Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạ lùng em tới, hãy tới bê...."
Tiếng chông điện thoại thức nó dậy sau một giấc ngủ quên trên bàn, đêm qua đến tận 7h sáng nó mới hẳn đặt chân vào nhà, liếc đồng hồ đã là 4h chiều:
- Alo, m gọi t cái gì đấy 
Giọng thằng Đ văng vẳng ở đầu giây bên kia:
- Tối đi cà phê không thằng l*n, tối nay làm về sớm
- Thôi mệt lắm hôm qua t đi làm đến tận khuya muộn, m tha t đi 
- Dcm một hôm thôi, tối t sang đón, 7h nhá đéo nói nhiều.

Thế là nó cắt ngang, hazz bắt đầu một ngày mới từ 16h. Nó cũng chán ghét job ở cái quán bar này lắm rồi, ngày nào cũng gần sáng mới về, dạo này đã gầy hơn trước nhiều rồi. Định nhảy việc nhưng tạm thời chẳng chỗ nào tốt hơn ở đấy cả... Ngồi thẩn thờ một lúc lại mò xuống nhà lục tủ lạnh xem còn sót lại gì để lấp cái bụng đang réo của nó, mở ra cho có lệ vậy thôi chứ cả tuần nay nó cũng chẳng buồn vác thân ra chợ, cứ đi làm về lại vùi đầu ngủ rồi đá tạm vài gói mì tôm cho qua bữa. "RẦM" đóng xầm cánh cửa tủ lạnh, lại lật đật đi chế mì tôm rồi bật stream anh Độ vừa ăn vừa xem, nó thầm nghĩ hôm nay sẽ là hôm cuối ăn mì, mai phải làm một bữa thật hoành tá tràng vào...Tắm rửa xong thì lại nghe tiếng nẹt bô ì đùng đầu ngõ, chẳng cần nhìn nó đã biết là tiếng xe của thằng Đ, thực ra nó là một đứa lười lái xe lắm được cái thằng Đ cũng hay chủ động sang chở nó nhưng mà mỗi lần đi với thằng này là y như rằng nó ngượng chín mặt, cái tiếng bô của thằng này như cái loa báo thức trong quân đội vậy:

- T eeiii lẹ lên, mang theo cây đàn mậy, ra hai thằng ngồi bấm điện thoại cũng chán
- Thôi t xin m, m cất giọng lên để cả cái quán cà phê chạy hết à
- Thì t phụ họa cho m thôi, thôi đem đi lắm chuyện quá 
- Ơ cdm thằng này này xl nhỉ 
- Hê hê, anh hai lượng thứ, lẹ lẹ em nóng quá
- Đi quán nào ?
-Đi quán abc đi, cho có điều hòa 
- Uhm...

Đến quán đàn được vài bài thì vứt cái đàn cho thằng Đ vọc, nó cũng vừa bày Đ vài điệu đơn giản để thằng cu đi tán gái. Nó châm điếu thuốc rồi thả hồn  vào từng giai điệu nghe như đấm vào tai của thằng Đ:

- Con mua hộ bà thanh kẹo với, bà bán tối giờ không được cái nào

Đưa nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ về lại thực tại với vài thanh kẹo singum xòe ra trước mặt nó. Nhìn thấy bà cụ cũng đã bạc hoe mái tóc, nó đành chọn đại vài thanh ủng hộ bà cụ(để đầy hồi về cho bọn nhóc trong xóm cũng được)

Đ : Ghê bây, nay mua kẹo ủng hộ người già luôn bây..
- Bình thường thôi tối rồi cũng ủng hộ họ vài cây cho họ về sớm 
                                                         ....
Được một lúc thì cái Q( người bạn duy nhất từ thời cấp 2 nó còn chơi đến giờ) đặt vỗ vai nó, là vô tình gặp thôi, nó là người hay dẫn con Q đến quán này. Qua loa vài câu thì Q lại sang bàn khác oder, vì tí nữa bạn nó đến. 

Q: à T này tí nữa m sẽ có bất ngờ đó
- bất ngờ gì ?
Q: một người bạn trong nhóm của tụi mình hồi đó 
- ai ? thằng B hả t với nó nghỉ chơi lâu rồi mà hay thằng V
Q: không phải là nữ kia
- thế thì là Tr ?
Q: 9 xác
- tí nữa gặp nó m đừng bảo t ngồi đây, lơ đi 
Q- sao vậy cưng hồi đó thắm thiết lắm mà, là tình đầu kia mà, tận 1 ngày haha
- im đê, tuổi trẻ nông nổi thôi, nhớ đấy tí đừng có bảo t đây 
Q: ko biết, thôi nó tới r t về đây
                                                       ___________5s____________
Nó để ý trong 5s đó dường như hầu hết ánh mắt của những gã đàn ông đều đổ dồn về phía cửa, chỉ còn lại du dương những điệu balad phát trên loa của quán, nó càng làm tôn thêm vẻ thướt tha của "em" người mà sắp quay nó vòng vòng như cái chong chóng tre vậy. Em bước vào quán với một chiếc đầm đen body, một mái tóc style gái nhật, mội đôi eyesliner bén ngót, đểm thêm đấy là cái khuyên septum lấp lánh trên gương mặt em. Vừa nhìn đã thấy em là một cô nhóc badgirl rồi. Nó cũng bất ngờ về sự thay đổi này của em, ngày còn học ở cấp 2 em là 1 cô bé ngoan ngoãn là 1 hình tượng hiền lành, nó chẳng hiểu sao em lại như vậy. Nhưng nó cũng chả dám nhìn lâu, nó sợ em phát hiện ra nó, nó lại cúi gầm vào cái điện thoại lướt đôi ba clip trên tiktok. 

Đ: ê ê, m m, nhìn kìa, thiên thần, m nhìn em kia đi, xinh vaical m ơi
- m đừng có nhìn chằm chằm họ thế, mẹ đi với m t dị vcut vậy, lau dãi trên mồm đi 
Đ: mẹ thằng gay, gái đẹp không ngắm là ngu
- m đi mà ngắm, gay cdmm
Đ: hehe đại ca bớt giận thôi anh em mình có nhau là hạnh fuk rồi, lôi đàn ra làm bài đê, t lấy le cái.
"KHI ĐÔI MÔI ÊM COÀN ĐỎA MỘNG,GGGG KHI HAI MẮT ÊM HEEY HEEY......"

- vcl ditme m đưa cái đàn đây t , đúng là đ biết dị mà, đây t hát cho 
Đ: mất cả hứng t, nè

-  "....Em muốn quên đi chuyện lúc xưa
   Anh cũng không quan tâm em hơn nữa
   Trong chúng ta đâu ai có quyền níu kéo được nhau
    ..."
Vừa ngớt bài xong đằng sau lại có tiếng vỗ tay vang lên, nó quay lại. Em nháy mắt với nó:
em: trùi ui đàn hay quá z ta, hồi nãy t vào t đã thấy quen quen rồi, ngồi mà con Q nó cứ hỏi m có thấy gì quanh m không là t đã nghi nghi rồi. M hát lên cái là t nhận ra liền. M khác hồi đó quá.
- ai mà không khác đều lớn rồi mà, m cũng khác gì 
em: m khác nhìu hơn cơ, hồi đó đầu đinh lại còn bê đê cơ haha, giọng cứ eo éo. giờ khác hẳn ra =)
- bảo rồi ai mà không khác 

Luyên thuyên mãi một hồi nó lại vô tình sờ được thanh kẹo trong túi, nó tiện tay đưa cho em, em còn mè nheo bảo bóc cho em ăn như hồi còn là học sinh. Nó cũng đến ạ em. Em lại bảo nó đàn tiếp đi em muốn nghe, lúc đang đàn em lại cất tiếng lên hòa âm vào từng giai điệu với nó, những vị khách cũng tạm dừng câu chuyện đang dang dở mà lắng nghe thanh âm của em, của nó, của những ngày tháng gần em. Ngay thời điểm ấy, nó dường như quên mất mình đang làm gì, mình là ai. Nó vô thức nhìn vào anh mắt em, em cũng cũng trìu mến đáp lại ánh nhìn: " Chờ em anh nhé, em sẽ bước đến bên anh và nói, anh có yêu em không, có muốn về nhà với em không...". Thật chẳng hiểu sao lại chọn bài này trong cái tình cảnh này, hát xong em nghịch ngợm ký đầu nó cái:
 
em: thằng khùng này m hát cho đàng hoàng coi, toàn để t phải hạ giọng xuống thế, đau cổ quá à. cho xin cây kẹo nữa he 
- t lên cao có được đâu...

Q: hay ha, đôi cẩu uyên ương này bơ t với thằng Đ nãy giờ, chương trình tìm người thuở xưa hả
em: lâu lâu cho người ta gặp bạn cũ maaaa, t chơi với m cả tuần rồi, còn có 2 ngày nữa t về lại sài gòn rồi, bơ một xíu cũng hong xao màa

- ủa m ở sg đó giờ hả ? về được tuần rồi à 
Q: ời nó về được tuần rồi, mà t quên nói m, cũng ko chơi vs nhau lâu rồi t quên mất.
em: thôi không sao còn 2 ngày cơ mà, mà quán cf họ dọn dẹp hết trơn rồi kìa cũng trễ rồi
Q: thế đi đâu nữa không hay về luôn?
em: không biết nữa, T m có chỗ nào đi không
- chỗ này cũng gần biển, lâu rồi t chưa đi. mua ít bia ra ngồi hóng gió cho mát . Thằng Đ đi luôn không ?
Đ: lét gâu hê hê 
_______________________________________________________________






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#memory