Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, hắn theo thói quen dậy khá sớm, vừa mở mắt thứ hắn muốn nhìn đầu tiên là người đang nằm trong lòng hắn. Vương Nhất Bác không kiềm được mà vuốt ve gương mặt mà người người gọi là bông hoa trên ngọn núi cao, khó mà với được. Hắn nhìn cậu mỉm cười mà nhớ lại
Năm còn học cấp 3, hắn đã thích cậu trong đội tuyển nghệ thuật. Nhưng không hiểu sao cậu luôn ghét hắn, phải nói là ghét cay ghét đắng.
Vì cậu là một người luôn dành chiến thắng trong các cuộc thi của trường, từ một học sinh đứng nhất trường, thì nay phải nhường lại cho hắn. Người nào cậu thích, đều thích hắn, đâm ra cậu càng ghét hơn. Đến cực điểm là khi cậu biết là gia đình cậu và hắn là đối thủ cạnh tranh thì cậu càng ghét hơn.
Nhưng hắn thì đâu có biết, hắn chỉ nghĩ đó hắn chưa tốt. Nhưng có 1 chuyện mà hắn nhớ mãi trong tim là chuyện hắn tỏ tình cậu.
Hôm ấy là ngày đẹp trời, hắn đến rất sớm cùng vệ sĩ, nhà thiết kế, thợ ảnh chuyên nghiệp, người hầu, để bày biện trang trí cho màn tỏ tình. Hôm ấy ai đến cũng trầm trồ không khỏi ngạc nhiên, các cô gái thì ghen tị, có người còn trách người yêu không bằng hắn, các cô gái khác thì thay nhau ước có 1 màn cầu hôn như vậy thì sẽ mãn nguyện suốt đời.
Vậy mà, khi cậu đến, có người dẫn cậu tới nơi, lúc đầu cậu đơn giản chỉ nghĩ chắc là cô gái dư tiền nào đó lại bày trò. Nhưng khi hắn bước ra với trang phục chỉnh tề, cầm bó hoa vừa tiền vừa hoa. Bó hoa này được nhà thiết kế chuyên nghiệp Thế Giới làm riêng, nó chỉ có duy nhất 1 bó. Nhưng khi thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến liền nhìn hắn với ánh mắt chán ghét nhất.
- Tiêu Chiến, Anh làm người yêu em được không?
Tiêu Chiến nghe vậy liền khinh bỉ
- KHÔNG!!!Và Không bao giờ tôi sẽ đồng ý! Tên omega bẩn thỉu!!!! C.Ú.T đi
Rồi kể từ hôm ấy Vương Nhất Bác đã không còn thấy Tiêu Chiến nữa. Nghe nói Tiêu Chiến đã chuyển sang trường khác.
Vừa nghĩ đến truyện đó xong sắc mặt Vương Nhất Bác liền biến sắc chuyển sang tức giận
- Tiêu Chiến!! Giờ thì anh biết tôi là ai rồi chứ? Một tên omega đã đánh dấu anh, một tên omega bẩn thỉu đã làm anh bẩn thỉu cùng!!
Nói rồi Vương Nhất Bác vào tắm rửa, chuẩn bị cho Tiêu Chiến một bộ quần áo rồi đi luôn. Vương Nhất Bác còn tiện tay chụp vài kiểu ảnh, và chụp luôn vết được hắn đánh dấu trên cổ Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro