ẩn" mà anh mua lúc đáp chuyến bay đến nơi đây. Nó bao gồm năm truyền thuyết chính và những câu chuyện phụ họa theo. Tuy nhiên anh đặc biệt ấn tượng về bí ẩn của những chiếc vòng đeo tay.

Người ta nói rằng khi ánh mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên, xuyên qua làn nước xanh thẳm của đại dương mênh mông, chạm đến đáy biển và bị phản chiếu lại thì đó là lúc phải lặn thật nhanh xuống phía dưới đáy sâu để tìm vị trí của cặp vòng - một bạc và một vàng.

Dĩ nhiên sẽ không thể tìm thấy nếu không tin vào việc nó tồn tại.

Khi đã có trong tay cặp vòng này, hãy cùng người mà bạn yêu đi đến một hang động mang tên Cầu Vòng, thời khắc giao thoa giữa trời và đất cầu vòng xuất hiện cũng là lúc hai người trao cho nhau những chiếc vòng thần thánh, nó sẽ gắn kết cả hai mãi mãi bên nhau.

Quả là một truyền thuyết lãng mạn nhưng cái khó là làm sao biết được hai chiếc vòng đó ở đâu.

Sáng nay anh đã cùng Susu lặn xuống biển để ngắm nghía vẻ đẹp của đáy đại dương nhưng tuyệt nhiên những chỗ anh ghé qua không hề có vết tích của cặp vòng ấy. Su ú của anh có vẻ rất say mê thảm san hô muôn màu muôn vẻ và những sinh vật biển đa dạng về chủng loại, màu sắc. Nếu anh mà kể cho cậu nghe về điều bí ẩn đang được cất giữ dưới lòng đại dương sâu thẳm kia còn thú vị hơn những gì cậu đã thấy, chắc cậu sẽ nhảy cẫng lên mất.

Nhưng anh muốn giữ bí mật này cho đến khi tìm được thứ cần tìm rồi anh sẽ tận tay trao cho cậu.

"Chunnie sao thế, nãy giờ Su gọi mà không trả lời." Junsu huơ huơ tay trước mặt Yoochun, giọng nói trong trẻo đáng yêu kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man "chơi game nhá, Junho hiện giờ đang ra ngoài, không chơi online với anh ấy được!"

"Vậy nên lấy tớ thế vào ah? Su lúc nào cũng xếp tớ ở phía sau Junho." - Yoochun bĩu môi giận lẫy

"Thì tui cũng đứng sau YooHwan mà" - Susu cong môi cãi lại.

"YooHwan là số một nhưng Su là đặc biệt, không có số"

Susu nghe vậy liền đỏ mặt và lí nhí vài câu gì đó nghe như "Tui cũng vậy chứ bộ!!"

Ngoài lan can, Min lắng tai nghe động tĩnh và yên tâm với couple này, ít nhất thì họ sẽ không rời khỏi phòng trong hai giờ nữa vì trò chơi mới bắt đầu.

"Hyung, YooSu đã lo xong, Ho hyung thì thế nào?" Tin nhắn của Min trong tích tắc đã nhấp nháy trên máy Jaejoong.

"Ngủ mất rồi, nhưng phải đợi một lát hyung mới ra được." - reply lại Min.

"Quái, Ho hyung ngủ thì sao Jae hyung phải đợi chứ? Hyung ấy mà ngủ thì có hét vào tai cũng chẳng tỉnh, nhất là sau những lúc vận động nhiều như sáng nay" Min lại nhổm dậy. Thằng út của DB không phải dễ gì mà có được tinh thần xông xáo như vậy, nếu như không liên quan đến đồ ăn. Changmin nhớ lại lúc trên tàu Jaejoong đã nói nhỏ rằng hãy giúp anh giấu nhẹm ba người kia vụ "tiệc cay" tối nay, bù lại anh sẽ cho Min thấy thế nào là nghệ thuật ẩm thực.

"Nhưng sao phải giấu? Có mời họ cũng không ăn được mà!!"

"Hyung đã hứa với Aoi rồi, Taya hyung mà biết chuyện thì mày cũng khỏi có cửa mà ăn."

"Taya hyung ghét ăn cay đến đến vậy sao?"

"Vấn đề là ở cô em gái hyung ấy, cưng em cỡ đó, mày nghĩ hyung ấy để yên ah. Với lại hyung cũng chẳng muốn Yunnie nghĩ này nọ, tốt nhất là im lặng, hyung không có nói gì sai sự thật cả, vậy là đuợc rồi."

Min lắc đầu chậc lưỡi, sao phức tạp ghê, thôi kệ, miễn sao có ăn là OK rồi. Vừa mới định ghé mắt vào nhìn trộm, Jae đã thò mặt ra cửa: "Gì thế? Mày đứng đây nãy giờ ah?" Min lắc lắc "Phew, may mà nó không thấy, Yunnie cũng thật là..."Jae lẩm bẩm.

Nhớ lại khi nãy, leader sshi vừa bước ra khỏi phòng tắm đã vội chạy lại ôm lấy BooJae từ phía sau và dụi mớ tóc lỉa chỉa ướt nước vào cái cổ thon thon mịn màng của "bé heo", lắc qua lắc lại mè nheo. Nhưng có lẽ vì đã thấm mệt nên khi Jae đẩy nhẹ một cái thì anh lăn đùng ra giường và ngáy o o sau đó 3 giây. Mọi việc tưởng chừng rất thuận lợi, tuy nhiên rắc rối là ở chỗ gấu béo dù đã say ngủ vẫn ôm chặt BooJae vào lòng, trong lúc vất vả với lấy cái máy đọc tin và nhắn lại cho thằng Min, Jaejoong phải cật lực chặn cánh tay đang mò mẫm theo một thói quen bất hữu của gấu béo, càng bung ra con gấu ấy càng xiết chặt lại, chỉ còn cách chờ thời cơ phù hợp, nhẹ nhàng luồng khỏi vòng tay ấm áp kia...

"....lần sau có lẽ nên nói Aoi chuyển thành buổi chiều."

"Hyung nói gì?"

"Không có gì, đi thôi!"

**************************

"Sis, giấu đầu lòi đuôi rồi nhá.." Jandi nhe răng cười khi thấy nét mặt không biết tả sao cho chính xác của bà chị. "Không hiểu phải không? Đơn giản là em có lộc ăn thôi mà!"

"Sao biết được?" Cuối cùng thì Aoi cũng mở miệng.

"Nghe lén, từ hai người bên DB và theo đuôi sis nãy giờ, thế là đến được đây." - Aoi lại một lần nữa nhận được nụ cười tươi hơn hoa và cả kí hiệu chữ V đang vẫy vẫy trước mặt cô ra chiều đắc thắng lắm. Thật ra Jandi chỉ không thể ăn cay quá nhiều, còn mối liên hệ giữa cô và đồ ăn thì chỉ đứng sau Minfood. Dáng vóc trạc cỡ cô chị nhưng bao tử của Jandi thì Aoi có cố gắng thế nào cũng không bì kịp. Với lý do ấy, khi "tình yêu tiềm ẩn" trỗi dậy, bản năng của con người ta thường sẽ là đi theo tiếng gọi của ... đồ ăn.

Trong cái chòi nhỏ được dựng một cách nghệ thuật, vừa tầm trông ra biển và cách khu resort của ba anh em chỉ khoảng 10m, có một cô gái đang lui cui mang ra từng món đồ trong cái giỏ to sụ, miệng lầm bầm, cô gái còn lại mặt cứ ngây thơ ra nhưng miệng thì không thể mở to hơn được nữa.

"Cười nhiêu đủ rồi, phụ sis đi, làm cho cái bếp nướng nóng nhanh nhất có thể!"

"Em là người chứ đâu phải thánh, với lại chừng nào người sis hẹn mới ra, em nghĩ là đã trễ năm phút rồi đó."

"Không biết, nhưng chắc thế nào cũng xuất hiện. Quan trọng là em đi Taya oppa có biết không?"

"Sis nghĩ em với sis sẽ yên thân nãy giờ nếu Taya biết sao? Oppa đang có điện thoại từ đối tác, mà sis biết rồi đấy, liên quan đến công việc thì coi như quên hết mọi sự trên đời"

Aoi không mỉm cười, cô trầm ngâm "Oppa vẫn đang nỗ lực hết mình...", cô nói nhỏ đến mức nghe như đó là một lời thì thầm của bản thân...

"Sis, họ đến rồi kìa"

Thấp thoáng xa xa là hai cái dáng gầy gầy đang rảo bước đến cái chòi trước mặt.

"Chào, xin lỗi chúng tôi đến muộn." - tóc vàng lên tiếng.

"Chào mà sao lại đến hai người thế này" - tóc đen tiếp lời.

"À, vì tiếng gọi của "tình yêu" nên nó mới mò tới đây, tôi cũng bị bất ngờ!" Aoi đáp mà chẳng bận tâm về câu trả lời của mình làm hai kẻ kia nghệch mặt ra một lúc. "Giúp tôi một tay, món bạch tuột tẩm gia vị nướng cay này là màn mở đầu nhé!"

Changmin nhanh nhảu đỡ từ tay Aoi cái đĩa chứa đầy xúc tu của bạch tuột đã được cắt khúc. Mỗi khúc to gần hai lóng tay cộng lại - "Tuyệt!!"

"Tôi sẽ lo phần lẩu, cô nướng bạch tuột đi, Min nó không biết làm đâu." Aoi gật đầu với Jaejoong và lôi tiếp ra một đĩa khô mực loại lớn: " Nếu em đã có ở đây thì làm món này đi, cái mà mình vẫn thường ăn ấy nhưng cho bột ớt vào gấp ba lần." rồi cô đưa qua cho Jandi.

"Tôi tưởng cô không biết nấu cơ đấy, vậy là ở đây chỉ có mình tôi ngồi nhìn rồi!" Min đưa mắt về phía Jandi.

"Chắc anh coi tôi là "thiên kim tiểu thư" chỉ biết ngồi chờ người ta mang đồ đến tận miệng chứ gì?"

"Không, tôi không có ý đó. Tôi...tôi..."

"Không cần nghiêm trọng vậy đâu, tôi chỉ đùa thôi mà" - Jandi bật cười khúc khích khi trông thấy vẻ mặt lúng túng của Min, những lọn tóc nâu mềm mượt khẽ tung bay theo từng cơn gió biển, ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa hồng trước cái chòi nhỏ làm nổi bật khuôn mặt trái xoan đầy đặn và làn da trắng hồng tự nhiên không cần bất kì sự trợ giúp nào từ mĩ phẩm. Có thể Jandi không quá sắc sảo như những cô gái Changmin đã từng gặp trong làng giải trí, nhưng chính nét đẹp bình dị không hoa mĩ đó lại mang đến cho anh cảm giác ấm áp, gần gũi và thân quen. Trời đã khuya nhưng có một người không hề cảm thấy cái lạnh đang dần se sắt, vì ngọn lửa đang cháy tí tách ngòai kia hay còn vì một lý do khác nữa......

"Cái thằng này hay nhỉ? Nói không biết làm thì ngồi ỳ ra đó sao? Canh chừng cái bếp nướng dùm hyung xem đã đủ nóng chưa. Ah, bếp này vừa có thể nướng, xào, nấu được phải không Aoi, tiện lợi thật đấy, khi về phải bảo Yunnie đi sắm một cái giống vậy." Jaejoong mỉm cười trong khi tay cho bột cá vào nồi khuấy đều rồi dùng dao xắt những miếng kim chi, tàu hủ và khéo léo xếp chúng nằm gọn ở một bên của nồi lẩu. "Cô có cả ớt bột lẫn ớt tươi ah? Hay lắm, vậy thì nước lẩu sẽ có màu sắc không gì sánh bằng."

Changmin thông báo với mọi người bếp nướng đã sẵn sàng, cùng lúc món lẩu và bạch tuột tẩm gia vị cũng được chuẩn bị xong. Bếp nướng dài hơn nửa mét, cả hai bếp chính người đầu này người đầu kia thoải mái trổ tài nấu nướng của mình. Jandi thì chăm chỉ xé từng miếng khô trong khi Changmin cứ tranh thủ lúc Jandi không để ý là thộp được miếng nào hay miếng nấy. Công cuộc nấu nướng cuối cùng cũng đã xong, thành phẩm mang ra vô cùng đẹp mắt và thơm nồng. Sắc đỏ chủ đạo kết hợp hài hòa với vị tươi ngon của hải sản khiến cho hương vị món ăn nhanh chóng hút hồn những người xung quanh.

"Min, từ từ nào, hyung vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì ấy?"

"Anh đang nói đến rượu Soju phải không? Tiếc quá, ở đây chúng tôi chỉ có bia, mà tôi lại quên mang ra mất rồi" Aoi nhìn sang Jandi "Em đi lấy nhé, trong tủ lạnh ấy, sis đang lỡ tay với món nước sốt này!"

"Tôi sẽ giúp cô" Changmin xông xáo theo sau Jandi.

--------------------------------------------

"Thấy rồi, nó ở đây nhưng đem bao nhiêu thì đủ" Jandi nghi ngại nhìn Min. "Tôi và Aoi mỗi người một lon không uống nhiều được vì mai phải làm việc. Anh và Jaejoong cứ thoải mái đi, mang theo bao nhiêu cũng được miễn là anh đủ sức vác chúng."

"Chúng tôi cũng không uống nhiều, có lẽ hai lon cho mỗi người là ok nhất." Min với tay chộp lấy mấy lon bia mát rượi.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi." Jandi bước đi trước, Changmin lẽo đẽo theo sau.

"Ah, Jandi này, tự nhiên trong đầu tôi lúc này có một câu hỏi không biết nên hỏi cô hay Aoi đây?"

"Đừng khó hiểu như thế, nói tôi nghe xem nào."

"Taya hyung và cô, cả hai đều mang tên Hàn, tại sao chỉ có mỗi Aoi là tên Nhật vậy?"

Bịch.

Hai lon bia trong tay Jandi rơi phịch xuống đất, cô nhìn Min, thoáng chốc đôi mắt đong đầy sự bàng hoàng sững sốt. "Tại sao? Tại sao? ..." Kí ức của năm năm trước lần lượt ùa về. Mọi người vốn quen gọi Aoi và cô là con gái thứ và con gái út của tập đoàn Galaxy. Khi còn nhỏ có lần cô cũng thắc mắc tương tự và bị Taya mắng một trận đến độ khóc nức nở nhưng rồi kể từ ngày đó, cái ngày thật sự đen tối trong đời cô đến....

************************FLASH BACK*********************

Không gian tĩnh mịch, trắng xóa và đầy mùi thuốc tê của bệnh viện bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng bước chân hối hả, tiếng kêu gào và những giọt nước mắt không ngừng rơi.

"Aoi, bĩnh tình, rồi con sẽ ổn thôi mà, ngoan nào!"

"Sis, sis tỉnh lại đi, thấy em không?" Jandi hét vang cả một góc bệnh viện.

"Cô bé mất máu khá nhiều yêu cầu người nhà làm các xét nghiệm trước để chúng tôi truyền máu cho bệnh nhân." Bác sĩ lên tiếng và quay sang các y tá "liên hệ gấp với ngân hàng máu, hiện thời chúng ta còn có thể cầm cự trong vòng một tiếng nữa"

"Không, không, sis ơi mở mắt ra nhìn em này." Jandi la khản cả cổ, cô với tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Aoi. "Buông con ra! Con muốn vào trong với sis mà!" Jandi lao theo, những ngón tay bấu chặt vào thành băng ca đến bật máu khiến ba mẹ phải cố hết sức mới tách cô ra khỏi đó. Cả ba đành bất lực nhìn Aoi bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Đó là một tai nạn nhưng lỗi không thuộc về ai cả. Cô chị chỉ lao ra che chắn cho cô em trước đầu chiếc xe hơi đang chạy đến với tốc độ chóng mặt, bằng tất cả tình yêu thương của mình.

"Hãy nhớ là sis luôn rất yêu em, út ah." Giọng nói của Aoi từ miền kí ức xa xôi vọng lại làm Jandi bật khóc nức nở. "Nhớ rằng không phải lỗi tại em, biết chưa!"

Taya ngay lúc ấy đang ở bên Hàn, nghe tin dữ anh liền tức tối đáp chuyến bay sớm nhất về nhà. Anh lo sợ một lần nữa đánh mất Aoi và lần này vĩnh viễn sẽ không thể kéo cô về lại như trước.

Taya chìa tay về phía cô bé nước mắt đầm đìa:

"Về nhà với oppa nhé."

"Không, đó không phải là nhà của em, oppa không phải là oppa của em, Jandi không phải là em gái của em, appa và umma cũng vậy...."

"Chúng ta vẫn mãi là một gia đình dù có chuyện gì xãy ra chăng nữa"

"Không, chúng ta không phải là gia đình, chúng ta khác dòng máu, em ghét tất cả!!"

"Em ghét oppa luôn sao, cả Jandi nữa?"

"........"

"Nghe oppa này, em là thành viên của gia đình ta và sẽ mãi là như thế."

"Em không thể về, không thể....không ai cần em cả, em là người xa lạ..."

"Ngược lại, chỉ có em không cần gia đình ta thôi, còn mọi người ở nhà vẫn luôn cần em."

"..............."

"Oppa cần em, em mà đi thì cũng sẽ mang theo hạnh phúc của oppa đi mất, em hiểu chứ?"

"Thật sự cần em sao? Thật sự hạnh phúc khi em ở bên cạnh ah?"

"Ngốc quá, luôn là như vậy mà."

Đã hai năm kể từ ngày Aoi phát hiện mình không phải là con ruột của gia đình họ Ahn, cô bé sống khép kín và nội tâm hơn, nhưng mọi người trong gia đình vẫn luôn dành cho cô tình yêu thương ruột thịt. Rồi cái vỏ bọc cũng dần bị phá bỏ, cô quay lại với con người vốn có ban đầu và mang theo cả lòng biết ơn sâu sắc với ba mẹ nuôi, duy chỉ có cái nhìn về một người là thay đổi. Khoảng thời gian bình yên của cả gia đình chẳng được bao lâu thì sóng gió lại kéo đến....

"Ổn rồi, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên ông bà có thể dành cho tôi ít phút được không? Tôi vẫn còn một số thắc mắc".

Trong phòng làm việc của mình, hướng mắt về cặp vợ chồng họ Ahn, ông bác sĩ già khẽ nhìn qua lớp kiếng: "Có lẽ ta nên làm rõ một số điều, về nhóm máu của bệnh nhân. Cô bé thuộc nhóm máu O trong khi ông bà là nhóm máu AB"

"Chúng tôi biết thưa bác sĩ, thật ra Aoi không phải là con ruột của tôi nhưng tôi yêu thương nó như con của mình."

"Nếu ông bà đã biết sao còn tham gia vào cuộc xét nghiệm cho máu, tôi rất hy vọng ông bà sẽ cho tôi một lý do chính đáng."

"Chuyện này.... là như vầy, cả nhà tôi đều biết Aoi không phải là con ruột, chính con bé cũng đã phát hiện ra cách đây hai năm nhưng còn đứa nhỏ nhất vẫn chưa biết. Aoi và gia đình tôi mong muốn sẽ không xảy ra bất kỳ khoảng cách nào giữa hai đứa, con bé luôn ra sức bảo bọc đứa em út của mình để tránh cho nó bị tổn thương..."

Bên ngoài cửa phòng, một dáng người đang đứng chết lặng "Mọi người bày trò phải không? Aoi là chị ruột của mình mà....."

...............................................

" Ngốc nghếch, sao lại cứu em, đứa em chẳng ruột rà máu mủ gì cả?" Jandi thét lớn và khụy xuống nền cát ẩm ướt. Hình ảnh ba anh em cùng nhau nô đùa khi còn bé lần lượt hiện về trong trí nhớ rõ ràng như một đoạn phim chiếu chậm. Trước mặt cô bé, hàng đợt sóng tấp mạnh vào bờ. Biển hôm nay động hay lòng cô đang dậy sóng? Mùi vị mằn mặn dễ chịu thường ngày của biển sao bây giờ lại ngột ngạt thế này? Lồng ngực cô như đang bị ai cào xé.

"Sis ơi, sis ơi...Làm ơn hãy tỉnh dậy.."

Tít tít...

"Jandi con đang ở đâu? Sis con tỉnh rồi, nó đòi gặp con, vào nhanh nhé con.!"

Cụp!

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Jandi. Hòn đá trong lòng khi nãy đã được gỡ bỏ, nụ cười hạnh phúc trở lại trên môi cô. Ánh hoàng hôn dịu đi trong đêm tối.

"Cám ơn sis, em cũng yêu sis rất nhiều."

**********************End Flashback*******************************

"Này, Jandi cô sao thế?" Min dùng một tay lay lay Jandi trong khi tay còn lại ôm cả đống bia vào mình. "Hai lon bia nặng dữ vậy ah? Thôi để tôi cầm giùm cho!"

"Ah, xin lỗi, vì anh hỏi bất ngờ quá!"

"Phản ứng của cô còn bất ngờ hơn đấy, hay đây là một vấn đề nhạy cảm??"

Jandi chỉ mỉm cười "Cái tên từ đâu nào có quan trọng, điều quan trọng chúng tôi là một gia đình"

Trong một thoáng, Changmin cảm thấy thật lạ trước nụ cười của Jandi, nụ cười như ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín, hai tiếng "gia đình" được nói ra với tất cả lòng yêu thương chân thành nhất. Anh chợt nhận ra tuy bề ngoài Jandi có vẻ là một cô gái ngây thơ vô lo vô nghĩ nhưng tận sâu trong lòng lại rất quan tâm, lo lắng cho những người thân yêu đặc biệt là Taya hyung và Aoi. Một ý nghĩ chợt vụt qua "Anh và cô ...đồng cảm chăng?"CHAPTER 6: BBQ

Thời gian gia đình DB ở Hawaii chưa phải là nhiều nhưng họ cảm thấy thật may mắn khi đã lựa chọn nơi đây làm điểm đến cho kỳ nghỉ của mình. Nếu không kể đến việc bị fan và báo chí phát hiện thì chuyến đi này quả thật là một trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Có thể đây là một điều khó tin nhưng trong suốt thời gian năm người đặt chân đến SM với tư cách trainer cho đến khi trở thành ca sĩ nổi tiếng thì đây được xem như kì nghỉ thật sự đầu tiên, không có lịch diễn, không phải chịu căng thẳng từ các concert, không áp lực trước các buổi ghi hình phải nói theo đúng kịch bản, không bị đau khắp cả người khi luyện tập trước các buổi diển, thay vào đó họ được vui chơi hết mình, được ăn những món ăn ngon, được cười thoải mái....và họ được gặp người anh mà họ yêu quý, được đối xử như những người em trong gia đình tại một nơi hoàn toàn xa lạ, đấy có thể nào không gọi là may mắn.

"Hyung nghe Taya hyung thông báo rằng tối nay sẽ tổ chức tiệc BBQ, vậy từ giờ cho đến lúc đó chúng ta sẽ làm gì tiếp nào? Hôm nay không có lịch gì cả, lần đầu tiên trong suốt mấy năm đấy!" Yunho lắc lắc cái điện thoại trước mặt bốn thành viên còn lại.

Min hú lên một tiếng sung sướng và ngã lưng nằm dài trên ghế sofa. Ở bên cạnh, Jae cũng đang vỗ vỗ hai bàn tay: "Jae chưa nghĩ ra nên làm gì cả!" rồi liếc sang Yoochun.

"Em chỉ muốn nằm dài ra như thằng Min, hôm qua chơi game với Susu đến khuya nên giờ lưng em nhức quá." Yoochun nói mà vẫn không ngẩng đầu lên, anh cảm thấy thoải mái khi tựa lên vai Su yêu của anh, còn Susu thì lại dựa hẳn vào chân ghế sofa sát cạnh bên chỗ Min nằm.

"Jae hyung, em đói."

"Mày có thể không phá tan cái cảm giác thoải mái của cả nhà lúc này được chứ Min??"

"Thôi được rồi Chunnie, nhờ nó nói mà giờ hyung có kế hoạch rồi. Yunnie này, đi chợ với Jae nhé."

"Ok, để Ho lên lầu lấy chìa khóa xe, hôm mới đến Taya hyung đã đưa cho Ho mượn, chưa nghĩ ra sẽ xài vào dịp nào thì đúng lúc thật."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chợ hải sản ở Hawaii là một nơi lý tưởng dành cho các bà nội trợ và các nhà hàng chuyên kinh doanh đồ biển. Nguồn hàng nhập về luôn rất đa dạng và tươi ngon. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi nơi này lúc nào cũng nườm nượp người qua lại, chen chút nhau để lựa hàng.

"Woa, đồ ăn ở đây ngon quá nhìn cái gì cũng muốn mua hết." - Jae thích thú reo lên.

"Nấu canh cá nha Jae, tự nhiên Ho thèm ăn món Hàn quá chừng."

"Được đấy, cá ở đây tươi như vậy nấu lên sẽ ngon lắm."

"Ôi Boo, yêu Boo lắm lắm luôn!" Yunho cười híp cả mắt rồi đẩy eo Jae đến sạp cá trước mặt.

"Buông ra, người ta nhìn bây giờ." (Ôi cà chua sắp xuất hiện rồi)

"Người ta đang lo lựa cá, không ai để ý đâu" (Kiên quyết cho cà chua xuất hiện)

Mua cá xong, rảo vòng quanh chợ kiếm các phụ liệu khác, Jae phát hiện ra quầy bán bạch tuột to cùng cỡ với loại mà Aoi mang ra đêm hôm trước.

"Làm cả món takoyaki nha Yunnie, Susu thích món này lắm đấy."

"Nhưng mình làm gì có bếp nướng viên"

"Aoi có, Jae sẽ mượn, gì chứ dụng cụ làm bếp thì Aoi gần như muốn mở tiệm luôn rồi."

"Cô bé nói với Jae ah?" Yunho khẽ nhíu mày, anh không nghĩ Jae thân với Aoi đến mức đó.

"Uhm, Jae còn biết Aoi thích món Nhật hơn, mặc dù vì Taya hyung mà cô ấy nấu toàn món Hàn." Jae vô tư nói và bước đến chỗ những con bạch tuột tươi roi rói, không để ý đến gương mặt đang lộ rõ vẻ khó chịu của kẻ đi sau.

---------------------------------------------------------------------

"Jae hyung là số một." Hai đôi mắt cún con tròn xoe long lanh dán chặt vào những món ăn được trang trí khéo léo, tỉ mỉ còn mùi hương thì vô cùng hấp dẫn được bày trên bàn. "Yay, có cả takoyaki, hyung đúng là tuyệt nhất"

"Thôi được rồi, hyung đang bay lên đây này, khéo một hồi chạm dây điện mất." Cả năm cười vang và bắt đầu buổi trưa toàn những món hải sản.

"Được ăn đã là hạnh phúc mà được ăn ngon lại càng hạnh phúc hơn." Cầm sẵn đôi đũa trên tay, Min gật gù ra vẻ một nhà hiền triết.

"Người ta gọi đó là may mắn, ngốc ah." Cá heo kế bên cũng đang trong tư thế sẵn sàng cho một "trận chiến khốc liệt giữa đũa và muỗng" sẽ được bắt đầu vài giây sau đó.

"Hyung chỉ biết được người mình yêu nấu cho thì ăn món gì cũng thấy ngon cả!!!" (lạnh cả gáy) Yunho âu yếm nhìn Jae và đáp lại anh cũng là một cái nhìn nồng nàn không kém.

"Ăn nào, ăn nào hai hyung, ăn nhanh để chiều nay còn đi bơi nữa" Yoochun bất ngờ chen ngang giây phút lãng mạn của gấu và heo, Junsu cũng đồng tình, chỉ có thằng út là vẫn chăm chỉ ngồi ăn không kể trời đất gì cả.

Buổi chiều, nắng rãi một màu vàng mật lên bãi cát trắng, năm cái dáng rượt đuổi nhau theo từng đợt sóng nhìn thật sinh động và vui tươi. Khác với vẻ ồn ào, náo nhiệt, tấp nập khách du lịch thập phương ở bãi biển Makapau, bãi biển dọc theo khu resort thật yên bình, xanh trong đến thanh thản lòng. Cả năm người nằm phơi nắng dưới tán dừa lớn, miệng cười không ngớt.

"Em muốn ở đây suốt, thích thật!" Junsu cất tiếng

"Hyung cũng vậy" Jae đồng ý.

"Không được, chúng ta còn công việc mà, dù sao thì lịch về cũng đã ấn định rồi. Vé khứ hồi là vào chiều chủ nhật tới. Em giữ vé phải không Min?" leader sshi lên tiếng.

"Em sẽ nhớ nơi này lắm!" - Min trầm ngâm.

"Uh, hyung cũng vậy. Nhưng hyung nghĩ mày chỉ nhớ đồ ăn ở nơi này thôi nhỉ?" Yoochun chọc ghẹo.

Changmin chỉ cười không đáp, anh biết những cái nằm trong danh sách "nhớ' của mình không phải chỉ là đồ ăn. Giây phút cả nhóm vui đùa cùng nhau ở nơi này, được đi chơi, được gặp Taya hyung .... đều được anh xếp vào danh sách ấy.... và bất chợt một bóng dáng nhỏ nhắn cùng nụ cười trong sáng của ai đó vừa thoáng qua rất nhanh trong đầu, tuy mơ hồ nhưng cũng đủ khiến Min bối rối " Mình làm sao thế này, aish!!!"

Bốn cặp mắt đổ dồn về phía Changmin khó hiểu, lần này thì thằng út đành giả ngu mà chạy xuống nước nhảy cẫng lên rồi té nước vào bốn người đang nhìn nó.

"Mày chết chắc rồi, em ơi" Su cười đắc thắng rồi chạy ra chỗ Changmin. Yunho thấy vậy cũng phóng ra nhập bọn. Cả ba loi nhoi trên mặt nước mát rượi xoa dịu không khí oi bức của mùa hè đầy nắng. Hai người kia không chịu xuống mà chỉ muốn nằm phơi nắng cũng bị khiêng ra quăng xuống nước kêu lên the thé. Năm cái bóng lại rượt đuổi nhau trên nền cát mềm cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

------------------------------------------------------------------------------------

"Thưa cô cậu uống gì ạh?"

"Giờ mà uống vang trắng thì hết ý đấy. Cho tôi một chai ướp đá năm 88 nhé." - Taya nói trong lúc giúp Jandi trở bề các miếng thịt và xúc xích.

"Cho em một ly Kaze cocktail đi, nãy giờ nó cứ lởn vởn trong đầu em suốt." Aoi đứng cạnh bên nhìn ông anh và đứa em gái đang lui cui với mớ đồ nướng.

"Để em giúp hyung." - Jae xông xáo chạy đến, Yunho cũng nối gót theo sau.

"Tụi em uống gì? Hay vang trắng giống hyung?"

"Vâng" - năm cậu em đồng thanh và một lần nữa lại quấn quýt quanh Taya. Đồ uống được dọn ra cùng lúc thịt cũng bắt đầu chín. Bảy ly vang và một ly Kaze cocktail giơ cao cụng vào nhau nghe rất vui tai.

"Thịt ướp vừa lắm, Aoi" - Taya nhìn Aoi, ánh mắt dịu dàng tỏ ý hài lòng khiến Aoi mỉm cười.

"Thiếu một chút ớt thôi." - Jae lém lỉnh nói nhỏ bên cạnh.

"Nướng cả bắp nữa nào, Jandi!" - Min lên tiếng sau khi quan sát nãy giờ.

"BBQ này là tiệc đứng đấy, đừng có bắt tôi nướng một mình chứ! Anh cũng tham gia vào đi cho công bằng" - Jandi đưa cho Min một cây gắp khác làm anh chẳng thể nào từ chối được.

"Tôi không giỏi chuyện này, nó bị cháy khét thì không phải lỗi tại tôi đâu nhé!" Min gãi gãi đầu, lóng ngóng với cây gắp trên tay.

"Cứ thử đi, tôi sẽ canh chừng tiếp cho." - Jandi quay nhẹ đầu về hướng Min, miệng nở nụ cười thân thiện khiến cái dáng cao lêu nghêu kia phải ngẩn ra trong vài giây khi bắt gặp nụ cười ấy.

.................................................. ...................................

"Cô ấy có nụ cười thật trong sáng... và chỉ có vậy thôi, Changmin ah!!!!" Suy nghĩ của Changmin lệch sang một hướng khác.

.................................................. ....................................

"Hai anh ấy, Junsu và Yoochun đấy, luôn đi cùng nhau như vậy à, tôi chẳng thấy họ rời nhau ra lấy một phút." Jandi bất ngờ hỏi.

"Lúc nào chẳng vậy" Min lầm bầm và giật mình khi thấy Jandi nhìn anh khó hiểu "ý tôi là họ rất thân nhau, "một cặp bạn thân" đúng nghĩa. Jae hyung và Ho hyung cũng vậy thôi!" - Hết hồn, toát cả mồ hôi hột.

"Vậy sao? Tôi chẳng biết nữa, nhìn họ không giống bạn thân. Mà thôi, nhóm anh năm người, đã có hai cặp bạn thân rồi, còn anh?" - Jandi tiếp tục hỏi trong khi vẫn chú tâm vào công việc của mình.

"Tôi thân với cả bốn người, tuy họ có cặp nhưng lại không gây cho tôi cảm giác cô đơn. Tôi yêu họ, họ cũng yêu tôi, chúng tôi trên hết là một gia đình." Min nhìn về phía các hyung của mình một cách trìu mến.

"Oh, ở đây vẫn thấy được chòm sao ấy ah'?" - Changmin reo lên khi bất chợt ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.

"Chòm sao?" - Jandi quay sang nhìn Min, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên rồi lại nhìn theo hướng tay Min chỉ.

"Ah, là chòm sao Cassiopeia. Chắc cô đã nghe về cái tên này đúng không. Đây cũng là cái tên đại diện cho năm người chúng tôi. Là do fans đặt đấy vì chòm sao ấy bao gồm năm ngôi sao được xếp theo hình chữ W và cho dù có quay theo bất kì quỹ đạo nào thì năm ngôi sao này vẫn ở cạnh nhau như có một sợi dây vô hình kết chặt lại" - Một người thì say mê nói còn một người thì chăm chú lắng nghe.

"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ các fan của mình thật đáng yêu thật vì họ luôn quan tâm đến chúng tôi. Nhưng rồi dần dần tôi mới nhận ra ý nghĩa thật sự của cái tên đó. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trong năm ngôi sao không có ngôi sao nào quá nổi bật nhưng lại rất dễ phát hiện ra vì chúng khá sáng trên vùng trời phía Bắc vốn rất ít sao. Cũng giống như chúng tôi không ai là quá nổi trội so với bốn người còn lại, chúng tôi đều thấy vị trí của mỗi người là quan trọng như nhau, và khi năm người ở cạnh nhau thì dù có khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua" - Min quay sang nhìn Jandi cười xòa "Sao tự nhiên hôm nay tôi lại nói nhiều thế không biết?"

"Anh là một người ấm áp và tốt bụng" - Trong Jandi có suy nghĩ rằng con người này sâu sắc hơn cái vẻ bề ngoài lạnh lùng, thờ ơ mà anh ta thể hiện. Tóm lại đó là một người tốt, ít nhất là trong mắt cô bây giờ.

"Sao cô nói vậy?" Min quay lại với trạng thái bối rối ban đầu.

"Vì anh yêu gia đình và tôi cảm nhận được điều đó, chỉ có vậy thôi!" - Jandi lại cười nhưng lần này Min không còn thấy bối rối nữa. Anh nhận ra cái ấm áp từ nụ cười của cô gái đối diện, nó lan tỏa sang tận nơi anh đang đứng.

"Này khét đấy, nhanh tay lên nào!"

"Ah...ah...tôi biết rồi!"

--------------------------------------------------------------------------------

Trong nhiều bữa tiệc Taya từng tham gia, người ta thường đứng thành từng cụm để nói chuyện với nhau, trao cho nhau những lời lịch sự sáo rỗng. Đó là giới kinh doanh mà anh được biết đến từ khi chấp nhận điều kiện của cha mẹ, tạm thời từ bỏ ước mơ của mình để quay về kế nghiệp gia đình. Xung quanh anh, mội người đều đeo hai bộ mặt, là thật hay giả đều không thể đoán trước được, nó khiến anh nhiều lúc mệt mỏi và chán ghét. Những lúc như thế, chỉ cần về nhà để gặp hai thiên thần nhỏ của mình, ngồi ăn chung với chúng và nghe chúng mè nheo cũng đủ giúp anh có thêm kiên trì để bước tiếp.

Nhưng dạo gần đây chẳng hiểu sao anh lại có cảm hứng tiệc tùng một cách lạ thường, có lẽ từ lúc những đứa em tinh thần của anh xuất hiện. Anh nhận thấy anh không còn ghét những bữa tiệc đông người, nhất là khi có hai cô em gái xinh đẹp của anh tham gia. Thay vì những câu chào mời làm ăn, những lời xu nịnh anh thường nghe, anh lại nhận được hàng loạt câu:

"Hyung ơi, ăn cái này đi, ngon lắm!"

"Hyung, em kính hyung một ly, hyung phải sớm quay lại Hàn đó!"

"Hyung, uống với em nữa..."

"Cái đó hơi khét, hyung lấy miếng này đi, miếng này ngon hơn đó hyung ~!"

.................................................. ..

Chẳng trách vì sao anh lại làm rất nhiều thứ cho đám nhóc này mà không cần chúng phải biết ơn hay đền đáp lại.

Aoi lẽ dĩ nhiên hiểu những điều oppa cô suy nghĩ. Một khi đã lao vào thương trường thì phải chấp nhận quên đi cái tôi vốn có, lợi nhuận luôn được đặt lên hàng đầu, đi kèm với nó là danh tiếng. Đó là lý do vì sao khi kinh doanh, con người sẽ trở nên muôn hình vạn trạng, khó đoán khó lường. Chính vì thế mà Aoi chỉ để cho Jandi tham gia vào việc xếp lịch trình tour, chứ không có ý định cho con bé lấn sâu hơn vào cái thế giới nguy hiểm này. Taya đã rất biết ơn cô về điều đó.

"Nó là đứa em út duy nhất của chúng ta mà, phải không oppa!"

Aoi mỉm cười hài lòng nhìn mọi thứ đang diễn ra chung quanh một cách tốt đẹp, cô hy vọng chúng luôn đến với những người mà cô yêu thương, kể cả DBSK - những người khách thú vị của ông anh mình dù cô mới quen không lâu.

"Sẵn có đầy đủ mọi người ở đây, tôi muốn thông báo một chuyện" - cô nói và mọi người bắt đầu ngưng trò chuyện để quay lại lắng nghe.

"Bạn tôi, như mọi năm, luôn tổ chức một sự kiện đặc biệt trong khoảng thời gian này, cá nhân tôi nhận thấy nó vô cùng thú vị. "Bal masqué", đã ai từng nghe thấy cụm từ này chưa nhỉ?"

"Nghe giống tiếng Ý quá" - Yoochun nghiêng đầu ra chiều suy đoán.

"Không, giống Tây Ban Nha hơn" - Junsu thêm vào.

"Ah, nó được viết theo tiếng Pháp"- Jandi lên tiếng "có nghĩa là "vũ hội hóa trang" phải không sis?"

"Bingo!! Nó là một party cải trang, sẽ không ai biết ta đằng sau lớp mặt nạ và bộ cánh mà ta mặc trừ khi năng khiếu hóa trang quá ẹ... Vũ hội sẽ được tổ chức vào tối thứ bảy này, mọi người đi nhé!"

"Hay thật, vậy tớ sẽ hóa trang thành hiệp sĩ, Chunnie làm kẻ trộm nhé!" - Junsu nhoi lên đầu tiên "hiệp sĩ đi bắt kẻ trộm"

"Em không chơi đâu, chủ nhật chúng ta về rồi, em muốn ở lại sắp xếp hành lý." Changmin đột ngột lên tiếng.

"Sao mày siêng đột xuất thế. Còn cả sáng chủ nhật cho mày chuẩn bị mà đi với tụi hyung đi!" - Yoochun véo má Changmin.

"Ah, tôi nghĩ rằng anh nên tham gia, để đảm bảo đủ đội hình." Aoi nói "Xin lỗi vì chưa nói rõ để mọi người hiểu, nhưng đây là một bữa tiệc couple, luật bất thành văn, nếu chỉ đi một người sẽ không được tham dự, hơn nữa phải hóa trang sao cho partner đi cùng là người khác giới."

"Vẫn chưa hiểu Aoi ah, chúng tôi đều là nam, làm sao tham dự được."

"Jaejoong, anh quên mất vấn đề then chốt rồi, đây là "vũ hội hóa trang" mà." Aoi nở nụ cười tinh quái làm Jaejoong thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra với mình.

TBC

CHAPTER 7: BAL MASQUÉ

VŨ HỘI HÓA TRANG (part 1)

Mấy ngày nay, Jaejoong và Junsu bị hai chị em Aoi, Jandi kéo đi thật nhiều nơi để thử .....áo váy. Jae cứ tưởng shopping là tài năng thiên bẩm của mình nhưng đó chỉ là chọn đồ cho anh, còn giờ đây khi phải chọn đồ cho... nhân vật mà anh hóa trang thì anh bắt đầu cảm thấy hơi hối hận về quyết định ban đầu của mình.

"Aoi ah, sao lại phải hóa trang thành nữ vậy? Sao không phải là ai khác mà lại chọn tôi và Su?" - Jae than thở.

"Đúng đấy, tôi chỉ muốn làm hiệp sĩ thôi. Sao tôi lại phải mặc váy chứ!" - Junsu cũng hùa theo.

"Vậy để Yunho hay Changmin nhé?" Aoi gợi ý. Cô biết có mơ cũng không thể hình dung ra được cảnh hai người cao nhất nhóm tròng trành trong bộ váy áo, đi cùng hai kẻ thấp hơn mặc veston, buồn cười không thể tả!! "Chừng nào tên tiệc đổi thành "vũ hội hóm hỉnh" thì hai người đó sẽ trở thành ứng cử viên hàng đầu, OK? Nào, giờ thì kiểu này, Jaejoong trước nhé."

"Sao tôi cứ thấy như mình đang bị đùa giỡn ấy." Jae nhăn mặt cầm lấy cái váy trắng từ tay Aoi.

"Thì đang như vậy mà" Aoi mím môi cố không bật cười thành tiếng. Kế họach mà cô đã lên sẽ rất thú vị đây!

"Anh yên tâm đi! Sis tôi rất có khiếu thẩm mỹ, bảo đảm chúng tôi sẽ làm cho hai người trở thành "mỹ nữ" ...ah không "mỹ nam" lộng lẫy nhất trong lễ hội đó, phải không sis?" - Jandi nháy mắt với Aoi trong khi lấy tay che đi cái miệng đang mở rộng đến mang tai.

"Junsu này, thay vì ngồi đây phản đối sao anh không kêu Yoochun thay thế cho mình."

"Tôi cũng định vậy rồi nhưng đùng một cái sáng nay Chunnie biến mất. Tôi biết cậu ấy sẽ trốn biệt cho xem." - Junsu hờn dỗi.

Câu nói của Junsu làm Aoi nhớ lại lần gặp Yoochun sáng nay

"Anh đi đâu sớm thế?"

"Ah, một vài chỗ bán đồ lưu niệm thôi chủ yếu là để thoát khỏi vụ thử đồ trưa nay." - Yoochun nhe răng cười. "Cô phải lựa cho Susu một bộ thật đẹp nhá, đến nỗi tôi phải không tin vào mắt mình ấy!"

"Anh không phải luôn nhìn Susu bé bỏng như vậy sao?" Aoi cười đáp lễ.

"Tôi thấy chúng ta hiểu nhau hơn rồi đấy." - Yoochun đột nhiên trở nên nghiêm túc " mà Aoi này, có một chuyện tôi muốn hỏi cô rất lâu rồi nhưng chưa có dịp, chuyện về cặp vòng vàng và bạc ở Hawaii có thật không?"

"Cặp vòng ư? Ah', là truyền thuyết của Hawaii!"

"Đúng rồi, tôi đọc trong cuốn sách giới thiệu về Hawaii."

"Và anh đi tìm chúng?"

"Ah thì...."

"DB ai cũng thật thà dễ thương hết nhỉ. Thế anh đã tìm được những gì rồi"

"Chưa gì cả! Hôm đi câu tôi cũng đã lặn xuống nhưng ở chổ đó không có dấu vết của cặp vòng. Tôi không nghĩ cứ tìm theo kiểu ăn may được nên mới hỏi cô. Tôi nghĩ cô là dân bản xứ sẽ rành hơn."

"Yoochun ah, nếu đến lúc anh về mà vẫn không tìm được thì sao?"

"Có lẽ đành mua một cặp vòng giống vậy."

"Đó cũng là đáp án của tôi đấy. Truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết. Tôi rất tiếc nhưng đứng về góc độ của một người dân bản xứ tôi có thể nói rằng cặp vòng đó không hề tồn tại. Họ tạo ra truyền thuyết để thu hút khách du lịch đến với Hawai, và chỉ như vậy thôi."

Yoochun thất vọng ra mặt làm Aoi cũng áy náy cho anh, có lẽ anh kì vọng quá nhiều vào những điều mà anh tin tưởng.

" Này, sao anh không thử tạo một truyền thuyết cho riêng mình" - Aoi nháy mắt. Yoochun ngẩng lên vẻ khó hiểu nhưng lúc sau anh mỉm cười.

"Truyền thuyết của riêng mình, sao lại không!"...

Quay lại với Junsu, cô khẽ nói "đừng cáu nữa, anh sẽ sớm nhận được điều bất ngờ đấy." Ngay lúc đó, Jae từ bên trong bước ra.

Cả ba người đều tròn xoe mắt "Woa, đẹp quá!"

"Nhưng nó nhìn kì kì sao ấy"

"Cái anh cần là một chiếc mặt nạ, Jae ah, chỉ để lộ đôi môi thôi." Nói rồi Aoi chạy đến xoay tròn Jae như xoay một con búp bê để kiểm tra xem kích cỡ có vừa không và không quên nói nhỏ "Yunho sẽ mất ngủ trong cả tháng tới đấy, tin tôi đi"

Bỏ lại con người đang đỏ dần lên lại phía sau, cô quay qua cùng Jandi chọn áo cho Junsu. Cũng may là Su nhỏ con nên dòng áo cách tân kiểu nữ tu có vẻ phù hợp nhất. Áo ống dài tay loe ra với cái váy khoét một cách độc đáo trước ngực sẽ làm cho cậu nhìn thanh mảnh, mềm mại hơn, chỉ có điều ... phải độn ngực!!!! Nhưng Su nên chấp nhận, chỉ là một bữa tiệc thôi mà có lẽ sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hình ảnh nam tính của anh....Aoi quyết định chọn lấy bộ áo và đưa về phía Susu, đông thời cô cũng báo trước với Jae sẽ có tiếng cá heo bùng nổ không lâu sau đó, cẩn thận không sẽ điếc màng nhĩ!!!!"

Cuộc sống luôn cần những điều thú vị và Aoi chỉ làm cho nó thú vị hơn theo cách của cô, như việc "vô tình" thêm một câu vào phía sau cái thông tin của buổi vũ hội "..hơn nữa phải hóa trang sao cho partner đi cùng là người khác giới." và thế là cô tìm được hai nạn nhân của mình.

---------------------------------------------------------------------------

"Hyung, xong chưa vậy?" Min gõ gõ cửa phòng tắm "Thay đồ ngoài này luôn cho rồi, sao lại màu mè thế không biết!!!"

Yunho mở cửa phòng tắm bước ra mang theo một mùi hương cực nam tính nhưng sắc mặt thì lộ vẻ khó chịu "suốt ngày Aoi, giờ lại chạy qua bên ấy nữa rồi."

"Thôi mà hyung, Jae hyung với Junsu phải qua bên ấy make-up, hơn nữa trong phòng đâu phải chỉ có Aoi, còn có cả Jandi nữa mà!" - Yoochun lên tiếng. Anh đã chỉnh tề trong bộ lễ phục màu đen, tay áo viền xéo đính khuy vàng làm tôn lên vẻ sang trọng cho người mặc.

"Hyung ấy chỉ ghen tuông vớ vẩn ấy mà, Aoi đã có người cô ấy thích rồi." Min góp chuyện. Cậu út hôm nay trông cứ như một người mẫu chính hiệu. Tóc vuốt ra sau rất phong cách, đi kèm là bộ trang phục cưỡi ngựa với áo vest caro màu sáng, một tay quý tộc trẻ nổi loạn chăng?

"Thật hả? Sao em biết? Jae nói em nghe hả? Hum, lại là Jae nói..."Yunho gườm gườm, anh vẫn chưa chịu thay đồ.

"Không, là Jandi nói." Min lí nhí khi biết mình nói hớ. Hai ông anh thấy phản ứng của cậu em cũng ngạc nhiên không kém.

"Ôi trời, có phải mày không Min" Cuối cùng Yoochun cũng mở miệng rồi toét ra thành nụ cười rộng.

"Vấn đề chính là Ho hyung không cần phải ghen, làm ơn đừng có lạc đề." Min xấu hổ la toáng lên.

Yunhho nhìn Min mỉm cười. Thằng út nhà anh sắp trưởng thành rồi thì phải. Và anh từ tốn khoác chiếc áo sơ mi cách tân sát nách màu trắng vào rồi khóac luôn bên ngoài áo vest trắng dài đến gối, cũng sát nách nốt. Tự ngắm mình trong gương, Yunho hài lòng, vẻ nam tính cộng với bộ đồ trắng tạo nên đố quyến rũ khó cưỡng vẫn luôn choáng ngộp fan lúc xuất hiện. Lần này anh chọn màu trắng là có chủ đích, anh vốn có thói quen diện đồ sậm màu nhưng vì BooJae sẽ mặc đò trắng nên anh cũng vì thế mà chọn theo. Chậc, người ta vốn là couple mà....

CHAPTER 8: BAL MASQUÉ

VŨ HỘI HÓA TRANG (part 2)

Cộc cộc

"Aoi, 7h30 rồi, chúng ta nên xuất phát thôi, 8h là vào tiệc đúng không?" Taya gõ cửa. Anh bị Jandi ép phải mặc cho bằng được bộ lễ phục này, nhìn cứ như hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, chỉ có điều không hợp với phong cách của anh hiện giờ, già dặn và chín chắn.

"Rồi oppa, em ra liền đây, Aoi đang thay áo, sis ấy nãy giờ cứ tốn thời gian cho bộ trang phục của em."

Jandi mở cửa, cô mặc Hàn phục nhưng nhìn kỹ mới giống bởi đây là bộ váy áo cách tân, cực xinh. Nói là Hàn phục nhưng chỉ mang hơi hướm Hàn ở cái nơ đỏ thắt chung quanh phần thân trên của áo, còn lại thì đó là một cái áo ống màu hồng phấn rất đẹp. Phần áo được tách biệt với cái váy trắng dúng xòe ngang gối, trông không trùng lắp với bất kì kiểu đồ nào.

"Được không oppa? Sis nói đây là kiểu mới nhất đấy, kết hợp giữa Đông và Tây"

"Nghề của con bé mà!!"

"Đồ của oppa cũng đẹp chứ bộ, rất hợp với oppa, cũng may là lúc đầu em bắt oppa mặc, không thì giờ lại là veston nữa rồi."

"Nhưng oppa thấy nó có vẻ màu mè quá!"

"Vũ hội hóa trang mà, thoải mái đi oppa."

"Aoi vẫn chưa xong à?"

"Woa, trông hyung tuyệt quá!" - Jaejoong và Jun su đồng thanh la lên.

Thế nhưng đáp lại hai người lại là cái nhìn trân trối của Taya. Jandi cười khúc khích và lay nhẹ anh: "sản phẩm của bọn em đấy, xem hoành tráng chưa!"

"Phản ứng của hyung làm tụi em tổn thương ghê!" - Junsu nhõng nhẽo.

Thật ra Taya không nghĩ rằng trước mặt mình là hai thằng em hồi nào, nhất là khi cả hai đang mang mặt nạ thế này. Anh còn định quay sang Jandi hỏi "bạn em đó hả?" cũng may là kịp dừng.

"Ah ~ ....rất ...đặc biệt.." Taya khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ. "Nhưng sao tóc tụi em dài nhanh vậy?"

"Nối tóc đấy hyung!!"

"Không dùng tóc giả sao?"

"Cộm lắm, với lại nhìn không thật. Cứ như thế này ai biết là nam đâu nhỉ." - Jandi nhe răng toe toét. "Sis, xong chưa, cần em giúp không?"

"Đồ của Aoi khó mặc lắm hả?"- Jaejoong lên tiếng sau khi bị chính mình hút vào cái gương trước mặt.

"Nó sẽ biết phải lựa chọn thế nào cho phù hợp với phong cách của mình thôi mà.." - Taya nhún vai.

"No, no, lần này đồ của sis ấy là do em chọn. Chứ nếu để sis tự lựa thì còn gì vui nữa." - Jandi lém lỉnh nói.

"Coi chừng đó, Jandi, thù này sis sẽ trả!" - Cuối cùng thì Aoi cũng chịu xuất hiện. Cô lóng ngóng với cái tà dài quá gót của mình. "Đây là lý do vì sao mình ghét những bộ váy dài."

Taya không nói được gì, anh đang rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của Aoi. Trông cô cứ như một cô dâu nhỏ, trắng muốt. Đôi cánh ôm lấy phía sau lưng được ghép cẩn thận bởi những chiếc lông vũ đích thị là bản sao của bộ cánh trong Final Fantasy X, đôi vai trần được phủ nhẹ lên một lớp ren trắng, chẳng còn thiếu gì ngoài 1 chú rể nữa cả...

Cô đưa tay lên che lấy gương mặt đang chuyển sang màu đỏ của mình khi Taya cứ nhìn mãi như thế. Phải mất một lúc lâu sau, khi Jandi huých nhẹ anh, Taya ậm ừ vài tiếng.

"Rất ....đẹp!"

Aoi mỉm cười rồi mang mặt nạ của mình vào "Đến cả chiếc mặt nạ cũng màu xám trắng đính lông vũ, Jandi ah, em quá tay rồi đấy."

"Xuất phát thôi." - Jandi lên tiếng và mọi người sẵn sàng bước ra xe. "Hôm nay có hai cô dâu trắng nhỉ?" - Jandi lướt nhẹ qua hai người giờ lại tiếp tục đỏ lựng lên, cô không "vô tình" chút nào!

----------------------------------------------------------------------------------------

"Ngậm miệng lại hyung, leader gì mà hình tượng lại quái dị thế này!" - Junsu ngồi kế bên Yoochun trong chiếc Limousine dài đen bóng, miệng cười ha hả mà chẳng chú tâm đến con người bên cạnh cũng phản ứng như Yunho.

"Su à, trật tự nào, mọi người có lẽ do ngạc nhiên quá đấy thôi." Jae nói mà mặt cúi gằm xuống sàn xe khi leader sshi cứ nhìn chằm chằm như thế.

"Yunho này, tác phẩm của tôi thế nào? Giải nhất là còn ít phải không?" - Aoi tinh ranh chen vào, "Bộ trang phục này hơi khó tìm đấy, nhờ anh đừng quá "mạnh tay" khi "sử dụng" nhé." - Aoi bỏ nhỏ vài tiếng và bị Jaejoong liếc xéo cho một cái.

"Lo cho cô kìa, tối nay bạn trai cô sẽ đến chứ?" - Aoi im bặt trước câu đùa của Jae.

"Chắc chắn đến và không khó để tìm ra người đó đâu" - Jandi cười khúc khích. Nãy giờ cô đã để ý rất lâu phản ứng của cô chị, "bà ấy tự tin bao nhiêu thì hôm nay lại rụt rè bấy nhiêu, cơ hội đây, cũng nhờ bộ đồ mình chọn cả."

Nét mặt Taya sa sầm lại khi nghe Jandi nhắc đến bạn trai của Aoi, anh vẫn luôn biết đứa em thứ này lâu nay làm gì có bữa đi về muộn nào mà không có sự hộ tống của anh, vậy thì là kẻ nào chứ? Suốt trên quãng đường đến lễ hội, anh luôn cảm thấy khó chịu với ý nghĩ ấy, Taya không biết hay có lẽ không muốn thừa nhận việc Aoi đã có/sẽ có bạn trai là hoàn toàn tự nhiên, con bé luôn được các chàng trai chào đón mà. "Có lẽ là do tâm lý làm anh" - Taya lẩm bẩm và tự trấn an - "Em gái mình rồi cũng sẽ thoát khỏi vòng tay của ông anh nó, phải học cách chấp nhận thôi"

"Ah, Min này, áo Jandi đẹp đấy, mày có thấy vậy không?" Yoochun cuối cùng cũng đã thôi không nhìn chăm chú vào Susu của anh và quay lại chọc ghẹo Min. "Tiếc cho mày là Jandi sẽ làm partner của Taya hyung, nhưng hên một cái mày được đi chung với Aoi xinh đẹp rồi!"

Min không nói gì cả. tâm trạng của anh cũng rất khó để diễn đạt "không đi chung với Jandi? Ah thì cô ấy phải đi chung với Taya hyung chứ, vì cô ấy là út mà"

"Mọi người, có một chút thay đổi đây" - Jandi nói " trông tôi mà ghép cặp với oppa sẽ không hợp lắm đâu, với lại...." - Jandi lén nhìn Aoi một cái rồi chuyển ngay ánh mắt sang Taya, "hoàng tử thì phải đi chung với công chúa, đúng không nào?"

Lúc này trông Aoi không khác trái cà chua chín là mấy, nhưng cô vẫn cố không tạo phản ứng gì khiến nó tố giác mình. Taya, trong lúc đó lại nhìn Aoi và quay sang phía Jandi, "Min và Jandi? Cảm giác có gì đó khang khác?"

"Không phải Aoi sẽ dẫn bạn trai theo sao?" - Jaejoong cắt ngang dòng suy nghĩ của Taya.

"Anh nghĩ nó nói thật hả? con bé này hôm nay sao lại thế không biết?" - Aoi càu nhàu.

"Uh, em đùa nhưng ai mà biết được, sis nhỉ?" lại một cái nháy mắt nữa của Jandi làm Aoi muốn lên gan với con bé.

"Thôi được rồi, đến đó sẽ biết thôi." Cuối cùng Taya cũng lên tiếng, "mặt nạ sẵn sàng chưa? Nào chúng ta vào tiệc!!"

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đã bao giờ tham gia buổi tiệc là một vũ hội hóa trang? Với đầy đủ các nhân vật từ phim, truyện, game bước ra ngoài đời thực? OK, nghe thì giống với cosplay nhưng khác ở chỗ khắp nơi đều có mặt nạ!! "Bal masqué" mà DBSK tham dự đã đem lại ấn tượng sâu sắc cho nhóm. Từ cách bày trí bữa tiệc cho đến không khí của nó tạo cho người tham gia cảm giác như đang bay vào thế giới kỳ ảo và đầy màu sắc. Mặt nạ dùng để trang trí được treo khắp nơi, gắn cả lên tường. Những họa tiết trang trí trên mặt nạ đôi khi cầu kì sắc sảo, đôi khi giản đơn sang trọng, không khí cũng vì vậy mà trở nên huyền bí lạ lùng..

"Khách đã đến đầy đủ chưa?" - Người thanh niên khoác một lớp áo đen trong vai nam tước Dracula hỏi những người hầu bàn trong trang phục quỷ lùn "Nhớ thông báo cho tôi khi nào gia đình Aoi đến nhé!" Anh nói qua lớp mặt nạ đen đính hạt cườm bạc quanh kẻ mắt.

"Vâng thưa cậu" Đám người quỷ lùn tất bật dẫn khách vào phía sau anh.

" Moi ici, n' derange pas les autres!!" [Tôi đến rồi này, không cần làm phiền ai cả đâu] - Aoi cười tươi và dắt những người còn lại vào cổng hoa, cách người thanh niên chỉ mấy bước chân.

"Cô ấy nói gì vậy? Nghe chẳng hiểu gì cả!" Changmin đưa tay tạo dáng lịch sự chờ Jandi đáp lại.

"Tiếng Pháp, đó là cái tật, cứ hễ gặp bạn du học chung với sis ấy thời còn bên Pháp là xí xô xí xào....." Jandi nhún gót và đặt tay mình lên tay Min.

Lần lượt từng cặp nối đuôi theo sau đều làm giống vậy và sánh vai bước vào cổng hoa, lối duy nhất dẫn đến phòng tiệc chính.

"Ça fait longtemps!!" [Đã lâu không gặp!!] Nam tước Dracula chạy đến và hôn lên hai má của Aoi.

"Ça va?" [Khỏe chứ?] Aoi đáp lại.

"Ça va!!" [Khỏe!!]

"Uh humm... hai đứa có thể nói tiếng Anh hoặc Nhật cho cả đám cùng hiểu được không?" - Taya lên tiếng, sau khi bị người thanh niên giành lấy Aoi và tuôn ra một tràng tiếng Pháp trước mặt mình.

"Taya onii_chan, right?" - người thanh niên cuối cùng cũng chịu buông Aoi ra và quay lại nhìn Taya. "Aoi đã kể với tôi rất nhiều về anh. Oh, còn đây là bé út xinh đẹp của Aoi ah? Đeo mặt nạ nên khó nhận ra thật!! Rất vui được chào đón mọi người đến với vũ hội đêm nay!"

Jae huých nhẹ vào tay Yunho "tiếng Nhật kìa, ra chào hỏi đi!"

"Xin chào, chúng tôi là DBSK, rất vui vì được tham dự buổi tiệc!" - Yunho bị Jae đẩy lên trên cùng đối diện với người lạ mặt.

"Ah, để tôi giới thiệu, đây là leader của DBSK, Jung Yunho. Còn đây là bạn tôi Kyo_kun, đồng thời cũng là chủ nhân buổi tiệc này." - Aoi nhã nhặn giới thiệu từng người một. "Đây là Taya onii_chan, kia là Jandi, bé út chứ không phải người mặc áo trắng đâu", Aoi đưa mắt về phía Jaejoong.

"Điều đó chỉ càng khẳng định cách hóa trang rất chuyên nghiệp thôi, Aoi_chan ạ!" - Kyo nhe răng cười, "Cậu quên chưa giới thiệu hai quý cô xinh đẹp này là ai đấy?"

"Tôi khuyên cậu từ bỏ ý định đi, "hai quý cô xinh đẹp" này đã có người đi cùng rồi, người đứng kế Yunho khi nãy đã được giới thiệu là "Jaejoongko", còn couple phía dưới nữa là Yoochun và "Susuko".

"Không có chỗ cho tôi à? Jandi thì sao?"

"Partner của nó đứng trước mặt cậu đấy thôi, là Changmin, bằng tuổi mình đấy!"

"Bất công quá Aoi, tôi đã "nhá" trước với cậu là kiếm cho tôi một cô kha khá!"

"Sự đời khó đoán, cậu chỉ chậm chân hơn DBSK có một chút thôi!"

"DBSK? Khi nãy tôi cũng có nghe nhưng chưa chú ý lắm!"

"Lên mạng mà check. Không thì hỏi em gái cậu đang ở Nhật xem có biết Tohoshinki không rồi chờ nghe nó trả lời"

"Ah thôi được rồi, nói chung là bạn của Aoi thì cũng là bạn tôi, chúng ta vào thôi."

Bên ngoài phòng tiệc được trang hoàng đầy hoa, còn bên trong lại rực rỡ ánh đèn đủ màu sắc. Giữa phòng là một đài phung nước to tròn, gây cảm giác huyền ảo mà cũng tự nhiên đến lạ kì. Nếu Aoi không nhầm thì phòng tiệc này có thể chứa được hơn một trăm người chứ chẳng ít, mà cách bày biện đồ đạc cứ như phong thái La Mã cổ, chỉ có điều mặt nạ nhiều không đếm nổi, còn quỷ lùn thì ở khắp mọi nơi, trên tay họ cơ mang nào là bánh, rượu đỏ và đôi khi là vài chiếc mặt nạ chẳng biết từ đâu.

"Khá lắm, trông rất thuyết phục, nó giải thích vì sao cậu đạt điểm cao hơn tôi trong môn thiết kế mỹ thuật." - Aoi thì thầm với Kyo.

"18.5 và 19 thì khác biệt bao nhiêu hả Aoi? Cuối cùng tụi mình cũng đã tốt nghiệp loại ưu rồi còn gì!"

"Dĩ nhiên là khác biệt!! Khiếu thẩm mỹ nổi loạn của cậu chỉ phù hợp trong những lúc như thế này thôi, còn tôi thì khu VIP resort của Galaxy cũng đủ nói lên tất cả."

"Chúng ta mà cãi nhau thì không có điểm dừng đâu , thôi nào, nhảy với tôi một bản nhé!"

"Tôi không muốn bất lịch sự, nhưng partner của tôi đang đi lấy đồ uống, tôi sẽ đợi để nhảy với anh ấy đầu tiên."

"Nhiều lúc cậu lạnh lùng quá, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thu hút nhiều hơn, Aoi ah"

Aoi xua xua Kyo về phía đám khách mới vừa bước vào - "đừng có làm tôi trở thành tâm điểm chú ý", rồi cô quay lại với những người trong tốp của mình.

"Yunjae và Yoosu cứ tự nhiên nhé, không ai biết là nam đâu! Jandi và Min cũng ra nhảy đi nào, nhạc chuyển thành điệu slow rồi kìa."

"Sis chờ oppa nhá, rồi lát sau ra với tụi em." Jandi nói với theo khi đã ra gần sàn chính. Aoi gật gật "chút nữa sis ra ngay ấy mà."

"Susu, đi thôi, ấy, đừng bước nhanh quá, vấp té bây giờ." Tiếng Yoochun vang lên bên tai Aoi, cô liếc thấy bàn tay đặt trên vai Yoochun có gì đó lấp lánh, " Là cái vòng bạc? Oh, vậy là truyền thuyết thành sự thật rồi, chúc mừng anh Yoochun!"

Yunjae kế bên cũng từ từ xoay tròn một cách trang nhã và len vào chính giữa sàn, couple này cho đến giờ là nổi bật nhất, từ đầu đến chân toàn một cây trắng, "cô dâu, chú rể nhìn yêu thật!"

"Em đang lẩm bẩm gì đó?" Taya áp ly vang trắng nhè nhẹ vào má Aoi "cái này mát lạnh đấy, không khí hôm nay oi bức nhỉ, có lẽ vì đông người quá."

"Cảm ơn oppa, cổ em khô hết cả rồi!" Cô cười tươi và nhận ly rượu từ tay Taya. "Jandi xinh quá oppa nhỉ? Em không nghĩ rằng nó lớn đến thế này, ngày nào vẫn còn bấu vào áo em khóc lóc đòi dẫn đi chơi, thế mà giờ...."

"Uh, cả em cũng vậy, hai đứa làm oppa thấy mình già đi nhiều"

"Làm gì có, oppa trong em lúc nào cũng là số một" - Aoi vừa buông một câu đã vội xấu hổ trước câu nói đó của mình. Dạo trước cô vẫn rất tự nhiên nói chuyện với Taya nhưng sao gần đây cứ ngập ngừng thế này suốt.

Tuy nhiên vì câu nói của cô, Taya có vẻ hài lòng. Anh xoa đầu cô và mỉm cười "Aoi của oppa cũng là số một"...

-------------------------------------------------------------------------------

"Yunnie này, hôm nay trông Jae thế nào? Biết là lạ nhưng không kì quá chứ?" - Jaejoong chuyển chân này qua chân kia một cách nhịp nhàng, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ Yunho trong khi anh đang siết chặt vòng eo thon gọn của cậu.

"Ho nghĩ là mình ghen, một chút thôi, nhưng biết thế này thì thà nhờ Aoi thêm nhiều lần khác nữa!"

"Là sao? Yunnie ghen với Aoi?"

"Chuyện cỏn con ấy mà, Jae đừng quan tâm. Tối nay, Jae nhìn còn lung linh hơn cả những cô gái đấy biết không"

"Lung linh..........đến cỡ nào?"

"Có thể đặt lên trên trần nhà, tắt hết đèn mà vẫn thấy rõ mọi thứ!" - Yunho cười ha hả trước câu đùa yêu của mình làm BooJae phồng má trề môi

"Đùa thôi, nhưng Jae không để ý thấy nãy giờ có biết bao nhiêu kẻ đang tia Jae ah. Ho đã phải trừng mắt lại thì họ mới chịu thôi đấy."

"Không thấy, vì đang bận nhìn kẻ duy nhất tia Jae từ nãy đến giờ nè" - Jae nũng nịu. Yunho cười ngất, BooJae của anh dễ thương không chịu nổi, đôi môi đỏ hồng chúm chím làm Yunho không kiềm được đã cúi xuống hôn phớt lên đó. "Boo à, ở bên Ho suốt đời nhé"

"Sao bất ngờ vậy??" - Đỏ mặt ngượng nghịu

"Tự nhiên thôi!" Anh có cảm giác giây phút này trở nên thiêng liêng đối với cả hai "Hứa đi mà, bên Ho mãi nhé."

"Uh, mãi mãi." - BooJae áp mặt vào ngực của yunho, khe khẽ lên tiếng.

----------------------------------------------------------------------------------------

"Chunnie, đừng có nhìn người ta trân trân như thế, Su không thể tập trung vào bước nhảy được đây này." - Junsu đỏ lựng mặt cúi gằm khi ánh mắt Yoochun không rời cậu lấy một giây.

"Chun phải nhìn chứ, nhìn thật lâu để có thể in vào đầu luôn, vì Susu sẽ không xuất hiện trong trang phục như thế này nữa, đây là cơ hội hiếm có mà."

"Ngượng chết đi được, tôi là nam lại đi mặc đồ con gái thì có gì để mà nhìn chứ..."

"Trong mắt Chun, Susu lúc nào cũng đáng yêu, dù là ở đâu với bất cứ trang phục nào." Mắc bẫy rồi nhé Susu, Park công tử một khi đã giăng bẫy thì ai mà thoát cho nổi..

"Thật chứ?" mắt cá heo lại long lanh.

"Tôi nói gạt Su để làm gì? Không ngờ Susu lại hợp với cả đồ nam lẫn nữ đến vậy.. nhưng mà cái này ...." Yoochun sờ sờ lên thứ cộm cộm trên ngực Susu "...hơi cứng thì phải, lần sau kiếm cái nào mềm hơn một chút nhé Susu!"

Bộp!

Yoochun nhảy cò cò với cái chân vừa bị Susu của anh đạp như trời giáng.

"Yoochun, đồ nham nhở"

"Susu, xin lỗi mà, đừng giận, thôi mình kiếm chút gì uống cho hạ hỏa nghe." - Yoochun cố nén đau, nhe răng làm hòa trước. Junsu liếc xéo một cái nhưng cũng dịu xuống và để cho Yoochun nắm tay dắt ra ngoài.

"Họ lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy ah?" Jandi nhìn theo hướng Yoosu và vô tình giẫm lên chân Changmin

"Úi xin lỗi, tôi không cố ý!"

"Cô nên để tâm vào bước nhảy của mình một chút đi nào, đừng quay sang xung quanh, nhìn thẳng vào tôi này!"

Quả thật khi đã nhìn thẳng vào Changmin, cô nhận thấy mình đang xoay tròn và lướt thật nhanh xung quanh, cảm giác như đang bay cùng một ai đó, thú vị vô cùng.

"Anh giỏi thật" - Jandi thích thú kêu lên.

"Đương nhiên rồi" - Changmin hất mặt tự đắc.

"Vậy mà hôm trước từ chối không đi"

"Vì tôi không thích chỗ đông người. Thay vào đó vừa nằm nhà xem DVD vừa ăn snack có phải sướng hơn không"

"Ôi trời, sở thích thật kì lạ!!!" - Jandi mở to mắt " bây giờ thì sao? Anh có thấy gì khác không?"

"Uhm.... không khí của buổi tiệc có làm tôi thay đổi suy nghĩ một chút, nhưng đông người thì vẫn cứ khó chịu."

"Ah, tôi có cách này hay hơn, nơi ít người phải không? Nếu muốn thì phải tìm thôi."

Nói rồi cô nắm tay Min chạy băng qua những cặp đang chen chút nhau khiêu vũ trên sàn, rẽ vào một lối nhỏ dẫn ra vườn hoa bên cạnh phòng tiệc. "Khi nãy lúc bước vào tôi đã để ý nhưng trong đầu chỉ nghĩ sẽ dẫn oppa và sis ra đây thôi, không biết rằng chúng ta lại vào trước."

"Bất ngờ thật đấy, bên trong thì đầy người nhưng ở đây không một ai cả, cảm giác bây giờ... uhm, rất thoải mái. Nơi này vốn dành cho anh chị cô phải không, cô nghĩ cho họ nhiều thật!!!"

"Khi anh đã sống trong vòng tay yêu thương của họ, đó là một điều cần thiết nên làm!" - Jandi mỉm cười nhìn Changmin "Tôi chắc rằng anh cũng nghĩ cho bốn người trong nhóm rất nhiều, đúng không?"

"Cô hiểu được tôi nghĩ gì à?"- Min nheo mắt.

"Đều là út, có gì lại không thể hiểu" - nụ cười tự tin nở trên môi Jandi

Trong vô thức Changmin cũng cười lại. Duyên phận là thứ mà con người ta khó có thể biết trước. Anh với cô có duyên thật đấy, nhưng liệu sau này còn gặp lại nhau?

"Nếu cô thích một người mà cả hai đều không có duyên thì phải làm sao?"

"Duyên phận là do con người tạo ra mà thôi. Nếu đó là người tôi thích thì tôi sẽ làm đúng theo những gì tôi cảm nhận được"

"Một câu nữa nhé, nếu cánh cửa có người cô thích đóng sầm lại trước mặt cô rồi mở ra cho cô một cánh cửa khác, liệu cô có đi theo không?"

"Anh là đồ ngốc à? Phải dùng hết sức mà đạp cái cửa đang đóng lại ấy chứ!" - Jandi ngơ ngác nhìn Min đang ôm bụng cười lăn lộn

"Đạp cửa ah? Bạo lực quá!" - Min vẫn chưa nín cười.

"Anh đang chế giễu tôi phải không? Mới có được chút cảm tình với anh thì giờ đã bị thổi sạch." - Jandi chu miệng.

"Không. Tôi đâu có ý đó... Nhưng vụ tình cảm là thật sao?"

Jandi không trả lời, cô chỉ đỏ mặt và nhìn về một hướng vu vơ nào đó. Changmin cũng lờ mờ cảm nhận được có một thứ đang hình thành giữa hai người, từng bước một chậm rãi nhưng bền chặt

"Khi tôi về Hàn rồi, tụi mình sẽ còn gặp nhau chứ?"

Câu hỏi của Changmin bị bỏ lửng vào khoảng không không lời đáp. Tiếng nhạc lại trỗi dậy và vang đến tận nơi hai người đang đứng. Lại một lần nữa, với điệu bộ trang trọng, Changmin khẽ gập người và đưa nhẹ bàn tay ra trước mặt Jandi. Cô bẽn lẽn đặt tay mình lên cùng một cái nhún người thật khiêm nhường, cả hai lại

chìm vào tiếng nhạc du dương trong đêm tối.

CHAPTER 9: THE RETURN

1h chiều tại sân bay Hawaii, một tốp người đứng ở một góc của đại sảnh, hành lý lỉnh kỉnh được dặt trên xe đẩy nằm sát bên họ.

"Ngoan nào các cậu bé, đến lúc phải về nhà rồi!!"

"Hyung, tụi em sẽ nhớ hyung nhiều lắm....."

"Hyung ơi...."

"Hyung...."

Năm người nhà DBSk vòng tay ôm lấy Taya. Anh vỗ nhẹ vào lưng mỗi người: "Lên đường bình an, hyung sẽ sớm gặp lại mấy đứa!!"

"Hứa nha hyung, không được nuốt lời đó!" - Junsu ghì chặt Taya.

"Thôi nào Susu, ngộp thở hyung ấy bây giờ!" - Yoochun đứng cạnh bên xoa xoa vai Junsu.

"Hy vọng mọi người đã có một kỳ nghỉ thật vui vẻ!" - Aoi lên tiếng " Ah, đây là hình chụp chung tối qua tại vũ hội hóa trang, tôi đặc biệt phóng to để tặng mọi người.

"Cám ơn Aoi!" - Yunho mỉm cười và nhận lấy tấm ảnh khổ to đã được cuộn lại cẩn thận từ tay Aoi "Tôi sẽ treo nó ở một nơi thật trang trọng"

"Tạm biệt Aoi" - Jaejoong theo thói quen bước đến quàng tay ôm lấy Aoi "Tôi sẽ rất nhớ "tiệc cay" của chúng ta. Tiếc thật, nếu có thời gian lâu hơn thì chắc mình sẽ thành bạn thân rồi đấy!"

"Uhm, tôi cũng sẽ rất nhớ umma của DBSK, giữ gìn sức khỏe cho cả anh và DB nữa nhé. Với lại, hãy cố hết mình để lấp đầy bao tử của cậu út Changmin!!"

"Hơi khó nhưng tất nhiên tôi sẽ cố!" Jaejoong nới dần vòng tay mình ra "Chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc, được chứ?", rồi anh nhanh nhảu móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.

Taya và Yunho nhìn hai người họ mỉm cười, chia tay như thế này mới không thấy buồn nhỉ. Cạnh bên, Yoosu cũng đang tạm biệt Jandi bằng một cái ôm khác

"Giữ gìn sức khỏe!"

"Uh, hai anh cũng vậy nhé!"

Rồi họ thay đổi vị trí cho nhau, đến lượt Aoi chào tạm biệt Yoosu "có dịp sẽ gặp lại!" Cô khẽ liếc trộm chiếc vòng của cả hai đang đeo, nháy mắt với Yoochun "Tốt quá, chúc mừng anh!". Junsu tuy không hiểu nhưng cũng không chú ý nhiều đến câu nói của Aoi vì đang bận kiểm tra lại giấy tờ trước khi làm thủ tục xuất cảnh.

"Xin quý khách lưu ý, còn 10 phút nữa chuyến bay Hawaii - Korea sẽ cất cánh, xin quý khách vui lòng hoàn thành thủ tục trước giờ bay" Tiếng loa phát lên đều đều cả hai ngôn ngữ Nhật - Anh làm mọi người giật mình.

"Thôi tụi em vào nha hyung." Yunho nắm tay Jae dẫn vào phòng làm thủ tục sau khi vội vã gửi cái ôm tạm biết đến Jandi.

Aoi và Taya cũng đi cùng theo sau nhưng đứng ở khu vực cách ly. Yoosu thì kéo đám hành lý từ từ nối gót họ.

Chỉ còn Changmin và Jandi vẫn đang lóng ngóng chưa biết tạm biệt nhau thế nào. Đột nhiên Changmin chậc lưỡi "thôi vậy" rồi vỗ vai Jandi "giữ gìn sức khỏe nha, chúng tôi sẽ nhớ Jandi lắm đấy!!" và anh dợm bước.

Bỗng chốc Changmin khựng lại, chầm chậm cúi đầu xuống và nhìn về phía bên phải của mình. Nơi đó, một bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ níu lấy vạt áo anh. Changmin quay hẳn người lại, ánh mắt kinh ngạc pha chút hy vọng trong khi Jandi đỏ ửng lên và lắp ba lắp bắp.....

---------------------------------------------------------------------------------------

Ngay khi trở về Seoul, gia đình DB lập tức bị cuốn theo núi công việc cùng những lịch trình dày đặc. Có bữa tiệc nào mà không tàn, quan trọng là khoảng thời gian ở Hawai đã trở thành kí ức ngọt ngào và tuyệt vời nhất đối với cả năm anh em. Một thời gian ngắn sau khi họ trở về Hàn thì nhận được tin Aoi đã sang Nhật điều hành chi nhánh mới. Cả năm người đều cảm thấy rất vui vì công việc của nhóm thường xuyên di chuyển qua lại giữa Hàn - Nhật nên sẽ có cơ hội gặp Aoi nhiều hơn.

Ba tháng sau ngày DB về nước, Taya cũng quay trở về công ty SM để tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc mà anh đã chọn - được đứng trên sân khấu, được hòa mình vào những giai điệu mượt mà, sâu lắng với chất giọng ngọt ngào truyền cảm, được thấy những nụ cười, những giọt nước mắt, những tiếng reo hò cuồng nhiệt của fan vì anh, thậm chí cả những người chưa từng được gặp anh dù chỉ một lần - tất cả những điều đó làm trái tim Taya cảm thấy ấm áp vô cùng. Định mệnh đã gắn chặt anh với nghiệp ca sĩ, không chỉ đơn thuần là một cái nghề, đó là cả một niềm đam mê, là ước mơ, là nơi anh được sống thật với chính bản thân mình.

Nhận được tin báo từ Taya hyung, cả năm người như muốn nhảy cẫng lên. Lần trở lại này của Taya mang ý nghĩa thật sự quan trọng với họ. Taya hyung không chỉ là một thần tượng mà còn là một người anh mà họ rất mực yêu thương và kính trọng. Anh - người dìu dắt họ từ những bước chân đầu tiên chập chững vào nghề. Anh - người đã truyền cho họ niềm đam mê và lòng nhiệt huyết. Anh - người luôn an ủi, xoa dịu nỗi đau khi họ bị chấn thương trong lúc tập luyện. Anh - người luôn cho họ lời khuyên chân thành và sáng suốt mỗi khi họ đương đầu với khó khăn, thử thách. Có thể nói việc Taya quay lại đã hung đúc cho niềm tin của họ ngày một vững chắc - niềm tin rằng chỉ cần có ý chí thì dù khó khăn và gian khổ cách mấy anh và họ cũng thực hiện được ước mơ của mình.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tia nắng chói chang mùa hè và cơn gió dìu dịu chớm thu đã nhường chỗ cho không khí se lạnh của những ngày cuối đông. Mọi người nô nức mua sắm, trang hoàng nhà cửa thật đẹp để cùng gia đình đón ngày lễ Noel - năm mới trong không khí ấm áp và rộn tiếng cười đùa của trẻ con.

Trong khi đó, có những người phải tất bật, quay cuồng với mớ công việc của mình. Thời điểm cuối năm luôn là lúc lịch trình công việc trở nên dày đặc hơn bao giờ hết. Cũng vì lý do này mà dù Taya hyung đã trở về công ty nhưng gia đình DB vẫn chưa một lần gặp mặt chính thức, phần vì những show diễn liên tục ở Hàn đã choáng hết thời gian của họ, phần vì Taya cũng bận rộn không kém với những hoạt động nhằm xây dựng lại hình ảnh và danh tiếng sau một thời gian dài vắng bóng trên thị trường âm nhạc.

Không khí Giáng sinh đang len lõi từng ngóch ngách ở thành phố Seoul. Dù sáng mai mới vào lễ nhưng dễ dàng nhận thấy những cây thông đủ kích cỡ được trang trí lộng lẫy trên đường phố Seoul. Cửa hàng, siêu thị tấp nập người đến mua về những tấm thiệp ý nghĩa, những món quà dễ thương gởi tặng gia đình và người thân. Từng cặp đôi nép mình trong cái áo khoác to xụ, khăn choàng đủ màu sắc tíu tít bên nhau đi đến các khu vui chơi.

Như đã nói gia đình DB cũng là một gia đình bình thường như bao gia đình khác nên dù có lu bù với hàng núi công việc thì họ cũng tranh thủ chút thời gian hiếm hoi để dọn dẹp nhà cửa và thổi vào căn hộ thân yêu một chút không khí nô nức của mùa Giáng sinh an lành.

Phòng khách - "ngôi nhà nhỏ" của năm chàng trai giờ đây đã có một sự thay đổi lớn. Bức hình gia đình DB cùng ba anh em nhà họ Ahn mà Aoi gửi tặng làm quà chia tay được Yunho lồng vào khung gỗ lớn và treo trên bức tường trắng phía sau TV. Giữa phòng là một cây thông nho nhỏ xinh xinh do đích thân umma Boo và Susu "mông vịt" đã bỏ cả ngày trời tỉ mẫn trang trí chỉ để chờ nghe những lời khen "có cánh" của chuột già, gấu béo và câu nói cụt ngủn của thằng út "Sến!" nhưng lại không giấu nỗi tia nhìn thích thú.

"Susu ah, cho tớ mượn cái chân tí nào? Đêm qua thức soạn nhạc đến gần sáng nên giờ đuối quá." Yoochun đưa tay kéo kéo cái chân Su ra để gối đầu lên đó.

"Ai kiu thức cho khuya rồi còn than thở, mệt là phải rồi. Đáng đời!" - Susu tay vẫn không ngừng bấm vào máy chơi game còn mắt thì dán chặt vào màn hình. Tuy vậy cái chân vẫn nới rộng ra một chút để "ai kia" nằm thoải mái hơn.

Couple YunJae như thường lệ lại rút vào "thế giới riêng" của họ - nhà bếp. Chốc chốc đám nhỏ lại căng tai lên để nghe tiếng nheo nhéo của gấu béo vang lên vì lý do vô cùng "chính đáng"...... đòi ôm và tiếng lầm bầm nho nhỏ của heo Boo vì lý do cũng "chính đáng" không kém .... không cho ôm. Còn thằng út giờ đây đang ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa màu trắng, mắt dán chặt vào cuốn sách gì đó dày cộm trên tay. Hiếm khi thấy thằng nhóc này siêng đến thế.

Yoochun vơ vội tờ báo trên cái bàn gỗ nhỏ cạnh bên mình, miệng không ngừng than thở: "Thiệt tình làm ca sĩ nổi tiếng cũng khổ quá đi, cả thời gian đọc báo mà cũng không có. Báo ra cả tuần rồi mà có đụng được đâu. Đúng là tài năng và đẹp trai quá cũng thiệt thòi cho bản thân ghê!". Công cuộc than thở sẽ không hề có chiều hướng dừng lại nếu không có một tin shock đập vào mắt Yoochun. "Oh, Su xem này, đây không phải là Jandi sao? Cô bé mở cuộc họp báo để giới thiệu quyển sách đầu tay của mình này, ...tốt nghiệp khoa báo chí với số điểm xuất sắc sao, ghê thật!! Sao mình lại không biết gì hết vậy ta?"

"Đâu? Đâu?" Cá heo nhoài người chộp lấy tờ báo trên tay Yoochun.

"Con bé kín tiếng quá. Về Hàn mà chẳng nói một tiếng. Hôm qua đọc tờ báo đó hyung cũng mới biết"

"Taya hyung cũng chẳng nhắn tin cho mình biết cuộc họp báo để đi ủng hộ con bé. Nó gần như em út của mình rồi mà." - "cặp đôi vàng" vừa thò đầu từ nhà bếp ra cũng chen chân vào cuộc thảo luận sôi nổi. Duy chỉ có một người nãy giờ vẫn ngồi im như tượng.

"Êh, Min, xem............" - Tiếng gọi hào hứng của Yoochun chợt im bặt. Khuôn mặt kinh ngạc dần chuyển sang một trạng thái khác với nụ cười nửa miệng tinh quái và hai cái sừng đang nhú lên, anh vừa kịp phát hiện ra một chi tiết vô cùng thú vị. Không biết do "vô tình" hay "trùng hợp" mà cuốn sách trên tay thằng út có cái bìa giống hệt cuốn sách của Jandi được in trên mặt báo.

"Con bé xinh thật!! Lần trước gặp đã thấy đáng yêu rồi, giờ make - up lên càng dễ thương hơn nữa, Chunnie nhỉ"

"Đẹp gì đâu tớ thấy cũng bình thường mà!" - Yoochun miệng nói nhưng mắt thì cứ hướng về con người đang hóa đá nãy giờ trên ghế, và chợt thấy cái nhíu mày rất khẽ "Mày sập bẫy rồi nhóc ơi, kha kha!"

"Chunnie nói sao ấy, mắt to đen láy, tóc nâu chải kiểu đơn giản nhẹ nhàng rất hợp với phong cách con bé."

"Con gái tóc đen mới đẹp chứ, với lại bộ đồ đơn giản quá nhìn không nổi bật gì hết." - Tiếng Chunnie to và rõ một cách "bất thường".

" Tóc đen hay nâu quan trọng lắm ah? Hợp là được rồi!" - Á, à, con cóc chịu mở miệng rồi nhé.

"Eh, con bé có răng khểnh nữa này! Cười trông xinh ghê!" - Cá heo vẫn say sưa nói không hề hay biết có một kẻ đang hả hê với trò khích tướng của mình, còn kẻ kia thì ngoài mặt lạnh băng nhưng trong đầu khói đang bốc từng cuộn to. (TG đang suy xét đến việc có nên gọi hẳn xe cứu hỏa hay không.)

"Chẹp, người ta nói "cái răng cái tóc là gốc con người", con gái mà khểnh thế này thì nguy rồi." - Yoochun vờ lắc lắc đầu thì ....

Bộp!

Tiếng đóng sách thật mạnh vang lên. Cái tượng bất động khi nãy giờ đang tiến lại sát ngay cạnh Yoochun và Susu "chết cha, nó nổi điên rồi!"

"Người ta răng khểnh thì sao? Bộ cười dễ thương cũng là cái tội hả? (amen) Trước đây không phải có người cũng từng khen nức nở rằng cái răng khểnh của Yunho hyung trông cute quá còn gì. Không đọc thì trả tờ báo lại đây."

Sau khi đã quăng một tràng câu hỏi mà không đợi Susu kịp hiểu thì tờ báo đã nằm gọn trên tay kẻ vừa nổi loạn. Cậu út đằng đằng sát khí lao thẳng về phòng bỏ lại sau lưng tiếng Chunnie ý ới "tao không khen thế thì bị gấu béo bẻ xương rồi sao."

"Này, Su thấy Jandi dễ thương lắm mà, sao Chun chê dữ vậy?" - Vẫn tròn xoe mắt chưa "ngộ" ra được điều gì cả.

"Bởi, suốt ngày chỉ game với game thì làm gì để ý ai? Chun chê gì con bé đâu, chỉ muốn xem phản ứng "sinh động" của thằng Min thôi mà. Bộ Su không thấy mỗi lần chúng ta coi báo rồi bình phẩm này nọ về mấy bạn chân dài, có đời nào mà thằng Min lên tiếng đâu. Rồi khi show cả đống hình mấy cô mặc .. ah..um...bikini trước mặt, hỏi thấy ai đẹp nhất nó chỉ tia qua có một lượt rồi phán "cũng được đó", hết. Vậy mà lúc nãy câu nào phun ra cũng đều bênh con bé." - Yoochun chậc lưỡi quay qua giải thích cho hành động khó hiểu của mình.

"Áh....àh...." - Cá heo đã bắt đầu có dấu hiệu tiếp nhận và xử lý thông tin.

"Su nhớ hôm mới về, Chun có đi rửa xấp hình mình chụp ở Hawaii không? Lúc đem về để cả nhà cùng coi thì phát hiện ra có một tấm chụp thằng nhóc đang khiêu vũ với Jandi. Chưa kịp nhìn cho kĩ đã bị nó xông tới giật mất."

"Uhm, rồi sao?"

"Trăng sao gì nữa, nó ém tấm hình đó mất tiêu rồi còn đâu."

"Oh, thế ra thằng Min nó....Ua kyang kyang.. Phải báo cho Ho hyung và Jae hyung biết mới được" - Cá heo phấn khích với mớ thông tin thú vị mà mình vừa tự phát hiện ... từ Chunnie mà ra.

"Suỵt! Đây là bí mật của hai chúng ta, giấu cho kĩ để nữa thằng nhóc có giở trò bạo lực ra thì còn có cái mà uy hiếp nó chứ"

"Hehe, đúng lắm, đúng lắm. Chunnie, đúng là thông minh thiệt."

"Bọn nhóc này, đến giờ mới biết. Thế mà cứ làm ra vẻ ta đây là "quân sư tình yêu" chẳng bằng" - Có tiếng cười khúc khích từ nhà bếp vọng ra.

"Mấy đứa mau dọn dẹp nhà cửa lại cho gọn gàng đi. Taya hyung vừa mới nhắn tin bảo tối nay sẽ đến ăn tối cùng chúng ta đấy. Mau lên, tụi bây đừng để hyung phải mất mặt!" Yunho ló đầu ra cửa bếp lần nữa và hét lên đầy uy lực dù trong nhà gần như chẳng còn hạt bụi nào chứ đừng nói chi đến rác. Chuyện, umma Boo nổi tiếng là người sạch sẽ, ngăn nắp và ... có quyền hành nhất nhà mà lị.

Bên ngoài cửa sổ, hàng cây ven đường phủ đầy những hạt tuyết bé tí, trắng muốt, nhẹ tênh. Min rất thích cảm giác ngắm nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống, thích cái cảm giác lành lạnh của tuyết tan ra trên tay anh. Nó làm lòng anh cảm thấy thanh thản lạ kì. Nhưng hôm nay, nhìn từng đợt tuyết đang rơi trắng xóa mà sao cảm giác bức bối trong lòng chẳng mất đi. Anh bực vì điều gì? Không được đón Noel cùng gia đình sao? Năm nào chẳng vậy. Vì những lời nhận xét vô tình của YooChun hyung lúc nãy? Vì anh đã đọc tờ báo đó trễ mất một ngày cuộc họp báo diễn ra? Vì có người về Hàn mà lẳng lặng chẳng nói tiếng nào với anh? Hay đơn thuần chỉ là vì nhớ...nhớ ư, có lẽ nào lại thế? Mân mê tấm hình được lấy ra từ cuốn sách, Min chợt lầm bầm, giọng có pha chút hờn dỗi "Taya hyung nói nó linh lắm mà, giờ chẳng thấy gì cả là sao chứ?"

CHAPTER 10: CHRISTMAS EVE

******************** Flash back*****************

"Anh có muốn chúng ta gặp lại ko?" cô bé lí nhí, đôi mắt cụp xuống dưới gọng kính trong, không dám ngẩng mặt nhìn Min.

Min mỉm cười, ý chí mạnh mẽ của cô bé lúc trước đâu rồi, đứng trước mặt anh bây giờ sao lại rụt rè và nhút nhát thế này?

"Hãy làm đúng theo những gì cô cảm nhận được!!" Jandi ngước lên nhìn thẳng vào Min, ánh mắt rất khó dò..

"Tôi có một yêu cầu, nếu cô chấp nhận nó, tôi sẽ hiểu là cô đồng ý"

"Là yêu cầu gì?"

"Tôi hơn cô một tuổi, gọi tôi là oppa nhé, nếu cô hứa thì chúng ta vẫn sẽ gặp lại, vì tôi muốn được nghe thấy tiếng gọi đó"

"..."

"Không phải bây giờ, đừng cảm thấy áp lực như vậy"

Min cho tay vào túi lôi ra một cái hộp nhỏ màu hồng, tay kia nắm lấy bàn tay Jandi và đặt cái hộp vào đó trước ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên vẫn còn đỏ hoe ngân ngấn nước.

"Đợi oppa đi rồi hãy mở ra nhé!" - Min nheo mắt nhìn chăm chú vào cô bé đang bấu chặt cái hộp của mình.

Một khoảng lặng bao trùm cả hai, biết nói gì đây khi mà lòng anh cũng đang rối như tơ vò. Tiếng loa liên tục phát ra giục giã hành khách làm thủ tục chuẩn bị khởi hành chuyến bay.

"Min ah, sao còn đứng đấy?..", Yunho giục.

"Oppa đi nhé. Tạm biệt Jandi!" - Min bước vội tới ôm nhẹ Jandi vào lòng.

"Tạm biệt.. oppa!" cô khẽ thì thầm 2 tiếng oppa, bình thường chỉ dành cho duy nhất người anh cả trong gia đình mình.

Min quay đi, tiếng bánh xe va ly vang lên đều đặn theo những bước chân sải dài của anh. Truyền thuyết, liệu có thể tin được không?

Buổi đi câu kết thúc cũng là lúc mọi người xúm xích chụm lại háo hức xem thành quả của mình rồi cả nhóm hùa nhau đem đồ ăn vào khoang bếp trên chiếc du thuyền trắng để cùng xem cách chế biến món ăn từ thành quả ấy. Chỉ có Min là không vào khoang bếp mà đứng trên boong tàu hứng lấy từng đợt gió biển mát rượi phả vào mặt, tay anh xoay qua xoay lại con trai duy nhất mà anh vô tình trông thấy lúc lặn xuống đáy biển cùng Ho hyung. Đang chẳng biết làm gì với nó thì Min giật bắn người khi nghe tiếng Taya hyung từ đằng sau

"Không xuống khoang bếp sao nhóc? Bình thường hyung thấy em thích đồ ăn lắm kia mà?"

"Dạ, tại tự nhiên em muốn hóng gió một chút thôi"

"Thật không?" - Đáp lại Min là một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ah', thì, các hyung ấy cũng không cho em vào. Họ nói muốn thấy những món ăn được nguyên vẹn cho đến lúc dọn ra bàn ăn!" - Min thành thật làm Taya cười phá lên.

"Ủa, Min khi nãy em vớt được con trai này a'?" - Taya bây giờ mới để ý đến con vật bé bé trên tay Min.

"Dạ hồi nãy lặn xuống mở dây câu, em thấy nó nên đem về luôn."

"Xem ra Min may mắn rồi đó. Vùng biển này rất ít trai thậm chí có thể nói là hiếm. Việc người dân chài không tìm thấy được trai trong suốt những lần ra khơi của họ cũng là chuyện bình thường. Hay em khui thử xem có ngọc không?"

Min nhìn quanh quất xem có vật gì nhọn sắc hay không thì bắt gặp cây dao nhỏ đang nằm lăn lóc trên sàn tàu, nó đã bị bỏ lại sau khi mớ hải sản lúc nãy đã được giải thoát khỏi dây câu. Vỏ trai bật mở một cách nhẹ nhàng và trước con mắt ngạc nhiên của hai người, lẫn trong miếng thịt đỏ au là một viên ngọc to tròn, màu hoa hồng, bóng loáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Đẹp quá~" cả hai đồng thanh kêu lên.

"Nhưng em biết làm với nó đây?" - Dĩ nhiên không thể làm trang sức cho Min rồi còn mẹ Min thì lại không thích ngọc trai. "Hay là tặng cho em gái của hyung đi?"

"Không, không được. Em hãy tặng cho nó cho bạn gái của em ấy."

"Em làm gì có bạn gái? Hyung cứ chọc em. Mà sao lại tặng cho bạn gái ạ?" - Taya mỉn cười trước bộ điệu lúng túng đáng yêu của thằng nhóc nhỏ.

" Ah, là thế này. Ngọc trai là biểu tượng cho sự trong trắng, thuần khiết của người con gái. Mà em biết, ngọc trai tự nhiên rất hiếm, không phải con trai nào cũng tạo ra ngọc mà đại đa số là màu trắng nên viên ngọc màu hoa hồng này thuộc loại cực kì quý hiếm đấy. Những người ở đây luôn tin vào một truyền thuyết...."

Taya hướng mắt vào khoảng không trước mặt "... ngày xưa có một vị nữ thần biển xinh đẹp tuyệt trần, sắc đẹp của nàng như một thứ bùa mê khiến cả những vị thần lẫn người đều say đắm nhưng nàng chẳng mảy may bận tâm đến ai. Cho đến một ngày, khi nàng lên bờ dạo chơi và trông thấy một chàng trai, người đã khiến nàng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc rằng, chàng lại không bị sắc đẹp của vị nữ thần lôi cuốn vì đã có hình bóng một người con gái khác trong tim. Dù biết thế nhưng do quá yêu chàng trai nên nàng vô cùng đau khổ, suốt ngày chỉ sống trong nước mắt và dày vò bản thân, nàng đã chờ đợi mỏi mòn chỉ để được gặp lại chàng trai một lần nữa.Thế rồi nàng chết, xác hóa thành vô vàn hạt bụi nhỏ li ti tan vào đại dương mênh mông. Trong số đó có những hạt cát đã vô tình len lõi vào trong lòng của loài động vật thân mềm này và hóa thành lọai ngọc có màu hồng như thế đấy"

Min chăm chú vào câu chuyện mà Taya hyung đang nhiệt tình kể cho anh nghe. "Không ngờ đằng sau viên ngọc bé tí thế này lại là cả một câu chuyện tình cảm động đến thế"

"Thế nên, khi một chàng trai tặng viên ngọc màu hồng do chính tay mình tìm ra cho người mình yêu trước lúc đi xa thì nó có nghĩa là cầu chúc mọi sự may mắn cho cô gái đó và hai người sẽ sớm gặp lại nhau trong một thời gian gần nhất giống như một điều ước mà vị nữ thần biển ban tặng cho cả hai. Vì vây, anh nghĩ em không nên tùy tiện tặng nó đi. Hãy cất đi rồi có lúc em sẽ cần đến!" - Taya kết thúc tràng diển thuyết của mình bằng cái nháy mắt tinh nghịch với Min và dợm bước quay đi

Truyền thuyết, phải chăng là một thứ ảo ảnh mơ hồ được tạo ra để an ủi con người trước những thứ mình không thể có được? Nhưng chẳng phải trên đời này cũng tồn tại hai chữ "kỳ tích" hay sao? Thôi thì cứ thử một lần tin vào "duyên phận" xem sao. Min nhắm mắt lại hít một hơi dài rồi sãi bước nhanh hơn, bỏ lại sau lưng một con người cứ đứng lặng yên nhìn theo cái bóng đang dần khuất sau cánh cửa kính phòng cách ly.

*********************End flashback**********************

"Jandi ah, mau lên đi. Chúng ta trễ hẹn bây giờ" - Taya ló đầu ra khỏi xe nói vọng vào trong.

"Ra ngay đây!" - Cô bé tung tăng chạy ùa ra, chui vào xe, miệng không ngừng líu lo. "Oppa xem em đội cái nón này có xinh không?"

"Lớn rồi mà cứ như con nít!" - Taya phì cười khi trong thấy cái nón hình chóp màu đỏ còn có cuc bông trắng trẳng nhỏ nhỏ lủng lẳng trên đỉnh đang yên vị trên đầu con bé.

"Thì thế mới là Noel chứ! Ai mà suốt ngày cứ áo vest quần tây như oppa, chán chết." - Jandi biểu môi. Lựa suốt cả buổi chiều cuối cùng cô mới chọn được chiếc áo len dài tay, cổ chữ V, màu đồng nhạt kết hợp hài hòa với chiếc váy trắng đơn giản suông dài chấm gối cùng chiếc nón đỏ nổi bật, trông cô cứ như một nàg công chúa nhỏ nghịch ngợm.

Thấy gương mặt tiu nghỉu của Jandi, người làm anh như Taya không thể chịu được nên đã tính quay qua khen một câu thì bất chợt anh nhíu mày khi trông thấy sợi dây chuyền trên cổ Jandi "Sợi dây chuyền đó ở đâu em có?"

"Ơ? À... đẹp không oppa? Ai cũng nói nó rất hợp với em." - Nở nụ cười hạnh phúc khi cô đưa tay chạm nhẹ vào cái vật tròn tròn lấp lánh ánh hồng nhũ kim tuyến.

"Oppa hỏi từ đâu mà em có sợi dây chuyền này?"

"Sợi dây là do Aoi đặt cho em, còn cái mặt dây thì ... bạn tặng" - Giọng cô bé càng về sau càng nhỏ dần.

"Bạn nào sao oppa không biết?"- rồi, lại thể hiện tinh thần anh cả quan tâm, yêu thương em út hết mình, mà theo Aoi và Jandi nhận định là nó có phần hơi "quá khích", tức là cưng em đến độ chẳng còn biết trời đất gì luôn.

"thì.. thì.. mà em có còn là con nít đâu, đã hai mươi tuổi rồi đó. Đến bạn cũng phải báo tên cho oppa á" - Jandi đỏ mặt nhét vội mặt dây vào lớp áo dày

"Được rồi, oppa chỉ quan tâm thôi mà, không nói thì thôi vậy, cười lên coi làm gì mà cái mặt bí xị ah" - Ngay lập tức Jandi ngẩn lên cười toe, cô biết chiêu này rất hiệu nghiệm với ông anh cả đáng kính của mình mà. Dù vậy trong đầu Taya thì vẫn "biểu tình" dữ dội "Hồi đó một tiếng cũng oppa, hai tiếng cũng oppa, chuyện gì cũng kể oppa nghe. Giờ thì hay rồi, oppa hỏi không thèm trả lời lại còn ra vẻ giận dỗi. Biết thế đã không kể cho cậu nghe rồi! Tất cả là cũng nhờ cậu đấy, nhóc a'!"

King kong! Kinh kong!

"Min, ra mở cửa đi! Chắc là Taya hyung đấy!" - Jaejoong loay hoay sắp xếp lại những món ăn cho Junsu và Yunho bưng ra chiếc bàn tròn lớn đặt ngòai phòng. Yoochun thì chạy đi chạy lại với mớ chén dĩa trên tay.

"Hyung, em nhớ hyung quá!" - Cánh cửa vừa bật mở Taya đã được nghe một âm thanh cao vút có sức công phá mấy cái cửa kính cùng lúc. Nếu là người mới nghe lần đầu chắc phải ngất hoặc lùng bùng lỗ tai hết mấy ngày nhưng may thay Taya vẫn trụ được trước "màn tiếp đón" nồng nhiệt này của cậu út nhà DB.

Đang định nhào lại ôm lấy đàn anh thì chợt Min khựng lại rồi như hóa đá trước cửa khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên "Oppa chẳng chịu tiếp em mang quà gì cả, đi tay không thế ah, tay em rã hết rồi đây..." Đột nhiên tiếng càu nhàu im bặt.

"Này bộ tính cho hyung đứng ngoài cửa luôn hả?" - Taya vỗ vỗ vào vai Min, nghiêng người lách nhẹ bước vào làm cái hồn đang lơ lửng tận đâu đâu nhập vội về cái xác bất động.

" Để... để cầm giúp cho" - lí nhí.

"Cám ơn" - cũng lí nhí nốt.

Taya vừa bước vào phòng khách thì cả đám lao ra ôm chặt lấy anh làm anh suýt không thở nổi. Cũng may mà Jandi là con gái nên không được mấy lão này "tiếp đón nồng hậu" như thế.Tiếng trò chuyện cười đùa vang khắp căn nhà nhỏ ấm cúng.

"Phải chi có Aoi ở đây thì vui biết mấy?" - câu nói bất chợt của Jaejoong làm vẻ rạng rỡ trên nụ cười của Taya vụt tắt, thay vào là gương mặt trầm ngâm phản phất nét buồn.

Cùng lúc đó, Aoi một tay bưng ly mì nghi ngút khói, một tay với lấy chiếc di động rung lên tín hiệu tin nhắn.

"Sis ah, đang làm gì đấy? Đi ăn đi, đừng có cắm đầu vào công việc mãi thế, em méc oppa đấy."

"Được rồi mà! Sis đang ăn tiệc với bạn đây. Taya oppa và em thì sao?"

"Oppa và em đang ở nhà DB ăn tối. Hôm nay oppa cười nhiều lắm! Mà em nói rồi, sis mà không ăn uống cho đàng hoàng là em sẽ bay qua Nhật liền đó."

"Thôi cho tui xin, cô qua đây toàn phá không chứ có giúp được gì! Chơi vui nhé, nói sis gởi lời thăm mấy người nhà DB." - Aoi mỉm cười hài lòng. Dù công việc có khó khăn và nặng nề cách mấy, chỉ cần đổi được nụ cười hạnh phúc của Taya thì cũng đáng mà.

Tít tít...

"Aoi, ăn mì thì cũng nhớ phải cho trứng vào đấy! Đừng cố quá để bệnh thì không hay đâu. Mai là Noel rồi, nghĩ ngơi một ngày đi! Merry Christmas nhé ^^" - là Jaejoongie.

"Hôm nay tôi được nhiều người quan tâm quá. Thật sự là đang cảm thấy ấm áp lắm, cám ơn anh, Jae. Tôi biết sức mình mà, yên tâm nhé! Chúc cả nhà anh có một mùa giáng sinh an lành!" - Tuy là ăn mì nhưng Aoi vẫn thấy ngon hơn những món cao lương mĩ vị tại các buổi tiệc sang trọng. Con người ta khi được bao bọc trong yêu thương có phải đều như thế?

"Jandi, em thấy đồ ăn có hợp khẩu vị không?" - Jaejoong sốt sắng hỏi.

"Uhm, ngon lắm ạ. Đặc biệt là món trứng cuộn làm rất vừa ăn."

"Hyung cũng thử một miếng đi" Yunho gắp một miếng trứng cho vào chén Taya.

"Sis em làm món này cũng ngon lắm đó. Có một dạo em ghiền đến nỗi ngày nào cũng bắt sis làm cho ăn." Miếng trứng trong miệng Taya tan ra, cùng một nguyên liệu, cùng một cách làm, cùng là những người khéo tay nhưng sao anh lại thấy hương vị khác biệt rõ rệt. Món trứng này hơi nhạt, và cứ thiếu thiếu thứ gì đó. Phải chăng là thiếu cái mùi vị mang tên "Aoi"?

"Thích thì ăn thêm nữa đi!" - Min với tay gắp thêm miếng trứng thả vào chén Jandi.

Có năm người dường như bị đóng băng tại chỗ sau cái hành động mang tính "bộc phát nhất thời" của cậu út. Một người mặt mày đỏ ửng, cúi gằm mặt vào cái chén mãi chẳng thấy ngẩng lên. Bốn người còn lại mắt trợn trắng, miệng thì há hốc, tay cầm đũa cứ run run lên từng nhịp. Chung quy là bốn người họ lại một lần nữa rơi vào trạng thái "shock tạm thời" nhưng lần này có vẻ nặng hơn nhiều. Thử nghĩ xem, sáu năm trời sống cùng một đứa tiểu quỷ mà bữa ăn nào không bị nó trấn lột thức ăn đã là một ngày hạnh phúc nhất đời, mong gì đến việc được nó gắp cho ăn. Thế mà giờ đây.... cũng khó trách họ lại có phản ứng "cường điệu" đến thế, bầu không khí căng thẳng đến nỗi kéo cả con người đang miên man suy nghĩ về một nơi nào đó ở Nhật trở về thực tại và lập tức quăng cho cậu út một cái nhìn đầy sát khí.

Sau bữa ăn, mọi người kéo nhau vào phòng khách trò chuyện, ưu ái cho hai thành viên nhỏ tuổi nhất "đặc quyền" dọn dẹp và rửa chén, dĩa.

"Sao về Hàn mà không nói. Lại còn cả buổi họp báo sách đầu tay cũng lẳng lặng mà làm. Lạnh lùng đến mức ấy ah?" - Giọng hơi cáu, những bức bối kiềm chế bấy lâu nay được dịp bùng phát.

"Thì tại ... sách đầu tay nên cũng chẳng biết thế nào. Muốn có kết quả chắc chắn rồi báo luôn. Bận rộn như vậy, nói rồi cũng có sắp xếp được thời gian đâu, biết mà không đến được lại thêm lo lắng nữa."

"Thì ra cũng có nghĩ cho mình đấy" Min khẽ mỉm cười nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng mất đi tự bao giờ.

"Sách viết hay, cảm xúc rất thật, giọng văn cũng khá mượt, nội dung có chiều sâu."

"Đã đọc rồi sao?" - mặt cứ chăm chú vào đống chén trong bồn rửa, cố giấu đi nụ cười vui sướng.

"Uhm, mua sau bữa họp báo một ngày." Đang định bước lại gần lấy số chén đã rửa xong úp lên kệ, bất chợt một vật gì đó quen quen nhấp nháy trên cổ Jandi lọt vào tầm nhìn của Min khiến anh sững lại vài giây.

"Có lẽ nó tìm được chủ nhân thật sự rồi. Hình như mới mấy tháng mà có người đã quên lời hứa, có cần phải nhắc cho nhớ không?" - Khuôn mặt vẫn giữ đúng độ cool như khi xuất hiện trên sân khấu nhưng trong đầu thì không ngừng la hét và nhảy nhót điên cuồng. Một kiểu sống "nội tâm" chăng?

"Jandi thích màu hồng lắm, cám ơn...oppa!" - ấp úng không nên lời.

"Nói gì thế? Nghe không rõ." - cái này gọi là được nước làm tới.

"Chỉ nói một lần, không nghe thì thôi." - Có vẻ giận lẫy rồi!

"Đưa đây, để oppa úp cho" - Anh phì cười trước dáng vẻ trẻ con chẳng chịu lớn, rồi đưa tay toan cầm lấy cái dĩa cuối cùng đã được rửa sạch bóng.

"Không cần, tự làm được mà" - Níu lại - dằn co - trượt tay - vấp - ngã dúi vào lòng anh, mùi nước hoa dìu dịu lan tỏa, cô ngượng nghịu ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt ai đó cũng đỏ không kém. Mắt chạm mắt - môi súyt chạm môi - giật mình và buông tay.

Xoảng!

"Ui!" - Do vội vã cuối xuống nhặt lấy những mảnh vỡ thủy tinh, Jandi bất cẩn để chúng cứa vào tay.

"Chảy máu rồi đưa xem nào!" - Min nắm chặt lấy vết thương đang dần loang máu.

Tiếng những bước chân dồn dập chạy về hướng cửa nhà bếp và không đầy năm giây đã có mặt đông đủ. Chứng kiến cảnh tượng "lãng mạn" đó, ngay lập tức đã có một cuộc thảo luận sôi nổi...bằng mắt diễn ra.

"Tiếc thật, vào trễ quá không coi được đoạn gây cấn rồi!!"

"Yên tâm đi Su, Chun gắn camera trong nhà bếp"

"Thật hả??"

"Em đùa thôi hyung!".

Chỉ có một người không nói, không rằng tiến lại "nhẹ nhàng" gỡ tay Jandi ra khỏi tay Min, "Jandi, sao lại bất cẩn như vậy? Phải chú ý chứ! Ra đây oppa băng lại cho." Rồi quay sang cả nhóm "bọn em có băng cá nhân không? Cho hyung xin một miếng".

"Dạ có, để em đi lấy. Jandi cứ ra ngoài phòng khách với bọn anh đi, chuyện còn lại cứ để thằng Min xử lý. Dù sao đống dĩa ở nhà cũng bị nó đập sắp hết rồi nên nó có kinh nghiệm lắm." - Jaejoong nối gót theo Taya và Jandi mà không quên quay lại nháy mắt với thằng út một cái. Ba con người kia cùng quay lại nhìn Min với ánh mắt thương cảm, đồng loạt chép miệng, lắc đầu tiếc nuối và đồng loạt bước ra để lại thằng nhỏ với mớ chén dĩa ngổn ngang.

"Các em đã có lịch diễn cho năm mới chưa?" - Taya bao giờ cũng thế, luôn quan tâm và lo lắng cho đàn em.

"Dạ có, mai bọn em sẽ bay sang Nhật để chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh các tỉnh, xem ra lần này kéo dài cả tháng rồi. Nhưng may mà năm nay tụi em được về Hàn đón tết cùng gia đình!" - đúng là leader sshi, nắm rõ lịch trình đến từng chi tiết một.

"Hay hyung với Jandi cũng qua Nhật ủng hộ tinh thần cho bọn em đi nha hyung." - Tiếng cá heo nài nỉ.

"Cái thằng nhóc này, mày tưởng Taya hyung rảnh lắm sao, hyung ấy còn nhiều việc hơn cả chúng ta nữa đó." - Yunho trừng mắt với Susu làm cậu nép người vào vai Yoochun.

"Junsu có ý tốt mà, nhưng đúng hyung không thể đi được rồi. Bọn em thông cảm nhá." - Taya cười cầu hòa.

"Taya hyung bận nhưng chắc Jandi thì đi được mà phải không? Đi ủng hộ bọn anh nhé!" - Jaejoong hỏi Jandi mà mắt lại hướng về một nơi khác.

"Ah'...uhm...." có hai người đang căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô bé, Jandi quay sang nhìn Taya lấm lét, "Tiếc thật, Taya oppa về Hàn chưa được bao lâu nên em phải ở lại để tiếp oppa sắp xếp công việc, em xin lỗi không thể đi cùng mọi người". gương mặt Taya giãn ra nhẹ nhõm "Cũng còn nhớ đến ông anh này đấy hả, tưởng em quên luôn rồi chứ."

"Thôi vậy, cũng còn nhiều dịp khác nữa, em không cần phải áy náy đâu" - Trong một thoáng Jaejoong đã kịp nhìn thấy một đôi mắt cụp xuống vì thất vọng.

"Ah, chút nữa thì em quên mất. Em có quà giáng sinh cho mọi người đây." - Jandi bật đứng dậy bước nhanh về phía bàn gỗ. "Cái này là của Yunho và Jaejoong, còn cái này là của Yoochun và Junsu. Đáng lý ra em định mua quà cho từng người nhưng vì phát hiện ra hình như các anh có sở thích giống nhau nên em tặng chung luôn" bỗng giọng nói Jandi hạ thấp như một lời thì thầm "đồ cặp đấy" kèm thêm cái nháy mắt tinh nghịch. Con bé này ngày càng lém lĩnh, xem ra đã bị bà chị đầu độc rồi.

"Còn cái này là của ...Min!" - Min ngỡ ngàng nhìn món quà được gói kĩ lưỡng bằng tấm giấy lụa màu trắng, đúng màu anh thích.

"Thôi, đã tối lắm rồi. Hyung và Jandi phải về cho bọn em nghĩ ngơi mai còn bay sớm."

"Khoan, hyung chờ em chút." - Jaejoong nói xong vội chạy vào phòng, lúc quay ra trên tay đã cầm sẵn hai gói quà nhỏ.

"Chúc hyung và Jandi giáng sinh vui vẻ! Quà của Aoi bọn em đã gởi chuyển phát nhanh qua Nhật rồi."

"Cám ơn em, hyung cũng chúc bọn em tổ chức show thành công nhé."

"Vâng, cám ơn hyung." Cả nhóm cùng tiến Taya và Jandi ra cửa chỉ có một người là đứng ngớ ra "Có chuẩn bị quà sao, vậy là chỉ có mình không biết chuyện này. Được lắm, mấy người chờ đó!"

LAST CHAPTER: REUNION

(HỢP TAN - TAN HỢP)

Đang say sưa theo những giai điệu mượt mà phát ra từ cây piano đen tuyền thì bất chợt điện thoại Taya rung lên

"....."

"Uhm, oppa vẫn ổn. Công việc bên đó thế nào" - Mắt Taya sáng lên khi nghe được giọng nói quen thuộc bên tai.

"........."

"Sao? Để oppa cố gắng sắp xếp công vệc rồi sẽ dẫn Jandi sang."

"............"

"Nó đi một mình oppa không yên tâm."

"......."

"Thôi được rồi để oppa suy nghĩ lại" - sắc mặt Taya không được ổn cho lắm.

Điện thoại vừa cúp thì có một cơn lốc nhỏ ào vào.

"Oppa, đi ăn với em đi! Chà chà, bữa nay oppa mặc cái áo này nhìn đẹp quá, phong độ ra phết!"

"Thôi, muốn xin xỏ gì thì nói đi!" - Taya nhướng mày.

"Oppa, cho em qua Nhật đi. Em nhớ Aoi quá ah!" - tiểu quỷ nũng nịu

"Nhớ Aoi hay nhớ ai? Em có âm mưu gì đây? Tóm lại oppa không cho em đi một mình đâu, chờ oppa giải quyết công chuyện xong đã."

"Oppaaaaaaaa... hôm qua gọi điện trực tuyến với Aoi, em thấy sis xanh xao lắm. Chắc là lại cắm rễ trong văn phòng, bỏ ăn nữa rồi."

"Thật sao??"...*suy nghĩ, đắn đo*.. "Thôi được rồi, qua bên đó nhắc nhở nó ăn uống cho điều độ vào. Phải ngủ nhiều một chút. Còn nữa...."

"Được rồi, tuân lệnh oppa, trách nhiệm "vỗ béo" Aoi cứ giao cho em. Bảo đảm khi oppa qua Nhật sẽ trả lại cho oppa một Aoi trắng trẻo, tròn trịa, đáng yêu mà. Yên tâm, yên tâm"

"Ngay lúc này chắc oppa không qua đó được. Lịch đi tour, thu âm single mới, quay quảng cáo cho điện thoại di động... từ đây tới cuối tháng không có lấy một ngày trống nữa."

"Oppa, từ khi Aoi qua Nhật tới giờ em thấy sis không được ổn, giống như cố tỏ ra vui vẻ, bình thường để ta không lo lắng. Mỗi lần em gọi điện thoại cho sis mà nhắc tới oppa thì tự nhiên giọng sis sao sao ấy, cứ như bị cảm, hỏi thì nói không sao. Kì lạ thật!" - Jandi nghiêng đầu cố dò xét những biểu cảm trên gương mặt ông anh mình. "Oppa ngốc, sis cũng ngốc, cả hai đều ngốc, sao cứ phải che giấu tình cảm của mình chứ", cô chậc lưỡi..

"Oppa biết... Thôi bé út đi chơi đi cho oppa làm việc tiếp nào."

"Em biết rồi, đi ngay đây!!" - Jandi nhe răng cười toe tung tăng bước ra ngoài. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì nụ cười trong sáng cũng ngay lập tức biến mất, một dòng tin nhắn nhanh chóng được chuyển qua di động Aoi "Sis ơi, thành công rồi v(^o^)v .."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày đầu năm, mọi thứ thật trong lành, mới mẻ, phủ đầy hơi ấm mùa xuân và phút giây đoàn tụ bên gia đình, người thân.

DBSK được công ty quản lý của mình cho phép nghỉ lễ trong một tuần và sau đó sẽ lên đường sang Nhật thực hiện chuyến lưu diễn kéo dài cả tháng. Có thể nói đây là quyết định đúng đắn vì ai nấy đều trông tràn đầy sinh lực sau một tuần về thăm gia đình. Khi họ gặp lại nhau thì lòng nhiệt huyết cũng tăng lên, họ phấn khởi chào đón năm mới bằng cách dồn hết sức vào chuyến lưu diễn sắp tới.

Ngày đầu tiên sau khi kết thúc tour diễn tại Tokyo.

"Ôi thích thật, Hôm nay mọi người đến đông quá!" - Jae vừa cầm lấy chiếc khăn bông được chuyền từ tay Yunho, vừa mở nắp chai đánh ực một ngụm nước.

"Ban đầu em căng thẳng dữ lắm nhưng khi ra sân khấu rồi thì chẳng biết sao lại hát và nhảy hăng đến vậy." - Junsu cười to.

Yunho và Yoochun thì đang giỡn trước camera của staff, chỉ có Changmin là ngồi ỳ trên ghế sofa nghỉ mệt, "mấy người này dư năng lượng quá, để dành cho ngày mai và mốt đi." Vừa nói xong đã bị Jaejoong chạy đến bóp cổ rồi giật giật ra phía sau, Susu cũng hùa theo làm trò.

Cứ như thế, cả nhóm đi vòng quanh Nhật Bản, mỗi tỉnh có khi diễn một đêm, có khi diễn đến ba đêm, tùy theo số lượng fan đến tham dự. Jaejoong nhẩm tính từng tour khi DB lưu diễn, cả nhóm phải diễn tổng thảy là 17 buổi, chưa tính diễn tập, bây giờ đã đến tour thứ 10 ở Osaka.

"Xin chào các bạn, hẹn gặp lại!"

"Xin chào"

"We gonna miss you!!"

..............

Trong hậu trường

"Tối nay ăn lẩu chả cá, các cậu nghỉ mệt một lát rồi chúng ta sẽ cùng đi"

"Hyung, em yêu hyung nhiều ơi là nhiều!" Min hớn hở trước câu nói của staff.

"Người nào cho nó ăn là nó yêu tất, đúng là cái thằng...dễ dụ thiệt!!" Bốn ông anh ngồi nhìn thằng út chạy loi choi chung quanh, trong đầu đều có cùng một suy nghĩ.

Tít tít

"Là Aoi" - Jaejoong thông báo với cả nhóm.

"Đêm nay các anh perform thật tuyệt. Tôi đã cười ngất khi nghe câu gag của Yoosumin đấy. Tiếc là hôm nay tôi phải về Tokyo cho kịp chuyến tàu nên không gặp các anh được. Khi nào hoàn thành tour diễn thì liên lạc với tôi qua số này nhé. Aoi b(^_^)d"

"Cô ấy đến Osaka khi nào vậy?"

"Tớ cũng chẳng biết, lúc Noel có nhắn tin một lần nhưng không nghe cô ấy đá động gì cả. Tớ đã thông báo nhóm sẽ lưu diển ở Nhật, chắc cô ấy bận quá nên không nhắn lại."

"Ôi, tiếc quá. Không được gặp Aoi rồi."

"Thì hết tour diễn liên lạc với cô ấy là được chứ gì"

"Uh, đành chờ vậy"

Jaejoong có ý định nhắn lại cho Aoi trong thời gian sớm nhất nhưng các tour diễn cứ liên tục cuốn cậu theo guồng máy công việc, thế nên ý định đó cũng trôi tuột vào trong lãng quên.

Tour thứ 12, 13 cứ lần lượt trôi nhanh ..........Những buổi tập diễn trước các sân khấu lớn và các buổi công diễn ngốn gần hết nửa tháng tiếp theo của DBSK. Cho đến khi tiếng nhạc vang dội cùng tràng pháo bông bắn vụt lên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, buổi công diễn cuối cùng kết thúc, DBSK hoàn toàn mệt lữ.

"Ngốc, sao lại khóc chứ!" - Jaejoong mắng yêu Yoochun khi đang ở phòng thay đồ

"Tại nước mắt cứ chảy, em cũng chả biết sao nữa. Đêm nay kết thúc thành công rồi, dù vui nhưng em cũng thấy hơi tiếc chứ hyung."

"Susu mới nãy cùng khóc nè, hai người ôm nhau khóc, ngố khống tả nổi." - Changmin chỉ tay vào Junsu và bật cười ha hả.

Lập tức cái khăn khi nãy còn trong tay Junsu giờ đã nằm gọn trên mặt Min, tiếng cười lại vang lên nhưng lần này xuất phát từ bốn thành viên còn lại.

"Để Ho đi hỏi staff xem tối này đi ăn gì, phải liên hoan mới được" - Yunho nói, mắt nhìn theo hướng Changmin đuổi đánh Junsu.

"Được đó, liên hoan đêeeee...." - Yoochun nhún nhảy.

"Jae thay đồ cái đã, áo ướt mồ hôi cả rồi!" - Jaejoong lật đật đi thay áo và đây là lần thứ hai , kể từ sau khi nhận được tin nhắn của Aoi, cậu lại la lên " Là Aoi! Thôi chết, mình quên cô ấy mất tiu!"

Tin nhắn viết: " Nghe nói hôm nay là đêm diễn cuối của DB rồi. Mai các anh bay về Tokyo nhớ xin công ty quản lý cho ghé lại khách sạn Galaxy II ở khu phía Đông nhé, tôi sẽ chiêu đãi cả nhóm."

"Thằng Min mà thấy cái tin nhắn này sẽ nhảy tưng tưng lên cho xem." - Jae lẩm bẩm

---------------------------------------------------------------------------------------------

"Sis, đã liên lạc chưa?"

"Xong cả rồi, Jaejoong nhắn lại tối nay nhóm sẽ đến, khoảng 7h"

"Sis đã chuẩn bị hết rồi hả? Là đầu bếp nấu hay sis nấu."

"Cũng như lúc ở Hawaii thôi. Họ gần như là người nhà rồi, mình nấu ăn cho có không khí gia đình."

"Em cũng nghĩ vậy. Với lại mấy tháng nay sis bận rộn suốt, không có em với oppa ở bên cạnh nhắc nhở, chắc sis ăn uống thất thường lắm phải không?"

"Thật ra thì sis đi ăn ngoài nhiều hơn nấu ở nhà. Với lại nấu cho mỗi mình mình ăn cũng chẳng thấy ngon nên sis thường rủ thư kí đi ăn cùng."

"Lần này qua mà không "vỗ béo" sis được thì Taya oppa sẽ hỏi tội em đó"

"Vỗ béo gì? Toàn sis nấu cho em ăn không thôi." - Aoi vặn lại.

"Nhật đúng là thiên đường ẩm thực sis nhỉ? Em bị wagasi làm cho chết mê chết mệt."

"Trong tủ có hai hộp đấy, là nhân viên biếu. Em lấy một hộp ăn đi, hộp còn lại sis gửi tặng DB."

"Sis, yêu sis nhất nhà!"

"Biết rồi, sao nghe giọng điệu này quen quá đi!"

Trời đã ngã dần sang tối, cô em út cứ quấn quýt suốt bên chị mình trong lúc cô chị chuẩn bị các món ăn. Đã rất lâu từ khi Aoi rời Hawaii sang Nhật, Taya và Jandi chỉ liên lạc được với cô qua điện thoại, cả ba đều không có thời gian rãnh để sang thăm nhau.

"Sis có biết lúc sis báo tin sang Nhật, em và Taya oppa đã ngạc nhiên đến mức nào không?"

Aoi im lặng. Trong đầu cô giờ tái hiện lại những hình ảnh cách đây nửa năm trước.

"Con sẽ sang điều hành chi nhánh công ty bên Nhật." - Aoi nói rõ ràng từng tiếng một trước mặt cha mẹ nuôi của cô.

"Aoi à, thật ra ta muốn con ở lại đây hơn, thay vào đó ta sẽ điều Taya sang Nhật, chúng ta sẽ chuyển dần công ty mẹ sang đó. Ta tin con, nhưng dẫu sao con cũng là con gái, ta không muốn tạo cho con quá nhiều áp lực"

"Chủ tịch, xin hãy nghe con, trong suốt hai năm nay Taya đã nỗ lực hết mình để hoàn thành điều kiện mà chủ tịch đặt ra. Giờ là lúc anh ấy nên đến với ước mơ của mình"

"......."

"Cho con 6 tháng, trong vòng 6 tháng con nhất định sẽ làm hết sức để tăng thu nhập của tập đoàn Galaxy lên 30% tại thị trường Nhật. Nếu không thì lúc đó bắt con về lại đây cũng chưa muộn mà."

"Vậy điều kiện của con?"

"Trả Taya về Hàn, đừng gây bất cứ khó dễ gì cho anh ấy."

"Khó cho ta rồi, ta cần có người điều hành bên Nhật và cả ở đây"

"Làm ơn đừng lôi Jandi vào cuộc, nó còn ngây thơ lắm."

"Mình này..." bà mẹ đột ngột lên tiếng "chấp nhận yêu cầu của Aoi nhé, tôi tin con bé sẽ làm được."

"Nhưng còn công việc ở đây?"

"Thế tôi và mình thì sao? Chúng ta đã từng vượt qua những chuyện còn khó khăn hơn thế này!"

"......"

"Aoi, ta phải cảm ơn con rất nhiều, nhưng đừng làm quá sức nhé, con gái bé bỏng của ta."

"Con cám ơn chủ tịch...Ah, con cảm ơn mẹ!"

Chỉ sau khi DB về Hàn đúng mười ngày, Aoi cũng lên đường sang Nhật. Cách ba hôm trước ngày đi, cô mới thông báo cho Taya và Jandi biết chuyện.

"Em đừng có đùa chứ Aoi, bộ muốn đi là đi sao?" - Taya giận dữ nhưng cố kiềm nén âm vực trong giọng nói. "Đừng tưởng oppa không biết gì nhé, em chắc chắn đã bàn bạc chuyện gì đó với ba mẹ trước rồi phải không?"

"Em chỉ nói là em sẽ điều hành chi nhánh bên ấy thôi và nó hoàn toàn phù hợp với những gì em đã được học."

"Sis ơi, sis không thể bỏ em và Taya oppa ở đây rồi một mình qua Nhật được!"

"Jandi ngoan, ở nhà lo việc nấu nướng để cả em và oppa ăn uống thật tử tế nhé!"

"Đó không phải là vấn đề đáng quan tâm, Aoi. Có nói gì đi nữa thì oppa cũng không thể để em đi thế này được.... Quá nguy hiêm....Em lại là con gái..."

"Em sẽ nghe theo oppa trong mọi chuyện, nhưng xin anh hãy để em tự quyết định.. chỉ một lần này thôi"

"Em...lại muốn rời bỏ anh... một lần nữa sao?"

Aoi lắc đầu nguầy nguậy và bật khóc. Câu nói của anh làm cô không kiềm được nước mắt. Cô lao đến ôm chầm lấy anh.

"Chỉ sáu tháng thôi, em hứa, rồi cả nhà ta sẽ lại đoàn tụ mà!"

Anh xoa nhẹ mái tóc cô. Lâu thật lâu anh không cảm nhận được cái đau quặn thắt như thế này. Buông tay ra để cho Aoi đi đến một vùng trời không có anh, liệu anh có được cái can đảm ấy?

----------------------------------------------------------------------------------------

"Sis này, 6h45 rồi đó, em nghĩ họ sắp đên" - Jandi nói, trông cô có vẻ thấp thỏm không yên.

Aoi cũng vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và chạy vào phòng: "Sis thay áo đã, sẵn tiện xem tin nhắn luôn. Em xếp đũa đi."

Cô nhanh nhẹn thay bộ áo váy mới. Suốt cả buổi nấu nướng, mùi thức ăn vương khắp trên bộ đồ cô đang mặc, có lẽ nên thay đi cho lịch sự.

Reng...reng...

"Alô?"

"Aoi, là tôi đây" - giọng của Jaejoong vang lên trong điện thoại, "tôi vừa đáp chuyến bay và đã lên xe rồi, chắc khoảng mười phút nữa chúng tôi sẽ có mặt."

"OK, tôi sẽ thông báo với nhân viên tiếp tân, anh cứ việc nói tên tôi thì họ sẽ dẫn lên phòng."

"OK, mười phút nữa gặp lại"

Cụp.

"Jandi này, mười phút nữa họ sẽ đến, em có muốn thay quần áo không?"

"Em có nấu nướng gì nhiều đâu, với lại em thích bộ này, như vậy ổn rồi." - Jandi chỉ tay vào cái đầm ngắn đang mặc, nó làm nổi bật vóc người nhỏ nhắn dễ thương của cô.

"Được rồi, giờ để sis liên hệ với tiếp tân". Nói rồi Aoi lại bận rộn với cái điện thoại đang nằm trên tay "...nhớ mang lên phòng tôi một chai sake nhé"

"Ha, lẩu sukiyaki mà đi kèm với rượu sake thì đúng điệu quá rồi còn gì, sis đúng là sành ăn thật!" - Jandi ra chiều thích thú.

Cộc cộc

"Mở cửa giúp sis, người ta mang rượu lên đấy!"

Cạch.

"Ơ..."

"Suỵt"

..............................

"Jandi , sao lâu vậy, sis gần dọn xong thức ăn rồi đây này." Aoi nói mà không nhìn ra phòng khách, tay cô bận bịu với việc bày trí những món ăn sao cho thật đẹp mắt. Khi đã hoàn thành, cô ngẩng lên và nhận ra có điều gì đó là lạ. "Jandi?"

Bất ngờ Jandi xuất hiện, mặt mày tươi như hoa, tay ôm một bó nhài trắng chìa ra trước mặt Aoi.

"Gì vậy? Jasmine à? Sao em lại có nó? Hay là họ đã đến?"

Jandi lắc lắc "Món quà bất ngờ của sis đã được gởi đến, sis mau ra xem thử đi."

"Thôi nào Jandi, đừng giỡn với sis em nữa." - Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Aoi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà có lẽ nếu hiểu thì cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cô đứng chôn chân một chỗ, nhìn trân trân vào người vừa xuất hiện phía sau Jandi. "Aoi, trông em ốm đi nhiều lắm."

Taya mỉm cười bước về phía Aoi. "Tặng em đấy, Jasmine, loài hoa mà em thích nhất"

Cô cố che đi tiếng thét ngạc nhiên, đặt hai tay mình thật chặt trên đôi môi đang mấp máy. "Anh ấy ở đây, ngay trước mặt, là anh ấy thật rồi!"

"Oppa!!"

"Cuối cùng thì em cũng chịu lên tiếng, làm oppa lo không biết thanh quản em có chuyện gì nữa?"

"Oppa...oppa..."

"Gì mà oppa mãi thế? Mít ướt vừa thôi cô bé. Hiểu rồi, nhớ oppa phải không?" - Taya khẽ mỉm cười siết chặt vòng tay quanh Aoi. "Oppa cũng rất nhớ em!!", anh thì thầm bên tai cô.

"Bây giờ thì đến ai sướt mướt đây?" Jandi nhái giọng Aoi lúc trước "Ghê quá, lạnh cả gáy, hehe"

Cộc cộc

"Chắc lần này là rượu thật rồi!" - Jandi lẩm bẩm và tiến về bậc cửa.

Cạch

"Yahooooo....., lâu không gặp Aoi!! Ủa là Jandi hả, sao em lại ở đây?" Trước mặt Jandi là năm bộ dạng hài hước nhất mà cô từng thấy.

"Em ở đây được năm ngày rồi, qua thăm sis."

"Xin lỗi, tôi mang rượu đến theo yêu cầu của cô Aoi"

"Ah vâng, ở đây, tôi trông anh nãy giờ." - Jandi lịch sự "Các anh cũng vào trong đi, có bất ngờ đang đợi đấy" cô khẽ nháy mắt.

"Jandi này, sao không nhắn trước với oppa?" - Changmin cẩn thận nói nhỏ khi các thành viên đã vào bên trong.

"Một bất ngờ đặc biệt dành cho một người cũng đặc biệt nốt."

Changmin mỉm cười cùng Jandi bước vào trong, cánh cửa phòng nhẹ khép lại mang theo cả hạnh phúc và bình yên. Câu chuyện tình yêu một lần nữa được chạm vào.

END FIC ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro