Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đập, anh đảm bảo không có bất kỳ ai dám đúng vào nó" Giọng nói trầm thấp của Phó Du dần dần lại gần.

Đến gần một chút thân thể của Nguyễn Lạc lại căng cứng lên một phần.

Giống như một con thú con ăn cỏ hoang mang mờ mịt ở trước mặt môt con thú ăn thịt vậy.

Phó Du mới vừa đi tới phía trước vài bước thì cả người Nguyễn Lạc đã căng cứng ra, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Ngón tay tái nhợt siệt chặt lấy tay vịn của dương cầm. Cậu run rẩy đến mức ngay cả đứng cũng không vững, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.

Nơi đáy mắt Phó Du tối sầm lại. Anh không tiếp tục tiến lên phía trước nữa mà chỉ đứng yên tại chỗ, vươn tay về phía Nguyễn Lạc: "... Anh không qua đâu, đừng sợ."

Hiệu quả của những lời này quá nhỏ, Nguyễn Lạc giống như là trong lúc run rẩy đã cắn phải đầu lưỡi, khóe môi rỉ ra một tia máu, ánh mắt càng ngày càng tan rả. Cậu đã chìm sâu vào bên trong sự tuyệt vọng của bản thân: "Đừng đập... đừng đập."

Cậu cứ mãi lẩm bẩm một câu trong miệng, cơ thể thì càng ngày càng mềm nhũn ra. Nếu không phải có đàn dương cầm làm điểm tựa thì có lẽ đã ngã nhào ra đất mất rồi.

Phó Du bước nhanh tới, trực tiếp ôm Nguyễn Lạc vào trong lồng ngực của bản thân.

Nguyễn Lạc trợn lớn hai mắt, đẩy anh ra nhưng lực đạo rất yếu. Trong lúc giằng co, bàn tay đẫm máu của cậu quết hết lên trên mặt Phó Du, để lại từng vệt máu lớn trên mặt anh.

Quản gia cùng với người làm đuổi theo tới thấy cảnh này thì sợ đến nín thở.

Phó Du là người có bệnh sạch sẽ.

Làm bẩn quần áo của anh đã là cực hạn thế nhưng hiện tại cậu lại còn làm bẩn mặt của anh.

Bọn họ thấy cảnh này thì túa mồ hôi hột, chỉ sợ Phó Du sẽ nổi trận lôi đình, từ bỏ chút quan tâm đột nhiên nảy lên của anh đối với nguyễn Lạc.

Nhẹ thì sẽ đem nhốt cậu vào trong căn hầm ngầm người lòng đất thêm một lần nữa, còn nặng... chỉ sợ là sẽ lại đánh người đến thừa sống thiếu chết mất thôi.

Thế nhưng bọn họ lại không thấy vẻ tức giận trong mắt Phó Du như trong tưởng tượng.

Phó Du chỉ khóa cứng hai tay của Nguyễn Lạc vào trong lồng ngực, cúi đầu nhỏ giọng dỗ dành cậu: "Không sao, không sao, không sao đâu Nguyễn Lạc."

Thậm chí anh còn phóng thích tin tức tố trấn an ra.

Không biết là do tin tức tố trấn an có tác dụng hay là do thân thể của Nguyễn Lạc đã căng đến cực hạn mà cậu không tiếp tục giãy dụa nữa. Thế nhưng trong miệng vẫn thốt ra những tiếng nghẹn ngào nhỏ yếu tựa như tiếng mèo con kêu vậy.

Đầu cậu vô lực rơi lên lồng ngực của Phó Du, cả người đều thoát lực trực tiếp ngất đi.

"Nguyễn Lạc?"

Phó Du thả cổ tay của Nguyễn Lạc ra, cái tay trống không kia của anh giống như là muốn vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Nguyễn Lạc. Thế nhưng anh vẫn do dự, vươn tay ra lau nhẹ đi vết máu bên mép của Nguyễn Lạc.

Anh ôm Nguyễn Lạc vào trong lồng ngực, sải bước đi về phía phòng ngủ của anh trên lầu ba.

Vừa đi anh vừa nói với quản gia: "Gọi điện thoại cho Tống Kỳ bảo cậu ta qua ngay lập tức."

.................

Quản gia vội vàng gọi điện thoại cho Tống Kỳ.

Tống Kỳ là bác sĩ tư nhân của Phó Du. Từ ba năm trước, quan hệ với Phó Du vẫn rất tốt, có thể được coi như là bạn thân của nhau.

Nhưng trong ba năm nay, không hiểu xuất phát từ nguyên nhân gì mà Tống Kỳ lại đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với Phó Du. Ngoại trừ công việc cần phải gặp mặt ra thì hầu như hai người bọn họ không có bất kỳ liên lạc không liên quan nào khác.

Bình thường quản gia trong nhà cũng không thường xuyên gọi điện thoại cho Tống Kỳ. Bởi vì Nguyễn Lạc mà gọi điện thoại cho anh ta lại càng ít hơn.

Cơ thể của Nguyễn Lạc thật sự quá suy yếu, luôn bị bệnh vặt quấn thân.

Nhưng Phó Du hầu như chưa từng điều trị cho Nguyễn Lạc.

Bỏ qua cái lần vừa rồi không tính, trong ba năm trời, chỉ mới mời Tống Kỳ tới trị bệnh cho Nguyễn Lạc đúng một lần.

Lần đó vẫn ở dưới tầng hầm ngầm như cũ. Khi đó Nguyễn Lạc phải trải qua những chuyện gì, quản gia không biết. Ông chỉ biết là ngay thời điểm Tống Kỳ tới, tim của Nguyễn Lạc đã ngừng dập.

Cũng may Tống Kỳ cấp cứu kịp thời, suốt đem mang người vào bệnh viện tư nhân dưới trướng Phó Du để chữa trị. Khi đó quản gia đợi ở trước phòng ICU suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng cứu được người từ quỷ môn quan trở về.

Từ lần đó về sau, thân thể của Nguyễn Lạc càng ngày càng suy yếu, vô số bệnh tật lớn bé đều đếm không xuể. Chỉ cần không chết cậu đều phải dựa vào bản thân cố gắng vượt qua.

Hiện tại lại vì Nguyễn Lạc mà thường xuyên gọi điện thoại cho Tống Kỳ như vậy khiến quản gia cảm thấy kinh ngạc không thôi.

Lúc Tống Kỳ mang theo hòm thuốc đến, một tay đút trong túi áo khoác: "Nói chuyện với một tên cuồng ngược đãi như cậu, tôi có thể bảo trì vẻ nha nhã lễ độ đã có thể coi là thâm sĩ rồi. Nhưng cái loại tiền tài này, tuy có thể dùng nó để sai sử tôi phục vụ cho ma quỷ nhưng không đủ để tôi phải từ bỏ tôn nghiêm mà đi nịnh hót cậu. Ngài phó, mời."

Phó Du liếc anh ta một cái, cũng không nhiều lời với cậu ta.

Tống Kỳ đi tới mép giường, sờ sờ, thăm dò động mạch cổ của Nguyễn Lạc, sau đó thầm than: "Đứa nhỏ xinh đẹp nhường này, giống như một con búp bê sứ vậy. Vậy mà rơi tay tay cậu... thật là đáng tiếc."

Tốn Kỳ thu tay lại, nhìn thẳng vào mắt Phó Du, đẩy đẩy gọng kính mạ vàng của mình lên.

Thân là một alpha cấp B bình thường lại nhịn không được mà châm chọc vị Alpha đỉnh cấp S+: "Ngài Phó thật sự không biết có bao nhiêu người hận cậu à? Người mà vô số người nguyện ý nâng niu trong lòng bàn tay, coi như là trân bảo vậy mà rơi vào tay cậu lại trở thành thứ rác rưởi có thể tùy ý dẫm đạp dưới chân. Nếu có một ngày cậu sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn phải nằm trong phòng ICU chờ tôi đến cứu, cậu đoán thử xem tôi sẽ cứu cậu hay là sẽ rút ống thở của cậu ra đây?"

Phó Du tùy ý nhìn Tống Kỳ, người đang nhìn chằm chằm mình.

Dù sao thì Tống Kỳ vẫn sợ một người như vậy. Anh ta nhún nhún vai: "Chỉ đùa chút thôi, đừng căng thẳng như vậy chứ. Dấu hiệu sinh tồn của cậu ấy đã trở lại bình thường, chỉ là bản thân quá mức suy yếu. Tim của cậu ấy đập quá nhanh, đồng tử co chặt, cho dù còn đang hôn mê nhưng thần kinh não vẫn nằm trong trạng thái phòng vệ, đây là dấu hiệu tinh thần xuất hiện vấn đề. Trong tiềm thức cậu ấy vẫn còn đang sợ hãi. Tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu ấy thả lỏng cùng với bổ sung thuốc dinh dưỡng cho cậu ấy. Về phần cậu, đi ra ngoài đi."

Phó Du không nói một lời, tự động lui ra cửa. Cơ thể cao lớn đứng dựa lên cạnh cửa, làm một cái phông nền, ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía Nguyễn Lạc.

Ngay thời điểm nghe thấy Tống Kỳ chuẩn bệnh cho Nguyễn Lạc. Phó Du đột nhiên đi sáp lại gần Nguyễn Lạc.

Tống Kỳ híp hai mắt lại, nhìn Phó Du với vẻ nghi hoặc.

Tầm mắt lạnh như băng của Phó Du cũng liếc về phía anh ta sau đó chợt rũ mắt, ánh mắt dừng ở trên người Nguyễn Lạc, người đang ngủ không yên trên giường.

Anh hơi cúi người xuống, dùng lòng ngón tay cái lau đi vệt nước nơi khóe mắt Nguyễn Lạc.

Rồi sau đó anh lại thu tay về, chậm rãi vuốt ve giọt nước mắt của Nguyễn Lạc mà anh vừa lau đi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro