Chap 6. Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần rồi

Trạch thiếu gia quyết định giành trọn 1 ngày để ngủ bù , cậu đáp xuống chiếc giường thân yêu của mình từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cũng là Trạch thiếu gia của 10 phút sau đó:
" Mẹ à, hàng xóm không qua thì thôi tại sao nhà mình phải qua thăm trước vậy chứ " Trạch thiếu gia bực bội vì vừa bị phá hỏng giấc ngủ, kết quả chỉ để qua nhà hàng xóm tặng đồ ăn kết bạn giao lưu ??

Mẹ Trạch vừa ăn nho vừa đáp lại con trai bà : " Văn Văn à, người ta mới chuyển tới chỉ sống một mình không họ hàng thân thích, nhà ta qua chào hỏi vậy chẳng phải được lòng người ta hay sao, sau này tiện giúp đỡ lẫn nhau "
Tiêu Văn cảm thấy hết nói nổi với mama của mình. Nhà cậu không thiếu quan hệ lại tự đi kết thân với người khác, không biết mẹ Trạch đang nghĩ cái gì nữa.

Tiêu Văn mang theo đống đồ ăn mà mẹ cậu chuẩn bị qua nhà hàng xóm .

Đứng trước cửa, cậu chợt nhớ tới bóng của người đêm hôm đó, còn có mấy hôm cậu lén ra ban công nhìn trộm, ừm có chút mong chờ .

Chuông kêu mấy hồi nhưng trong nhà không có ý định ra mở cửa, không phải ra ngoài rồi đấy chứ ?
Đợi một lúc không thấy ai, đang định xoay người hướng về nhà thì chợt cánh cửa mở ra.
Ánh mắt chạm nhau, hàng xóm kia nhìn xuống bạn nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu có hơi bất ngờ,
" Sao lại là cậu"
" Sao lại là anh"
Tiêu Văn và Lăng Hách cùng đồng thời nói.
Hai người trên lớp chỉ nói được với nhau vài câu vậy mà hôm nay đứng đây nhìn nhau với quan hệ hàng xóm, có chút bất đắc dĩ.

Trên ghế sô pha của nhà Trường thiếu

Lăng Hách : " Em tới đây có việc gì sao ? "
Tiêu Văn vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ nhìn anh một lúc, mùi tuyết tùng thoang thoảng phát ra từ người anh.
Nhớ tới câu hỏi của anh cậu ngượng ngùng trả lời : " Hả? À tôi có mang một chút đồ ăn để chào hàng xóm mới, lại không ngờ là anh", cậu nuốt nước bọt trong đầu liên tục liên tưởng tới dáng người rất đẹp hôm trước , có chút choáng váng.

Thấy trán cậu phủ một tầng mồ hôi, Lăng Hách cứ tưởng cậu nóng nên đứng dậy chỉnh nhiệt độ .

Để chấm dứt sự ngượng ngùng này , Trạch Tiêu Văn nhanh chóng đứng dậy chào tạm biệt anh rồi chạy mất hút về nhà.

Trương thiếu gia vẫn đứng yên chỗ chỉnh điều hoà mà ngẩn người, nhớ tới dáng vẻ ngượng ngùng ban nãy của cậu, lẩm bẩm : " chạy cũng nhanh thật ".

Reng reng reng

Trương Lăng Hách cầm điện thoại lên , là Bác cả
"Alo, có việc gì sao bác cả ? "

Anh mới dọn đến không lâu vẫn chưa quen hoàn toàn, bác cả gọi tới để nói với anh cần gì giúp đỡ thì cứ nói bác là được.
Hai người tâm sự một hồi , bác cả cười hỏi anh : " Trước đó bác khuyên mãi cháu không chịu, giờ cháu chịu ở đây rồi, bác có thể hỏi vì sao không? Có phải thầm thương Omega nào không ? "

Lăng Hách nghe vậy cũng cười theo thuận miệng trả lời : " Không phải, là do có người nợ cháu tiền taxi, cháu phải ở đây để đòi lại ".
" Vậy cháu đòi lại được chưa ? "
Lăng Hách nhìn đống đồ ăn trên bàn trong ánh mắt mang một chút ôn nhu mà trước giờ chưa từng có : " Cũng xem như là rồi đi ạ ".
Bác cả nghe cũng không hiểu gì, chỉ nói một lát rồi cúp máy.

Anh vẫn đang suy nghĩ câu hỏi của bác cả lúc nãy, khoé miệng cong lên.
Đúng vậy, anh ở lại đây cũng chính là vì cậu nhóc say rượu chưa kịp trả tiền ngày hôm đó. Có lẽ là lần đầu tiên anh quan tâm một người không hề quen biết trước đó nhiều như vậy . Gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao ? Rõ ràng lúc đó Trạch Tiêu Văn còn rất đáng ghét, qua mấy tháng lại dần có cảm tình, càng ngày càng trông ngóng đi học để có thể gặp em ấy nhiều hơn, không tự chủ được mà nhìn em nhiều hơn một chút. Và bây giờ, anh lại càng muốn cậu ấy là của riêng một mình Trương Lăng Hách này.

" Văn Văn, em không được phép thích ai khác, em nhất định phải chờ tôi theo đuổi được em ".
______

Bên trong phòng Trạch thiếu gia,
Trạch Tiêu Văn cuộn người lên giường bối rối suy nghĩ mà không hề hay biết người bên kia đang có ý đồ với mình :
" Nếu anh ta biết mình lén lút nhìn trộm người ta thì xấu hổ chết mất "
" Nhưng cũng phải nói cơ thể anh ta đẹp thật , nhìn người thật sẽ như thế nào nhỉ "
" Ban nãy mày ngượng ngùng gì cơ chứ ? Có phải anh ấy thấy hết rồi không ?"
" Anh ta thơm thật, ở nhà cũng dùng nước hoa nữa "
.......

Buổi tối trên bàn ăn nhà họ Trạch.

Mẹ Trạch bảo : " Chủ nhiệm nói với mẹ là con nhờ thằng bé Lăng Hách kèm học hả ? Rất tốt rất tốt , con đợt sau mà lên hơn 10 hạng con muốn gì mẹ sẽ mua cho con "

Nghe tới món quà gì cũng được cậu hoàn toàn quên mất ý định phản bác việc Lăng Hách kèm cậu.
Hớn hở trả lời : " Mẹ nói phải giữ lời đó" . Cậu đang ấp ủ ý định mua máy chơi game đời mới nhất, nghe tin như được thánh chỉ lập tức đồng ý ngay.

Ngay ngày hôm sau cậu ngay lập tức hối hận rồi.
Từ đầu năm tới giờ một chữ cậu cũng không nghe giảng, lấy đầu kiến thức mà thi đây.
Tụi Lý Thông nghe giao kèo giữa cậu với mẹ mà cười phá lên, chòng ghẹo cậu : " Ahaha, Tiêu ca lên được hạng 2 từ dưới lên tao đã thấy kì tích rồi huống chi tăng 10 hạng hahaaaa "
Bị đám bạn cười nhạo mà không nghĩ ra cách giúp đỡ, Trạch Tiêu Văn giận dỗi về lại chỗ ngồi tiếp tục vò đầu bức tóc. Cậu chợt nghĩ tới người bên cạnh, chẳng phải hạng 1 sao? Xin bí quyết chắc cũng không sao nhỉ? Suy nghĩ một hồi cũng đưa ra quyết định cuối cùng, cậu nhìn anh một cách dịu dàng nhất từ trước tới giờ , nhẹ giọng hỏi :
" Lăng Hách, tối nay anh rảnh không ? "

Mọi người xung quanh nghe đến đây trong lòng nổi lên một trận sóng lớn , giáo bá cũng có lúc hỏi thăm học bá á ?

Lăng Hách nãy giờ vẫn cúi đầu làm bài thì ngước lên cho cậu một ánh mắt lạnh nhạt, không dư thừa mà đáp : " Không rảnh ".

Trạch Tiêu Văn có điên mới nhờ vả anh.
Hừ, không rảnh thì thôi, ông đây mới không thèm.

** Cách theo đuổi bạn trai của anh Hách có chút lạ....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro