Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mọi người ơi, hình như em bị điên rồi!

Jeong Jihoon hốt hoảng tông cửa chạy vào phòng nghỉ của GenG, thông báo một tin mà hình như ai cũng biết.

- Thì? Có khi nào mà chú mày bình thường đâu? Nói nghe xem, hôm nay lại bị bệnh gì?

- Em đột nhiên cảm thấy Lee Sanghyeok tiền bối rất dễ thương, trắng trắng mềm mềm, thật muốn cắn một cái!

Jeong Jihoon vừa dứt lời, ngay lập tức 8 con mắt trố ra nhìn hắn, không một ai nói gì nhưng dường như lại ăn ý một cách thần kì. Cả 4 cùng lao vào đập hắn một trận túi bụi.

- Tên điên này FA lâu quá nên sinh ra ảo giác rồi, đến cả Faker hyung mà nó cũng dám tơ tưởng linh tinh, để T1 biết cậu có ý nghĩ như thế với "thần" của nhà người ta, coi chừng bọn họ kéo sang đây truy sát cậu đấy!

***

Lee Minhyeong lòng rối như tơ vò, tìm đến thằng bạn cùng tuổi cũng đang rối như tơ vò +1 để giãi bày tâm sự.

- Này, nếu mày phát hiện người luôn ở cạnh mình thực ra lại không hề giống như mày nghĩ, thì mày sẽ làm thế nào?

- Choi Wooje phân hoá thành Alpha rồi?

Moon Hyeonjun giật thót mình, chột dạ hỏi.

- Hả?

Lee Minhyeong ngẩn ra.

Thấy phản ứng của Lee Minhyeong thì Moon Hyeonjun biết mình bị hớ, liền lấp liếm cho qua.

- À, không phải thì tốt rồi.

- Con mẹ nó! Tao là đang nói chuyện của tao, tự dưng mày lôi nhóc Wooje vào làm gì?

- Mày tức giận cái gì? Không phải việc liên quan tới Wooje thì đừng nói chuyện với tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro