Phần 1: Quay ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 3224.

Trong tầng hầm tăm tối mập mờ đầy cũ kĩ, một âm thanh già nua hét lên vui mừng. 

- Đây rồi! Chính là người này, hắn sẽ là người giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến này.

Trong một phút chốc mọi thứ dường như trở nên thật sáng sủa với người đàn ông già nua ấy trong một bộ quần áo nhìn như một tên ăn mày.

- Phải nhanh lên thôi. Trước khi lũ Vista xuất hiện.

Hơi thở của ông dồn dập không ngừng các cảm xúc được đan xen lẫn nhau. Ông vội vã chạy thoát khỏi căn phòng. Bỗng có một ánh đèn thật nhỏ như tia laze màu vàng chiếu đến ông.

* Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!*

Âm thanh của một hệ thống cảm biến phát lên inh ỏi. Từng tiếng bước chân chạy dồn dập hướng về ông lão ấy, càng lúc càng dồn dập. Ông lão càng lúc càng bối rối, bỗng phía trước có một viên đá màu xanh dương rất nhỏ đang phát ra ánh sáng lấp lánh. Ông ta liền chạy đến cầm lên viên đá và nói.

- Dịch chuyển.

Trong thoáng chốc ông lão đó đã biến mất một cách thần kỳ trong hệ thống dày đặc của Lance

Khoảng vài giây sau đó, một toáng người đã xuất hiện ngay lập tức với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng họ chẳng thấy ai cả thay vào đó là một lớp bụi màu xanh dương bay thấp thoáng qua một người cao lớn mặc áo giáp màu bạc óng ánh như những chiến binh thời trung cổ. 

- Thưa ngài, có lẽ hắn đã dùng tinh thể Blue để dịch chuyển rồi. Theo lượng lớp bụi này hẳn là sẽ không xa lắm. Chúng ta nên khẩn trương thiết lập vòng vây.

Tiếng nói đó phát ra từ một người lính nhưng nhìn kỹ lại thì màu áo của anh ta khá là đậm hơn so với các người lính thông thường đang mặc một màu đỏ. Có lẽ chức vị anh ta không hề nhỏ.

- Không cần, Ngài Lance chắc đã đợi sẵn con chuột này từ lâu rồi.

Nói xong người đàn ông trong bộ giáp bạc đấy cười khúc khích giống như mọi thứ đang đi theo một chiều hướng suôn sẻ.

----------------------------------------------------

- Đã 4h rồi. Thỏ vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta có nên....

- Đợi thêm tí đi, ta tin tưởng vào năng lực của Thỏ. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta... Không là toàn bộ của nhân loại cuối cùng này.

Trong một căn phòng có 12 chiếc ghế được sắp đặt xung quanh một cái bàn tròn to lớn. Nhưng ánh sáng ở đây rất yếu và thêm vào đó khung cảnh nhìn rất đơn sơ. 12 chiếc ghế nhưng chỉ có 9 người ngồi đấy. Trên bàn mỗi người là những sắp tài liệu dày đặc. Từng khuôn mặt đều trông rất già ước chừng ai cũng trên 70. Nhìn họ trông như những bậc hiền giả thông hiểu mọi thứ.

- Ngài Chuột vẫn chưa đến đây ư, Khỉ?

- Ngài ấy vẫn còn đang chuẩn bị cho những đứa trẻ ấy.

- Nhưng lỡ như Thỏ...

- Điều đó không xảy ra đâu thưa ngài Voi. Tôi vẫn đang nắm giữ sợi dây sinh mệnh của Ngài ấy.

Nói rồi Khỉ lấy ra một sợi dây trắng buốt dài chừng 5 phân. Đột nhiên người ngồi kế bên phải Voi lên tiếng.

- Không ổn! Sợi dây đang bị ăn mòn đi.

- Nếu Ngài Hạc nói vậy nghĩa là Thỏ đang gặp nguy hiểm sao.

Một người có thân hình to lớn ngồi cạnh bên trái Khỉ đứng lên quát một giọng rất có phong thái của một vị tướng.

- Bình tĩnh đi Ngài Hổ, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Ngài Chuột.

- Nhưng mà...

Lúc Hổ đang định nói tiếp thì âm thanh phát lên.

* kéeeeeeet*

Ai đó mở cánh cửa ra. Và bước vào là 2 người nhìn rất có thần thái, khí chất của họ khiến cho nhưng người trong căn phòng có chút e dè.

- Ngài Chuột, Ngài Rùa. Mọi chuyện tiến triển như thế nào rồi.

Tiếng nói của Ngài Hạc phát lên có chút lo sợ, đầy lo lắng.

- Có vẻ như Thỏ đã thoát được nhưng mà theo tình báo vết thương rất nặng.

- Ngài không thể cứu ngài ấy hay sao.

- Không, người đang đuổi theo Thỏ là Bậc thầy trò lừa Lance.

Tiếng nói vừa phát ra khiến cả căn phòng rơi vào một trạng thái câm lặng đến không ngờ. Dường như họ biết được người đấy là ai và sự đáng sợ của hắn.

- Không! Không thể nào tên đó đáng lẽ ở phương Bắc tại sao lại xuống Phía Tây.

Hổ gầm lên tiếng thát quáo giận dữ.

- Vậy còn những những tài liệu đó thì sao thưa Ngài Rùa.

- Yên tâm đi Rắn. Những thứ ấy đã được Thỏ dịch chuyển rồi nhưng mà ta sợ Thỏ sẽ...

- Vậy được rồi chúng ta đi thôi.

- Người tính bỏ mặc Ngài ấy sao Rắn.

- Ngài làm gì được sao? Quý Ngài nóng tính.

- Nếu chúng ta không nhanh lên thì tất cả sẽ đổ vỡ chỉ vì cảm xúc của Ngài thôi Ngài Hổ à.

Nghe được những lời Rắn vừa nói mọi người còn lại đều tán thành và nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ.

Sau đó bọn họ theo Ngài Chuột đến một căn phòng ở dưới rất sâu có thể lên đến 1000m. Ở đấy có một đống người đang khoác lên mình những trang phục trắng toàn thân và mang trên mình những mặt nạ quỷ dị không thể thấy mặt. Bỗng một người mang mặt nạ màu đỏ trông như quỷ dạ xoa tiến đến Ngài Chuột.

- Mọi thứ đã chuẩn bị xong thưa các Ngài.

- Ừm, những đứa trẻ đó sẽ an toàn chứ.

- Vâng. Nhưng năng lượng của chúng ta quá ít. Có lẽ sẽ không đủ để trở về.  

- Không sao! Tụi nó cũng không cần trở về.

Giọng của Ngài Chuột nhỏ dần kèm theo đó là ánh mắt u buồn trong thoáng chốc.

- Khởi động nó đi.

- Vâng!

Một con tàu thật to bự như một chiếc tàu không gian của đám hải tặc. Thay vào đó còn tàu được bao bọc xung quanh một màu xanh nhàn nhạt giống như một kết giới.

4 người trẻ tuổi mang trên mình bộ đồ du hành không gian tiến về phía con thuyền. 

- Những thứ các người mang theo sẽ cứu rỗi nhân loại này.

- Nếu như nó thành công thôi Ngài Rùa à.

- Hahahaha, Ngài thật bi quan so với dáng vẻ tri thức của Ngài đấy Ngài Hươu.

- Đã khởi động xong.

Người mang mặt nạ dạ xoa nói.

- Chúng ta sẽ quay về thời điểm 800 năm trước và các người chắc cũng biết nhiệm vụ của mình rồi đấy.

- Rõ!

- Được rồi! Hãy điều khiển nó đi. Hãy cứu nhân loại này.

Nói rồi, các tia điện phát ra không ngừng xung quanh con tàu ấy khiến cho con tàu dần dần nhỏ lại. Nhưng bỗng nhiên phía sau con tàu ấy có một người chạy lại. Người mang mặt nạ dạ xoa phát hiện và hét lên.

- KIM! KHÔNG ĐƯỢC.

Nhưng đã quá trễ cậu ta đã chạm vào được con tàu và cuốn theo nó. Khiến cho các tia điện tích trở nên mãnh liệt hơn trong thoáng chốc con tàu và chàng trai ấy biến mất.

- Không ổn!

- Có chuyện gì sao Đỏ? Hắn là ai?

- Cậu ta cũng thuộc trong nhóm Alpha nhưng vì số lượng người du hành có hạn nên cậu ta bị loại ra khỏi nhiệm vụ lần này.

- Việc đó có ảnh hưởng gì không?

Giọng nói điềm đạm của Ngài Rùa nhưng pha lẫn trong đó một chút uy nghiêm khiến cho Đỏ phải rùng mình.

- Vì có thêm một người nên dòng thời gian sẽ bị hỗn loạn. Chắc chắn sẽ về quá khứ nhưng thời điểm nào cũng không rõ lắm.

- Vậy là chúng ta công cốc sao.

- Hahahahhaha, mọi chuyện cứ để theo vận mệnh đi Ngài Sói à. Dù sao ban đầu chuyến đi lần này hy vọng đã rất bé rồi. Cứ để mọi thứ theo tự nhiên đi.

- Ngài Rùa đã nói thế thì đành vậy.

- Việc của chúng ta hiện giờ chỉ còn một mà thôi.

- Vâng! Có lẽ chúng đã phát hiện cứ điểm chúng ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ Ngài Chuột?

- Đưa những đứa trẻ, phụ nữ và những người không có khả năng chiến đấu rời khỏi đây đi.

Vừa dứt lời, một tiếng nổ rất to phát ra từ phía trên. Làm ra một trận dư chấn không hề nhỏ, khiến nhiều người hoảng sợ.

- Có lẽ thời khắc của chúng ta đến rồi!   

Những người trên 12 bàn tròn nay chỉ còn 11 đang mỉm cười. Dường như họ biết rất rõ nên làm gì vào lúc này. Họ biết rất rõ mọi thứ sẽ ra sao. Mọi thứ dường như nằm trong vòng tay của họ dù cho họ không biết chắc chắn rằng nó sẽ thành công.

- Giống như lời tiên tri của Ngài ấy! Cuốn sách cuối cùng của loài người - Trần Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro