Chương 1: Gặp gỡ và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Ba tháng sau khi chia tay Raiyu, tôi tiến thêm bước nữa vào đại học B. Nói chia tay cũng không đúng, tôi đâu có yêu đương gì với cậu ta đâu? Vốn dĩ chỉ là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi thuở cấp ba, tránh việc quá nhiều người đến tỏ tình và phải lặp đi lặp lại câu nói mình không muốn yêu đương các thứ.

Và sau khi "chia tay", tôi hạnh phúc với cuộc sống mới còn các fangirl trong trường chẳng rõ sao lại khóc lóc ỉ ôi, nước mắt lưng tròng, đăng lên mạng xã hội than vãn, thổn thức chiến hạm RaiKa đã chìm (?), One True Pairing chính thức trở thành One True Paining gì đó. Năm xưa tôi không hiểu, giờ hiểu rồi thì chỉ muốn chửi thề.

Trở lại hiện thực, bây giờ tôi đã bước đến ngưỡng cửa đại học, còn Raiyu thì đột ngột bay sang Mỹ một cách vội vã như bị chó rượt ngay trong đêm sau khi nhận bằng tốt nghiệp cấp ba. Tôi chẳng rõ tại sao cậu ta lại qua Mỹ, quen nhau ba năm, hẹn hò giả ngót nghét 2 năm rưỡi, cũng có thể xem là đôi bạn thân (ai nấy lo) vậy mà cậu ta lại chưa từng kể hay tâm sự gì về chuyện ra nước ngoài. Nghĩ cũng hơi tức, nhưng ít nhất thì nó cũng có thông báo cho tôi khi đặt đít đến Mỹ nên cũng không đến nỗi nào.

Nói một chút về Raiyu thì, cậu ta chính là một đứa giàu có và con ông cháu cha điển hình, tôi từng đến nhà cậu ta một lần để đưa bài học khi nó bị cảm. Khác với nhà tôi, nhà nó là một căn biệt thự xây theo kiểu truyền thống, mà đất sân vườn cũng không hề nhỏ, nhét nguyên cái công viên vào còn được. Tôi không rõ về gia đình của Raiyu, chỉ biết nó là con thứ trong gia đình và là Alpha giống anh trai. Phẩm chất Alpha ưu tú chảy trong huyết quản truyền từ nhiều đời nên từ khi sinh ra đã có khả năng lãnh đạo và là một tổng tài bẩm sinh, không hề kém cạnh người anh hơn mình 10 tuổi, Raiyu tự nhận và tôi thuật lại.

Trên bục giảng, giảng viên đột ngột đặt câu hỏi và chỉ thẳng mặt tôi khiến tôi giật mình, vội vã vất suy nghĩ linh tinh sau ra đầu rồi nêu ra đáp án. Tiết học sau đó kết thúc nhanh chóng. Tôi chầm chậm bước đi trên hành lang, bỏ ngoài tai âm thanh náo nhiệt của đám sinh viên và nghĩ xem mình nên về nhà hay đi thư viện trước.

Giữa chừng, tôi ngửi nghe thấy mùi thư viện. À nhầm, chính xác hơn là mùi hương của sách mới trong thư viện, đúng hơn nữa thì là pheromone của Alpha. Không rõ tại sao hay do sáng nay ăn nhầm cái gì, tôi lại lân la đi theo mùi hương đấy, không phải do tôi biến thái đâu, chỉ là mùi hương này rất ấn tượng, rất cuốn hút, nào giờ tôi chưa từng gặp ai có mùi giấy bao giờ cả!!

Khi đến ngã rẽ, tôi đột ngột khựng lại khi một Alpha đẹp trai tóc vàng đang đứng đấy, nhìn chằm chằm vào hướng mà tôi vừa đi, cứ như thể đang chờ tôi vậy.

"Tôi còn đang thắc mắc hương biển ở đâu mà càng lúc càng nồng." Alpha đẹp trai mắt xanh mỉm cười, "Hóa ra tôi vô tình dụ dỗ một bạn Omega xinh đẹp đến đây à?"

2

Tên của cậu ta là Arlo Kailman, một du học sinh ngành truyền thông và báo chí đến từ Anh. Nghe đâu bố mẹ cậu có bạn thân bên Nhật nên hồi bé hay sang chơi, cuối cùng vì quá thích văn hóa ở đây mà Arlo cứ thế sang đây du học.

Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, mùi hương của sách mới dường như đã đổi sang mùi của tờ tiền bảng Anh.

"Gia đình cậu hẳn rất khá giả." Tôi gật gù.

"Cậu quá lời rồi, chỉ đủ sống thôi." Đột nhiên, âm thanh tin nhắn vang lên, Arlo ngượng ngùng lôi con điện thoại bằng tiền tiêu vặt sáu tháng của tôi ra trả lời, tôi câm nín.

"Sống ở đây một thời gian mà đến giờ tôi vẫn chưa thể quen được. Thú thật thì tôi vẫn không có người bạn nào cả, mọi người thường hay nói mùi của tôi quá trừu tượng và tầm thường so với một Alpha, thành ra có hơi bị cô lập." Arlo ngượng ngùng đáp sau khi cất điện thoại vào túi. "Cậu là người bạn đầu tiên của tôi đấy."

Tôi chớp chớp mắt, không hề nha, mùi hương của giấy thật sự rất thơm, nhất là với người chơi hệ sách như tôi. Tôi đã xây tận hai cái giá sách ở nhà đấy.

"Mùi sách thật sự rất tuyệt mà, không hề tầm thường đâu, phermone cậu tỏa ra cảm giác như đang ở trong một căn phòng đầy sách vậy. Tôi thích lắm." Ánh mắt Arlo thoáng mở to đầy kinh ngạc nhưng tôi không để ý, cứ thế tiếp tục. "Mùi của tôi mới kì quặc, Omega nào lại có mùi muối biển bao giờ? Không hề ngọt ngào, ngược lại còn kì quái nữa. Tuy có nhiều người theo đuổi nhưng âu cũng do cái mặt có tý nhan sắc, cứ khi nào ngửi thấy mùi hương của tôi thì họ cũng đều nhíu mày."

Nghe xong, Arlo mỉm cười khiến tôi hoang mang, lúc ấy, bàn tay ấm áp của cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi, đôi mắt xanh như bầu trời nhìn tôi đầy dịu dàng.

"Bọn họ đúng là đồ khờ mà!" Arlo nói, "Cậu biết không... Tôi gọi cậu là Kaya nhé, Kaya. Mùi hương của cậu không khó chịu chút nào đâu, nó như hương thơm của đại dương vậy, khiến người ta cảm thấy rất yên bình và muốn đắm chìm trong đấy."

Ồ.

Ồ.

Chết tiệt.

Hình như... tôi đã phá vỡ một hiệp định ngầm nào đó của tôi và tôi của quá khứ rồi.

3

Arlo đã tán tỉnh tôi.

Arlo đã thổ lộ với tôi.

Và chúng tôi đang hẹn hò sau ba tháng quen nhau.

Thật xin lỗi bản thân ngày trẻ, là do tôi quá mềm yếu không thể nào cưỡng lại lời yêu thương sến súa của của bạn đẹp trai. Tôi lặng lẽ chấm giọt nước mắt vô hình lăn dài trên má.

"Sắp thi cuối kì rồi, Kaya đã chuẩn bị chưa?" Đang định trả lời thì môi tôi bị cái bánh quy Arlo đưa chặn miệng, tôi chớp mắt, ậm ừ đáp, "Tàm tạm, nếu không có vấn đề gì thì mùa đông năm nay sẽ ấm."

"Không phải mùa đông rất lạnh sao?" Arlo ngơ ngác hỏi, tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng của bạn trai.

Ôi, đứa trẻ ngốc nghếch này. Nếu không cẩn thận chắc sẽ bị người ta bắt cóc mất.

Tôi thầm nghĩ và quyết tâm sẽ trở thành bạn trai mẫu mực để bảo vệ Arlo.

4

Cuộc sống sau đó diễn ra một cách yên bình, tôi đi làm kiếm tiền và quăng ra ngoài cửa sổ. Thoáng chốc đã đến kì nghỉ đông và tôi đang dọn dẹp hành lý để về quê nhà ngay lập tức. Nói ngay lập tức chứ thật ra thì vẫn chưa, tôi định đến nhà anh hai mình trước, nhà anh cũng ở Tokyo nhưng rất xa trường, đi đi về về không tiện lắm. Lúc nhập học anh tôi còn định mua một căn gần trường cơ, nhưng bị tôi từ chối vì dù sao cũng lớn rồi, tôi muốn tự lực gánh sinh. Thế nên hôm nay tôi dọn đồ là để ghé sang chỗ anh hai, ở một hai hôm lấy sức và lên tàu về quê mẹ.

Ngay cả Arlo cũng trở về Anh, lúc cậu ấy đi tôi có chút tiếc nuối. Arlo ngây thơ như vậy nhỡ cậu ấy bị bắt nạt thì sao? Như nhìn thấu tâm trạng sầu não, cậu ấy bảo tôi đừng lo, một ngày nào đó sẽ dắt tôi về  ra mắt gia đình. Ngại quá, tôi đánh một cái bốp vào tay cậu ta khiến 5 đầu ngón tay in đỏ chót, Arlo điếng người ặc một cái rồi cười cười.

"Tớ sẽ nhắn tin cho cậu."

"Quên một ngày là tôi lại đánh cậu đấy." Tôi lạnh lùng đáp lại, hai đứa nhìn nhau vài phút rồi lại bật cười. "Bảo trọng, Arlo."

"Cậu cũng vậy, khi nào quay lại tớ sẽ đem quà lưu niệm đến, Kaya à."

"Quê tôi không có đặc sản gì nhiều, nên lúc nhập học tôi sẽ đem một núi đồ ăn đến." Tôi mỉm cười đáp lại. "Cho cậu ăn đến phát tướng luôn, Arlo tròn vo lăn lông lóc, chắc hẳn sẽ rất dễ thương nhỉ?"

Arlo cười nhẹ, vén mái tóc tôi sang một bên, gương mặt đẹp trai từ từ tiến lại gần. Tôi chớp mắt, cũng phối hợp nhắm mắt lại.

Đôi môi chạm khẽ, im lặng khoảng ba giây trước khi tiếc nuối rời khỏi.

Hóa ra hôn tạm biệt khi ở sân bay cũng không tệ như tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro