Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: SO Yuki & Pan.ciel
_______

Bốp.

Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo đó là âm thanh của một người ngã xuống đất.

Mưa

Mưa  to.

Mưa như trút nước.

Mưa xối xả, ko ngừng nghỉ.

Làn nước lạnh kia như muốn rửa trôi cái vệt màu đỏ lờ lờ đang chảy ko ngừng trên mặt nó. Và xoá cả những vệt máu dưới đất kia nữa.
Tất cả nhuốm một màu xám ảm đạm, lạnh lẽo.
Một tiếng cười. Rồi hai. Ba.... Nhiều người cười.
Rồi nó lại thấy nụ cười nửa miệng đó.
Họ cười ai?
Cười nó.
Nó ư?

Chính nó.

Là chính nó. Là Hiểu Bình- thằng nhóc vừa bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Sao nó lại bị đánh?
Lí do ư?
À...
Lí do rất đơn giản.
Mà...kì thực cũng chẳng đơn giản chút nào.
Nó nhìn người nó yêu nên bị đánh.

Chỉ vậy thôi?

Đúng.

Chỉ vậy mà bị ăn đánh, thế có gì là sai?

Sai chứ, quá sai là đằng khác.

Vì sao?

Vì nó đã yêu một người mà nó đáng lẽ đừng nên bao giờ gặp mặt.

Chứ đừng nói là yêu.

________   Người đó…
      Nhìn tôi…
          Và mỉm cười…
                           Ấm áp…
          
 Nước mưa …
       Nước mắt…
              Hay máu ?
                     Lăn dài…
                                       Trên má...   ________     Hôm nay là thứ hai.   Một ngày bình thường như bao ngày khác. Chẳng có gì là ko bình thường cả. It ra  là nó  thấy nó vẫn  bình thường. Vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình đó. Vẫn đôi giày đỏ đã bạc màu, dính vài vết bùn đất. Vẫn chiếc xe đạp cũ đó. Vẫn con đường tắt từ chỗ làm đêm tới trường vắng người đó.   Chỉ khác một điều. Hôm nay nó gặp hắn, lần đầu gặp hắn. Hắn cũng chẳng khác gì, hắn cũng gặp nó, lần đầu.   Đó là khi một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo mới chớm của đầu đông. Nó vừa đạp xe, vừa nhìn ngắm chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại trên cái cây gần đó vừa bị cơn gió ấy cuốn đi ko nề hà.Rồi nó nghĩ đến bản thân nó. Phải chăng nó cũng như  chiếc lá kia, đến một ngày sẽ bị dòng đời cuốn đi, rồi mất hút ở một nơi nào đó, ko ai biết, ko ai hay nhỉ? Mải nhìn theo chiếc lá, nó ko hề hay biết có người đang băng qua đường. Để rồi khi nó nhận ra thì chiếc phanh xe cũng chẳng còn tác dụng nữa.   Két...   Tiếng phanh chói tai vang lên, tiếp sau đó là tiếng huỵch lớn của một chiếc bàn tọa vừa đáp xuống đất. Tiếp đến là những lời xin lỗi liên tiếp của nó. Nó ko dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ cúi mặt xuống mà xin lỗi thôi.Nhưng có vẻ lời xin lỗi của nó chẳng xi- nhê là mấy. Tên bị nó tông phải vẫn ngồi dưới đất, ko có thái độ hay dấu hiệu gì là muốn đứng lên hay kêu đau cả. Hắn chỉ đơn thuần ngồi đấy, bất động. Nó vội vàng dựng chiếc xe lên, rồi cúi xuống chìa tay trước mặt hắn: - Bạn có sao ko? Cho mình xin lỗi, mình vô ý quá! Tên con trai ngước đầu lên nhìn nó. Lúc này nó mới để ý. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai sụp kín quá nửa khuôn mặt. Chiếc mũ khiến cho nó ko thể trông thấy toàn vẹn khuôn mặt hắn. Nhưng chí ít, nó vẫn thấy được nụ cười nửa miệng tỏ ý khinh khỉnh của hắn trước khi gạt bàn tay đang chìa ra của nó rồi tự đứng dậy.   Hắn phủi phủi cái mông của chiếc quần tụt lấm lem đất, xốc lại quần để đảm bảo nó không bị ... tụt quá mức,  nhặt chiếc ba lô quàng lên vai trái. Rồi hắn quay đi, bước thẳng, ko một chút dấu hiệu là nhận ra nó đang đứng đó. Và đang xin lỗi hắn. Nó đứng lặng bên chiếc xe, nhìn theo bóng hắn đang dần biến mất sau những hàng cây và sương mù sáng sớm. Một cậu trai kì lạ với mái tóc ánh đỏ,  chiếc nón màu đen, quần tụt màu nâu sữa, áo phông đỏ mặc trong một chiếc áo sơ mi cộc tay rộng thùng thình ko cài cúc. Hai tay cậu đút túi quần, chiếc ba lô xám bạc ngự  trị trên vai trái. Đó là tất cả những gì lưu giữ trong tâm trí nó khi bóng hắn biến mất hẳn cùng với cái phẩy tay khi nó mãi mới cạy miệng để xin lỗi hắn thêm một câu.   Nó đứng đó.   Lặng yên.   Hắn- một cơn gió, một cơn gió thoáng qua. Nhẹ nhàng mà ấn tượng. Nhưng hắn có thật là một cơn gió hay ko? _______ Bước vào lớp, việc đầu tiên nó muốn làm là về cái "tổ ấm" của nó ở cuối phòng học, nơi khuất ánh sáng nhất để đánh một giấc. Chưa có ai đến cả. Nó lặng lẽ tiến về chỗ. Công việc đêm qua đã khiến nó mệt. Khách quá đông, nó đã phải về trễ hơn những một tiếng. Nhắm đôi mắt cay xè lại, nó muốn đi vào giấc ngủ thật nhanh. Nhưng hình ảnh của chàng trai nó đụng phải sáng nay vẫn ám ảnh trong tâm trí nó. Một cơn gió mang màu đỏ - là hắn đấy, hắn trong tâm trí nó. Rồi nó chìm dần vào giấc ngủ lúc nào ko hay.   Nó tỉnh dậy khi gần tới giờ lên lớp. Nó nhìn quanh.Những người khác đã đến gần đủ.Họ vui vẻ nói cười lao xao. Họ nói chuyện với nhau, về nhiều thứ khác nhau.Nhưng nó ko quan tâm. Ai đến, ai đi chẳng liên quan gì đến nó.   Nó vốn ko thuộc về cái lớp này, tập thể này, hay thậm chí là xã hội này. Dù nó có làm sao đi chăng nữa hay chẳng làm gì, mọi người vẫn chẳng ưa nó. Ko cần một lí do, họ ghét nó. Và nếu có lí do, chắc tại họ ghét cái tính nó, ghét cái thái độ của nó. Lầm lũi, trầm mặc, im lặng,...Nó vẫn tồn tại đấy thôi, nhưng dường như chẳng ai thèm quan tâm để ý.   Có vẻ như nó vô hình, hay là vốn dĩ nó ko tồn tại?   Nó đưa tay lên dụi dụi đôi mắt cho bớt cay và nhức chút. Cùng lúc chuông reo. Cô chủ nhiệm bước vào lớp khiến cho lũ học sinh đang làm loạn cũng phải trật tự ngay tắp lự. - Cả lớp! Hôm nay chúng ta sẽ chào đón một người bạn mới. Một bạn nam rất đẹp trai. Bạn tên là.... Chưa để cho cô nói hết câu, một tên con trai từ ngoài hành lang đi thẳng vào lớp, như chốn ko người. Hắn đứng sừng sững trên bục giảng, quan sát, rồi lặng lẽ đeo ba lô đi thẳng xuống cuối lớp- nơi tối tăm nhất.   Cả lớp chăm chú dõi theo từng hoạt động của hắn: từ khi hắn bước vào lớp, tới khi hắn ngồi thụp xuống ghế sau khi quăng chiếc ba lô màu xám bạc vào ngăn bàn. Mãi tới lúc hắn ngồi xuống được một lúc rồi, người ngả ra sau ghế, gài lại chiếc head phone, trông thoải mái vô cùng, cô giáo mới nói tiếp phần đang dang dở - Bạn tên Nhật Minh. Minh mới từ  New York trở về nên còn hơi bỡ ngỡ. Các em giúp đỡ bạn nhé! Cả lớp đồng thanh vâng ạ.   Chỉ có hai người thì ko.   Một là hắn, còn bận nghe nhạc, thứ nhạc rock mà ít người nghe thuận tai ấy, và cười nhếch mép một cái, chỉ thoáng qua thôi.   Nhưng cái thoáng qua đó ko thể thoát khỏi đôi mắt trong veo của nó- người thứ hai. Từ lúc nhìn thấy màu đỏ  trên hành lang lướt qua khung cửa sổ đến khi màu đỏ ấy ngồi xuống kế bên nó, nó ko rời mắt lấy một giây.   Bỗng, hắn quay sang nhìn nó. Nó sững người, ko biết phải xử trí ra sao bèn quay ngoắt đi mà ko biết rằng hắn 1 lần nữa lại cười.   _______ - Hiểu Bình! Trả lời câu 2 em! Nó giật mình đứng lên khi nghe tiếng gọi của cô giáo. - Dạ, kết quả là 56, phương án A ạ - Tốt lắm. Ngồi xuống đi. Tập trung chút nhé. Nó ngồi xuống. Lúc nãy cúi gục xuống bàn ko chú ý gì hết, may mà cô hỏi đúng câu làm rồi. Ko thì ko biết thế nào mất. Nó đưa mắt nhìn sang bên phải. Hắn ko có trong lớp. Từ khi hắn chuyển vào lớp nó đến nay đã đc 2 tuần rồi mà hắn cứ vắng mặt miết. Nghe nói là vừa về trường này đc 3 ngày, hắn đã hạ đo ván Tâm Bảy- kẻ có thể nói là cầm trịch ngôi trường này- mất rồi. Và rồi, hắn lên làm thủ lĩnh. Một cách rất tự nhiên, như thể cái vị trí đó vốn dĩ là của hắn. Tâm Bảy chỉ giữ hộ mà thôi, và giờ hắn lấy lại.   Chẳng ai dám động đến hắn, vì chẳng ai ngu tự để mình nằm trong viện 3 tháng rưỡi như Tâm Bảy cả. Nghe đâu hắn còn định thôn tính cả khu này. Mà khéo chắc cũng chẳng phải tin đồn, hắn làm thật ấy chứ, với sức của hắn thì chắc 3 cái khu như thế cũng sẽ bị hắn nắm trong lòng bàn tay thôi. Biểu hiện là hắn nghỉ cả tuần nay, có thấy ló mặt đến lớp đâu.   - Ko nghĩ nữa- Nó gõ gõ cái đầu.   Chẳng hiểu sao từ hôm ấy nó cứ để ý hắn suốt. Có khi nhìn hắn chằm chằm hết cả tiết liền. Nhưng nó chưa bắt chuyện với hắn lần nào, và đương nhiên, hắn cũng đâu rảnh hơi mà ngồi tán dóc với nó. Thành thử ra nó cứ nhìn thôi. " Nhức đầu quá"- Nó nghĩ thầm. Có lẽ do hôm qua đi làm khuya mà lại mắc mưa nữa, thành ra giờ mới thế này. Nó nằm bò ra bàn, nhắm mắt lại. Nó cần nghỉ một chút, để chốc đi học về còn làm luôn, hôm nay ko làm đêm nữa.   Tiếng chuông báo đóng cổng trường cũng là tiếng chuông đánh thức nó dậy. Nó ngồi thẳng dậy, dụi mắt, đầu vẫn nhức quá. Nó lắc lắc vài cái rồi nhìn quanh. Lớp ko còn ai, đèn cũng tắt.   Nó cười nhạt, đúng là cái lớp này ko dành cho nó, 1 chút cũng ko. Nó nằm ngủ ở cuối lớp, trống tan học, ko ai thèm quan tâm nó đang làm gì, tắt đèn, đóng cửa lại, như thể nó vô hình, ko tồn tại. Nó đút sách vở vào cặp, đi ra phía cửa, đưa tay định đẩy cánh của ra. Nhưng, cửa khóa ngoài. Nó vặn lại tay đấm cửa, lắc lại lần nữa. Ko dịch chuyển gì. Đúng là khóa ngoài. Nó thất vọng ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào của. - Có cần nhẫn tâm đối với tôi vậy ko?- Nó hỏi, nhưng ko ai trả lời nó, vì chỉ có mình nó ở đây mà thôi, mình nó cô độc thế thôi. Một cơn gió lùa vào từ  ô cửa sổ vỡ.Lạnh quá. Nó quyết định đứng lên đi về phía góc trong kia. Ở đó sẽ ấm hơn.   Nó biết giờ này ở trường sẽ ko còn ai cả, nên có kêu gào mở cửa cũng vô ích thôi. Họa chăng chỉ có khi tới sáng mai, khi chủ nhân của trò đùa quái ác này đến lớp, nó mới có thể thoát ra. Rút điện thoại ra, hết pin rồi. Vậy là nó cũng ko thể gọi điện báo nghỉ làm đc. Nó nhét lại chiếc điện thoại vào túi quần. Đặt cặp sang một bên, nó ngồi bó gối lại. Như thế sẽ ấm thêm một chút.   Rồi nó nhìn quanh.   Tối quá.   Và lạnh nữa.   Ở gian phòng học rộng lớn này chỉ có mình nó cùng với đống bàn ghế vô cảm.   Lạnh lẽo, cô độc.   Đó là tất cả những gì nó cảm nhận được trong giờ phút này.   Nó gục mặt vào giữa hai chân, đầu nó đau đến nỗi khiến nó ko thể mở mắt ra được. Bụng thì sôi òng ọc lên nhưng miệng nó lại ko muốn ăn. Từ tối hôm qua đến giờ vội quá nên nó chưa ăn cái gì cả. Thôi kệ vậy, ngủ một giấc có lẽ sẽ khá hơn.   _______   Hắn đến lớp từ  sớm. Nhưng thấy cửa  khóa nên quyết định quay ra sau khi tặng kèm mấy cú đạp vào cánh cửa khoá im ỉm. Hắn nhìn xuống cánh tay quấn băng của mình. Một vết rách dài khiến hắn phải khâu tới 7 mũi đang ở dưới lớp băng kia. Nhưng nghĩ cũng đáng, 1 vết thương như vậy đã đổi lấy cho hắn cả địa bàn này. Bỗng dưng hắn nghĩ đến nó, tên con trai ngồi cùng hàng với hắn trong lớp.   Nó hay nhìn hắn.   Cái ánh nhìn khiến hắn phải chú tâm, cái nhìn vừa lạ vừa quen.   Và nó cũng rất kì lạ với cái ánh nhìn trong veo ấy.   Mà sự kì lạ ấy ở đâu thì hắn ko thể tìm thấy đc. Phải chăng chính sự kì lạ ấy đã khiến cho mọi người xa lánh nó? Hắn cảm tưởng rằng một kẻ mới vào như hắn xem chừng còn giống 1 thành viên trong cái tập thể lớp này hơn là nó. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, giờ hắn phải đi lo cho cái bụng của hắn đã, nó biểu tình dữ  dội lắm rồi. ……….. Hắn quay lại lớp với chiếc bánh mì đang ngậm trong mồm. Hắn thấy cửa lớp hắn người ta bu đông xúm đỏ. Tò mò, hắn cũng len qua đám đông đó coi sao. Trước mắt hắn là cảnh tượng hai giáo viên đang đỡ một học sinh có vẻ như là đã bất tỉnh. Hắn ko thể chen vào sâu hơn để coi xem học sinh đó là ai. Hắn chỉ biết rằng một lúc sau hai thầy cô bồng học sinh đó xuống phòng y tế rồi mọi việc nhanh chóng được quay trở lại bình thường. Và chỉ chừng 20p sau, có vẻ như chuyện sáng nay chưa từng xảy ra. Hắn vẫn chưa biết học sinh đó là ai.  Và hắn cũng ko quan tâm cho lắm. Hai tiết học trôi qua. Nhàm chán. Đó là tất cả những gì mà hắn cảm nhận được. Hắn thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng thiếu cái gì thì hắn chịu chết ko tài nào nhớ ra đc. Thôi kệ, dù sao thì cũng chẳng quan tâm. Đã ko nhớ ra thì việc gì phải cố thêm cho nhức óc.Rồi cuối cùng, giờ ra chơi cũng tới. Hắn uể oải đứng dậy vươn vai. Hắn nhìn sang phía tay trái trong vô thức. Ồ, giờ thì nhận ra thiếu cái gì rồi. Nó ko đến lớp. Mà quái lạ, hằng ngày nó chăm chỉ lắm mà, có hôm nào bùng đâu ( hôm nào hắn ko nghỉ đều thấy nó đi học, rõ ràng làm như thế) - Nè, lại đây đi tụi bay!- Một thằng trong lớp hét lên, tay giơ một chiếc cặp sách đã cũ- Xem cái gì này! Cả lớp nhao nhao hẳn lên, chạy lại phía tên đó.   Hắn vẫn ngồi đấy, quan sát. Hắn ko thể hiểu tại sao một chiếc cặp cũ của ai đó lại làm mọi người quan tâm tới vậy.   Một tên trong đám đông hỏi lớn:   - Làm gì bây giờ? Rạch ra như lần trước hay là....   Cả lớp nhao nhao lên đại loại là muốn nói rằng : ‘Cứ phá tung ra đi’ Nói là làm, chúng bắt đầu rút từng quyển vở, quyển sách đã cũ trong cặp ra, mỗi đứa xé một phát, và cũng có khi là mấy phát. Có vài đứa đập vỡ cạnh bút bi, bẻ thước kẻ.Vài tờ tiền lẻ trong cặp bay lơ lửng và nằm lại trên nền lớp . Rồi kế đến cái máy tính cầm tay đã trở thành đống sắt vụn dưới những cú giẫm đạp không thương tiếc của bọn học sinh. Bọn nó làm công việc phá hoại này với vẻ rất khoái trá. Hắn thấy vài đứa con gái  mang kéo và dao lam tiến lại nói : - Để bọn tao lo cái cặp. Chẳng mấy chốc, đám học sinh trong lớp đã phá tanh bành chiếc cặp đó ra. Mà cũng chẳng thế nói đó là cái cặp nữa rồi. Bọn chúng ồn ào huyên náo như cái chợ vỡ. Hắn khó chịu. Bọn học sinh khoái trá.Hắn lại thấy khó chịu hơn.Vì hắn không biết lũ kia đang phá hoại với mục đích gì.Đến lúc phải chứng tỏ quyền làm chủ của mình ở cái địa bàn này rồi.   - Cái quái gì thế ?- Hắn quát lớn.   Cả lớp im lặng, không dám ho he gì. Đứa nào đứa nấy đều khiếp sợ vì không hiểu sao hắn lại điên lên như thế. Hắn gườm gườm tiến vào giữa đám đông.   - Đang làm gì đây?- Hắn hỏi.   Không ai dám trả lời. Đáp lại hắn chỉ là tiếng nuốt nước bọt ừng ực của cả bọn.   - Tôi nhắc lại, làm cái này để làm gì đây?- Hắn gằn giọng.   - Để ..để … tẩy chay một đứa.. trong lớp- Con bé lớp trưởng với khuôn mặt lốm đốm tàn nhang run  rẩy lên tiếng.   Hắn thoáng liếc thấy cái bìa vở có ghi tên: Hiểu Bình. Hình như là tên nhóc ốm yếu, gầy gò ngồi trong góc lớp, cùng hàng với hắn thì phải. Thả người ngôi phịch xuống cái ghế gần đấy, hắn hỏi tiếp:   - Tại sao?   - Vì mẹ nó là con điếm đã cặp với nhiều người khác và với bố tôi, khiến cho mẹ tôi phải bỏ đi. Chúng tôi ghê tởm nó với con mẹ của nó. Và nó cũng chẳng hơn gì đâu. Nó là đứa con rơi của bà điếm đó với một tay đại gia nào đó- Một tên con trai bước ra đứng trước mặt nó đáp lại.   - Ra thế.- Hắn đứng dậy và quay về chỗ ngồi- Phá tiếp đi.   Cả lớp im lặng một lúc rồi lại nhao nhao như cũ. ….. Hiểu Bình phải nói  nó không sao mãi cô y tế mới cho nó trở về lớp. Nó về lớp đúng tiết của cô chủ nhiệm.   - Hiểu Bình à, vào lớp đi em.- Cô nhẹ nhàng gọi.   - Vâng , thưa cô.   Nó lầm lũi trở về chỗ ngồi của mình. Nó hơi sững lại khi thấy đồ dùng của mình được vứt dưới đất tại chỗ của nó và bị gãy nát, tơi tả. Rồi nó lại tiếp tục về chỗ và ngồi xuống.   - Hôm nay cô rất buồn vì thái độ của các bạn trực nhật hôm qua, các em đã khoá cửa lớp khi còn có bạn trong lớp. May mà sáng nay bạn Hiểu Bình không sao cả. Nào, bây giờ bạn nào đã khoá của lớp ngày hôm qua, đứng lên!   Cả lớp ngồi  im phăng phắc.   -Lớp trưởng cho cô biết hôm qua bạn nào trực nhật?- Cô hơi chau mày.   Hắn thấy con nhóc lớp trưởng run bần bật, nửa muốn đứng lên, nửa sợ.   - Là em ạ!- Thằng con trai vừa đáp lại câu hỏi khi nãy của hắn đã đứng vụt lên.   Cả lớp im lặng, mặt đứa nào cũng cúi gằm.   - Dương à! Cô rất buồn vì sự vô trách nhiệm của em. Ngày mai, hãy nộp lại bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh cho cô.   - Dạ, vâng.Em xin lỗi cô.Em xin hứa sẽ không bất cẩn như vậy nữa.   - Thôi em ngồi xuống. Cả lớp mở sách ra, hôm nay chúng ta học bài mới.   Hắn ngồi im lặng, thích thú nhìn nó. Nó khẽ cúi nhặt hết những tờ tiền lẻ rơi trên nền lớp học. Nó nhặt lại những gì còn lại của chiếc máy tính. Nó đang loay hoay chật vật tìm một cái bút hay một cái ngòi bút có thể viết được để viết bài vào tập vở toán nát bươm.   - Hiểu Bình, ổn chứ  em? Có nghe được những gì cô vừa đọc không?   - Dạ , thưa cô , mọi thứ đều ổn ạ- Nó gượng cười.   Hắn nhếch mép cười, nhìn nó thừ người ra khi không có gì để viết bài. Và rồi nó nghĩ gì đó để bất chợt quay sang nhìn hắn.   - Cậu cho mình mượn một cái bút được không?   _______ 12:30pm   - Hey!Đại ca đang nghĩ gì mà ngồi thừ ra vậy?   Hưng cất tiếng sang sảng.Hắn chỉ nhéch mép cười khinh khỉnh không đáp lại. Làm sao hắn có thể nói là mình đang nhớ đến việc vứt cho thằng nhóc Hiểu Bình kia cả một hộp đầy bút mà hắn vừa nhoài người sang bàn bên cạnh để lấy cơ chứ? Hắn cũng chẳng biết vì sao lại giúp đỡ một tên nhóc ốm yếu như vậy. À có lẽ là tại ánh nhìn của nó chăng?   -  Đại ca!- Chiến “ trường” chạy xộc vào- Bọn Tám Nhu đến đòi trả thù cho thằng em Tâm Bảy, bọn nó cầm gậy gộc đứng đầy ngoài sân kìa.   -  Hay đấy! Tao đang ngứa tay! Chuẩn bị đón khách, đóng cổng sân chính, thả chó!   -  Sao lại thả  lũ chó ?   -  Vì bọn kia sợ chó có dây chuyền. - Sao mày biết?- Hưng hỏi.   -  Hôm trước bọn nó rình đánh tao, tao chạy vào trại chó lạc gần đấy mở cửa cho chó  chạy ra, bọn nó chạy té khói.   - Nhưng mà tao nhớ quanh địa bàn này làm gì có trại chó lạc – Hưng thắc mắc – Thôi chết rồi …   -  Chết gì? Chết ai?   -  Cái trại chó ấy là trại nhốt chó bị nghi là bệnh dại cha nội ạ. Thảo nào bọn Tám Nhu chạy nhanh thế.   - Thế à, tao dắt về đây nuôi mà có làm sao đâu. Thôi kệ, ra ngoài làm mấy ván, tao ngứa tay lắm rồi.- Hắn nói, mắt sang lên háo hức như trẻ con thấy kẹo.   _______   1h sáng. Nó lặng lẽ đạp xe một mình trong con đuờng tối và vắng lặng.Từ xa, nó đã thấy ánh điện vàng vọt, nghe thấy những tiếng động lớn.Chắc là hắn đang đánh nhau với mấy tên du côn vùng khác. Ngày nào khi hết ca đi làm thêm về, nó cũng đi ngang qua cái sân bóng rổ cũ, đại bản doanh của hắn.Và rồi để nó đứng lại nhìn hắn một lát qua hàng rào sắt.Chẳng có ai chú ý đến nó cả, vì những lúc đánh nhau như thế nay, ai lại phân tâm chú ý đi chỗ khác chứ.   Hắn, lúc này hắn đang né một thanh gỗ lớn và không quên đáp trả đòn của đối thủ bằng những cú đá chính xác.Hắn chiến đấu rất hăng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo mà không có vẻ gì mệt mỏi.Dưới ánh điện, tóc hắn như ánh lên một màu đỏ ma quái. Ánh mắt hắn sáng lên đầy thích thú.   - Nguy hiểm!!!!!!- Nó hét lớn.   Nhưng không kịp nữa rồi, hắn ngã xuống vì một khúc gỗ đập vào từ phía sau lưng. Và hơn hết, trên đó có đinh. Hắn thở dốc. Nhưng hắn vẫn đánh.Vai hắn chảy máu đầm đìa. mặc kệ. Hắn vẫn tiếp tục. Rồi hắn hạ gục đối thủ trước mặt chỉ bằng một tay. Rồi hình như hắn đã ngất đi. Nó chạy lại phía hắn. Hưng và mấy tên đàn em sau khi đuổi đánh bọn Tám Nhu mới vội trở lại phía hắn.   - Đại ca thắng …rồi!   - Cái gì đang xảy ra thế?- Hưng giật mình khi thấy nó.   - Minh bị thương, đinh găm vào vai, tôi.. tôi.. tình cờ đi ngang. Gọi cấp cứu đi, tôi mới sát trùng vết thương thôi. Cậu ấy ngất rồi.   _______   Tít..tít.. Tiếng máy móc đều đều làm hắn mở mắt. Xung quanh hắn toàn một màu trắng.   - Minh! Tỉnh rồi à?   - Hưng à, sao tao lại ở đây?   - Mày bị thương, bọn tao đưa vào bệnh viện.   - Bệnh viện gì thế?   - Bệnh viện PPP- Hiều Bình đáp lại hắn.   - Cái gì? -Hắn ngồi bật dậy- Ra khỏi đây ngay.   - Ê mày đang bị thương đấy, làm sao thế?- Hưng gọi với theo.   - Bệnh viện của ông già tao. Chuồn ngay ông ấy bắt được là tao phải về lấy vợ đấy.Này, hai người kia cười cái gì . Còn không mau đi.   - Nhưng.. cậu bị thương.- Hiểu Bình khẽ khàng.   - Thôi nào, làm theo ý cậu ta đi- Hưng tiếp lời.   ………..   Ba người lặng lẽ bước trên đường về đại bản doanh của hắn.   - Thôi , bọn tôi vào đây.- Hắn nói với nó.   - ý của Minh là cảm ơn bạn đã giúp, có gì lần sau cứ phát huy.Aí! đau quá, sao mày đấm tao.   Hiểu Bình khẽ cười và chào tạm biệt. Hôm nay là chủ nhật, nó phải đi làm ca sáng rồi, đi thôi. Ôi, nó thấy vui quá, vì hắn nói chuyện với nó kìa.   _______       ______   - Chào!- Hắn vứt phịch cái cặp xuống bàn.   Nó giật mình. Hắn chào nó à? Xét trong lớp buổi sáng sớm thế này cũng chỉ có nó và hắn thôi. Thế thì hắn nói chuyện với nó nhỉ ?   - À ờ .. chào cậu.   - Đang làm gì thế ?- Hắn hỏi.   Hắn không biết cái gì đã thôi thúc hắn bắt chuyện với nó kể từ lần hắn bị thương ấy.Chắc tại hắn coi nó là ân nhân cứu mạng.Vì không có nó sát trùng, cầm máu kịp thời, hắn có thể đã chết, không vì mất máu thì cũng vì cơn uốn ván bởi mấy cái đinh gỉ sét.   - À, tôi đang dán lại sách ý mà. Bị xé từ vụ hôm trước.- Nó le lưỡi cười gượng gạo   Rồi, nó nhìn hắn. Hắn đến lớp với vai phải được băng lỏng lẻo, lòng thòng đã thế còn dính thêm mấy miếng băng dính.   - Sao lại băng thế kia ?- Nó chỉ vào vai hắn.   - Tại mấy thằng đàn em,chẳng thằng nào băng cho ra hồn nên nó thế đấy.- Hắn nhếch mép cười.   - Hay.. để tôi băng lại cho.   - Cậu biết băng à?   Gật.   - Thì đấy băng đi, tôi mang gạc băng ở trong cặp này.   Và rồi nó vừa băng lại cho hắn vừa nói chuyện với hắn. Câu chuyện giữa hai người dần dà trở nên tự  nhiên hơn.   …..   - Sao cậu lại bỏ ra ngoài sống?   - Biết rồi mà còn hỏi, ở nhà ông già bắt lấy vợ, đúng ra là đính hôn trước. Mà ông ấy đi suốt ngày, trong nhà chẳng có ai ngoài người làm. Chán chết!   - Mẹ cậu không buồn à?   - Mẹ tôi… mất rồi.   - Tôi xin lỗi vì đã hỏi.   - Không sao. Kể về cậu đi, Hiểu Bình.     Đã một tháng trôi qua, sáng nào hắn cũng đến lớp sớm để nói chuyện với nó. Cả hai chỉ dừng lại khi những người khắc trong lớp bước vào. Khi hắn nghe về câu chuyện của nó, hắn ko biết phải làm sao? Cảm xúc đan xen trong hắn, làm hắn rối loạn. Hắn cảm thấy thương nó. Phải, là thương. Lần đầu tiên hắn có cảm giác thấy thật đáng thương cho một con người. Chính hắn, kể cả khi mình mảy bầm giập te tua như cái giẻ rách, hắn cũng chẳng thấy tự thương mình chút nào. Nhưng lần này, hắn thực sự thấy thương nó. Kể ra nó cũng tội nghiệp lắm. Mẹ nó đi lăng loàng với một người đàn ông giàu có, chẳng may có mang. Cũng ko mấy để ý, nên đến khi biết mình có thai thì cũng ko thể phá đi được, cái thai đã quá lớn. Và nó được sinh ra, thiếu tháng. Ba nó khi hay tin thì bỏ mặc mẹ con nó, sang nước ngoài sinh sống. Nó lớn lên, ko có vòng tay của cha, đương nhiên, vì nó chỉ là đứa con hoang. Nhưng nó cũng ko có tình yêu của mẹ. Mẹ nó nghĩ, vì nó, vì chính nó nên bố nó mới bỏ mẹ nó đi. Nên mẹ ko thương nó. Mẹ nó đi miết, chẳng lúc nào ở nhà, nên nó phải đi làm để kiếm cái mà ăn từ lúc lên 10. Và giờ lớn lên, bị gắn cho cái mác con hoang, con của kẻ làm đĩ, nó cũng ko thể phản kháng. Nó cứ im lặng thôi, vì nó biết họ nói ko sai. Kể cả khi bị ăn đòn hay tẩy chay. Nhưng hắn cũng thấy ghét lắm. Kẻ hại mẹ nó chết cũng là một con điếm. Bà ta dan díu với ba hắn, rồi nghe đâu có cả con riêng. Ba ghẻ lạnh mẹ. Bà thì còn yêu ông nhiều lắm. Ko thể chịu nổi sự  lạnh lẽo từ ba hắn, mẹ đã tự tử. Hắn vẫn còn nhớ cái ngày kinh hoàng ấy, hắn đi học về, thấy mẹ gục bên bồn tắm, nước trong bồn đỏ lòm... Hắn yêu mẹ, rất yêu, nên hắn tuyệt đối ko tha thứ cho ba, cả con đàn bà kia lẫn đứa con đáng nguyền rủa. Thế nên hắn khinh miệt cái nghề làm điếm, cũng như những đứa trẻ được sinh ra từ những cuộc vui của người lớn, kể cả khi chúng chẳng có tội gì. Nhưng hắn vẫn thấy ghê tởm. Hai dòng cảm xúc trái chiều nên hắn cũng chẳng biết phải đối xử ra sao với Hiểu Bình nữa. Nên cả tháng nay, hắn tránh ko gặp mặt nó. Còn nó, thấy hắn lảng tránh mình, nó ko khỏi suy nghĩ. Nó nghĩ hắn sau khi nghe câu chuyện của nó, chắc sẽ khinh thường nó thôi. Nó chưa từng kể chuyện cuộc sống cho bất kì ai, và nó cũng chẳng có dự định kể cho hắn nghe. Nhưng ko hiểu sao khi hắn hỏi, nó lại khai tuốt tuồn tuột như thế >"

Giờ thì hắn đã hiểu sao nó ko chịu đi theo hắn. Nó mặc cảm với quá khưc, với hiện tại, với thế giới xung quang, và với chính nó

   

- Tôi để quần áo ở đây nhé- Tiếng Hiểu Bình làm gián đoạn dòng tưởng nhớ của hắn

Hắn cười nhẹ nhõm, ko sao, có nó ở bên là hắn ổn rồi. Thình lình hắn mở cửa phòng tắm, kéo nó vào trong. Nó chỉ kịp á lên một tiếng rồi im bặt khi nhìn thấy cơ thể ko-có-gì-che-chắn ngoại chứ miếng vải tam giác mới đc thay của hắn. Mặt nó đỏ lên, chỉ kịp lắp bắp:

-

          

Cậu… Cậu….

-

          

Tôi sao?- hắn cười gian

-

          

Làm… làm cái…

-

          

Thì vô giúp tôi mặc quần áo

-

          

Nhưng… nhưng…

-

          

Ko nhưng nhị gì hết, tôi phục vụ cậu mấy hôm nay rồi

-

          

Nhưng…. Nhưng mà…

-

          

Nào, nghe lời phát âm thế nào nhỉ?- Hắn trừng mắt, rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa. giơ hai tay lên- Mặc đi, đợi gì nữa- hắn gắt

-

          

Ừ… ừm…

Hắn thích thú xem nó khó khăn tròng chiếc áo của nó qua đầu hắn. Dễ thương ghê! Hắn cười thầm, lòng thấy vui vui khi thấy nó lúng túng đến tội. Tròng xong chiếc áo, còn chiếc quần lửng, nó cứ đứng mãi. Hết nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc quần kaki đã cũ

- Sao?- hắn hỏi

Nó nhìn hắn như thôi miên, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, bứt rứt, sau chiếc quần.

- Còn đợi tôi dạy cậu cáh mặc à?

Mặt nó càng đỏ tợn. Nó dúi vội chiếc quần vào tay hắn, rồi chạy vội ra khỏi nhà tắm, quẳng lại mấy từ:

- Kệ cậu đó!

Có vẻ một trái cà chua vừa chín vào buổi sáng đầy nắng ngày hôm ấy. Nó chạy vội vào bếp, áp bàn tay đầy nước mát vào mặt để hạ hỏa. Còn hắn, ngồi trong phòng tắm, phát ra một tràng cười thật man rợ mà nó thề là có thể dựng cả cái ngõ nhỏ này dậy mất.

   

Hắn bước ra khỏi phòng tắm với quần áo chỉnh tề khi nó đang dọn bàn ăn. Nhìn thấy hắn, nó tròn mắt.

- Bộ trông kì lắm sao?- Hắn e dè

Nó cười nhẹ, lắc đầu

- Có lẽ là hơi chật và ngắn nhỉ?

Nó nhìn bộ quần áo cũ hiện đang tại vi trên cơ thể hắn. Một thân hình cân đối mà theo nó nghĩ là khối người mẫu nam cũng phải thèm muốn lại mặc một bộ đồ cũ. Chiếc áo phông của nó có vẻ hơi ngắn. Còn chiếc quần ngố của nó, giờ có lẽ gọi là quần đùi cho hắn thì đúng hơn

- Cậu nhỏ con quá nhỉ?- Hắn hỏi nó khi ngồi vào bàn

Nó nhún vai, một tay bê tô mì húp sụp một cái, tay kia giơ lên cho hắn xem cánh tay xanh xao gầy gò. Đặt bát xuống, quẹt ngang miệng, nó cười tít:

- Nhìn tôi như vầy mà

Hắn cũng cười.

Và hình như nắng lại rạng rỡ thêm một chút

     

-

          

Bùng nhá?- Hắn hỏi nó khi nó rửa chén- Hôm nay học chiều mà lại nắng quá

-

          

Ừ, công việc thường ngày của cậu mà- Nó thở dài- Đâu phải hỏi tôi

-

          

Ý tôi là cậu cũng bùng cùng cơ

-

          

Tôi sao?

-

          

Chứ tôi còn hỏi người khác à?

-

          

Ko đc đâu, tôi ko thể bỏ bê bài vở đc- Nó le lưỡi

-

          

Lo gì chứ? Tôi bùng suốt có sao đâu. Đi mà- hắn nhìn nó tha thiết- Nhé?

Nó nhìn hắn, gật đầu, đúng là ko thể từ chối bất kì điều gì từ hắn mà. Ai bảo nó thích hắn chứ

9.00am, nó và hắn đang ở một khu Plaza lớn ở trung tâm thành phố, và nó thì đang cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Thử nhìn xem, một tên con trai nam tính mặc quần jean rách áo phông thụng kèm theo là phụ kiện như xích sắt và vòng tay bạc hình thánh già, chân đi giày đắt tiền, trông rất ư là style, khiến bao cô gái phải ngoái đầu lại để nhìn, còn nó, nhỏ xíu, trông như con gái, mặc một chiếc sơ mi đã cũ, quần jean bạc màu cũng đôi basket hơi rách, tóc tai thì hơi dài, trông đến là luộm thộm thôi. Nó đi gần hắn chỉ thêm bôi bác hắn ra nhỉ? Hắn như một chàng hoàng tử giữa chốn xa hoa, còn nó chỉ là tên khố rách áo ôm lạc vào giữa cung điện nguy nga. Tốt nhất tránh xa ra một chút. Nó cứ lủi thủi đi sau hắn một đoạn, và hắn thì cứ chốc chốc lại phải đi dật lùi để kéo nó lên đi cùng mình. Tới lần thứ 4, kiễn nhẫn của hắn đã hết, hắn gắt lên

- Sao vậy hả?

- Tôi..tôi…

Nó ấp úng chưa kịp trả lời thì một tốp con gái trông có vẻ rất ăn chơi đi qua, nhìn hăn và nó rồi xì xào. Đại loại là:

-

          

Đẹp trai quá ha?

-

          

Đẹp trai vầy mà đi với thằng nhà quê

-

          

Ừ quê thật đây!

-

          

Có lẽ là giúp việc, chân lon ton thôi

Hắn hiểu rồi. Hắn trợn mắt nhìn nó giơ tay lên khiến nó vội nhắm tịt mắt lại, cúi thấp xuống vì tưởng hắn đánh nó. Nhưng một bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc rối bù của nó, buông nhẹ một câu:

-

          

Ngốc

Rồi nắm tay kéo nó đi thẳng, kệ lời xì xào sau lưng

   

Hắn kéo nó vào một gian hàng đồ con trai. Trong khi nó còn đang mắt tròn mắt dẹt với đống đồ hiệu trước mắt thì hắn cứ luôn tay hết ướm thử cái áo này rồi lại cái quần nọ lên người nó với vẻ thích thú ra mặt. Phải mất 15 phút nó mới định thần được ở cái không gian mà hễ sờ tay vào cái gì cũng bằng cả năm để dành của nó mất. Và lúc ấy nó mới hình dung được hắn đang làm gì.

-

          

Cậu lựa cho cậu thôi, ướm vô tôi làm gì?

-

          

Thì mua chứ chi? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi tới mức ướm thử từ nãy giờ chả để làm gì sao?- Hắn trả lời mà mắt và tay vẫn ko rời khỏi giá treo quần áo

-

          

Tôi sao đủ tiền chứ!- nó bối rối, cúi mặt nhìn đôi giày rách

-

          

Ai nói cậu trả tiền sao?

Nó tròn mắt nhìn hắn. Và chưa kịp tiêu hóa hết những lời vàng ngọc từ hắn thì tay nó đã đầy một đống đồ kèm theo chỉ thị và cái đập vai:

- Vô thử tui coi!

Nó cầm bộ quần áo vô phòng thay đồ, nhè nhẹ mặc vào, tưởng như thứ đồ hàng hiệu này có thể sẽ rách bất cứ khi nào, mà nó thì ko có tiền đền đâu. Rồi một lúc sau, nó bước ra ngoài với một chiếc quần jeans đen ôm sát, một chiếc áo phông cùng kiểu, cùng màu với hắn nhưng size nhỏ hơn. Trông nó thực sự là khác hẳn lúc nãy. Hắn nhìn nó, có vẻ hài lòng:

-

          

Rồi, lấy bộ đó! Còn cậu, qua bên kia!

Nó lẽo đẽo bước theo hắn tới quầy bán giày và mũ. Hắn đã lựa sẵn cho nó một đôi 

Converse Leather Jacket màu đen và một cái nón DC màu đỏ đen. Hắn bắt nó tháo đôi giày cũ ra và thay giày mới vào. Và chẳng hiểu sao nó lại răm rắp nghe lời hắn tới như vậy. Tới khi đâu ra đó thì hắn bảo với cô chủ cửa hàng:

- Tôi lấy cả bộ này, mặc luôn. Còn cái chỗ kia gói lại, tôi lấy hết! Gọi cho quản gia của tôi, ông ấy sẽ tự biết mang chúng đi đâu

“Cái chỗ kia” mà hắn nói là gần chục bộ quần áo mà hắn lựa nãy giờ, cộng thêm 4 đôi giày và 3 cái mũ nữa. Và phải tới khi về đến nhà, thấy đống đồ trước cửa nhà thì nó mới hay “cái chỗ kia” của hắn đc định nghĩa như thế nào, vì sau khi buông câu tuyên bố xanh rờn khiến bà chủ sướng điên lên được, hắn ra khỏi cửa hàng cùng với lời cảm ơn rối rít :

- Cám ơn cậu Dương đã chiếu cố tới cửa hàng chúng tôi! Cám ơn cậu!

   

Ra khỏi cửa hàng, nó vẫn e dè bước sau hắn một quãng như lúc trước. Khiến hắn phải đi dật lùi mấy bước rồi khoắc tay lên cổ nó mà lôi đi

-

          

Giờ còn gì phải băn khoăn sao? Bộ quần áo trên người cậu…- hắn chưa nói xong thì nó chen ngang

-

          

Tôi đi cùng cậu ko phải để cậu mua đồ cho tôi!- Nó trầm giọng

-

          

Vậy sao?- hắn hỏi bâng quơ

Và chợt thấy nó dừng lại ko đi tiếp, mặt tối sầm, gắt lên

-

          

Tôi đi với cậu vì tôi là bạn. Chứ ko phải đi theo để lời dụng cậu, để lấy tiền của cậu!

-

          

Vậy sao?- vẫn cái giọng khinh khỉnh ấy

-

          

Và cậu làm ơn cho tôi xin đi!- Nó thét- Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi chứ!

Nó tiến lên, giật mạnh chiếc túi đựng quần áo và đôi giày cũ xủa mình, quay lưng thẳng tiến tới nhà về sinh

- Mình sẽ biến khỏi nơi này- Nó tự lẩm bẩm cùng đôi mắt ngấn nước trong khi đang lột bộ đồ hắn mua một cách ko thương tiếc và tròng thật nhanh bộ đồ cũ của nó- Ko ngở cậu ta lại nghĩ mình như thế.

Nó hùng hổ bước ra dúi vào tay hắn bọc nilon đựng quần áo mới.

- Xin lỗi vì tôi làm thế này!- Và nó tặng hắn một phát tát- Cậu nên nhớ rằng ko phải ai cũng tới bên cậu vì đồng tiền đâu!- nó nghẹn ngào- Và xin cậu hãy nhớ, tôi tuy nghèo nhưng tôi giàu lòng tự trọng, tôi ko phải là kẻ ăn xin ăn mày!

Nói xong nó quay lưng bỏ đi. Nó vừa đi vừa khóc, răng cắn chặt ko cho phát ra những âm thanh đau đớn của một người vừa bị tổn thương lòng tự trọng. Còn hắn đứng đó, đưa tay lên chạm vào cỗ vừa bị tát. Nóng bỏng! Một nụ cười nhếch mép đặc trưng. Hắn đuổi theo nó!

Chả mất mấy sức lực để đuổi theo một tên nhóc ốm yếu vừa đi vừa khóc. Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay nó, kéo nó lại vào lòng ôm chặt

- Tôi xin lỗi! Tôi ko có ý đó! Xin lỗi vì đã ko nghĩ đến cảm nhận của cậu

Nó nức nở, tay đấm liên hồi vào ngực hắn

-

          

Cậu cút đi! Tôi ko cần cậu! Đồ vô tâm! Đồ đáng chết!

Ừ tôi đáng chết- hắn để im cho nó đánh- cậu biết tính tôi mà, nói chuyện ko biết suy nghĩ gì hết. Cho tôi xin lỗi. Lần sau sẽ ko tái phạm. Hứa đấy!

- Còn có lần sau sao?- Nó sụt sịt

     

Ngoài trời đang mưa lớn. Nó và hắn ngồi trong quán café trong TT thương mại. Nó muốn về, còn hắn thì chưa! Hắn im lặng nhìn nó nhâm nhi cốc sữa nóng mà hắn gọi, khóe mắt nó vẫn còn ướt nước

- Mau nước mắt ghê ha?- hắn chọc nó

Nó đặt cốc sữa xuống, chu mỏ:

- Tôi thế đấy! Cậu cấm tôi sao?

Hắn nhìn nó, cười thoải mái. Ở bên nó hắn cảm thấy thật bình yên. Hắn cười nhiều hơn trước, tâm trạng tốt hơn trước rất nhiều. Hắn dần dần cảm thấy ko thể thiếu được cậu trai đáng yêu đang ngồi trước mặt hắn mất rồi. Hắn đã yêu. Phải, đã yêu, yêu nó. Nhưng hắn ko vội nói cho nó biết. Cần gì phải nói ra những câu nói rỗng tuếch trong khi chỉ cần cảm nhận ta cũng hiểu được tình cảm ta dành cho nhau. Và hắn cũng cảm nhận được thứ tình cảm vô hình mà nó dành cho hắn.

   

Nhìn bầu trời trút những làn nước xám xịt xuống đất qua làn kính quán café, nó bỗng chốc thấy hạnh phúc đến kì lạ. Nó đang được ở bên cạnh người nó thích, cùng hắn uống nước, cùng hắn chuyện trò. Hạnh phúc đang ở ngay trước mặt nó. Có lẽ thiên đường cũng chỉ tới đây thôi. Nó biết sự quan tâm của hắn đối vs nó là gì, nhưng thứ tình cảm thiêng liêng ấy, nó đâu dám nói ra. Nó sợ mình ko xứng vs hắn, nó chỉ là thứ nhơ nhuốc ở đáy cùng xã hội, nó đâu dám trèo cao. Nó biết rồi sẽ có một ngày hắn rời xa nó để đến vs người khác xứng đáng hơn. Tốt nhất cứ vậy thôi, ko rõ ràng cũng tốt, khi dứt bỏ cũng đỡ đau hơn. Nó ko sợ đau, từ nhỏ đến giờ nó đã chịu quá nhiều đau khổ, tâm hồn nó có lẽ đã chai sạn đi ít nhiều. Nhưng… nó sợ hắn đau, nó sợ khi hắn dứt bỏ trái tim lại thêm 1 vết sẹo tui ko lớn  nhưng vẫn nhói đau mỗi khi chạm phải.

Reeng… Reeng…. Tiếng chuông điện thoại kéo nó về vs thực tại. Nó cho tay vào túi quần móc chiếc điện thoại đã cũ ra

- Alô, dì Năm ạ?

Rồi mặt nó biến sắc. Nó trở nên lắp bắp:

- Dạ.. Dạ.. con tới ngay.. dì chờ con

Rồi nó chạy đi mà ko nói vs hắn một câu nào. Hắn nhìn khuôn mặt tái mét của nó khi chạy đi mà ko khỏi lo lắng. Hắn rút vội tờ 500.000 trong ví ra kẹp lên menu trên bàn, chạy theo nó. Vì ngoài trời đang mưa.

Mưa càng ngày càng lớn hơn. Mưa táp vào mặt nó. Đau rát! Tai nó ù đi, mắt nó mờ dần. Nó chỉ cố chạy đi, chạy thật nhanh mà chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Hay thậm chí là nghe thấy tiếng hắn gọi từ phía sau. Nó chỉ kịp nhận ra hắn đang đuổi theo khi bị hắn kéo lại vì băng qua đường mà ko để ý rằng đang có xe ô tô lao tới

- Cậu làm cái quái gì thế?- Hắn hét lên trong mưa- Cậu có biết là…

Hắn bỗng chốc im lặng khi nhận ra nó đang run bần bật trong tay hắn. Hắn nhẹ buông tay ra, có lẽ hắn làm nó đau. Mắt nó vô hồn, miệng chỉ lắp bắp được mấy chữ:

- Mẹ…mẹ..bệnh viện… phải đi

Hắn lờ mờ hiểu được vấn đề, vội kéo nó trở về bãi đỗ xe của TT thương mại, nhét nó vào ô tô rồi nhấn ga

-

          

Mẹ ở bệnh viện nào?- Hắn lên tiếng hỏi khi nhận ra nó vẫn im lặng từ nãy giờ, qua kính chiếu hậu, hắn có thể nhận thấy bàn tay nó đang xoắn vào nhau. Nó đang rất lo lắng

-

          

Ở Bạch Mai.

-

          

Được rồi. Chúng ta sẽ đến thật nhanh. Mà, cậu ko sao chứ?- Hắn lo lắng

-

          

Tôi ko sao- nó nhẹ nhàng, dường như nó đã bình tĩnh lại

-

          

Có chuyện gì thế?

-

          

Dì Năm gọi điện nói mẹ tôi phải nhập viện.

-

          

Bà ấy làm sao?

-

          

Ngộ độc rượu

   

Hắn và nó đã đến quầy tiếp tân của bệnh viện. Đang định hỏi xem mẹ nó nằm phòng nào thì hắn trông thấy người đàn bà chủ nhà trọ nó. Nó chạy vội ra:

- Dì, mẹ con sao rồi?

Bà nắm bàn tay đang run rẩy của nó, nhẹ kéo đi, và hắn chỉ biết lững thững đi sau

- Mẹ con ổn rồi, ko cần quá lo- Bà dịu dàng xoa đầu nó

Hắn và nó dừng lại trước cửa phòng bệnh 532. Hắn ko theo nó vào trong mà chỉ đứng nhìn từ ngoài vào qua lớp cửa kính. Nó từ từ tiến lại gần giường bệnh, thân hình khẽ run rẩy. Mãi nó mới bật lên được tiếng gọi:

- Mẹ.. mẹ ơi..

Nó khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Nó cầm tay mẹ lên, áp lên gò má ướt nước. Nước mắt nó cứ lăn dài trên đôi bờ mi đẫm nước. Hắn muốn đưa tay gạt đi những giọt nước ấy, nhưn ko dám. Hắn chỉ có thể đứng đây, quan sát nó từ xa mà thôi. Nhìn nó và mẹ, hắn chợt nhận ra ấy là cái thế giới riêng mà hắn chưa thể hoặc có lẽ là ko thể đặt chân vào được. Biết rằng ko giúp được gì cho nó, thấy rằng mình thật bất lực khi nhìn những giọt lệ của nó rơi, hắn đau…

Hắn có thể nhận thấy mẹ của nó quả là một người phụ nữ đẹp. Nó có lẽ cũng được hưởng vẻ đẹp ấy từ bà, một vẻ đẹp thánh thoát, trang nhã, ko thể rời con mắt đi đâu khác. Càng nhìn càng như si mê, ko dứt ra được.

-

          

Đẹp lắm đúng ko?

Hắn giật mình, quay sang nhìn người phụ nữ đứng cạnh:

-

          

Dì Năm?

-

          

Cô ấy thật đẹp phải ko?- Bà vẫn nói tiếp- Cái vẻ đẹp khiến người ta mụ mị

Hắn gật đầu xác nhận, quả thật người đàn bà đó rất đẹp, cái vẻ đẹp đặc biệt ko thể lẫn với bất cứ ai.

-

          

Ra đây đi con, để mẹ con nó riêng đi

Hắn lặng lẽ bước theo người phụ nữ ấy. Ra tới dãy ghế ngoài hành lang, hắn ngồi xuống cùng bà.

-

          

Ta nhận được điên thoại của bệnh viện lúc trưa. Chạy vô đây lo mọi thứ xong ta mới dám báo cho thằng Bình một tiếng. Bây đưa nó tới hả?

-

          

Dạ.

-

          

Giờ bây về đi, trời cũng bắt đầu tối rồi, người nhà lo thì sao, ở đây có ta rồi!

-

          

Con ko sao, dì Năm đừng lo, người nhà con đâu lo chứ.

-

          

Nhưng con cũng nên ghé qua nhà thay quần áo đi chứ. Nhìn này- bà cầm tay hắn- con ướt cả rồi

Từ nãy tới giờ hắn cũng ko chú ý lắm, hắn đã ướt nhẹp. Có lẽ là vì lúc nãy chạy trong mưa theo nó. Và hắn chợt nhận ra là nó cũng ướt nhẹp như hắn. Hắn vội đứng lên:

- Dì chờ con chút, con chạy ra xe lấy đồ cho Bình thay, cậu ấy ướt hơn con nữa kìa.

Rồi hắn chạy biến mất trước nụ cười dịu dàng và cái lắc đầu của người đàn bà tên Năm ấy.

Hắn trở lại với bộ đồ mới mua ban nãy. Thấy nó đang ngồi ở hành lang với dì Năm. Hắn nhẹ nhàng tiến tới. Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười nhẹ:

-

          

Arigatou!

Hắn cười rạng rỡ. Hắn chảng mấy khi được người ta cảm ơn cả, toàn là những lời trách móc nguyền rủa từ kẻ thù hay từ những bậc phụ huynh có con cái bị hắn đấm cho bay mấy cái răng hay gãy vài cái xương sườn. Hắn đặt túi quần áo vào tay nó:

-

          

Cảm ơn gì chứ, nhóc! Thay đồ đi, ướt hết rồi!

-

          

Còn cậu thì sao?

-

          

Yên tâm, tôi có 1 căn nhà cách đây 2 dãy. Tôi về thay bây giờ.

Nó lặng lẽ cúi đầu xuống:

-

          

Ừm! Về đi, ko cậu bị cảm mất

-

          

Rồi tôi vào ngay!- hắn nắm vai nó- Chờ tôi nhé?

Nó ngước lên bắt gặp nụ cười thiên thần của hắn, lòng nó như thể vừa được trút bỏ nỗi lo. Nó gật đầu:

-

          

Ừ, đi đi, tôi chờ cậu

     

Hắn trở lại lúc trời đã tối hắn, trên tay là một ít bánh mặn mà nó vừa nhờ bà vú già ở nhà làm hộ để đem vào cho nó. Hắn thấy nó đang gật gà gật gù bên ngoài hành lang, trên tay cầm lon nước, mà hình như lon nước sắp tuột khỏi bạn tay của kẻ đang ngủ kia mất rồi. Hắn đi nhanh đến, cố gắng ko gây tiếng động, nhẹ gỡ lon nước ra khỏi tay nó. Rồi hắn ngồi xuống cạnh nó, nhẹ đẩy đầu nó tựa vào vai hắn. Cậu nhóc của hắn ấm thật. Hắn nghĩ thầm khi nhẹ đưa tay kéo nó sát vào mình. Và hắn lại tự cười chính mình, nó là cậu nhóc của hắn từ khi nào thế nhỉ?

Nó khẽ cựa mình, hắn quay sang nhìn nó, thấy nó đang cười. Có lẽ nó đang mơ một giấc mơ đẹp lắm. Đáng yêu quá! Hắn nhẹ đưa tay vuốt má nó, gò má mịn màng mềm mại, ko tì vết mà khó có thằng con trai nào có được. Hắn muốn thời gian dừng lại, chỉ muốn mãi ở trong thời gian hạnh phúc này, được ôm người mình yêu, được nhìn người yêu cười, ko phải suy nghĩ gì hết, chỉ đơn giản là ôm cậu nhóc nhỏ bé này thôi để cảm nhận được sự ấm áp của cậu nhóc đem lại.

   

02.15am. Nó mở mắt, chợt nhận ra là đang tựa lên vai hắn ngủ. Còn hắn thì cũng đang tựa vào bờ tường khì mất. Nó ngồi thẳng dậy, cố gắng ko làm hắn thức. Nó nhìn hắn, cười:

- Sao ko về nhà mà ngủ chứ, cậu ngủ như vầy đau người lắm đó.

Hắn vẫn khò khò đều đều. Nó đứng dậy, vào phòng mẹ lấy chiếc chăn thừa ra đắp cho hắn, nó sợ hắn lạnh. Nhưng vừa mới đặt chiếc chăn lên người hắn thì hắn choàng tỉnh giấc. Nhìn khuôn mặt ngô nghê của hắn khi vừa thức dậy khiến nó ko khỏi phì cười:

-

          

Xin lỗi vì đã làm câu thức giấc

-

          

Ko… ko sao- Hắn dụi mắt

Hắn nhìn đồng hồ, rồi kéo tay nó ngồi cạnh mình, lấy chăn quàng qua cả người nó nữa.

-

          

Vú có làm chút bánh, ăn đi!- Hắn dúi túi bánh vào tay nó.

-

          

Cảm ơn nhiều nhá! Cậu ăn cùng đi- Nó đưa một chiếc cho hắn- Itadakimatsu!

Hắn cũng đưa chiếc bánh lên miệng, nhìn nó ăn ngon lành

-

          

Vú làm bánh ngon ghê ha!- Nó cười tít mắt

-

          

Ừ, vậy thì ăn nhiều vô

-

          

Ừm..

-

          

À mà này, cậu biết tiếng Nhật hả?

-

          

Ừm, đằng ngoại nhà tôi vốn là gốc Nhật mà!

-

          

Vậy hả? Hèn chi thấy cậu phát âm rất chuẩn.

-

          

Đương nhiên! Mà sao cậu biết tôi nói chuẩn?

-

          

Tôi cũng biết mà- Hắn lấy tay khỏ đầu nó 1 phát- Khinh thường tui quá nha!

Nó ko nói gì, vừa cười vừa măm. Hắn nhìn nó, hạnh phúc.

-

          

Bình này- Hắn nhẹ nhàng

-

          

Hử?- nó nhai nhai miếng bánh, đưa lon nước lên chuẩn bị uống

-

          

Làm người yêu anh nhé?

Phụt! Hành lang bệnh viện đậy nước 7up và bánh. Nó ho sặc sụa, mặt đỏ hết cả lên. Hắn vội đưa tay vuốt ngực cho nó

-

          

Sao ko dưng lại sặc hả?

-

          

Tại ai hả?- nó nói ko ra hơi

Phải mất 30 phút sau, nó mới có thể thở bình thường và ko còn ho nữa. Nó đặt túi bánh và lon nước sang một bên. Ko dám đụng nữa.

-

          

Làm người yêu anh nhé, Bình?

Nó trợn tròn mắt

-

          

Anh muốn em làm người yêu anh, được ko?

-

          

Sao cậu tự dưng lại…

-

          

Em hiểu tình cảm anh dành cho em là gì mà!- ngưng một lát hắn nói tiếp- Và anh cũng cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh.

Nó im lặng, cúi mặt nhìn đôi tay đnag để trên đầu gối. Nó thực sự phân vân ko biết nên làm gì. Nó yêu hắn. Phải, nó yêu hắn. Nhưng ko có nghĩa nó có thể làm người yêu hắn

-

          

Như thế này ko tốt sao?- tiếng nó nhẹ như gió

-

          

Ko, ko tốt một chút nào khi ta ko chịu thừa nhận tình cảm của nhau như thế này

-

          

Nhưng chúng ta ko thể yêu nhau đươc!

-

          

Tại sao lại ko?

-

          

Tôi vào cậu quá khác biệt. Chúng ta là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

-

          

Chẳng có gì khác nhau khi chúng ta đều là con người cả. Hay em chê anh là loại lưu manh côn đồ ko xứng đáng với em?

-

          

Tôi ko có ý đó- Nó vội thanh minh

-

          

Nếu em nghĩ như thế anh cũng đành chịu thôi, anh ko thể sửa được

-

          

Ko, tôi đâu có nói thế.

-

          

Thế thì tại sao?

-

          

Tôi..- hắn làm khó nó quá, nó ko thể giải thích được sự bất an đang dâng lên trong lòng nó, huống gì là giải thích cho hắn hiểu

-

          

Làm người yêu anh nhé, Bình?- hắn hỏi lại một lần nữa

Nó im lặng, suy nghĩ, rồi mất một lúc sau, nó khẽ gật đầu. Chỉ một cử chỉ nhỏ thế thôi mà làm hắn sướng phát điên lên được

- Anh muốn bảo vệ em, anh muốn cho em được hạnh phúc

Nó nhẹ tựa đầu vào vai hắn

-

          

Cám ơn cậu nhé!

-

          

Đâu cần cám ơn anh- hắn xoa xoa đầu nó, kéo chăn lên đăp lên vai nó- mà phải gọi là anh xưng em đi chứ nhỉ, honey

Nó đỏ hết cả mặt, chống chế:

-

          

Bằng tuổi sao tui phải kêu cậu bằng anh?

-

          

Ai nói? Anh hơn em một tuổi à nha

Nó tròn mắt nhìn hắn

-

          

Thì ngày xưa anh đánh nhau nhiều quá nên bị lưu ban mất một năm, thành ra bây giờ mới học chung với em đó chớ

-

          

À, ra là thế- nó cười khoái trá- hèn chi thấy cậu cao lớn như vậy, hóa ra là bị lưu ban, hihi

-

          

Nè, anh, ko phải cậu nhé? Mà ý em là sao đây?- hắn giải bộ trừng mắt tức giận làm nó phải khúc khích cười

-

          

Thì ý em là chẳng nhẽ anh chỉ vì mỗi đánh nhau mà bị lưu ban sao? Hay là còn vì học lực…- Nó thay đổi cách xưng hô, vẫn khúc khích

-

          

Vậy em chê anh dốt hả?- Hăn trợn mắt

-

          

Anh thông minh lắm đó chứ! Hiểu ý em nhanh như vầy!

Hai người cứ đùa nhau như thế mà ko hề biết rằng ngày mới đang đến, và có những thử thách đang chờ đợi họ và tình yêu của họ ở phía trước.

( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro