CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sáng hôm sau em đã đi làm trở lại, cơ thể chỉ mới ổn hơn được chút ít, vì làm cùng văn phòng nên chắc chắn em vẫn sẽ chạm mặt với gã, em dùng thái độ thường ngày, cục súc, khó gần và sẵn sàng chửi rủa bất kỳ tên nào tới gần, và luôn như vậy, cho dù em có xù lông như nhím thì gã vẫn sẽ kề sát bên cạnh, thậm chí kể cả có bị gai đâm đến tứa máu gã sẽ vẫn bám dính lấy em không ngừng. Dù đã cố gắng tránh mặt gã cả tuần sau đó, từ nói dối bận việc, làm báo cáo, đến nhận thêm cả việc đi tuần hay đổi ca trực với người khác, cuồi cùng em cũng không thoát được.

- Kacchan, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhé.

- Tao chỉ làm vì AllMight thôi.

- Nhà tớ trang trí đẹp đúng không . . . cậu có thấy . . .

- Chẳng thấy cái mẹ gì cả, vứt mày vào rồi tao đi về luôn, ai thèm ở cùng thằng như mày.

- muộn như vậy cậu có thể ở lại nhà . . .

- Tao ở đâu CẦN PHẢI báo cáo cho mày nghe hả.

Katsuki gắt lên ngắt lời, gã cứ lải nhải mãi không thôi để dò hỏi em về ngày hôm đấy. Vì em chẳng thể bình tĩnh và kiên nhẫn ngồi nói chuyện với bất kì ai nên mấy nghiệp vụ tra khảo tội phạm đều được đùn đẩy cho gã, gã đã quá quen với việc moi thông tin hoặc lừa cho mấy tên tội phạm lỡ lời mà khai ra, hết trở thành mẫu vật để gã quan sát giờ lại bị tra khảo như tội phạm, em không làm đâu có nghĩa em không biết mấy cái mánh mà gã dùng. Em thực sự muốn đấm cho gã vài cú rồi chạy biến thật xa để khỏi phải tiếp tục trả lời gã, nhưng đang ngồi ngay trong xe ô tô nên chẳng cách nào chạy được. Em cầm lấy túi bánh bên cạnh mà liên tục ăn, em chẳng ngờ trên xe gã lại chất chồng cả đống đồ ăn vặt mà em thích như vậy, còn tận 30 phút nữa mới tới nhà tên đầu chỉa, em cứ ăn mải miết rồi bơ gã đi là được.

Nếu tên Deku đã chẳng nhớ gì về tối hôm đó, vậy thì cứ coi như nó chưa từng xảy ra đi. Gã sẽ vẫn là gã, anh hùng số 1, alpha toàn năng mà mọi omega đều hướng tới, em vẫn là em, là alpha như mọi người tưởng, chẳng có gì thay đổi giữa 2 đứa, mọi thứ vẫn cứ như từ trước đến giờ. Vậy là đủ rồi.

Hôm nay là cuối tuần, vì mọi người đều bận việc nên đến tận bây giờ lớp 1-A mới có thể có bữa tiệc riêng của mình, tận 4 người trong lớp lọt top anh hùng nên chắc chắn mọi người phải làm 1 bữa thật tưng bừng, bởi vì là bữa tiệc chỉ riêng mấy đứa học sinh với nhau nên thầy chủ nhiệm và AllMight đều không biết, hơn cả đêm nay lại là giao thừa, cả đám chắc chắn sẽ thức qua đêm chào năm mới. 7h tối cả em và gã mới xong hết việc, gã may mắn kéo được em vào ô tô của mình khi em đang đứng bắt taxi, cả tuần em đã tránh mặt gã nên gã đã phải theo dõi nhất cử nhất động để không bỏ qua cơ hội ở riêng với em như này, vì biết trước nên gã đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt em thích trên xe, chỉ không ngờ lại trở thành cái cớ để em bơ gã.

Nhìn gương mặt em cáu giận rồi chốc chốc lại bộc lộ ra vẻ thỏa mãn vì đồ ăn ngon khiến gã chẳng nhịn cười được, em thích đồ ăn vặt, với gã em cũng y vậy, nhỏ bé, đáng yêu, dù thích nhưng cơ thể em vẫn được kiểm soát chặt chẽ các chỉ số, vai, ngực, cơ bụng, cơ mông, chẳng có chút mỡ thừa nào, gã đã từng ôm em, từng bế em nhưng tường tận đến mọi ngóc ngách trên cơ thể này cứ như thể đã được chạm vào rồi vậy. Càng nghĩ gã lại càng thấy bứt rứt trong lòng, không muốn thừa nhận chút nào việc mình đã cưỡng hiếp em, gã chỉ mong việc đó chưa từng xảy ra thì tốt.

Gã nghĩ về hộp nhẫn đang nằm im nơi túi áo, đêm nay, gã sẽ cầu hôn em, nếu việc đêm đó là thật thì liệu em có thể tha thứ mà cho gã cơ hội sửa sai hay không, hơn cả gã chẳng thể nhịn nổi nếu em cứ tiếp tục ở ngoài vòng tay gã, xinh đẹp và đáng yêu đến mức này, gã sợ hãi việc em bị người nào khác cướp mất. Nếu không phải vì sợ trễ mà phải phóng nhanh đến nơi hẹn thì gã chỉ muốn khoảng thời gian này ngừng lại mãi.

___________________________

Vừa đặt chân xuống xe, em đã lao ngay vào nhà bếp, ở trong lớp này ngay cả đám con gái cũng chẳng đọ được tài nấu nướng tháo vát và nhanh nhẹn của em, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị gần đủ rồi nhưng em vẫn muốn giúp được gì đó, hơn cả em chẳng muốn ở bên rồi nghe mọi người chúc mừng gã trở thành anh hùng hạng nhất chút nào.

Ra trường mỗi đứa 1 nơi, thật may mắn vì tất cả đều trở thành anh hùng chuyên nghiệp, được làm việc trong cùng ngành nên vẫn có thể liên lạc với nhau, rất lâu rồi cả đám mới có thể ngồi lại và trò chuyện như này nên chuyện trên trời dưới biển, ti tỉ thứ được đưa ra bàn tán đến tận tối mịt.

Và chuyện gây ồn ào nhất là Denki và Jirou sẽ kết hôn vào đầu tháng 2. 2 bạn trẻ đã thích nhau từ lúc còn đi học nên mọi người vui mừng lắm khi cuối cùng 2 người cũng về được bên nhau. Đành rằng là chúc mừng nhưng cứ bị trêu trọc mãi nên Denki xấu hổ chĩa mũi tên sang hướng Izuku, gã đã trả lời phỏng vấn đêm trở thành anh hùng hạng nhất rằng đang lên kế hoạch kết hôn với người mà gã đang yêu, câu trả lời trở thành #1 trên các phương tiện truyền thông, các cô gái tò mò về hình mẫu lí tưởng của gã, đương nhiên tất cả thành viên trong lớp đều ngạc nhiên vì điều này, vốn dĩ gã chỉ là 1 tên mọt sách cuồng AllMight, trước giờ còn chẳng thấy gã có hứng thú với ai chứ nói gì đến việc đang yêu 1 người nào đó, bị hỏi dồn dập gã chẳng cách nào thoát được chỉ đành cười trừ, gã muốn em là người đầu tiên gã nói điều ấy, ánh mắt gã tìm đến em, ở nơi xa nhất trên bàn ăn, em cố tình ngồi thật xa gã nhưng vì câu chuyện mà vô thức chạm vào ánh mắt đầy ám muội.

- Cho đến khi người ấy chấp nhận lời cầu hôn, tớ sẽ nói với mọi người.

_________________________

Đã 1h sáng nhưng Katsuki không muốn ngủ lại vì em sợ sẽ bị phát hiện mình là omega, tối muộn chẳng thể gọi xe nên lại phải ngồi xe gã mà đi về. Vì đống bánh đã ăn hết rồi nên chỉ còn cách ngồi im lặng và nhìn ra cửa sổ, gã cũng chẳng nói thêm gì, đường buổi đêm không nhiều xe cộ và em nhận ra tốc độ của xe chẳng nhanh lắm, cứ thả hồn đi tận đâu, đến lúc thấy cảnh vật bên đường có phần xa lạ em mới nhận ra gã đã đưa em đến tận nơi nào chẳng rõ. Gã dừng xe nơi đỉnh đồi và ra hiệu em xuống xe cùng gã, dù cằn nhằn nhưng em vẫn làm theo.

Từ đỉnh đồi nhìn xuống thành phố về đêm lung linh ánh điện, còn là những giờ phút đầu tiên của năm mới nữa, thật lãng mạn phải không, lãng mạn gì chứ, cả quirk của em và của gã đều có thể bay nhảy khắp thành phố, việc nhìn từ trên cao đâu có gì mới lạ, nhưng quả thật lần đầu tiên ở góc nhìn này em có thể chậm dãi mà tận hưởng, có chút bình yên, giống như Hawk từng nói, nếu không có tội phạm thì công việc của anh hùng sẽ nhàn dỗi lắm và thành phố sẽ bình yên mãi như này, gió trên đỉnh đồi hun hút, trước khi vào xe để trở về gã đã ép em mặc thêm chiếc áo khoác của gã, hóa ra là để làm việc này.

Cả 1 chặng đường ngồi ngay bên cạnh em, gã chỉ cắm mặt nhìn thẳng, chẳng dám ngọ ngậy dù chỉ 1cm, tim gã đập như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực, căng thẳng đến mức toát mò hôi lạnh, gã vẫn có chút sợ ánh mắt sắc tựa dao của em, đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng như vậy thế nhưng lời cầu hôn này quả như 1 nhiệm vụ khó khăn mà gã còn chẳng biết được liệu mình có hoàn thành nổi hay không chứ chưa nói đến việc thành công, nghĩ về Denki, cậu ấy đã có thể kết hôn với người yêu thương khiến gã lấy lại được chút dũng cảm mà đối diện với em. Gã quỳ xuống trước mặt em và đưa ra chiếc nhẫn, gã lấy toàn bộ can đảm trong người gói gọn trong 1 hơi thở duy nhất mà hét lên.

- XIN HÃY CƯỚI TỚ, KACCHAN!!!

Em ngạc nhiên đến mức đông cứng cả người. Em đã biết trước lời cầu hôn của gã, em đã nhìn thấy chiếc nhẫn khắc lên tên mình này, nhưng mà không phải chỉ là trò đùa thôi sao em chẳng hiểu nổi tại sao gã lại cầu hôn em, rồi tại sao lại là bây giờ, trong hoàn cảnh này, em chẳng nói được gì, cứ lúng túng tìm kiếm những từ ngữ dường như bị thổi bay khỏi não bởi gió ở nơi đỉnh đồi này.

- Xin lỗi vì không thể chuẩn bị hoa và quà, thực ra là tớ có chuẩn bị rồi, cả bóng bay rồi nến nữa cơ, ở nhà tớ ấy, hôm công bố thứ hạng anh hùng, hôm ấy tớ đã muốn nói với cậu rồi nhưng lại say bí tỉ mất, mấy thứ đấy cũng bị làm loạn nên là . . . với cả tớ không gặp được cậu nên là phải đợi đến tận bây giờ mới có thể . . .

BOOM

Em chẳng nghe tiếp mà cho gã 1 cú nổ rồi quay ngoắt đi, cứ thế đi bộ thẳng tắp xuống chân đồi, gã vội vàng đuổi theo, "xin lỗi Kacchan, tớ xin lỗi", phải rồi, phải hẹn hò, phải tìm hiểu, gã đã quá vội vàng làm em tức giận mất rồi. Izuku nắm lấy tay em chặn lại nhưng bị em gạt phăng đi và còn tặng thêm cho gã 1 cú nổ ngay chính diện.

- Nếu mày muốn đú đởn kết hôn theo thằng Pikachu thì tìm 1 đứa con gái hay 1 tên omega nào đi, thằng chết tiệt, TAO ĐÉO PHẢI TRÒ ĐÙA CỦA MÀY.

- Kh . . . không phải trò đùa đâu, Kacchan, tớ . . . tớ yêu . . .

BOOM, em bồi thêm 1 cú nổ nữa để chặn họng gã, em nhắc lại cho gã nhớ rằng em là alpha.

- Alpha với alpha thì không . . .

- CÓ THỂ.

Izuku gào lên, gã nhìn thẳng vào đôi mắt em mà nói, gương mặt gã nghiêm túc và cứng rắn y như lần gã cứu em khỏi tên người bùn, khi gã gào lên đòi em lại từ tên bắt cóc, hay như khi gã quát em trong trận đấu tập với AllMight, hành động và lời nói đều là áp lực từ alpha mà 1 omega như em nhận ra được. Gã tiến đến và nắm chặt vào tay em.

- Tớ không cần bất kì 1 cô gái hay omega nào cả, tớ cần CẬU, Kacchan, cho dù cậu là alpha cũng chẳng sao hết, tớ muốn ở bên Kacchan, muốn ngày ngày được nhìn thấy cậu, muốn được yêu thương cậu, muố . . .

Em đấm thẳng vào mặt gã ngăn gã không nói nữa, nhưng tay gã vẫn chẳng chịu buông, em giật mạnh ra rồi bỏ đi, gã lại tiếp tục lải nhãi phía sau và ôm lấy em, chịu đựng những cú thúc bằng cùi trỏ của em vào người cho đến khi em bỏ cuộc mà ở yên trong vòng tay gã.

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, Kacchan, tớ rất xin lỗi, tớ không ép cậu trả lời ngay đâu, chỉ là . . . hi vọng cậu có thể cho tớ 1 cơ hội.

Gã hạ giọng xuống thật thấp, y như cún con bị chủ bỏ rơi ngoài đường, tủi thân đến mức đáng thương. "Để tớ đưa cậu về", gã nói rồi buông tay ra, em vứt phăng cái áo của gã đang mặc trên người xuống đất rồi leo lên ghế sau ngay ghế lái, gã ngoan ngoãn đợi em lên xe rồi chẳng dám thở mạnh thêm lần nào nữa.

Tuyết rơi phủ kín cả con đường, trắng xóa như suy nghĩ của gã và em bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro