chap 1. Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào.. ngoan nào~"

[Hắn thổi một luồng hơi ấm nóng vào tai người bên dưới. Trong căn phòng chỉ lấp ló ánh sáng của mặt trăng tràn đầy khí tình. Hơi thở ngày càng gấp gáp cũng như những tiếng rên rĩ kéo dài cả một đêm liên miêng.]

"D-đừng.. hah.. buông ra!.. aah!~"

[Cậu nắm chặt lấy ga giường trong khi thở hổn hển, nước dãi chảy dài làm ướt cả một mảng nhỏ của ga giường. Đôi mắt ướt đẫm bởi sự đau đớn từ bên dưới nhưng đồng thời khoái cảm dâng trào trong cơ thể ngày một tăng cao. Cả hai tay đều bị người bên trên ghì chặt lấy không buông, những vết hôn, vết hickey,.. cứ trải dài trên cơ thể. Cậu hối hận rồi..]

-------------- quay về 2 ngày trước -------------

[ Soral bước vô sòng bạc với bộ vest đen, mùi hương Alpha tỏa ra mọi nơi mà anh ta bước đi. Khuôn mặt khó gần cùng với khí chất mạnh mẽ khiến ai gần đó cũng cảm thấy khó thở. Cũng phải thôi, đường đường là một Alpha bậc cao thì khí chất cũng phải hơn alpha bình thường chứ. Từng bước vào phòng VIP, cận vệ đẩy cửa cho anh vào bên trong. Không khí trong đây còn ngột nghẹt hơn bao giờ hết, vì đây không phải là một vụ cá cược bình thường.. họ cược từ những khoảng tiền trên hàng triệu dolar tới cả mạng sống của những người hầu và kể cả mạng sống của họ. Mọi người trong phòng nhìn anh, mốt số bọn họ còn mang theo cả **thú cưng** của mình, ngồi cứ nhún nhún trên đùi khiến anh cảm thấy phát tởm. Sau đó Soral ngồi xuống, nữ phục vụ đặt ly rượu xuống bàn cho anh và lui về sau. Một trong số những người ngồi trong sòng bài bắt đầu mỉa mai và nói chuyện phiếm với Soral]

"Hm.. Có vẻ kể cả một Alpha cấp cao như anh cũng chả có một omega nào bên cạnh nhỉ?"

[Soral im lặng chả hứng thú với lời người đó nói, rồi sòng bài chính thức bắt đầu. Ai ai cũng căn thẳng nhưng chỉ có anh bình tĩnh đến lạ thường. Sau 1 tiếng thì mọi thứ càng bắt đầu nặng trĩu hơn, đa số họ đều đã thua sạch sẽ không còn một xu dính túi. Còn rinh nợ về nữa là đằng khác. Nhưng lần này cả căn phòng đều bất ngờ... Soral thắng hết mọi ván?! Gì cơ?]

"..."

[Anh cười nhạt nhìn ngắm lá bài trên tay như nắm chắt phần thắng. Đúng thật, Soral là kẻ ghét thua cuộc, nên ván này anh ta tự có cách thắng. Những người thua cuộc bắt đầu gân cổ lên chỉ trích bảo rằng anh ta gian lận, nhưng có vẻ chả ai quan tâm, Soral thắng minh bạch, kể cả người phát bài cũng gật đầu đồng ý rằng không hề có sự gian lận nào ở đây. Họ bị bảo vệ kéo ra khỏi phòng khi không trả đủ nợ và chả ai biết họ bị kéo đi đâu. Soral chán ghét nhìn những ánh mắt rơi lệ cầu xin anh, mà anh có quan tâm méo đâu?]

[Một lúc sau Soral tính đi về nhưng rồi đột nhiên ai đó mở cửa bước vào khiến anh ngó sang xem ai lại vô ý thức đến thế. Ồ.. là chủ sòng bạc.. Kail. Thật ra cũng chả ai biết hắn là Alpha, Beta hay Omega hay là một Enigma.. nhưng dòng máu Enigma vô cùng hiếm nhưng cũng khá khó phân biệt. Ánh mắt Soral không rời đi khỏi Kail khi hắn điềm tĩnh ngồi xuống ghế đối điện anh]

"Chuyện gì mà đích thân anh phải đến đây?"

"Sao nào? Chỉ muốn gặp vị khách quý của mình mà cũng không được sao?"

[Kail cười mỉm nhưng cũng có phần ranh mãnh. Soral cười nhẹ, anh phải nhanh thoát khỏi cuộc trò chuyện này vì cảm thấy rằng chuyện này không đơn giản]

"Tôi khá bất ngờ với tài năng bài bạc của anh đấy Soral. Không mấy ta chơi với nhau một ván đi~"

[Soral nhíu mày sau đó nhìn Kail với ánh mắt khó chịu. Kail thấy vậy liền hiểu ý nhưng đâu dễ buông như thế. Hắn chống cằm sau đó kêu người đặt lên bàn 2 chiếc vali đầy ấp tiền đô.]

"Kẻ thắng thì hưởng người thua thì mất trắng"

[Kail nhướng mày, chờ đợi sự phản hồi của Soral. Anh chắc chắn sẽ không từ chối nhưng không muốn tự mang rắc rối đến cho mình. Hắn thì ung dung tiếp tục chờ câu trả lời của anh. Nhưng có điều Soral không để ý rằng hắn ta có mưu kế khác.]

"Được thôi.. một ván cũng chả hại tôi." [Soral nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nhìn Kail]

[Kail cười nhếch môi, người phát bài hiểu ý liền nhanh chống xào bài và phát bài cho cả hai người. Soral nhìn lá bài có chút thất vọng. Kail đối diện nhìn thấy liền thầm nghĩ rằng bản thân dành thế thắng. Nhưng cũng không vì thế mà cả hai buông lỏng cảnh giác. Sau khi cả hai bên đặt bài lên bàn thì Soral đột nhiên đứng lên đập mạnh xuống bàn và nhìn Kail với một chút tức giận]

"Sao thế~? Lần đầu thua nên không chấp nhận à?"

[Hắn mỉa mai cậu rồi gõ tay xuống mặt bàn với vẻ mặt đắc thắng. Soral không cam tâm ngồi xuống ghế của mình. Biết rằng lỡ gây ra họa lớn rồi..!]

"Giờ anh muốn gì đây Kail? Tiền? Tôi cam đoan trong 7 tháng sẽ trả lại cho anh."

[Kail ngơ ngác nhìn anh, rồi đột nhiên lại bật cười khiến Soral ngơ ngác theo. Tiền thì hắn ta thiếu đâu? Hắn ta..muốn cái khác cơ]

"Không không Soral.. tôi đâu cần tiền làm gì?"

"Vậy anh muốn gì thì nói quỵt toẹt ra đi."

[Anh không thích những người làm tốn thời gian của anh. Nhất là không chịu nói rõ ra muốn gì. Nhưng rồi thì đột nhiên Soral bị 3 người cận vệ của Kail trói lại rồi bế anh lên vai. Anh hoảng hốt rồi vùng vẫy nhưng không thoát được. Soral nhìn Kail với ánh mắt ghét bỏ. Giống như mèo con xù lông vậy]

"Kêu người của anh bỏ tôi xuống coi! Làm cái trò mèo khỉ gì vậy!"

[Kail bật chế độ điếc tạm thời rồi bảo cận vệ đưa Soral lên phòng của hắn. Và cùng với tiếng mắng chửi ngày một đi xa dần nhưng hắn vẫn ngồi đó. Đâu ai biết rằng Kail đang ngồi tự nghĩ tự cười khúc khích đâu]
.
.
.
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aob